ba

Mấy hôm trước, Kim Taehyung giới thiệu cho Jungkook một khách hàng. Vị khách này nghe đâu là bạn đại học của Taehyung. Số job nhận tháng này có hơi quá, Jungkook vốn không định nhận thêm nhưng vì người này là bạn của Taehyung nên cậu đã cố gắng sắp xếp lịch làm việc.

Người này là giám đốc của một thương hiệu thời trang mới nổi gần đây. Anh ta muốn book Jungkook chụp giúp bộ sưu tập thu đông của công ty sẽ được ra mắt sắp tới. Địa điểm là studio của Jungkook vì cậu được lên concept theo ý của mình.

Ngày chụp ảnh trời mưa như trút nước. Jungkook và ekip của mình cùng mấy người mẫu ảnh đều đã đến studio từ sớm nhưng bộ sưu tập mới không được để sẵn ở studio. Công ty vì sợ bộ sưu tập mới xảy ra vấn đề nên để ở trong kho của công ty. Dự tính đến ngày chụp sẽ cho người mang đến studio nhưng trong lịch hẹn chín giờ vậy mà hơn mười giờ vẫn chẳng thấy ai vận chuyển trang phục đến làm Jungkook không khỏi khó chịu. Đợi thêm một lúc, Jungkook bực dọc muốn hủy lịch chụp ngày hôm nay thì trợ lý chạy vào bảo xe vận chuyển trang phục đã đến.

Jungkook ghét nhất chính là người khác chậm trễ, muốn nói mấy câu trách móc với người bên công ty nhưng rốt cuộc đến chào hỏi cũng chẳng nói được huống chi là trách móc.

"Thật xin lỗi, mưa lớn quá chúng tôi gặp chút khó khăn khi vận chuyển trang phục, để mọi người đợi lâu rồi."

Người nhân viên phụ trách buổi chụp hình ngày hôm nay xin lỗi Jungkook cùng người mẫu, vốn lúc này nên hỏi "Không có điện thoại, không thể gọi báo một tiếng sao?" nhưng Jungkook lại chẳng thèm để ý cô ta. Cậu chăm chăm nhìn vào cái người ướt sũng đang đứng ngoài cửa chỉ đạo nhân viên vận chuyển trang phục vào studio. Hơn năm phút sau người đó mới chạy vào. Cẩn thận lấy từ trong chiếc cặp ướt sũng ra một chiếc hộp, sau đó lại từ bên trong chiếc hộp kia lấy ra máy trợ thính đeo vào tai.

"Jimin, trang phục đã chuyển vào trong hết chưa, có bộ nào bị ướt không?", cô nhân viên khi nãy ra mặt xin lỗi lên tiếng nói một câu khiến Jungkook sững cả người. Vậy là cậu không nhìn lầm.

"Ưm."

Một cái gật đầu của người trước mắt cùng dáng vẻ đưa bốn ngón tay kia, Jungkook nhìn một cái là nhận ra. Không phải trùng tên, cái người ướt sũng kia thực sự là Park Jimin. Là Park Jimin thổi sáo trên tầng thượng trường tiểu học. Là Park Jimin ở bên cạnh Jungkook từ nhỏ đến thành niên. Là Park Jimin đến nằm mơ Jungkook cũng muốn gặp lại. 

Có bốn bộ trang phục bị ướt trong lúc vận chuyển vào trong. Ekip của Jungkook dùng máy sấy làm khô, cô nhân viên cũng qua giúp một tay còn các người mẫu thì vào trong dặm lại lớp trang điểm chuẩn bị chụp ảnh.

Jungkook đứng nhìn Jimin, từ lúc đến đây đến giờ anh dường như không hề chú ý đến cậu. Jungkook vào trong phòng làm việc, chốc lát cậu quay ra với một chiếc khăn, một bộ đồ cùng với máy sấy.

"Anh vào phòng thay đồ, sấy khô tóc đi."

Jimin đang đứng bên cửa giũ tóc, nghe tiếng người sau lưng, anh rùng mình cái nhẹ mới quay lại nhìn.

Jungkook không nhận ra biểu cảm gì trên gương mặt còn đọng vài ba giọt mưa.

Jimin đưa hai tay nhận lấy bộ quần áo từ Jungkook, cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi theo chỉ dẫn của Jungkook đi vào bên trong.

Lúc Jimin trở ra Jungkook muốn đến nói đôi ba câu thì cô trợ lý Ryeol trong ekip của cậu chạy ra bảo mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu set chụp.

Jimin nhìn cậu mỉm cười, không rõ anh có ý gì, cậu thở dài đi vào bắt đầu chụp ảnh.

