Meet
Jungkook nằm trên giường, bọc chăn kín mít từ đầu đến chân, thi thoảng nó lại kéo chăn ra, đôi mắt to tròn chớp chớp hướng về phía cánh cửa, một lúc sau lại sợ hãi co rụt lại, đem chăn phủ lên đầu. Đã hơn bốn giờ sáng, ba của nó còn chưa có về. Jungkook biết ba của nó cũng giống mụ đàn bà đó, luôn biến mất vào lúc xế chiều và luôn trở về nhà lúc rạng sáng. Nó biết nhưng không dám hỏi, người kia cũng không muốn nói.
Lần đầu tiên Jungkook gặp Jimin là vào một buổi chiều muộn thật buốt và lộng gió. Nó co ro tấm thân gầy như que củi của mình, giấu gương mặt vào giữa hai cánh tay, đôi môi khô khốc run lên cầm cập vì lạnh. Mụ ta - người sinh ra nó, cũng là một loài điếm nuôi thân bằng cái nghề nằm tận cùng dưới đáy xã hội. Nhưng khác biệt ở chỗ, loài điếm hạng sang lại trở nên cao cấp hơn hẳn. Căn nhà nó đang sống rất đắt đỏ, mọi thứ rất hào nhoáng, mụ ta lúc nào cũng diện tơ lụa đắt tiền trong khi một miếng vải rách vứt đi lại không đủ để nó che thân. Jungkook chưa bao giờ, từ lúc sinh ra, nó chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là vòng tay hay tình thương của mẹ. Mụ ta luôn đánh nó mỗi khi cảm thấy không vui, lăng mạ nó chỉ vì nó mang gương mặt giống với kẻ đã bỏ rơi mụ - một người ba đang tồn tại trên cõi đời này, ngay cả danh xưng là gì cũng không biết. Lớn lên bằng những tiếng nguyền rủa đầy cay nghiệt, bài ca toàn những câu từ độc địa luôn bủa vây lấy nó, bào mòn trái tim nhỏ bé ngày một héo hon. Hôm nay bà ta lại tiếp khách, nó lại bị đuổi ra ngoài ban công ngồi, hứng chịu từng đợt gió lạnh cắt da cắt thịt. Jungkook chưa bao giờ khóc, mụ ta không xứng đáng, vì người xứng đáng sẽ không bao giờ làm nó khóc.
Từ tầng ba khu chung cư, Jungkook đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi góc tường hẻo lánh có một chấm đỏ đang lập loè, nó nheo nheo mắt để cố nhìn cho thật rõ nhưng vô ích. Nó nhích nhích lại gần lan can, không dám chạm tay vào thanh sắt vì sợ lạnh, nghiêng đầu tròn mắt nhìn thật chăm chú. Cho đến khi tất cả đèn đường được thắp sáng, gương mặt ẩn sau bóng tối dần hiện rõ, Jimin đứng đó, tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc cháy dở, hai mắt nhắm nghiền trông thật bất cần. Vì nó còn nhỏ, chưa biết như thế nào gọi tiêu chuẩn để đánh giá cái đẹp, chỉ là nó thấy đối phương rất đẹp, rất thuận mắt, rất rực rỡ dưới ánh đèn vàng nhạt. Trông như đang chìm nghỉm trong nỗi ưu tư, như đang chênh vênh giữa muôn nghìn nỗi đau, để mặc cho thứ khói thuốc độc hại vây lấy.
Jungkook tự hỏi, người ấy bộ không cảm thấy lạnh sao.
Jungkook tự hỏi, có thể đến mang nó rời đi được không.
Dường như trở thành một thói quen, bí mật ngắm nhìn người con trai đứng cô độc một mình nơi hoang vắng, đắm mình trong thứ thuốc lá xa xỉ mà nhạt nhoà. Có hai con người xa lạ trên thế giới đang trải qua trong cùng một khoảnh khắc, che giấu bản thân cùng với màn đêm cô quạnh không điểm dừng. Jungkook sợ bản thân mình ngủ quên, đến khi giật mình bừng tỉnh dậy tìm hoài chẳng thấy đâu, có đôi lúc người ấy đứng một mình đến rạng sáng, lúc thì biến mất chẳng thấy tăm hơi. Trước đây Jungkook vẫn luôn ổn, dù cho phải trải qua một mình một đêm nơi ban công lạnh giá, nhưng giờ đây nó lại thích sự có mặt của đối phương hơn. Một ngày, hai ngày, quên bẵng đi thời gian, đã một tuần trôi qua.
