hai

Mười bảy năm trước Jungkook gặp Jimin vào một buổi chiều đầy nắng.

Năm đó Jungkook chỉ mới là đứa trẻ học lớp bốn. Sau giờ tan học Jungkook nghe lời nói thách của bạn bè rằng nếu như ai có thể lên sân thượng của trường sau đó quay trở xuống an toàn sẽ là người can đảm nhất. Trường học khi đó có tin đồn mỗi chiều tan học sẽ nghe tiếng sáo vang trên tầng thượng. Mấy đứa trẻ nhát gan bảo nhau có ma trên đấy. Trẻ con ai lại không muốn mình như những siêu anh hùng trên phim ảnh xem mỗi tối, vì vậy muốn thể hiện bản thân với bạn bè rằng mình cũng có thể mạnh mẽ như vậy, không sợ những điều xấu xa. Kéo nhau muốn thi xem ai dám lên tầng thượng một mình sau giờ tan học, Jungkook cũng nằm trong số những đứa trẻ đó. Nhưng đến khi trước mặt là cầu thang lại chẳng đứa nào dám bước lên.

Tiếng sáo lại bắt đầu vang lên, cả bọn run lẩy bẩy nhưng vẫn không muốn rời khỏi, như vậy chẳng khác gì bản thân nhát gan yếu kém. Đẩy đến đẩy lui, một cậu nhóc béo tròn đẩy Jungkook lên phía trước. Jungkook suýt thì ngã ra mà khóc đến nơi. Một đứa nhóc hơi gầy yếu nhìn Jungkook sau đó nói với cậu nhóc đã đẩy Jungkook khi nãy.

"Bạn đẩy bạn ấy làm gì? Jungkook nhát lắm, còn nhát hơn tụi mình nữa, không chừng lát nữa Jungkook là người chạy đầu tiên bỏ tụi mình lại đó."

Cậu nhóc khi nãy ngốc nghếch gãi đầu sau đó nhìn Jungkook. Mấy đứa nhóc khác cười khanh khách nói đúng rồi. Jungkook cau mày bĩu môi nhìn bọn chúng.

"Ai nói mình nhát, mấy bạn đứng ở đây đợi mình, mình lên đó xem có gì không rồi xuống dẫn mấy bạn lên. Mình không nhát, bây giờ mình tự lên một mình, đến khi mình xuống mấy bạn phải công nhận mình là người can đảm nhất."

Vừa dứt lời Jungkook mím môi chạy một mạch lên tầng trên. Nhưng đến tầng cuối cùng sát tầng thượng cả người bắt đầu run rẩy. Tiếng sáo càng lúc càng rõ, Jungkook xoay người muốn chạy xuống lại nhưng nhớ đến lời cậu nhóc gầy đã nói khi nãy. Cậu siết tay chậm rãi bước lên. Bước cuối cùng lên đến, Jungkook nhìn thấy bóng hình một cậu nhóc gầy nhỏ đang ngồi đưa lưng về phía cậu. Người kia mặc đồng phục học sinh, trên tay là cây sáo dài y như trong sách âm nhạc. Người đó đứng ở giữa sân thượng, nắng chiều buông lên cả đôi vai gầy nhỏ, gió nhẹ thổi phất mấy sợi tóc tung bay. Tiếng sáo vẫn vang lên đều đều, Jungkook vô thức bước thêm một bước nhưng không cẩn thận vấp chân vào nhau.

"Ui da!!!"

Cậu nhóc vẫn ngồi yên ở đó, mấy chục giây sau tiếng sáo mới biến mất, dường như cảm nhận được điều gì đó cậu nhóc quay đầu lại. Khi Jungkook ngẩng mặt lên đã thấy cậu nhóc kia tròn mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cậu. Jungkook có hơi sợ, cậu gượng cong khóe môi hỏi:

"Xin chào!"

Cậu nhóc kia không trả lời, nghiêng đầu nhìn Jungkook.

Jungkook nằm dưới đất chớp chớp mắt nhìn cậu nhóc đang đứng trước mặt.

Hai người nhìn nhau như vậy chừng mười mấy giây, Jungkook thấy cậu nhóc kia bỏ cây sáo vào hộp, đeo cặp lên đi ngang qua Jungkook để bước xuống. Jungkook lập tức đứng dậy phủi quần áo sau đó chạy theo vừa đến tầng dưới.

"Nè, sao bạn không trả lời vậ..."

"Nhóc kia lại là con ở trên đấy sao? Chú đã nói bao nhiêu lần là không được thổi sáo trên đây rồi mà!"

