43. là kết thúc để bắt đầu (2)

"Mẹ gọi bọn con về để ăn cơm mà? Sao bây giờ chia tay chia chân gì ở đây?"

Jungkook bực dọc gạt đĩa trái cây trước mặt sang một bên khi người giúp việc mang đến. Jungkook không đưa Jimin về để xin phép sự đồng ý từ bất kỳ ai, kể cả sau hôm nay mẹ cậu không thích anh đi chăng nữa, Jungkook với kinh nghiệm sống gần ba mươi năm nghe theo chỉ định của gia đình, sẵn sàng đứng lên phản đối lần đầu tiên chỉ để bảo vệ được Jimin.

Hành động của bà Jeon dù thế nào cũng khiến Jungkook chán ghét, cậu đã ngán cảnh bà xem tất cả người khác thua mình một bậc rồi tự cho mình quyền phân xét ai xứng và ai không. Jungkook đanh giọng trả lời:

"Con mới là người muốn hẹn hò với Jimin, nếu Jimin rời đi thì con sẽ đuổi theo rồi xin anh quay về bên mình bằng mọi giá. Nên mẹ đừng nghĩ rằng con sẽ chia tay Jimin, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Đó là lý do mà Jimin cực kỳ tự tin khi ra mắt gia đình Jungkook. Dù cho Jimin khẳng định rất nhiều lần rằng anh cũng yêu cậu và chưa thể tưởng tượng được cảnh hai người xa nhau, Jungkook vẫn luôn đặt mình vào tâm thế người theo đuổi và mong muốn anh bên cạnh mình. Cậu nói, việc tin tưởng Jimin sẽ không rời xa mình và việc trân trọng và lo sợ anh không còn bên cạnh nữa không liên quan đến nhau. Bất cứ người nào thật lòng yêu cũng đều có suy nghĩ tương tự cậu. Với từng đó những gì xảy ra, Jimin không còn sợ bất cứ lời đe dọa nào.

Bà Jeon xoay tay cầm tách trà rót hơn phân nửa hướng về phía Jungkook cười nhạt. Con trai đã đủ trưởng thành để bảo vệ người mình yêu là dấu hiệu đáng mừng. Bà cũng biết có đến tám mươi phần trăm sự thay đổi đó xuất phát từ cậu trai ngồi bên cạnh. Jimin là một người thú vị, bà Jeon đánh giá rất cao cậu "con rể tương lai" mà Jungkook đưa về. Bà thừa nhận, Jimin có thể dễ dàng được bà chấp nhận phần lớn bởi vì xuất phát điểm của anh. Thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều so với truyện cổ tích, lọ lem không thể sánh đôi với hoàng tử nếu cô chỉ là người bình thường. Xuất phát điểm là thứ rất quan trọng và việc sinh ra trong một gia đình có tiền quyền chắc chắn sẽ nhận được nhiều thứ hơn người khác. Nếu Jimin chỉ đơn giản là con trai của một cặp vợ chồng làm công ăn lương bình thường, chưa chắc gì bà đã đổi thời gian chỉ để lấy một buổi gặp mặt.

"Chưa ai động đến người yêu cậu, cậu nhặng xị lên làm gì?"

Bà không nhìn về phía Jungkook nữa mà chuyển hẳn ánh nhìn sang Jimin. Anh cứ tủm tỉm cười, gặp ánh mắt mẹ người yêu cũng không ngại cong nhẹ đuôi mắt đáp trả. Park Jimin có thiếu thốn thứ gì đâu mà phải sợ.

"Cháu nói chúng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ sau hôm nay, sao cháu biết chúng tôi nghĩ gì?"

Jimin mỉm cười:

"Cháu không biết chính xác bác nghĩ gì, nhưng xét trên cương vị của một người mẹ, không phải gia đình sẽ mong điều tốt nhất cho Jungkook sao ạ? Nếu sau hôm nay cháu chưa thể cho gia đình thấy cháu là người phù hợp nhất, cháu không ngại nỗ lực để chứng minh thêm."

Ông Jeon khẽ gật đầu, Jungkook liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ông, tự giác vai cũng thả lỏng.

"Nói miệng thì ai cũng nói được."

"Ai cũng nói được, nhưng không phải ai cũng dám nói. Nhà họ Jeon đâu phải là nơi cháu có thể tùy tiện đùa giỡn."

Jungkook chỉ muốn ôm Jimin vào lòng khen anh giỏi, cố gắng lắm mới ngăn bản thân cười to. Vốn biết Jimin là kiểu người không sợ bất cứ điều gì, nhưng ngầu thế này thì lần đầu cậu chứng kiến.

...

Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn rất nhiều khi Jimin khéo léo chuyển chủ để sang chuyện kinh doanh, anh nhún nhường vừa đủ để không bị gọi múa rìu qua mắt thợ, thể hiện vừa đủ để người khác đánh giá cao năng lực của anh.

