Chương 9: Kẻ phản diện mới xuất hiện
Cơn mưa ngoài trời rơi từng giọt, dội mạnh vào cửa kính, như muốn nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối. Trong phòng làm việc của Jungkook, không khí nặng nề. Cả hai người đều im lặng, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ riêng, chồng chất, không thể nào thả lỏng được.
Jimin ngồi đối diện với Jungkook, ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng giọt nước lăn trên kính. Cậu không thể dừng suy nghĩ về bức thư đe dọa mà họ nhận được hôm qua. Một kẻ nào đó đang cố gắng ép họ vào một góc, và Jimin biết rằng họ chỉ có một lựa chọn duy nhất – đối mặt với nguy hiểm.
Jungkook đặt chiếc bút xuống, quay về phía cậu, ánh mắt anh lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm là sự lo lắng không thể che giấu. "Em đang nghĩ gì vậy?" Jungkook lên tiếng, giọng anh trầm và đầy căng thẳng.
Jimin thở dài, nhẹ nhàng nhìn anh, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đang sụp đổ xung quanh chúng ta. Chúng ta không thể cứ tiếp tục sống trong bóng tối được nữa. Kẻ đe dọa chúng ta đã rõ mặt, và hắn ta không chỉ muốn làm tổn thương công ty của anh. Hắn muốn điều gì đó sâu xa hơn."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin, không nói gì thêm. Anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cậu, và trong lòng anh, sự bức bối càng lúc càng lớn. Thực sự, anh không biết kẻ này là ai, nhưng cảm giác rằng hắn ta đã biết rõ mọi thứ về họ, từ công ty đến cả những mối quan hệ cá nhân, khiến anh không thể yên tâm.
"Bức thư đó, em thấy có gì lạ không?" Jungkook hỏi, tay anh vươn ra, cầm chiếc bức thư mà họ đã nhận hôm qua. "Tôi cảm thấy người gửi nó không phải là một kẻ tình cờ. Hắn ta có kế hoạch. Và kế hoạch đó đang dần được thực hiện."
Jimin im lặng, nhìn vào bức thư mà Jungkook đưa ra. Thực sự, nó không chỉ đơn giản là một lời đe dọa. Nó là một lời cảnh báo đầy lạnh lùng, và chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Những từ ngữ trong thư không chỉ liên quan đến công ty KM Entertainment, mà còn liên quan đến cả cuộc sống cá nhân của họ. Đó là lý do tại sao Jimin cảm thấy sự nghiêm trọng trong từng câu chữ.
Jungkook và Jimin đến đúng hẹn, nhưng không khí trong quán café có vẻ khác thường. Quán vắng vẻ, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn trần, tạo nên một không gian lạnh lẽo và u tối. Bước vào, cả hai không nhìn thấy ai ngoài một người đàn ông trung niên đang ngồi ở góc quán. Đôi mắt sắc bén của hắn hướng thẳng về phía họ, và không có chút biểu cảm gì trên gương mặt.
Jungkook và Jimin tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với người đàn ông. Không gian tĩnh lặng, và một cảm giác nặng nề lướt qua họ.
Người đàn ông cười khẽ, nụ cười không hề thân thiện. "Cuối cùng, các cậu cũng đến. Tôi đã chờ đợi lâu rồi." Hắn rít một hơi thuốc, rồi thở dài như thể đang tận hưởng từng giây phút của cuộc gặp gỡ này.
Jimin cảm thấy khó chịu, cơ thể cậu căng cứng, đôi mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia, nhưng không hề tìm thấy sự an ủi trong ánh mắt Jungkook. Hắn ta không phải là một kẻ dễ đối phó.
Jungkook không tỏ ra sợ hãi, nhưng ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng. "Tại sao ông lại làm vậy? Ông muốn gì?" Jungkook hỏi, giọng anh đầy kiên quyết.
Người đàn ông không vội trả lời. Hắn nhả một làn khói thuốc mỏng, rồi nhìn thẳng vào Jungkook và Jimin. "Tôi không muốn gì từ các cậu. Tôi chỉ muốn các cậu hiểu rằng, thế giới này không phải lúc nào cũng chỉ có những thứ các cậu muốn. Các cậu tưởng rằng có thể kiểm soát tất cả, nhưng các cậu đang ở trong một trò chơi mà các cậu không thể thắng."
Jimin cảm thấy một sự lạnh lẽo trong lời nói của hắn. Cảm giác này không giống những cuộc gặp gỡ với kẻ thù trước đây. Hắn ta không chỉ đe dọa về mặt vật chất, mà còn muốn ép họ vào một góc không lối thoát.
"Ông đang nói gì?" Jimin không kiềm chế được, lên tiếng. "Chúng tôi không hiểu ý ông."
Người đàn ông cười khẩy, rồi thả tàn thuốc vào trong gạt tàn. "Các cậu không hiểu sao? Đó là vấn đề. Các cậu quá mải mê với những vỏ bọc ngoài mặt. Jungkook, cậu là một người lãnh đạo tài ba, nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó là một sự yếu đuối. Jimin, cậu cũng vậy. Cả hai các cậu đều chỉ là những con rối trong một trò chơi mà các cậu không thể kiểm soát."
Jimin cảm thấy lạnh người, còn Jungkook chỉ im lặng, ánh mắt đầy căng thẳng. Anh biết rằng những lời nói này không chỉ là trò chơi của kẻ thù. Người đàn ông này đang nói đến những điểm yếu mà chỉ có họ mới biết, và điều đó khiến cuộc gặp gỡ này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Ông không thể làm gì chúng tôi." Jungkook nói, giọng đầy tự tin, nhưng trong lòng anh lại dấy lên sự hoài nghi. “Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.”
Người đàn ông không vội trả lời, chỉ đứng dậy, ném một cái nhìn cuối cùng đầy thách thức về phía họ. "Đến lúc các cậu phải lựa chọn. Cứ chờ xem, và các cậu sẽ hiểu. Tôi sẽ không buông tha đâu."
Khi hắn ta bước ra khỏi quán, không khí trong phòng như lắng đọng, nặng trĩu hơn bao giờ hết. Jimin nhìn Jungkook, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh đã làm mọi thứ để bảo vệ công ty, để bảo vệ mối quan hệ của họ, nhưng giờ đây, tất cả đã không còn đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top