Hôm nay mụ ta xúng xính diện một chiếc đầm dài chấm đất, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, môi son đỏ thắm, rực rỡ như một bông hồng sắc sảo lại đầy gai. Trước khi rời đi còn không quên vứt cho nó một chiếc bánh mì khô khốc, cứng như đá, nhìn chiếc bánh mì lăn lông lốc dưới nền nhà, lòng Jungkook hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải trốn ra ngoài. Tài sản của nó chỉ vỏn vẹn có tờ bạc nhàu nát mệnh giá năm nghìn, cùng vài đồng bạc cỏn con mà nó nhặt nhạnh được dưới góc giường của mụ. Nó muốn mua người ấy một đêm thôi, thậm chí một giờ thôi cũng được, để nó cảm nhận được thế nào gọi là hơi ấm của gia đình, dù chỉ đến từ một kẻ xa lạ.
Nào có ngờ được rằng, tờ bạc rẻ rúng ấy lại có thể mua được cả đời người.
Jungkook bật người ngồi dậy ngay lập tức khi nghe thấy âm thanh mở cửa, Jimin với bộ dạng nhếch nhác nom đến thảm thương bước vào, chưa kịp định thần thì đã bị thân ảnh ôm chầm lấy. Nó với đôi mắt lấp lánh sáng như vì sao đêm đang rạng rỡ nhìn em, cười đến mí mắt cũng cong lại mà tíu tít :
- Ba ơi ! Ba có mệt không ? Ba ơi ! Con lấy nước cho ba nhé ?
- Ta vẫn ổn. - Em dịu dàng vuốt mái tóc bù xù như tổ quạ của nó, chắc là nó vừa mới lăn lộn từ trong ổ chăn, hơi ấm truyền đến như gột rửa tất cả mọi phiền muộn trong em. Em đã quá mệt mỏi, ngay lúc này em muốn dựa dẫm, thèm khát thứ gọi là nhà, bây giờ mỗi khi mở cửa bước vào, sẽ luôn có người cất tiếng gọi ba ngọt lịm. Đồng bạc đắt đỏ làm sao đổi lại được tấm chân tình non nớt giản dị tận đáy lòng.
- Ba ơi ! Ba bị thương rồi...
Sự hớn hở trong thanh âm nguội dần khi nó phát hiện ra cánh tay và cổ của ba nó chằng chịt những vết thương, có lớn có nhỏ, trông thật đau, thật ghê sợ.
- Lấy cho ta hòm thuốc ! - Jimin cởi chiếc áo sơ mi nhàu nát vứt lên ghế, em cũng không tỏ ra quá lạ lẫm gì, vốn dĩ em đã quen với điều này rồi.
- Sao lại khóc rồi ! - Em phì cười nhìn đôi mắt ầng ậng nước của thằng nhóc, hai tay nó ôm lấy hòm thuốc màu trắng, môi mím chặt, có hơi run run. Vì đây là lần đầu tiên - kể từ khi hai người chung sống đến bây giờ, Jimin trở về nhà trông thật thảm hại đến như thế. Jungkook vừa thút thít, tay vừa bôi thuốc lên vết thương còn rướm máu trên lưng của Jimin, đôi khi còn dừng lại, khịt mũi một cái rồi tiếp tục. Em thì cúi đầu đếm lại tiền, lần này em được trả rất nhiều, gấp ba gấp bốn lần so với thường ngày và cái giá em phải trả cũng thật đắt. Vị khách này mặc dù diện vest thẳng thớm cùng giày da bóng bẩy nhưng lại có vấn đề về tâm lý. Thích ngược đãi và hành hạ người khác như một thú vui tao nhã. Đây không hẳn là lần đầu tiên tiếp loại khách có sở thích kỳ quái, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên, em tưởng chừng như sắp chết. Jimin đã nghĩ, suýt chút nữa em bị bóp chết trên giường, chiếc cổ mảnh mai còn hằn rõ từng đốt ngón tay, rất kinh khủng. Cái cảm giác chênh vênh giữa ranh giới sống và chết quá mong manh, cùng cái nhếch môi đầy thoả mãn ấy thật sự rất ám ảnh, em không muốn thử lại, cũng không muốn gặp lại vị khách kia nữa.
- Ba ơi ! Đợi con lớn con sẽ nuôi ba nhé ! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền...thật nhiều...
Jungkook thỏ thẻ trong nước mắt, ba vẫn luôn dịu dàng với nó, sợ nó ăn không ngon, sợ nó đá chăn bị lạnh, sợ nó ở nhà một mình không an toàn, sợ rất nhiều thứ lại chẳng hề sợ bản thân sẽ bị thương ra nông nổi này. Jimin luôn đem tất thảy những điều tốt đẹp nhất dành cho Jungkook, bởi vì, em luôn sống một cuộc đời đầy bão giông nghiệt ngã, em đang nuôi dưỡng nó bằng tất cả tấm chân tình, em cố chắp vá những vết thương nằm sâu trong tâm hồn của nó, giống như, em đang tìm lại chính mình của ngày xưa, tìm lại cái gọi là tuổi thơ bình dị không cách nào có thể lấy lại được. Trong cơn mơ hồ, em nghe bản thân mình thốt ra chữ : Được.
Plot twist : người đàn ông thích chơi trò SM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top