01

Vừa kết thúc đêm từ thiện Siêu mẫu thế giới, Điền Chính Quốc mới thay đồ xong đã lại bị quản lý kéo đến buổi tiệc rượu.

Trên mặt cậu là vẻ buồn ngủ khó chịu, khuôn mặt đẹp trai bất chấp trật tự tự nhiên lạnh lùng như băng tuyết, một tay đút vào túi áo khoác, đi bên cạnh quản lý Kim Nam Tuấn, cậu đi trên con đường đến buổi tiệc rượu cứ như thể đang bước đi trên sàn catwalk.

"Cho ít sắc mặt tốt đi." Trên đường đi, Kim Nam Tuấn giơ tay vỗ vào mông Điền Chính Quốc, sau khi bị cậu trừng mắt nhìn thì mới cười tít mắt thu tay lại: "Tối nay có rất nhiều người nổi tiếng đến, phải đi nhận mặt nhiều một chút. Mấy ngày nữa là chung kết, lễ trao giải thì phải đợi thêm hai tháng nữa, em có thể thành công hay không là dựa vào lần này đấy."

Điền Chính Quốc cụp mắt, lạnh lùng bước đi, mãi một lúc lâu sau mới phát ra một tiếng "Ừm" từ trong cổ họng.

Kim Nam Tuấn trừng mắt nhìn cậu, thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Tính tình nghệ sĩ nhà mình xấu thế đấy, biết làm sao được bây giờ? Chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Điền Chính Quốc là một người mẫu nam mới nổi, vừa ra mắt đã đạt được thành tích rất ấn tượng trong ngành. Mùa hè năm ngoái, trong nước đã tổ chức một cuộc thi người mẫu BIGH, cậu với tư cách là một thí sinh mới không có quan hệ, vốn chỉ định tham gia để mọi người nhận mặt, lấy một thành tích tạm ổn để "đăng ký ra mắt". Cuộc thi lần này tuy không quá lớn, nhưng dù sao cũng vẫn có không ít người mẫu nổi tiếng trong nước tham gia, kết quả cậu đi từ vòng đấu loại đến thẳng vào vòng trong, gắng gượng đến chung kết mà vẫn chưa bị loại, cuối cùng nổi tiếng trong giới người mẫu bởi thành tích xếp hạng hai xuất sắc.

Khí chất, vóc dáng và độ nhạy bén với thời trang của cậu đều tốt đến mức vượt ngoài mong đợi.

Giống như một người mẫu trời sinh.

Điều quan trọng nhất đó chính là, cậu mới chỉ 19 tuổi.

Sau khi nổi tiếng, Điền Chính Quốc có triển vọng vô biên nhanh chóng ký hợp đồng với công ty người mẫu lớn nhất, tốt nhất trong nước - Công ty TNHH Người mẫu SeokJin. Chủ tịch Kim Thạc Trân đích thân đến gặp mặt cậu, sau đó vỗ vai cậu, mỉm cười sắp xếp cậu làm việc dưới sự quản lý của Kim Nam Tuấn.

Kim Nam Tuấn được coi là một trong những quản lý nổi tiếng trong ngành, các ngôi sao từng được y dẫn dắt cơ bản đều vô cùng nổi tiếng. Sau đó, y đã sắp xếp cho Điền Chính Quốc một vài lịch trình catwalk nhận mặt, tăng độ nổi tiếng và lượng người hâm mộ cho cậu, tiếp theo là đăng ký cho cậu tham gia cuộc thi Siêu mẫu thế giới năm nay một cách đầy tham vọng. Điền Chính Quốc không phụ sự kỳ vọng của y, đến tận bây giờ vẫn duy trì được thành tích xuất sắc nhất, suốt gần nửa tháng qua, cậu cũng đã quen biết được với không ít người có ảnh hưởng trong ngành. Thi đấu xong cùng nhau ra ngoài ăn cơm, uống rượu mấy lần, mối quan hệ của cậu cũng coi như dần dần mở rộng.

Tính tình của Điền Chính Quốc có hơi tệ, nhưng cậu rất biết cách chu toàn mọi thứ, cho những người có ảnh hưởng kia đủ mặt mũi, chỉ khi khách khứa đã rời đi, còn lại mình Kim Nam Tuấn, cậu mới gỡ bỏ nụ cười mỉm thương mại kia xuống, trở về với vẻ mặt lạnh lùng như băng, nói chuyện với quản lý của mình cũng toàn dùng những từ đơn.

Đêm từ thiện kết thúc, đêm từ thiện không quan trọng.