Mà tất cả những điều này, Jimin biết được đều nhờ đút lót Jung Hoseok khi thẳng tay chi tiền mua đứt hai bộ sưu tập năm trước và năm nay của anh. Người nhiều tiền chưa chắc đã chê tiền, Hoseok vui vẻ nhận phần thanh toán rồi gửi cho Jimin toàn bộ diễn biến cốt truyện theo nguyên tác. Câu hỏi lẫn câu trả lời đều được học thuộc, Jimin trước nay sống theo nguyên tắc thứ gì dùng tiền giải quyết được thì sẽ dùng, rất nhanh gọn rõ ràng, tiền bạc không nhập nhằng như mấy quân bài tình cảm mẹ ơi con yêu con trai mẹ lắm.

"Cháu biết cũng nhiều thứ quá."

Bà Jeon mân mê chiếc váy lụa mềm trên tay tấm tắc khen Jimin chọn đồ khéo. Bộ váy may thủ công từ khâu sản xuất vải đến lúc thành phẩm chỉ mở bán giới hạn chưa đến hai mươi bộ trên thế giới, bà Jeon thậm chí là người đầu ngành cũng chưa chắc có được. Bà đã hiểu lý do Jimin tự tin nói rằng sau hôm nay dù bà không muốn cũng sẽ công nhận mình. Sự chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ của Jimin gói trong những món quà hiếm có, không chỉ riêng bà mà còn dành cho cả chồng và con trai lớn.

"Nhờ cậy vào chút quan hệ thân thiết thôi ạ."

Jimin lại lần nữa khiến bà hài lòng, người có được những mối quan hệ chất lượng chắc chắn cũng phải là một người chất lượng. Jimin quen biết với hội Taehyung Namjoon, chơi thân với Lee Seung Hee, còn quen biết với người nào đó có khả năng sở hữu chiếc váy bản giới hạn để mang đi tặng, gia đình đến học thức đều không có gì bàn cãi. Không cần nói thêm gì thì bà Jeon đã gật đầu với chàng con rể mà Jeon Jungkook đưa về ra mắt.

Nếu yêu được một người tuyệt vời, bản thân cũng sẽ trở nên tuyệt vời. Jungkook từ khi hẹn hò với Jimin đã thay đổi, những lời bàn tán về chuyện yêu đương qua đường của cậu đã không còn là lời ong tiếng ve xung quanh.

"Con đã nói là Jimin tuyệt lắm mà." Jungha rủ rỉ nói khẽ, thích thú mỉm cười nhìn Jimin. Từ lúc biết tin em trai nghiêm túc với con trai út nhà họ Park, nói chính xác hơn là diễn viên Park Jimin, Jungha đã phấn khích mong chờ ngày Jimin được đưa về ra mắt.

Một gia đình như bốn miếng gỗ đục đẽo không khéo ghép lại rời rạc xa cách, Jungha tự hỏi liệu Jimin có phải là người thợ mộc có đủ khả năng tỉa tót bốn khúc gỗ kia thành những mấu nối có thể ghép lại với nhau. Thực tế chứng minh Jimin đã làm được điều đó, nhất là khi Jungha nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ mình.

Ông Jeon là tuýp người ít bày tỏ cảm xúc nhưng vẫn đôi ba lần bật cười trước trò đùa của Jimin. Thậm chí, cả hai ông bà đều chuyển sang gọi Jimin là con trai từ lúc nào không ai biết. Người duy nhất im lặng là Jungkook, cậu chỉ lặng lẽ quan sát bạn trai. Jimin dù ở đâu cũng tỏa sáng mà không cần ai đệm đỡ. Dù cậu cũng không biết chuyện này liệu có phải là tốt không.

...

Bàn cơm nhà Jungkook một năm đông đủ được vài lần, Jungha bỏ đi chẳng mấy khi về trừ khi có việc gấp, bà Jeon dành nửa thời gian đời mình để sống trên máy bay bay đi khắp nơi trên thế giới, Jungkook cũng đã quen dần với những bữa ăn riêng. Đến mức chính chủ nhà cũng thấy lạ lẫm với nội thất trong khu bếp.

Bữa cơm gia đình không nhiều món nhưng món nào cũng phức tạp cầu kỳ. Trên bàn chủ yếu là món Âu, nhìn thế nào cũng không thấy được vẻ ấm cúng.

Nghĩ đến đó bỗng dưng Jimin luồn tay dưới bàn, nắm lấy tay Jungkook lắc nhẹ. Anh nói khẽ "Từ giờ về sau ngày nào cũng sẽ ăn cơm cùng anh." Nụ cười kéo cao trên khuôn mặt Jungkook, cậu đã nghĩ chỉ cần có anh đợi cơm thì dù có ra sao cũng sẽ trở về để kịp ăn cùng anh bữa tối.