Jungkook chưa nói hết đã nghe tiếng chú bảo vệ ở trường hét toáng lên. Chú bảo vệ bình thường rất hung dữ, không kịp tính toán Jungkook lập tức co chân bỏ chạy, giữa chừng xoay lại nhìn người kia, cậu nhóc đó vẫn đi từng bước xuống tầng dưới. Cái thằng nhóc này bộ không sợ chú bảo vệ chửi một trận sao mà vẫn bình tĩnh như vậy. Jungkook bất lực quay lại nắm tay kéo người kia chạy vòng đường cầu thang khác. Nhưng con nít không nhanh bằng người lớn, vừa chạy xuống đã thấy chú bảo vệ cũng vòng đường ở tầng dưới chạy đến. Cậu nhóc kia nhíu mày nhìn nhìn sau đó kéo Jungkook vào một lớp học, nấp dưới sau cánh cửa. Chú bảo vệ không thấy người nên cứ đi loanh quanh đó tìm người. Jungkook thở hồng hộc, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán nói:

"Nè sao nãy mình nói chuyện mà bạn không trả lời vậy chứ. À đúng rồi, mọi người trong trường nói trên tầng thượng có con ma biết thổi sáo...", Jungkook nhìn một lượt từ trên xuống, buông lời chọc ghẹo "Bạn biết chạy, còn biết trốn bác bảo vệ nữa vậy chắc không phải là ma đâu ha."

Cậu nhóc kia quay đầu, đưa tay lên che tai lại. Vẫn nghiêng đầu tròn mắt nhìn Jungkook không đáp. Jungkook lại chớp chớp mắt nhìn người ta thật kĩ ở khoảng cách gần sau đó nhoẻn miệng cười.

"Nhưng mà chắc cũng chẳng có con ma nào dễ thương như bạn đâu."

Người đó nhìn Jungkook giây lát sau đó mở cặp lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng với một cây bút.

Xin lỗi, bạn nói gì vậy? Mình không nghe được, cũng không nói được.

Jungkook đọc xong mấy chữ đó liền ngơ ra nhìn người trước mặt. Gương mặt có hơi hoảng sợ không biết phải nói gì. Với người lớn đó sẽ là một điều đáng buồn và nên cảm thông, nhưng Jungkook chỉ là một đứa trẻ. Cậu chưa từng gặp ai không nghe không nói như vậy.

Cậu nhóc kia dường như biết Jungkook sợ, đắn đo một lúc lại ghi:

Mình tên Park Jimin, 11 tuổi. Mình chỉ là có tật thôi, mình bị khiếm thính, không có lây đâu, bạn đừng sợ.

"Park. Ji. Min." Jungkook đọc lại một lần.

Jimin gật đầu với Jungkook. Jungkook nhìn Jimin chằm chằm sau đó lấy bút ghi vào sổ:

Em tên Jeon Jungkook, 9 tuổi. Em học lớp bốn rồi.

Khoảnh khắc sau khi giới thiệu về mình chính là điều đã khiến Jungkook nhớ Jimin nhất. Cậu nhìn thấy Jimin không thể nói nhưng mãi nhẩm hai từ Jungkook trên môi, anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười xinh đẹp đó là thứ đã khiến Jungkook ấn tượng mãi dù đã trôi qua mười mấy năm và khi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Khóe môi dãn ra xinh đẹp, đôi mắt cong lại như vầng trăng. Park Jimin hệt như trăng sáng, trăng sáng của Jeon Jungkook.

.

Tiếng chuông cửa vang lên đinh tai nhức óc. Jungkook vò đầu sau đó chui tít vào trong chăn. Kangyang kêu lên hai tiếng, tiếng chuông cửa im bặt, nhưng tiếp đến lại là tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Jungkook bực dọc với tay lấy điện thoại, vừa bắt máy đầu bên kia đã ngắt. Nhìn tên hiện trên màn hình Jungkook thở dài. Cậu ngồi dậy nựng Kangyang nằm bên cạnh một cái, ra khỏi phòng, mở cửa.

"Biết ngay là anh vẫn còn ngủ mà, hôm nay cuối tuần nhưng anh không có job, em cũng được nghỉ nên đã đi mua một ít đồ để nấu cho anh nè."

Hannie thấy cửa vừa hé lập tức đẩy vào, lách qua người Jungkook đi thẳng vào trong bếp. Jungkook đóng cửa đi theo phía sau, Kangyang từ trong phòng chạy ra nhìn Hannie gầm gừ mấy tiếng nhỏ. Hannie giả bộ trừng Kangyang sau đó nhếch môi cười.