Quan trọng là buổi tiệc rượu sau đó.

Ban giám khảo, những người mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước gần như đều có mặt, đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng độ nhận diện và mở rộng các mối quan hệ. Huống hồ Điền Chính Quốc xuất sắc như vậy, nếu lần này cậu biểu hiện tốt, nói không chừng còn có thể đạt được thành tích top 3 gì đó trong trận chung kết mấy ngày nữa.

Chỉ là...

Kim Nam Tuấn đẩy cặp kính gọng vàng làm màu trên sống mũi của mình, tức giận nghĩ: Tính tình của Điền Chính Quốc thực sự quá tệ.

Đến buổi tiệc rượu, Kim Nam Tuấn đưa thư mời ra rồi dẫn Điền Chính Quốc đi vào bên trong. Y vừa đi vừa lải nhải dặn dò: "Lát nữa nhất định phải nhớ mỉm cười mỉm cười và mỉm cười, người ta bằng lòng nói chuyện với em thì em cũng phải nói thêm mấy chữ, anh xin em đó..."

Điền Chính Quốc khẽ cụp đôi mắt màu nâu đậm của mình xuống, trông có vẻ như đang xuất thần, cũng không biết cậu nghe lọt được bao nhiêu.

Nhưng Kim Nam Tuấn cũng không kịp lải nhải quá nhiều với cậu, chưa đi được mấy bước đã có người tới bắt chuyện với y, trong tay đang cầm hai ly Champagne trong suốt long lanh, Kim Nam Tuấn nhận lấy một ly, hai người mỉm cười bắt đầu nói những lời khách sáo.

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh nghe một lúc, cảm thấy chẳng có gì thú vị, im lặng tự mình đi tản bộ.

Các món ăn trong buổi tiệc rực rỡ đủ loại, đáp ứng không xuể, Điền Chính Quốc cầm một ly Champagne rồi đi cung quanh, trên mặt treo một nụ cười mỉm thân thiện, đi một vòng, gặp mặt Peter mà cậu mới quen vài ngày trước, lại chuyện trò vui vẻ với mấy người bạn quen trong giới. Thấy hơi đói, cậu bèn bước đến cạnh bàn dài lấy một ít trái cây để lót dạ.

Cậu lúc nào cũng phải chú ý đến vóc dáng của mình, lượng đường hấp thụ mỗi ngày đều phải kiểm soát chính xác, nếu nhiều thì phải tăng cường vận động, rất mệt mỏi, không được hút thuốc, rượu cũng phải hạn chế.

Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, các người mẫu ăn rất ít, các món như bánh ngọt ở trên bàn dài hầu như chẳng có ai đụng vào. Điền Chính Quốc cầm ly Champagne trong tay đi một vòng, đồ ăn vào bụng chỉ có vài miếng dưa hấu và táo, cùng với một chút rượu.

Cậu chọc miếng dưa hấu cuối cùng trong chiếc đĩa trước mặt rồi cho vào miệng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy những đối thủ cạnh tranh của mình trong cuộc thi Siêu mẫu thế giới lần này đang ngồi cùng nhau nói nói cười cười.

Điền Chính Quốc liếm môi dưới, đứng thẳng dậy, nuốt hết thức ăn trong miệng.

Cậu mỉm cười đi tới, thân thiện chào hỏi với mấy đối thủ cạnh tranh.

Mọi người vừa thấy cậu thì đều tươi cười chào đón, cực kỳ nhiệt tình kéo cậu vào giữa nhóm người, mấy người hi hi ha ha nói đùa, rất nhanh đã trở nên thân thiết. Điền Chính Quốc đôi khi lại đáp lời mấy câu, cậu đúng thật là kiểu người ít nói.

Nhưng không sao, trong nhóm này có cả người mẫu nam và người mẫu nữ, nhóm người mẫu nữ mỉm cười trêu đùa vài câu, nhóm người mẫu nam cũng phụ họa thêm mấy câu, bầu không khí không hề ngượng ngùng một chút nào.

Cậu trò chuyện với mọi người, kết bạn với nhau, rồi cùng nhau chụp ảnh, sau đó cậu rút lui như thể đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu quay lại tìm Kim Nam Tuấn.

Không tìm thấy Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc cầm ly Champagne chưa uống hết thong thả đi vòng quanh hội trường, bên tai là bài hát tiếng Anh ngọt ngào. Cậu lại gặp mấy vị ban giám khảo, nhưng vẫn không thể tìm thấy Kim Nam Tuấn, cảm thấy bầu không khí trong hội trường khá ngột ngạt, cậu bèn bỏ ly rượu ở một góc vắng vẻ nào đấy, hai tay đút túi đi ra vườn hoa.