Bữa ăn chỉ toàn những tiếng lạch cạch muỗng nĩa va trên thành đĩa, Jimin từ lâu đã ăn uống một mình đã thành quen nên không mấy ngột ngạt. Ăn uống xong xuôi đâu đó, bà Jeon gọi người mang trái cây gọt sẵn từ trong tủ lạnh ra, mấy miếng táo dưa cắt tỉa đẹp đẽ đặt giữa bàn ăn trông vô cùng bắt mắt.

Jimin đợi người lớn ăn trước rồi lấy một miếng táo đưa cho Jungkook, không biết có diễn không nhưng vẻ mặt Jungkook sửng sốt như thể mới lần đầu.

"Jimin thích ăn đồ Trung Quốc không?"

Trong miệng Jimin vẫn còn nguyên miếng táo chưa kịp cắn nhỏ, anh vội vã nuốt xuống dù suýt nữa thì nghẹn, Jimin vừa vỗ ngực vừa trả lời:

"Dạ? Cũng có ạ."

Bà Jeon vẫn giữ nguyên nét mặt, lấy một miếng dưa đưa cho chồng, nói:

"Lần sau bác chuẩn bị món Trung, Jimin lại đến nhé."

Bên dưới gầm bàn, Jungkook siết chặt tay Jimin hơn một chút, cậu hụt đi một hơi thở dù không mấy ai nhận ra. Jimin dịu dàng mỉm cười, vỗ lên tay Jungkook mấy cái, anh đã được bước được một chân vào cửa nhà họ Jeon.

...

Cuộc sống của Jimin những ngày sau đó diễn ra nhẹ nhàng bất ngờ. Thi thoảng anh cùng Jungkook đến thăm gia đình hai bên, đôi khi cùng cậu đến dự mấy buổi trình diễn thời trang to nhỏ vòng quanh thế giới. Trên mạng vẫn còn vài người xì xầm về mối quan hệ của Jungkook và Jimin nhưng anh làm ngơ với những lời bàn tán đó. Sống trong ánh hào quang thì phải chịu được sự thiêu đốt của mặt trời, Jimin không tránh được thì học cách làm quen, đến khi quen rồi thì nhận ra việc đó cũng không có gì lớn lao lắm.

Thời tiết tháng bảy không mấy dễ chịu với những cơn mưa bất chợt kéo đến rồi vài phút sau nắng đã kéo cao quá đỉnh đầu. Jimin ngồi ngoài ban công nhà hút ừng ực mấy quả dừa tươi trong lúc đợi Jungkook đi mua kem. Điều hòa hỏng, thợ sửa ba mươi phút nữa mới đến, Jimin vừa phơi mình ngoài cái nắng cuối ngày màu vàng mật vừa than vãn thành phố dạo này sao mà buồn không thở nổi.

Cảm giác mát lạnh bất ngờ áp lên má khiến Jimin rùng mình hét toáng lên, tay Jungkook vẫn cầm que kem vừa mua từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà phe phẩy qua lại ngay trước mắt. Jimin cau có đá lên bắp chân Jungkook vừa giật lấy que kem bóc ra đút thẳng vào miệng.

"Cậu chê thời tiết chưa đủ nóng nên muốn tôi thiêu sống cậu luôn đúng không?"

Một loạt hành động vừa ăn kem vừa mắng mỏ của Jimin trong mắt Jungkook nghiễm nhiên biến thành cái gì đó ngọt ngào đáng yêu, đến mức Jimin nói rằng cậu bắt đầu sinh ra hoang tưởng.

"Anh nghĩ tôi sợ anh chắc?" Jungkook liếc nhìn Jimin cười cười.

"Cậu làm sao?" Jimin bắt đầu sừng cồ, anh đẩy Jungkook ra xa mình.

Jungkook bật cười giòn tan, cậu vòng tay ôm Jimin rồi gác cằm lên đỉnh đầu anh, dịu dàng trả lời:

"Ừ, anh sợ thật."

Jimin vẫn thở phì phò, lạnh lùng gạt tay Jungkook ra, nắm tay thành đấm rồi gõ thẳng lên trán của người đối diện. Mấy hình tượng người yêu ngọt ngào dịu dàng gì đó quên hết đi, Jeon Jungkook thật sự là người hoang tưởng. 

"Tôi điên rồi mới yêu cậu."

"Còn anh thì bị điên mới không yêu em."

Jungkook cứ cười khì khì như ngốc không làm Jimin cảm thấy vui vẻ hơn, trời nóng làm con người dễ bực bội, anh hết mắng cậu sến rồi nói cậu nói nhảm, chán thì đá Jungkook vài cái chỉ vì ngứa chân. Đến mức hàng xóm từ ban công nhà bên cũng suýt phải gọi bảo vệ vì nghĩ có bạo hành gia đình.

"Trời nóng thế này thì đi biển đi." Jungkook sau một lúc bị Jimin nắm tai nắm tóc thì nằm vật ra ghế lướt điện thoại.