Jungkook khi làm việc không có ngoại lệ, trong lúc làm việc cậu sẽ không quan tâm đến người xung quanh đang làm gì, chỉ tập trung vào ống kính, bối cảnh và người mẫu sau ống kính. Việc dựng sáng hay kĩ thuật hậu trường còn lại đều do ekip của cậu lo liệu. Cho nên Jungkook đã tập trung làm việc cho đến khi hoàn thành buổi làm việc, cậu đều không hề hay biết Jimin đã rời đi từ lúc nào.

Sau khi buổi chụp hình hoàn tất, nước mưa cũng chỉ còn đọng lại trên từng tán lá cây. Jungkook chào tạm biệt cô nhân viên, đứng ở cửa studio nhìn mấy người thanh niên cẩn thận luân phiên khiêng vác trang phục ra xe vận chuyển. Đến khi bộ trang phục cuối cùng trong bộ sưu tập được đặt lên xe an toàn, cậu mới kéo một cậu nhân viên lại, muốn hỏi mấy chuyện về Jimin nhưng nghĩ lại vẫn là không hỏi gì.

-

Tối đến Hannie hẹn Jungkook đi ăn ở một nhà hàng tây gần studio của cậu. Cái nhà hàng này Jungkook và Hannie đều biết nó từ lâu rồi chỉ là chưa ghé qua bao giờ. Nghe bảo nhà hàng này có thể trực tiếp xem đầu bếp chế biến món ăn, món ăn còn sẽ được chế biến theo khẩu vị thực khách yêu cầu.

Nói là nhà hàng tây nhưng thật ra nhìn vào lại có phần hơi hướng Nhật Bản. Nội thất nhà hàng phần lớn được lát gỗ hương. Nhà hàng không có tầng lầu, trần nhà thấp với dải dây đèn vàng chiếu sáng. Lúc bước vào cửa Jungkook tưởng mình gặp ma rồi. Mới sáng nay còn gặp Park Jimin bận bịu ướt sũng cả người như chuột lội vậy mà giờ đây lại thấy một Park Jimin khác mặt bếp phục mỉm cười cuối đầu chào mình.

Hannie nói muốn ngồi bên cạnh cửa sổ nhưng bị Jungkook kéo đến ngồi ngay sát quầy chế biến món ăn. Cậu nhìn thấy trên ngực trái Jimin là bảng tên đề "bếp phụ Park Jimin". Môi nhếch lên một đường cong, Jungkook yêu cầu bữa ăn của cậu do phụ bếp Park chế biến.

Bếp trưởng đờ người ra giây lát, nhìn Jungkook rồi lại xoay đầu nhìn Jimin. Quy tắc của nhà hàng không nói phụ bếp không được chế biến món ăn theo yêu cầu của khách, chỉ là đây là lần đầu tiên có người bảo phụ bếp đứng ra làm món ăn cho mình. Jimin hiền hoà nhìn bếp trưởng không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý sau đó bếp trưởng nhường vị trí cho Jimin.

Yêu cầu tiếp theo của Jungkook không chỉ làm bếp trưởng khó hiểu mà đến đám nhân viên phục vụ cùng mấy người xung quanh ngồi gần đó cũng phải ngoái mặt sang nhìn Jungkook. Cậu không nói rõ Jimin phải làm món gì, mặc Jimin tùy ý chế biến nhưng món ăn phải theo khẩu vị của cậu.

Làm món ăn theo khẩu vị không phải chuyện quá khó với những người có chuyên môn đứng bếp, nhưng làm món ăn tùy ý mà phải ra hương vị chung chung theo khẩu vị như vậy thì không phải là dễ. Người bếp trưởng  đồng thời cũng là chủ nhà hàng nhìn Jungkook với ý dò xét người này chắc không phải đến để phá nhà hàng của mình. Jimin nhìn ông mỉm cười lắc đầu sau đó ra hiệu mình sẽ chấp nhận yêu cầu này. Bếp trưởng thở dài một hơi cũng bắt đầu giúp Jimin chuẩn bị nguyên liệu món ăn.

Jimin nhìn Hannie xem cô có yêu cầu gì với món ăn, Hannie ngại ngùng lắc đầu bảo Jimin làm món gì đơn giản không cay là được. Jungkook ngồi bên cạnh không hề phát hiện ra Hannie đang ngại ngùng vì hành động của cậu, chỉ chăm chăm dán mắt lên từng động tác chế biến thức ăn của Jimin.

Jungkook và Jimin quen nhau từ nhỏ đến lớn, hình ảnh Jimin đứng trong bếp nấu ăn không phải cậu chưa từng thấy qua. Nhưng tất cả những hình ảnh kia không so được dáng vẻ nghiêm túc của Jimin ngay lúc này. Vẻ mặt anh bình tĩnh làm mấy động tác chuyện nghiệp như thái rau củ, nhấc chảo đảo thức ăn... điệu bộ làm việc nhàn hạ cùng với cái nụ cười giả tạo - cười cho có kia của Jimin khiến Jungkook cảm thấy anh có sức hấp dẫn lạ kì.