Khu vườn rất yên tĩnh, được tô điểm bởi những ánh đèn sáng rực, sau lưng là tiếng nhạc phát ra từ trong hội trường, cách đấy không xa là hàng rào thấp, có vài bảo vệ đứng xung quanh. Cái hàng rào đó, Điền Chính Quốc chỉ cần nhấc chân lên là có thể ra ngoài.

Có mấy người mẫu tương đối thân thiết đang nhỏ giọng thì thầm ở đó, mọi người đùa giỡn lẫn nhau. Điền Chính Quốc vẫy tay mỉm cười với bọn họ coi như là đã chào hỏi, sau đó cậu dứt khoát bước qua hàng rào, muốn đi tìm một cửa hàng tiện lợi để mua sữa uống.

Tuy nhiên, thực tế đã nói cho chúng ta biết, đừng đi quá xa khỏi quản lý của mình, hoặc là nhất định phải mang theo quản lý của mình khi đi ra ngoài.

Điền Chính Quốc thanh toán hộp sữa, vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã bị một bóng người bất ngờ lao đến khiến cậu lảo đảo.

Hộp sữa không cầm chắc, rơi xuống đất "bộp" một tiếng, hộp vỡ ra, sữa màu trắng chảy ra khắp mặt đất.

Điền Chính Quốc: "..." Cậu muốn giết người.

Bóng dáng kia cũng loạng choạng vài bước, thân hình gầy gò yếu đuối, lảo đảo suýt chút nữa ngã thẳng xuống bên cạnh. Điền Chính Quốc quay lại với vẻ mặt lạnh lùng như băng, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đó thì bị một giọng nói làm cho giật mình.

"Phác Trí Mân! Con mẹ nó, cậu đứng lại cho tôi!"

Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo sơ mi lộn xộn, mặt đỏ bừng chân nam đá chân chiêu chạy về bên này. Người nọ rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, đi đường còn không thể đi thẳng. Điền Chính Quốc cau mày, chưa lấy lại được tinh thần thì khuỷu tay cong lên vì đang đút vào trong túi của cậu đã bị người phía sau kéo lấy.

"Giúp, giúp tôi với..."

Giọng nói mềm yếu truyền đến từ sau lưng, Điền Chính Quốc dễ dàng đoán ra được chiều cao của người này ít nhất phải thấp hơn cậu nửa cái đầu sau khi nghe độ cao mà giọng nói đó truyền tới. Vì vậy, cậu cúi đầu xuống, hơi ngoảnh về phía sau, một khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lập tức đập vào trong mắt.

"Giúp tôi với..." Phác Trí Mân đối mắt với Điền Chính Quốc, nhưng tầm nhìn của anh đã bị những giọt nước mắt làm mờ, không thể lấy nét nhìn rõ khuôn mặt của Điền Chính Quốc, chỉ tiếp tục lặp lại bằng giọng nói nức nở đầy ấm ức: "Cầu xin cậu..."

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, chuyện này phải xử lý thế nào đây?

Nhưng cậu không kịp nghĩ nhiều, người đàn ông say rượu kia đã lao tới trước mặt, muốn kéo người đang đứng phía sau lưng Điền Chính Quốc đi. Phác Trí Mân ôm lấy cánh tay của cậu như động vật nhỏ bị hoảng sợ, không ngừng trốn ra sau lưng Điền Chính Quốc.

Gân xanh trên trán Điền Chính Quốc giật giật, cậu giơ tay chỉ về phía người đàn ông kia: "Anh đừng cử động."

Người đàn ông: "..." Không biết có phải vì giọng điệu của anh đẹp trai cao to trước mặt này thực sự quá lạnh lùng hay không, người kia lập tức ngẩn người.

Giây tiếp theo, Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt kéo bàn tay đang bám trên cánh tay của cậu ra, nắm lấy rồi co cẳng bỏ chạy.

Phác Trí Mân: "?"

Anh còn chưa kịp phản ứng, đôi chân đã theo bản năng chạy băng băng theo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa chạy vừa gọi cho 110, bình tĩnh nói rõ tình hình. Bởi vì có một phân cục ở gần đây, cảnh sát nói bọn họ sẽ có mặt trong vòng năm phút.

Thế là Điền Chính Quốc không chạy nữa, cúp điện thoại rồi quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông kia đang nghiến răng nghiến lợi lảo đảo đuổi theo.