Thuật toán thông minh chỉ vì một câu nói vu vơ mà hiện lên một mớ quảng cáo khách sạn và vé máy bay, Jungkook dạo một vòng mấy trang ứng dụng đặt phòng, du lịch mùa này dù còn đông nhưng vẫn xem như là lý tưởng để xách va li đi đây đó.

"Không bay đi nước ngoài nữa đâu.  Ngán cảnh xuất ngoại lắm rồi."

Jimin chép môi than vãn, ngày trước còn ước được đi nhiều nước nhất có thể, đến khi trải nghiệm một tháng bay đi nước ngoài trên mười lần thì anh đã bắt đầu chỉ ước được ở yên một chỗ. Jungkook gật đầu, thật ra cậu cũng không đủ thời gian để đi Bali hay Hawaii, đi loanh quanh đâu đó trong nước là vừa đẹp cho mấy ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Thành phố hai người chọn đến lần này không quá nổi tiếng, chỉ vừa được khai thác du lịch trong hai năm trở lại đây.  Choon Eum là đơn vị đầu tiên mở dịch vụ du lịch ở thành phố D, khu resort hiếm hoi nằm ngay vị trí đắc địa khi giáp liền núi với biển, nghe nói tổng giám đốc Choon Eum vừa đón con gái đầu lòng nên xây hẳn căn villa sát biển rồi mở rộng thành khu du lịch để làm quà mừng đầy tháng. Jimin nghe đến đó rồi gật gù nói nếu là anh thì anh cũng thế thôi.

Đột nhiên mắt Jungkook sáng như đèn pha, quay phắt sang nhìn anh hồ hởi:

"Em nói muốn có con à?"

"Tôi đòi có con bao giờ? Tôi nói nếu tôi có thì tôi còn tổ chức sinh nhật cho con tôi cũng lớn như cậu tổng giám đốc kia."

"Ừ, em vừa nói muốn có con. Anh nghe nói rồi, gia đình giám đốc CE cũng như bọn mình, thời buổi y học phát triển, muốn có con không khó đâu."

Jimin giật mình đẩy Jungkook đang khư khư ôm chặt lấy mình, nhăn nhó. Phần vì nóng phần vì cái ôm riết của Jungkook làm anh ngột ngạt, Jimin khua tay tránh né lại vô tình đập vào gò má Jungkook một cái tát đau điếng. Tiếng chát vọng đến tận bốn năm tầng dưới còn nghe, năm dấu tay in đỏ ửng trên mặt Jungkook vừa buồn cười vừa đáng thương.

Jimin muốn lại dỗ người yêu nhưng hình như không hợp với phong cách của anh lắm, cuối cùng chỉ lấy túi kem vẫn còn dăm đá chườm lên má cậu. Jungkook nghĩ thầm, sớm biết bị ăn vả rồi chườm kem lên mặt thế này thì từ đầu cậu đã chẳng lấy kem áp lên mặt Jimin làm gì.

...

Thành phố D là khu vực vẫn chưa khai thác du lịch nhiều như những nơ khác, hầu hết đều là tự phát từ người dân khu vực xung quanh. Resort J&J vừa xây dựng năm trước là khu du lịch dịch vụ duy nhất ở đây, nằm ở vùng eo biển có đá ghềnh và sau lưng là ngọn núi được người dân xem là nơi chắn bão của thành phố. Đường đi xuống resort phải băng qua một cầu thang đá dài và dốc, xung quanh đầy những loại cây dại mọc đầy trong những khe nứt. Jimin là người đòi đi bộ để rèn luyện sức khỏe dù cho khu du lịch có thang máy đưa thẳng từ cổng núi đến khu nghỉ dưỡng ngoài biển. Đến nửa đường, Jimin hỏi rằng nếu anh đu dây từ đây xuống chỗ nghỉ thì có ai bắt anh lại vì tội phá hoại không.

"Bớt nói linh tinh cho anh nhờ."

"Rõ ràng là đu dây nhanh hơn đi bộ."

Jimin cứ lẩm bẩm chuyển tại sao không được xuyên vào truyện tarzan, ít nhất thì làm tarzan thì anh sẽ đỡ tốn thời gian cuốc bộ cả một quãng đường dài gần hai cây số.

Hai người về tới phòng nghỉ khi đã gần trưa, loại nhà hai phòng ngủ nằm giữa biển, nối liền với đoạn cầu gỗ sơn màu trắng ngà móc nối nhau tạo thành tấm lưới giăng rộng trên mặt nước xanh biếc. Jimin nhìn xuống bên dưới, nước biển trong veo đến mức đủ để anh nhìn thấy mấy đàn cá con đang lượn quanh cột gỗ tròn.

"Biển này có cá mập không Jungkook?"