Sau khi món ăn được chế biến xong, Jimin đem hai phần thức ăn bày đến trước mặt Jungkook và Hannie. Món của Hannie đơn giản là một phần bò hầm kiểu tây ban nha. Còn phần ăn của Jungkook là mì ý đi kèm Ratatouille. Jungkook lơ đãng dùng nĩa lấy một phần mì ý lên cho vào miệng. Cậu nhíu mày buông nĩa nhìn Jimin.

"Đây không giống khẩu vị của tôi. Nhà hàng các anh chỉ làm được như vậy thôi hả?"

Hannie nắm lấy tay Jungkook muốn khuyên ngăn nhưng bị Jungkook nắm tay đặt về vị trí cũ.

Bếp trưởng bên cạnh lông mày đã dán chặt vào nhau. Jimin vẫn là dáng vẻ mỉm cười kia nhìn thẳng cậu, đưa tay lên làm kí hiệu.

"Em còn một món chưa thử, sao biết tôi không làm đúng yêu cầu của em?"

Jungkook tròn xoe đôi mắt nhìn anh, lúc này mới liếc đến đĩa rau củ bên cạnh. Jungkook lại cầm nĩa lên cho vào miệng. Hannie nghĩ Jungkook lần này lại sắp làm khó Jimin nhưng không đúng với dự đoán của cô. Jungkook nhếch môi cười không nói thêm lời nào nữa. Jimin lúc này càng mỉm cười hơn, cúi đầu cảm ơn khách hàng hài lòng về yêu cầu chế biến rồi trả vị trí bếp chính lại cho bếp trưởng.

Thanh toán xong bữa ăn, Jungkook muốn tìm Jimin nhưng lại chậm một bước. Cậu nghe thấy bếp trưởng hất hàm với Jimin nói:

"Ahn Minhyun lại đến đợi em kìa. Cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi, em có thể về sớm, còn lại anh với mấy đứa nhân viên trực hôm nay tự sắp xếp được."

Jimin cảm ơn bếp trưởng sau đó liền đi vào phòng nhân viên, rất nhanh trở ra với chiếc áo sơ mi thẳng thớm rộng rãi tùy tiện buông lơi bên ngoài quần tây đen bó chân cùng đôi giày da bóng loáng. Lúc đi ngang qua Jungkook, Jimin lại cong môi với Jungkook nụ cười giả tạo kia.

Cậu không rõ Jimin có ý gì. Nhìn theo bóng dáng Jimin đi ra bên ngoài cửa kính, trông thấy một người con trai mặc đồ thể thao, trên tay là một trái bóng rỗ đứng tựa vào cột đèn vỉa hè lướt điện thoại. Jimin đi qua, người kia ngẩng đầu lên, miệng dãn ra một nụ cười tươi tắn. Dựa vào con mắt nhiếp ảnh gia của Jungkook, cậu cảm thấy người này rất có tiềm năng trở thành mẫu ảnh. Gương mặt của cậu ta chẳng kém gì đám người mẫu nổi tiếng hiện tại Jungkook đang làm việc.

Dứt mắt khỏi hai người Jimin. Jungkook cầm lấy túi xách của Hannie, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ đang giận dỗi vì cảm thấy thái độ của Jungkook hôm nay với vị bếp phó kia quá là bất lịch sự. Suốt dọc đường ra xe Hannie vẫn cứ luôn miệng nói anh không thể làm như vậy, sao anh lại làm như thế...

Jungkook không nói gì chỉ yên lặng nghe cô than trách. Lúc vào xe, điện thoại có thông báo tin nhắn mới. Jungkook lấy ra xem thì ngỡ ngàng.

Lâu rồi không gặp, em vẫn là khó chiều như vậy!

Jungkook đá lưỡi vào một bên má, khởi động xe rồi phóng lao đi trên con đường vắng.

Tin nhắn đến từ số lạ nhưng Jungkook biết là ai.

Park Jimin vẫn giữ số điện thoại của cậu.

Ratatouille của anh cũng là làm theo sở thích của Jungkook.

Món rau củ hầm đến từ Pháp xuất hiện trong bộ phim điện ảnh cùng tên trước đây Jungkook và anh từng xem.

Tên món ăn là rau củ hầm.

Nhưng Jungkook từng nói phải thêm thịt vào cậu mới ăn được vì Jungkook không thể ăn một món ăn chỉ toàn rau củ. Jimin khi đó chê cậu khó chiều hơn cả mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích.

Ratatouille của Jimin hôm nay, 50% rau củ đã được thay thế bằng những lát thịt bò mỏng.

Jimin quả thật đã hoàn thành yêu cầu của Jungkook.

Nói Jungkook khó chiều, chẳng phải vẫn có Jimin chiều theo cậu rất tốt đó sao.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top