Tuy nhiên vì người nọ đã uống rượu, tốc độ không được nhanh cho lắm, trong lúc đó cũng không tránh khỏi việc có thể ngã khi chạy quá nhanh. Điền Chính Quốc bình thản buông tay Phác Trí Mân ra, vô thức bảo vệ anh ở phía sau mình, cúi đầu tìm số điện thoại của Kim Nam Tuấn.

Phía bên này, trong vườn hoa của buổi tiệc rượu, đã có người chú ý đến động tĩnh đó. Điền Chính Quốc nhìn ra xa, có thể thấy một người mẫu nữ đang kéo bạn mình chỉ chỉ về phía cậu, rồi quay đầu nói gì đó với vẻ mặt khoa trương. Sau đó, bọn họ để một người ở lại quan sát, những người khác đều chạy vào trong hội trường.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng gọi được cho Kim Nam Tuấn.

"Alo? Em chạy đi đâu rồi? Sao anh tìm mãi không thấy em." Giọng nói của Kim Nam Tuấn mơ màng vang lên từ đầu dây bên kia.

Điền Chính Quốc: "..." Câu này lẽ ra là em hỏi anh mới đúng.

Nhưng cậu chưa kịp mở miệng, tiếng hỗn loạn ở đầu bên kia đã vang lên rõ ràng hơn, hình như Kim Nam Tuấn bị ai đó gọi lại, một lúc sau, giọng nói trầm ấm của y mới cuống cuồng vang lên bên tai Điền Chính Quốc một lần nữa: "Bây giờ em đang ở trên đường bên ngoài vườn hoa đúng không? Đừng di chuyển, em đã báo cảnh sát chưa? Anh sẽ ra ngay!"

"Ừm." Đó là toàn bộ cuộc gọi, Điền Chính Quốc chỉ lạnh lùng nói ra một từ rồi bị cúp máy.

Điền Chính Quốc đang đắn đo, chưa kịp nói gì thì khuỷu tay của cậu lại bị người phía sau kéo kéo.

"Anh ta, anh ta đến rồi...!" Phác Trí Mân run rẩy lùi ra sau lưng Điền Chính Quốc, vừa rụt lại vừa muốn kéo Điền Chính Quốc chạy đi, nhưng người trước mắt hoàn toàn không nhúc nhích tí nào, còn tự dùng sức ở khuỷu tay của mình để kéo anh về phía trước.

Điền Chính Quốc không quay đầu lại, chỉ thản nhiên hất cằm về phía cách đấy không xa. Phác Trí Mân bèn nhìn theo hướng đó.

Cảnh sát đến rồi.

Người quản lý cưỡng hiếp bất thành, nghi phạm tên là Quản Hằng, nạn nhân là Phác Trí Mân, trực thuộc công ty Giải trí Chế Bá, nhưng sau khi điều tra, công ty này không tồn tại, chỉ là một công ty vỏ bọc hữu danh vô thực.

Phác Trí Mân ở đồn cảnh sát, từng thông tin một đập vào đầu anh, mỗi một thông tin như thể đều đang đánh vào tuyến lệ của anh.

Thiếu niên cao lớn bị anh liên lụy giờ đang đứng cách anh không xa cùng với người quản lý của mình, nghe nói là một người mẫu. Bây giờ đang lấy lời khai.

Phác Trí Mân cúi đầu, bên tai là giọng nói của cảnh sát, anh lại uất ức nhớ về những trải nghiệm cực kỳ khó khăn trắc trở từ khi anh mới ra mắt... Liên tục chạy từ đoàn làm phim này sang đoàn làm phim khác, chỉ để đóng những vai phụ. Phải đóng vai xác chết trong cảnh mưa nhân tạo, nằm suốt mấy tiếng đồng hồ, về nhà thì vinh dự phát sốt. Vai diễn tốt nhất mà anh từng diễn là vai nam ba của một bộ phim mạng vô danh nào đó, mỗi tập dài 40 phút, nhưng cảnh quay của anh lại chẳng qua nổi 5 phút. Quản lý Quản Hằng khi ấy vui mừng đưa hợp đồng cho anh, bảo anh ký, nói rằng có thể dẫn anh kiếm được nhiều tiền, trở thành ngôi sao nổi tiếng, kết quả mấy ngày đầu còn ổn, nhận vài quảng cáo của nền tảng không nổi tiếng, được an ủi rằng đây là bước đầu tiên của con đường ngôi sao thông thường, đến cuối cùng chỉ là hàng loạt quảng cáo và vai phụ quái lạ... Mục đích... "... Đều là tư bản lợi dụng cậu, bóc lột cậu để kiếm tiền."