Jimin vu vơ hỏi, nhân viên resort vừa đem hành lý đến phòng, Jungkook vẫn đang loay hoay soạn đồ thì Jimin đã đưa chân xuống biển nghịch nước. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng khiến anh thích thú, Jimin dứt khoát cởi áo đòi nhảy xuống tắm, Jungkook thở dài, vòng tay ôm xốc anh bế vào trong rồi thẳng tay chốt cửa.

"Không sợ cá mập cắn à mà chưa gì đã nhảy xuống?"

Jimin bĩu môi, anh rút từ mớ quần áo ra quần bơi hình trái chuối hai người mua được trong lúc đi dạo quanh hội chợ gần trung tâm thương mại. Quần bơi trăm rưỡi hai cái mặc một lần rồi bỏ, Jimin mua rồi ép Jungkook phải mặc cùng. Jungkook bất đắc dĩ nghe theo mấy trò đùa mà Jimin một hai đòi làm, kể cả việc mặc quần chuối bơi rồi bơi đua mấy vòng dưới biển.

 "Em đâu có bắt anh đi săn cá mập? Anh làm cái mặt đó làm gì?"

"Thà là em bắt anh đi săn cá mập."

Jungkook khó chịu nhìn chiếc quần bơi màu vàng chóe, cắn răng thay ra cho đúng ý của ông trời con, còn Jimin đã hí hửng xoay qua xoay lại trước gương ngắm nghía.

"Em đi ra ngoài trước đây, khi nào anh xong thì ra sau."

Jungkook nhìn theo mấy bước chân lon ton của Jimin, khẽ mỉm cười. Cậu chậm rãi bước tới bàn trang điểm không có bất cứ món đồ trang điểm nào trên đó, mở ngăn tủ đặt vào bên trong một hộp vuông bọc vải nhung màu rượu vang đẹp đẽ. Jungkook đã chọn gần nửa tháng trước, khi vu vơ nghịch mấy ngón tay ngắn cũn Jimin rồi âm thầm tính toán kích thước nhẫn. Jimin vẫn không biết gì, mải mê đùa nghịch với mấy ngọn sóng xanh rì mát rượi. Lần tỏ tình trước đó trên bờ cát không mấy tốt đẹp, Jungkook đổi vị trí ra giữa biển, xung quanh là dãy núi phủ đầy cây xanh và mây mờ.

Đêm nay, cậu sẽ cầu hôn Jimin.

...

Hoàng hôn trên biển ướp màu cam vàng như mấy quả chanh đào ngâm mật ong ngọt lịm. Jimin ngồi trên cầu gỗ nhìn mặt trời chìm dần xuống biển, gió chiều thổi mát rượi mang theo chút vị mặn trên đầu mũi, cảm giác bình yên nhẹ nhàng ướp đẫm mọi khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua.

"Chơi vui không?"

Jungkook vừa trở ra từ phòng nghỉ, cậu phủ khăn lên đầu Jimin lau khô mái tóc ướt, vừa lau vừa tiện tay xoa đầu anh mấy cái dịu dàng.

"Vui, lần sau lại đi nữa đi. Rủ cả Seung Hee nữa."

Jimin ngồi yên để Jungkook muốn làm gì thì làm, anh cười tít mắt nhìn đàn cá bơi dưới nước lượn vòng quanh chân mình. Hai người nói vu vơ với nhau đủ thứ chuyện vặt vãnh trên đời đến khi nắng hoàng hôn tắt hẳn. Dãy đèn vàng mơ thắp sáng dọc một đoạn cầu gỗ nối dài từ đất liền ra giữa biển đẹp như tranh, Jimin cảm thán một câu, nhờ Jungkook chụp giúp mình một tấm ảnh làm kỉ niệm rồi cả hai kéo nhau đi tắm. Jungkook đòi tắm chung, Jimin ném cho cậu một cái gáo dừa để trang trí kế bên bệ đá rồi tru tréo chứng hoang tưởng của Jungkook ngày càng hết thuốc chữa.

...

Biển đêm qua đôi mắt của Jimin bao giờ cũng mang vẻ đẹp buồn hơn nhiều so với hoàng hôn tươm mật nắng trên đầu ngọn sóng. Những ngày trăng không sáng rõ, biển đen kịt với tiếng sóng vỗ đều. Những lúc thế này đặc biệt mang lại cảm giác cô đơn, nỗi cô đơn này khó diễn tả một cách chính xác bằng lời. Có lẽ vì là nhà văn nên tâm hồn Jimin mới dễ dàng rung cảm với mấy cảnh sắc thiên nhiên thế này hơn người khác.

Jungkook cầm tay anh đi dọc trên bờ cát trắng mịn, hàng phi lao phía xa oằn mình trong gió đồng loạt ngả nghiêng. Cậu cứ mân mê mãi ngón áp út của Jimin, đầu đã bắt đầu vẽ ra mọi khung cảnh tương lai sau này.