"Lần nào mẹ sang đây chơi con cũng thái độ với mẹ, mèo con đáng ghét."

"Kangyang là con của anh thôi, nó không có mẹ."

Hannie đặt mấy túi đồ vừa mua ở siêu thị lên bếp, quay đầu lườm Jungkook. Mặt cậu hững hờ tránh đi không quan tâm lắm đến chuyện Hannie không vui khi nghe mình nói như vậy. Hannie có vui hay không thì điều Jungkook nói vẫn là thật, dù sao cũng đã nói nhiều lần rồi. Kangyang là mèo con cậu nuôi, Kangyang không có mẹ, chỉ có ba...

Yuu Hannie là bạn gái của Jungkook nhưng không có nghĩa cái gì của Jungkook cũng sẽ là của cô, đối với Jungkook là như vậy.

Jungkook quen Hannie đến giờ cũng hơn một năm. Cậu gặp Hannie ở toàn soạn của một tạp chí thời trang khá có tiếng. Hannie là trợ lý của giám đốc tòa soạn, còn Jungkook là một nhiếp ảnh tự do. Lần đó Jungkook được mời đến kí hợp đồng trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền cho tòa soạn. Ban đầu vốn có ý định sẽ nhận lời nên mới đến tòa soạn gặp mặt giám đốc nhưng khi đến rồi Jungkook lại nhận ra mình không phù hợp với công việc này.

Làm nhiếp ảnh gia tự do Jungkook muốn nhận job nào thì nhận, muốn chụp thế nào thì chụp thế đó, hợp tác công việc cũng trao đổi đơn giản hơn, phù hợp với người tùy ý như Jungkook. Nhưng nếu thực sự trở thành nhiếp ảnh gia độc quyền cho tòa soạn, dù là chụp gì thì mọi thứ Jungkook đều phải nghe theo, không thể chụp theo cái riêng của bản thân. Cho nên giờ phút chót cậu đã quyết định từ chối tòa soạn của Hannie.

Jungkook là nhiếp ảnh gia tự do, không bị ai ràng buộc hay có nơi nâng đỡ nhưng vẫn rất có tiếng trong giới nhiếp ảnh. Đã có rất nhiều tòa soạn tìm đến muốn kí hợp đồng cùng Jungkook nhưng đều bị cậu từ chối ngay. Giám đốc tòa soạn cuối cùng cũng mời được Jungkook đến bàn kí hợp đồng, lần này cứ tưởng Jungkook đồng ý chắc rồi nhưng cuối cùng cậu lại thay đổi. Giám đốc tiếc người tài trước mắt, cứ bắt Hannie đến tìm Jungkook mãi. Nhưng rốt cuộc vẫn không mời được Jungkook về làm việc, ngược lại trợ lý Hannie lại mời được Jungkook về làm bạn trai.

.

Jungkook đi đến mở túi đồ mà Hannie đã mua ra xem. Hannie chu đáo, vẫn không quên giúp Jungkook mua hạt mèo cho Kangyang. Jungkook xé túi hạt mèo lấy một ít ném đến trước mặt con mèo trắng muốt nhà mình. Hannie lấy chảo rửa qua sau đó bắt lên bếp, đập hai quả trứng vào trong.

"Em làm bữa sáng cho anh trước, anh nghĩ xem trưa nay muốn ăn gì rồi lát nữa nói em để em nấu cho anh."

Jungkook nhìn Kangyang ăn ngon lành, đổ hạt mèo vào bát của nó sau đó cất túi hạt mèo, đi đến ôm lấy eo của Hannie hài lòng ừ một tiếng. Hannie nhoẻn miệng cười hôn lên môi anh rồi nhanh rụt lại.

"Jeon Jungkook anh chưa rửa mặt sao?"

"Lúc em gọi anh vẫn còn trên giường, rửa mặt kiểu gì?"

"Vậy giờ anh còn không mau đi rửa mặt!"

Hannie đá vào chân Jungkook một cái, cậu mỉm cười hôn một bên má của Hannie rồi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Khi nãy, Jungkook lại mơ thấy Jimin, mơ thấy chuyện lúc nhỏ của hai người. Gần đây chẳng hiểu sao vẫn luôn mơ như vậy. Giấc mơ không liền mạch, nó rời rạc, mỗi một giấc mơ đều là một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Tối hôm qua đi uống cùng Hoseok và Namjoon làm Jungkook nhớ đến Jimin, gần đây lại luôn mơ thấy anh.

Jungkook có hơi muốn gặp anh rồi, không biết mấy năm nay Park Jimin có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top