Chương 2: Dòng chảy kí ức

Buổi tối hôm đó, Park Jimin bước vào căn hộ của mình, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm nhỏ tỏa ra không gian ấm áp nhưng chẳng thể làm dịu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu. Cậu cởi chiếc áo khoác dài, thả người xuống ghế sofa và khẽ thở dài. Những hình ảnh của Jungkook trong buổi họp sáng nay cứ liên tục lặp lại trong đầu cậu, làm cậu không thể nào tập trung.

Jungkook, với phong thái lạnh lùng và dáng vẻ quyền lực, vẫn là người mà cậu yêu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, Jimin lại nhớ đến khoảng cách giữa họ, khoảng cách mà không một ai ngoài họ hiểu được.

Cậu với tay lấy ly rượu vang đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhấp một ngụm. Vị ngọt xen lẫn chút cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, gợi lên những kỷ niệm ngày xưa – thời điểm mà mọi thứ giữa họ còn đơn giản hơn bây giờ.

Cách đây năm năm, Jimin chỉ là một cậu trai trẻ đến từ Busan, mang trong mình giấc mơ trở thành người mẫu. Khi đó, cậu chưa có gì trong tay – không danh tiếng, không kinh nghiệm – chỉ có sự quyết tâm và khao khát cháy bỏng. Để theo đuổi ước mơ, cậu đã từ bỏ sự an toàn nơi quê nhà và chuyển đến Seoul, một thành phố đông đúc nhưng đầy cơ hội.

Ngày đầu tiên đến Seoul, cậu nghe nói về một buổi casting cho một công ty giải trí nhỏ. Dù chẳng đặt kỳ vọng gì nhiều, Jimin vẫn quyết định thử sức.

Buổi casting diễn ra trong một phòng studio không quá lớn, với ánh sáng trắng chói lòa. Các ứng viên lần lượt bước lên trước mặt ban giám khảo, cố gắng thể hiện tốt nhất để được chú ý. Và trong số đó, một người ngồi ở giữa bàn ban giám khảo đã khiến Jimin chú ý ngay lập tức.

Jungkook, khi ấy, mới chỉ là một giám đốc trẻ. Mặc dù không mặc đồ quá cầu kỳ, nhưng sự sắc sảo trong ánh mắt và phong thái tự tin của anh đã thu hút mọi ánh nhìn. Anh lặng lẽ quan sát từng ứng viên với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, khiến mọi người đều cảm thấy áp lực.

Khi đến lượt Jimin, cậu bước lên sân khấu, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Jungkook đưa mắt nhìn cậu, và ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn bình thường. Cậu cảm nhận được ánh nhìn đó – như thể anh đang đọc thấu tâm can cậu.

“Hãy trình diễn một vòng,” Jungkook nói, giọng trầm thấp và đầy uy quyền.

Jimin làm theo, từng bước chân của cậu vừa cẩn thận vừa mạnh mẽ. Nhưng khi kết thúc, Jungkook vẫn không nói gì. Anh chỉ gật đầu nhẹ và viết gì đó vào bảng đánh giá trước mặt.

Lúc đó, Jimin cảm thấy mình đã thất bại. Cậu rời buổi casting trong tâm trạng thất vọng, nghĩ rằng mình không có cơ hội. Nhưng đến tối, khi cậu đang ngồi bên cửa sổ căn phòng thuê nhỏ hẹp của mình, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

“Xin chào, tôi là Jeon Jungkook từ công ty giải trí KM,” giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia. “Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và quyết định chọn cậu. Cậu có tiềm năng. Nhưng nếu muốn thành công, cậu sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều.”

Lời nói ấy không chỉ là một cơ hội mà còn là điểm bắt đầu cho mối quan hệ của họ.

Từ ngày đó, Jimin không chỉ coi Jungkook là một người quản lý mà còn là người đã giúp cậu tìm thấy chính mình. Qua từng dự án, từng buổi chụp hình, Jungkook luôn xuất hiện đúng lúc, lặng lẽ hỗ trợ và hướng dẫn cậu. Những lời nhận xét của anh đôi khi rất khắt khe, nhưng Jimin biết đó là vì Jungkook tin tưởng cậu.

Tình cảm giữa họ dần dần thay đổi. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, sau đó là sự thân thiết, và cuối cùng, không ai trong hai người có thể phủ nhận rằng đã có một thứ gì đó đặc biệt nảy sinh.

Trở về thực tại, Jimin đặt ly rượu xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Một tin nhắn từ Jungkook hiện lên:

“Em làm rất tốt hôm nay. Anh tự hào về em. – JK”

Tin nhắn đơn giản, nhưng từng câu chữ lại khiến trái tim Jimin rung lên. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Jungkook là một người luôn quan tâm đến cậu theo cách riêng, nhưng điều đó cũng làm Jimin cảm thấy đau đớn.

“Chúng ta sẽ mãi thế này sao?” Jimin khẽ thầm thì, tự hỏi chính mình.

Cậu biết rằng tình yêu giữa họ không thể được công khai. Jungkook giờ đây không chỉ là người yêu mà còn là chủ tịch của KM Entertainment – một biểu tượng của quyền lực và sự hoàn hảo trong mắt công chúng. Còn Jimin, cậu không muốn phá hỏng sự nghiệp của mình hay đặt Jungkook vào tình huống khó xử.

Dù vậy, sâu thẳm trong trái tim, Jimin vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó họ có thể tự do yêu nhau mà không cần phải giấu giếm.

Cậu đứng dậy, bước ra ban công. Thành phố Seoul sáng đèn lấp lánh trước mắt cậu, nhưng không ánh sáng nào có thể làm tan đi bóng tối trong lòng.

Trong làn gió lạnh của đêm đông, Jimin nhắm mắt lại. Những ký ức về Jungkook vẫn vẹn nguyên, như một dòng chảy không bao giờ dừng lại. Cậu tự hỏi liệu mối quan hệ này có thể mãi giấu kín, hay một ngày nào đó, lớp mặt nạ mà cả hai đang đeo sẽ rơi xuống, để lộ trái tim thật sự của họ trước thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top