Đường đến nhà hàng của resort chỉ cách vài bước chân là đến, loại nhà hàng được thiết kế theo phong cách rừng nhiệt đới với đầy những cây cọ lá xòe và hàng dừa cảnh trồng dọc hai lối hai bên. Vì là mùa du lịch, khách bên trong gần như lấp kín dãy bàn hướng thẳng ra biển. Chùm đèn đom đóm lập lòe sáng, Jimin chỉ tay lên trời, nói trên trời có một vì tinh tú.

Jungkook đã đặt bàn từ ngày đặt khách sạn, chiếc bàn trống duy nhất của nhà hàng để tên Mr.Jeon nằm một góc riêng khuất sau bụi tuyết tùng cao hơn một mét. Jungkook cố tình chọn chỗ này cho riêng tư, Jimin biết nhưng vẫn vờ vịt nói rằng ngồi góc khuất thế này thì chán chết.

Từ ngày hẹn hò, Jimin thoải mái đi chỗ nọ chỗ kia mặc kệ chuyện sẽ có người dòm ngó, xác suất anh vô tình bắt gặp người hâm mộ hay anti rất cao, Jungkook luôn là người đứng ra để ý mấy chuyện vặt vãnh đó. Những chuyện như thế anh đều biết nhưng tỏ vẻ không để tâm, Jungkook đã muốn làm tròn vai tổng tài gia trưởng lo cho em thì Jimin cũng diễn cho ra nét tiểu bảo bối ngây ngô của tổng tài.

Trên bàn ăn bày biện đủ thứ món đồ đúng tiêu chuẩn của một buổi hẹn hò lãng mạn. Đèn nến hoa hồng và rượu vang, nhà hàng còn chu đáo trang trí thêm mấy cánh hoa thành hình trái tim vòng quanh chân nến. Jimin cười cười, nói nhà hàng trang trí sến như thể ở đây sắp có đám cưới đến nơi mà không biết phía bên này lồng ngực Jungkook sắp sửa nổ tung vì hồi hộp.

Hai người cùng nhau ăn tối uống rượu vang, tiếng sóng lẫn trong tiếng đàn, ánh đèn mờ từ ngọn đèn gió treo trên cột nhà hắt xuống bàn ăn như ánh trăng mờ chiếu sáng. Mọi thứ hoàn hảo đến mức Jungkook nghĩ rằng có khi nào ông trời thương cậu thời gian qua vất vả theo đuổi Jimin nên mới để thiên thời địa lợi nhân hòa hay không.

Ăn uống xong xuôi, Jimin muốn đi chơi đâu đó rồi mới về phòng. Nghe nói thành phố D có khu chợ đêm được review đầy trên Tik Tok, Jimin đã ăn uống một bữa no căng vẫn muốn rủ Jungkook đến để ăn thử thịt xiên nướng. Đứng giữa hai sự lựa chọn chiều ý ông trời con và cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến và hoa hồng, Jungkook chọn vế trước. Cậu ngậm ngùi nhét ngược hộp nhẫn vào trong túi quần, nuốt ngược nước mắt vào trong để đặt xe cho hai người.

"Hình như anh không vui." Jimin liếc nhìn Jungkook, dễ dàng nhận ra biểu cảm cậu đã thay đổi so với trước lúc Jimin đòi đi chợ đêm.

"Anh vui mà." Jungkook nặn ra câu trả lời không mấy thật thà. Dĩ nhiên là cậu không vui, nhưng Jimin thì cần phải được ưu tiên trước nhất.

"Anh không thích thì không đi cũng được. Không sao." Jimin tiu nghỉu xem đi xem lại đoạn video review thịt xiên nướng đầu chợ, Jungkook chỉ đành cười gượng, xoa đầu anh.

"Sao lại không đi, đi đi, anh muốn đi mà."

Chỉ đợi nhiêu đó, Jimin nhảy lên hôn má Jungkook cái chóc rồi hí hửng chạy về phía thang máy dẫn lên đầu dốc, giám đốc Jeon ngẩn ngơ xoa lên gò má mình, thấy anh đáng yêu vô kể. Đánh đổi một ngày trời nghĩ concept cầu hôn rồi yêu cầu nhà hàng trang trí riêng để lấy một nụ hôn trên má và nụ cười tươi của Jimin, Jungkook nghĩ là hời.

...


Chợ đêm đông kịt người, nghe nói hai người đi trúng dịp lễ hội một năm tổ chức đúng một lần. Jungkook chưa bao giờ đến mấy nơi thế này vì không biết đi cùng ai. Mọi người xung quanh cậu đều là tầng lớp thượng lưu ăn uống sang trọng ở nhà hàng năm sao trong mấy tòa nhà cao chọc trời. Jimin kéo tay cậu đi quanh khắp sạp bán trái cây và nước uống, lướt ngang qua quầy đồ lưu niệm, Jungkook nghĩ thầm mấy món đồ rẻ tiền này có gì hơn những LV Chanel mà cậu vẫn đòi tặng cho anh. Jimin không thích đồ hiệu, một món đồ đắt tiền đến mấy dù sao cũng chỉ là những thứ bên ngoài, anh cho rằng có thì tốt không có cũng không sao. Điển hình là chiếc quần chuối không biết của hãng thời trang nào vẫn được Jimin thích thú mang đi chụp tận mấy tấm ảnh liền.