Chú cảnh sát nói xong câu cuối cùng, Phác Trí Mân mím môi, chóp mũi anh chợt thấy chua xót vô cùng, anh không kìm nén được, một giọt nước mắt rơi xuống.

Điền Chính Quốc đã lấy xong lời khai, quay đầu lại, thấy Phác Trí Mân đang ngồi trước mặt chú cảnh sát, khóc đến mức cả mặt và mũi đều đỏ bừng.

Kim Nam Tuấn liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng, cúp máy, vô cùng lo lắng tiến lại gần hỏi cậu: "Không vấn đề gì chứ?"

Điền Chính Quốc thờ ơ "Ừ" một tiếng.

Kim Nam Tuấn bèn nhìn theo tầm mắt của cậu, rồi thấy Phác Trí Mân đang khóc nức nở. Y nhíu mày, giọng đầy thương tiếc nói: "Thật tội nghiệp, thế mà lại gặp phải chuyện như vậy. Nghe nói cậu ấy vất vả chạy theo các đoàn làm phim suốt nửa năm trời, mà các vai diễn nhận được toàn là mấy vai phụ cực kỳ khổ. Lần tốt nhất hình như là cái bộ [Người hầu nhỏ của thiếu gia ác ma] gì gì đó? Cậu ấy đóng vai nam ba trong bộ phim chiếu mạng hạng ba đó, cảnh quay một tập không quá 5 phút." Nói đến đây, y không kìm được mà hít mũi: "Này Điền Chính Quốc, so ra thì vận mệnh của em thật sự quá tốt ấy..."

Lời khai của Phác Trí Mân cũng nhanh chóng kết thúc, anh đứng dậy, xung quanh có gió nhẹ thổi qua, mang theo sự bế tắc nhanh chóng bao bọc lấy anh.

Bây giờ anh có thể đi đâu đây?

Không có công ty, không có quản lý, cái gọi là "ký túc xá nhân viên" kia... tối nay có lẽ cũng sẽ bị cảnh sát bao vây.

Có thể đi đâu được đây?

Phác Trí Mân bước ra khỏi vị trí mình vừa ngồi, cúi đầu sờ vào túi, anh lấy ví ra, mở ra, bên trong có một tấm thẻ tín dụng, một tấm thẻ ghi nợ, một tờ tiền giấy và một ít tiền lẻ.

Trong thẻ ghi nợ chỉ có một chút tiền anh tích được khi đi theo Quản Hằng chạy vai phụ, trừ đi chi phí sinh hoạt, tổng cộng không đến năm nghìn tệ.

Sắp đến cuối tháng rồi, trong thẻ tín dụng vẫn còn nợ phải trả.

Nghèo đến nỗi kêu ding dong luôn rồi.

Phác Trí Mân cắn chặt môi dưới, không phát ra tiếng, để mặc cho những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống đất.

Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, bàn tay đang đút trong túi bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Kim Nam Tuấn cũng không đành lòng, y thở dài rồi nói với Điền Chính Quốc: "Hay là anh giúp cậu ấy trước nhé, sắp xếp một chỗ ở cho cậu ấy."

"Ừ." Điền Chính Quốc đáp lời.

"Được." Kim Nam Tuấn cúi đầu gọi điện: "Ở khách sạn mà bọn anh đang ở, sắp xếp một phòng rẻ chút."

Y vừa gọi điện vừa đi về phía Phác Trí Mân.

Sau đó chỉ thấy người đang khóc đến mức mặt đỏ bừng ngơ ngác ngẩng đầu lên khi nghe xong những lời Kim Nam Tuấn nói. Cái sự ngây thơ trong sáng tỏa ra từ trong tâm hồn vừa đẹp đẽ lại vừa dễ vỡ. Anh nhìn Kim Nam Tuấn một lúc, rồi lại nhìn sang Điền Chính Quốc.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, những giọt nước mắt chưa rơi hết trong hốc mắt của Phác Trí Mân lại lăn dài dọc theo má. Dáng vẻ trong suốt long lanh ấy của anh giống hệt như một con búp bê bằng sứ.

Điền Chính Quốc bước lại gần.

Giọt nước mắt đó treo trên cằm Phác Trí Mân, rơi vào trong tim cậu.

Lặng lẽ gợn sóng.

—tbc—

Hố showbiz mớiii, tui mãi iu showbiz. [Nghe lời] là anh Mân cứu em Quốc, [Bé ngốc] là em Quốc cứu anh Mân 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top