Chương 7: Những bước đi nguy hiểm
Mặt trời vừa mới ló dạng, nhưng trong lòng Jimin, ánh sáng chỉ càng làm rõ thêm sự căng thẳng, lo âu. Cậu đã không ngủ được suốt đêm qua. Mặc dù cơ thể cậu cảm thấy kiệt sức, nhưng đầu óc lại không thể ngừng suy nghĩ. Những cuộc gọi nặc danh, những bức thư đe dọa, và cả những lời lẽ mơ hồ về sự tồn tại của một thế lực nguy hiểm đang bám theo cậu. Càng nghĩ càng lo lắng, Jimin không thể tìm được sự bình yên.
Cậu nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, chờ đợi một tin nhắn từ Jungkook, người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy an toàn trong thế giới đầy rẫy những mối nguy hiểm này. Và rồi, chiếc điện thoại rung lên, ánh sáng màn hình báo hiệu một tin nhắn từ Jungkook.
“Anh về rồi, đừng lo, em sẽ không phải đối mặt với điều này một mình đâu.”
Lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh. Jimin cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ ẩn sâu trong từng chữ. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng cậu vẫn không thể xóa bỏ cảm giác lo sợ đang bao trùm lấy mình.
Jungkook bước vào tòa nhà KM Entertainment với dáng vẻ đầy quyền lực. Anh không nói lời nào, chỉ cúi đầu chào những người đồng nghiệp và tiếp tục bước về phòng làm việc của mình. Ánh mắt anh sắc bén và đầy quyết đoán, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không thể che giấu sự lo lắng. Anh đã nghe tin về những cuộc gọi nặc danh mà Jimin nhận được. Cảm giác bất an về sự an toàn của người mình yêu không dễ dàng biến mất chỉ vì những lời nói khẳng định. Jungkook biết rằng nếu có ai đó dám đe dọa Jimin, thì đó chính là điều anh không thể chấp nhận.
Vào đến phòng làm việc, Jungkook lập tức gọi cho giám đốc điều hành – Mr. Lee, người phụ trách mọi vấn đề pháp lý của công ty.
“Jungkook, anh về rồi à?” Mr. Lee ngẩng lên nhìn và không khỏi lo lắng trước vẻ mặt căng thẳng của Jungkook.
“Có tin tức gì không?” Jungkook hỏi, giọng anh trầm và đầy sự quyết tâm.
“Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các dữ liệu từ những cuộc gọi, và những bức thư đe dọa. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ đầu mối rõ ràng nào về người đứng sau tất cả. Nhưng tôi nghi ngờ rằng đây không chỉ là một cá nhân đơn lẻ. Có thể đây là một thế lực lớn hơn chúng ta tưởng.”
Jungkook không nói gì, chỉ lắng nghe, nhưng đôi mắt anh ánh lên sự cảnh giác. Anh biết rằng sự bình yên giả tạo trong công ty này có thể sẽ nhanh chóng sụp đổ nếu họ không xử lý tình hình kịp thời.
“Cứ tiếp tục điều tra,” Jungkook ra lệnh. “Tôi muốn biết mọi thứ. Càng sớm càng tốt. Và hãy đảm bảo rằng Jimin sẽ được bảo vệ một cách an toàn nhất.”
Mr. Lee gật đầu và rời đi, để Jungkook lại một mình trong căn phòng vắng lặng. Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xám xịt như phản chiếu những gì đang diễn ra trong lòng mình. Mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ. Và cái giá của việc che giấu một mối quan hệ bí mật có thể sẽ là rất đắt.
Màn đêm buông xuống, và Jimin vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo sợ trong lòng. Mặc dù cậu đã nhận được lời an ủi từ Jungkook, nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu biết rằng không có gì là chắc chắn. Những đe dọa từ kẻ xấu không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Và trong khi đó, Jimin lại không thể làm gì ngoài việc ngồi yên chờ đợi.
Đúng lúc ấy, điện thoại của cậu vang lên. Jimin giật mình nhìn vào màn hình, và thấy cái tên quen thuộc – Jungkook. Cậu lập tức nhận cuộc gọi.
“Em ổn không?” Jungkook hỏi ngay khi cậu nhấc máy, giọng anh lộ rõ sự lo lắng.
Jimin cố gắng mỉm cười qua điện thoại, nhưng trái tim cậu lại đập loạn nhịp. “Em ổn, chỉ là… em hơi lo lắng một chút thôi.”
“Đừng lo,” Jungkook trấn an cậu. “Anh đã bắt đầu điều tra và sẽ giải quyết chuyện này. Em chỉ cần tin tưởng anh.”
Jimin không thể không cảm thấy ấm lòng trước sự an ủi của Jungkook. Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ vượt qua tất cả những điều này mà không có anh bên cạnh. Nhưng trong lòng, một nỗi lo sợ khác lại dấy lên. Liệu có ai đó biết được bí mật của họ? Liệu có thể bảo vệ được mối quan hệ này trong khi công ty của Jungkook đang ngày càng lớn mạnh và luôn bị dòm ngó?
Ngay khi cậu đặt điện thoại xuống, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Jimin đứng dậy, tim đập nhanh khi cậu đi về phía cửa. Cậu nhìn qua mắt cửa và nhận ra bóng dáng quen thuộc mà cậu đã mong đợi cả ngày – Jungkook.
Cửa mở, và một luồng khí ấm áp ùa vào, lướt qua người cậu. Jungkook đứng đó, đôi mắt anh tối lại vì lo lắng. Anh không nói gì, chỉ bước đến gần và ôm Jimin chặt. Cảm giác vững vàng từ vòng tay ấy khiến Jimin cảm thấy bớt căng thẳng phần nào. Cậu ngả đầu vào ngực Jungkook, lắng nghe nhịp tim anh, cảm nhận sự an ủi từ hơi thở ấm áp của anh.
“Anh sẽ không để ai làm hại em,” Jungkook thì thầm, giọng anh đầy sự quyết tâm.
Jimin cảm nhận được từng lời nói của Jungkook như một lời hứa. Dù tất cả xung quanh có thay đổi, dù nguy hiểm có đang rình rập, cậu tin rằng cùng nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Ngày hôm sau, khi Jimin thức dậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mặt cậu, nhưng không thể làm vơi đi nỗi lo sợ trong lòng. Cậu biết rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu. Và lần này, họ sẽ phải đối mặt với một kẻ thù mà họ chưa hề biết mặt.
Ngay khi chuẩn bị ra khỏi căn hộ, một bức thư lạ được chuyển đến. Jimin nhìn vào nó, cảm thấy lạnh gáy. Bức thư này khác biệt hẳn với những bức thư trước. Lần này, không phải là một lời đe dọa, mà là một thông điệp rõ ràng.
“Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Bạn không thể che giấu mãi được đâu.”
Lông mày Jimin nhíu lại. Cậu vội vàng gọi cho Jungkook, nhưng lần này anh không bắt máy. Cảm giác lo lắng càng dâng trào trong cậu. Những gì đang xảy ra không còn là một mối đe dọa mơ hồ nữa. Cậu phải hành động. Cậu không thể đợi nữa.
Với tâm trạng đầy bối rối và hoang mang, Jimin quyết định tới công ty để gặp Jungkook, dù không biết sẽ phải đối mặt với điều gì phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top