"Để em mua tặng anh."

Jimin ghé mua hai chiếc móc khóa thổ cẩm có thắt chỉ đỏ ở sạp bán quà lưu niệm, không đợi Jungkook từ chối đã tính tiền rồi kéo cậu đi. Bên hông chợ đêm có một hồ nước lớn sáng lấp lánh dưới ánh đèn quấn quanh mấy thân cây gần đó. Anh cầm chiếc móc khóa trong tay rồi mân mê sợi chỉ đỏ, hỏi cậu:

"Anh biết ý nghĩa của sợi chỉ đỏ này là gì không?"

Jungkook nghiêng đầu: "Có giống dây tơ hồng không?"

Jimin cười rộ lên, anh đặt vào tay Jungkook một chiếc móc khóa rồi trả lời:

"Cũng gần giống. Em từng xem một bộ phim hoạt hình của Nhật, sợi chỉ đỏ trong phim kết nối hai nhân vật chính lại với nhau." Nói rồi anh nắm lấy tay Jungkook, khẽ móc ngoéo ngón út của mình với cậu, Jimin vẫn cười cười: 

"Mà tình yêu của hai nhân vật chính vượt ngoài không gian lẫn thời gian, thế nên bọn mình cũng vậy đi? Hứa với em là dù ở đâu cũng vẫn phải nhớ là em yêu anh."

Phía sau lưng bỗng dưng nổ tiếng pháo hoa rợp trời, mấy chùm ánh sáng ghim thẳng lên trời rồi nở bung giữa màn đêm tối. Tiếng lách tách của máy ảnh và vỗ tay của những người xung quanh lúc này chỉ làm nền cho tiếng pháo nổ trong đầu Jungkook. Có lẽ không cần thiết đến nến và hoa, thời khắc mà cậu mong đợi dường như chính là lúc này chứ không phải khi nào khác.

"Jimin." Cậu nắm lấy tay anh, cúi đầu đặt giữa lòng bàn tay một nụ hôn nhẹ. Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, xoáy sâu vào đôi mắt long lanh của người trước mặt. "Lấy anh đi, anh thương em cả đời."

Jimin trao cậu chiếc móc khóa với sợi chỉ đỏ mang ý nghĩa về tình yêu vượt thời không, Jungkook trả lại anh một tình yêu vĩnh cửu. Nói không hồi hộp là nói dối, nhịp tim Jungkook sắp sửa vượt ngưỡng cho phép, tay cầm hộp nhẫn đã run run không biết vì xúc động hay vì điều gì khác.

"Lấy anh nhé? Jimin."

Jimin không nhớ chính xác bản thân đã từng khóc trước mặt Jungkook lần nào chưa, nhưng lúc này gò má anh đã loang loáng cảm giác ấm nóng từ khóe mắt trải dài. Jungkook vội vã ôm lấy mặt anh, mấy ngón tay khẽ gạt đi dòng nước mắt lăn dọc bên mặt, cậu véo nhẹ chóp mũi Jimin trêu chọc:

"Hạnh phúc quá nên khóc hả?"

Jimin bật cười, anh vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, không phủ nhận:

"Ừ, hạnh phúc lắmmmmmmm luôn."

"Vậy câu trả lời của em là?"

Jungkook đưa nhẫn về phía tay Jimin, nín thở nghe câu trả lời dù đã biết sẵn đáp án. Jimin gạt nước mắt lăn trên mặt mình, anh nói:

"Em đồng ý."

Khoảnh khắc ngón tay Jimin đặt vừa vặn trong chiếc nhẫn sáng lấp lánh như mảnh sao, Jungkook biết đây là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời.

Một luồng ánh sáng bất ngờ vụt qua, mọi thứ trước mắt anh nhòe đi rồi bất ngờ biến mất. Màn đêm phủ xuống xung quanh, tiếng pháo hoa lẫn khuôn mặt Jeon Jungkook.

Jimin giật mình mở mắt, trước mặt anh là chiếc màn hình máy tính vẫn sáng đèn với bản thảo còn dang dở, chồng sách kê cao hai bên và chảo thức ăn chỉ còn lại vài hạt cơm dính đáy. Anh thẫn thờ nhìn căn phòng trước mắt, không còn bức ảnh cậu diễn viên với mái tóc hồng in cỡ đại chiếm gần hết mảng tường trắng, giờ đây chỉ còn lại kệ sách chi chít những quyển đủ thể loại. Bàn làm việc trống trơn, quyển tiểu thuyết ngôn tình anh mua ngày trước cũng không còn tìm thấy nữa. Jimin ước mọi thứ chỉ là mơ, mở mắt dậy Jungkook vẫn ngay trước mắt. Nhưng hơn ai hết, anh biết rằng Jungkook mới là giấc mơ, một giấc mà anh phải chấp nhận buông bỏ.

Jimin loạng choạng bước đến bàn, bản thảo bên trong dừng ở đoạn mở đầu y như ngày anh bước vào thế giới của Jeon Jungkook. Thời gian trên đó hiển thị đúng ngày anh rời đi càng khiến Jimin tin rằng tất cả chỉ là giấc mơ hơn nữa. Rồi bất chợt, bên dưới mảnh ghi chú anh viết vội trước khi rời khỏi nhà có một vật gì đó nhỏ bằng cộm lên. Jimin lật mảnh ghi chú, bên dưới là chiếc nhẫn mà khi đó Jungkook trao anh cùng lời hứa sẽ bên nhau cả đời và chiếc móc khóa có sợi chỉ đỏ mà Jimin mân mê.

Jimin khóc lớn như trẻ con lạc mẹ, nếu Jeon Jungkook là một giấc mơ vì sao trái tim anh lại đau đến mức này. Jeon Jungkook chưa từng là một giấc mơ, anh đã thực sự chìm đắm trong tình yêu và những gì mà cậu mang đến.

...

Cuối năm đó, mùa đông kéo về từng đợt gió rét và mấy trận mưa cuối mùa còn sót lại. Quyển tiểu thuyết ngôn tình kia đã ngừng xuất bản, trên kệ chỉ còn lại vài quyển tồn kho. Jimin lướt ngang qua kệ sách, mỉm cười nhìn tấm bìa xám đen có in hình người đàn ông xoay lưng về phía cô gái.

Hai nữ sinh cấp ba đứng gần đó nói với nhau rằng nam chính trong tiểu thuyết đó là loại nhân vật nam chính não tàn nhưng được tác giả tẩy trắng, Jimin rất muốn nói đúng là Jeon Jungkook có hơi kém thông minh nhưng cậu đã thật sự thay đổi để tốt hơn chứ không phải tẩy trắng gì. Anh bỏ vào giỏ một quyển sách về lịch sử thời trang thế giới rồi lặng lẽ lướt qua những lời nhận xét kia. Cũng đúng thôi, trước đây anh còn từng mắng Jungkook nặng hơn thế mà.

Jimin ghé ngang cửa tiệm cà phê gần nhà để mua cà phê về uống khi làm việc, anh chủ cửa hàng đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa lập gia đình, thi thoảng vẫn thường tặng Jimin mấy túi bánh mỗi lúc anh đến. Hôm nay Jimin lại gặp chủ tiệm, Hoseok vui vẻ đưa cà phê và một túi bánh quy gừng đựng trong túi bóng xanh đỏ mùa giáng sinh:

"Tặng người đẹp. Anh không lấy tiền."

Jimin nhận lấy cà phê, trả lại túi bánh. Chủ tiệm cà phê có tên giống với Hoseok Jimin từng gặp trong tiểu thuyết, vài lần anh đã thử dò hỏi để xem Hoseok này có thật sự là Hoseok kia không, nhưng khuôn mặt khác nhau cộng kèm Hoseok này cứ ngẩn ngơ khi anh hỏi mấy thứ liên quan đến thời trang hay sách báo, Jimin từ bỏ việc điều tra mà xem như Hoseok này thật sự chỉ là chủ cửa tiệm cà phê bình thường.

"Em nhận em đẹp nhưng em không nhận bánh. Anh đừng thiên vị khách hàng."

Hoseok cười cười, anh nói:

"Ngày nào em cũng đến đây mua cà phê nên anh cấp thẻ khách hàng thân thiết, đây là ưu đãi thành viên kim cương thôi chứ làm gì có thiên vị."

Jimin vẫn từ chối nhận túi bánh, anh chỉ lấy đúng ly cà phê mình đã gọi rồi đi về phía cửa, vẫy tay chào.

"Thế nhé, em không lấy đâu. Về đây."

Hoseok bất ngờ gọi lớn:

"Jimin! Cuối tuần này em rảnh không?"

Jimin ngoái đầu nhìn Hoseok, trả lời:

"Có gì không anh?"

Hoseok gãi đầu, gò má không giấu được mà hiện lên đỏ ửng:

"Anh... anh muốn mời em đi xem phim."

Nhân viên cửa hàng không ai không biết chuyện Hoseok thích Jimin, dĩ nhiên Jimin cũng biết nhưng vẫn luôn lảng tránh vờ như không nhận ra điều gì. Đến khi Hoseok mời đi xem phim cùng, Jimin mới cười cười đưa bàn tay đeo nhẫn ngay ngón áp út:

"Xin lỗi, chồng em dễ ghen. Anh mời người khác nhé."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin