40. tình yêu là chuyện con tim

Jimin thức giấc trong vòng tay Jungkook, khi cậu vẫn đang đùa nghịch mấy lọn tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi.

Bầu trời bên ngoài chuyển tối, buổi tối trên núi lạnh hơn ban ngày rất nhiều, gió thổi  kéo đầu mấy ngọn cây vân sam lung lay nghiêng ngả. Đã nhiều đêm Jimin ngủ một mình trong âm thanh gió rít và tiếng mấy cành cây đập lạch cạch vào ô cửa kính nhưng vẫn không sao quen được. Anh vẫn thường tỉnh giấc giữa đêm rồi loay hoay vài tiếng sau mới có thể ngủ lại. Nhưng đêm nay thì khác.

Jungkook ôm trọn anh trong vòng tay, Jimin có thể cảm nhận làn da mát lạnh đang áp sát lên người anh, còn nghe cả tiếng thở đều bên tai bình yên như sóng vỗ. Phòng không sáng đèn, thứ ánh sáng hiếm hoi duy nhất hắt vào bên trong chỉ là ánh trăng bạc vừa vặn đáp lên vết sẹo mờ trên má trái Jungkook. Jimin đưa tay chạm nhẹ lên đó, xoa nhẹ rồi ngẩng đầu đặt thêm một nụ hôn.

"Ngủ ngon không?", Jungkook vẫn xoa nhẹ tóc anh, dịu giọng nói như đang dỗ dành con nít. Không biết từ khi nào, Jimin cảm thấy đó là thanh âm êm tai nhất trên đời. Có lẽ vì yêu nên dù chỉ im lặng nhìn nhau, Jimin vẫn sẽ cho rằng tiếng thở nhẹ đều đều của cậu là bản nhạc không lời mà chỉ riêng anh được thưởng thức.

Cạ đầu vào ngực Jungkook, mái tóc mềm vẫn còn mướt mát mồ hôi sót lại sau cuộc yêu kéo dài từ trưa đến chiều tối của hai người. Jimin lười biếng gật đầu, vòng tay ôm lấy tấm lưng trần rồi mân mê từng vết hõm trên vai cậu. Được yêu ai đó thật tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu người đó cũng yêu lại mình. Anh áp tay lên ngực cậu, lắng nghe cả hai cùng chung một nhịp đập, Jimin bất chợt nghĩ đến câu hát à hóa ra tình yêu là thế. Tình đắng như ly cà phê, nhưng cà phê có khả năng gây nghiện, Jimin nhẩn nha nếm từng ngụm đắng chát rồi vô tình say mê từ bao giờ.

"Jungkook ơi." Jimin nỉ non nói khẽ, Jungkook đáp lại anh bằng nụ hôn nhẹ lên bầu mắt, trả lời:

"Anh đây."

Nếu một năm trước ai đó nói với Jimin rằng anh sẽ nằm trong vòng tay Jungkook, nghe cậu nói hai chữ anh đây mà không cảm thấy ghê tởm, chắc chắn Jimin sẽ chửi người đó bị điên, hoặc ít nhất là bị lậm mấy bộ phim ngôn tình máu chó. Nhưng Jimin lại quên mất một điều rằng vốn dĩ nơi này là một bộ tiểu thuyết mà chuyện gì cũng có thể xảy ra được, bao gồm cả việc bỗng một ngày tôi trở thành nam chính.

Jungkook dịu dàng vuốt má Jimin, lại chạm tay lên đôi môi mềm rồi nhìn anh bằng ánh mắt mà có lẽ chứa cả một bầu trời yêu thương trong đó. Làm sao có thể không yêu ánh mắt này cho được, có lẽ tác giả của bộ truyện kia cũng không hẳn ngu ngốc, nam chính vẫn được xem như lộng lẫy tuyệt vời và việc nữ chính lẫn nữ phụ đều đâm đầu vào yêu cũng hoàn toàn không phải là điều gì quá sức phi lý bất thường.

"Nói đi, anh nghe."

Mang thần cupid đến đây, anh tự rút mũi tên cắm vào tim mình luôn chứ không chờ ai bắn ai ghép làm gì nữa cho mất thời gian thì giờ.

Jimin chau mày véo má Jungkook, anh nói:

"Nói câu này với nhiều người rồi nên bây giờ quen miệng đúng không?"

"Không. Em là người đầu." Jungkook lại dùng trán cọ nhẹ lên mũi Jimin, sau đó siết chặt vòng tay mình lại. "Và là người duy nhất."

"Lỡ sau này mình chia t..."

"Em thấy mình vẫn còn dư sức đúng không? Làm tiếp cho hết sức nói linh tinh nhé?" Jimin chưa nói hết câu, Jungkook đang cắt ngang. Cậu nghiêm giọng, ánh mắt cũng không còn mấy dịu dàng nhẹ nhàng nữa.

Jungkook ngồi hẳn người dậy, mấy múi cơ đập thẳng vào mắt làm Jimin thấy hoảng sợ, lúc này mà còn làm tiếp thì anh thật sự sẽ tan thành nước, hoặc ít nhất là mất khả năng di chuyển trong vài ngày sau. Jimin vội vã kéo chăn quấn lấy người, đưa tay xua tứ tung chỉ để ngăn cơ thể Jungkook đổ ập xuống mình. Nhưng khác với suy nghĩ của anh, Jungkook chỉ đơn giản là cúi xuống và hôn lên tất cả những vị trí trên mặt anh, từ bờ mi đến chóp mũi, hôn chán chê, Jungkook chuyển sang gặm vành tai đã đỏ ửng của anh rồi nói khẽ:

"Có thể em không tin, nhưng anh chỉ có cảm giác này với mình em. Anh không hứa trước chuyện tương lai vì đó là điều bất khả, nhưng anh biết mình yêu em ở thời điểm hiện tại. Chỉ cần anh biết mình vẫn còn yêu em, nhất định anh sẽ yêu em bằng cả trái tim mình."

Jimin bĩu môi chê cậu văn vở, nhẩm hát theo bài gì mà anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này.

Đột nhiên, Jimin gọi:

"Kook ơi."

"Hửm?"

"Kook."

"Anh đây."

"Xê ra chỗ khác chút. Nóng."

Dứt lời, anh đẩy Jungkook sang một bên. Thật ra đâu phải nóng nực gì, Jimin còn phải quấn thêm mấy vòng chăn nữa mới đủ để không rét run. Nhưng anh không biết nói gì tiếp nữa, Jimin chỉ đơn giản muốn gọi tên cậu thật nhiều cho bõ những ngày không gặp nhau. Anh không chắc có nghiên cứu khoa học nào chỉ ra việc gọi tên người yêu nhiều lần sẽ giúp sản sinh hoóc-môn hạnh phúc không, nhưng việc lặp lại hai tiếng Jungkook giúp anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm yên bình.

Jungkook biết Jimin ngại, cậu không tiếp tục dồn ép bắt Jimin phải nói ra điều đang đắn đo suy nghĩ trong lòng. Chỉ bằng ánh mắt, Jungkook đã có thể ngờ ngợ đoán được Jimin đơn giản muốn thể hiện rằng em yêu anh.

...

Cả hai nằm ôm nhau ngủ thêm một lúc nữa, Jungkook kéo Jimin lại gần sát bên mình mặc cho anh có giãy giụa làm màu rồi nhưng ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy người yêu.

Gần ba giờ sáng, bên ngoài chỉ có mỗi ánh trăng và mấy ngọn đèn chong để trang trí bên dưới sân vườn, Jimin lần mò theo nguồn sáng đó men về phía ban công. Anh cúi người nhặt bừa một chiếc áo nằm trên sàn, giật mình nhận ra mùi hương quen thuộc của Jungkook đang phủ quanh thân mình nhưng vẫn không có ý định thay bằng món đồ khác.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng Jimin gần như bơi trong chiếc áo kia. Jungkook không có thói quen mặc áo rộng, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn mang theo mấy bộ áo len dài quá thắt lưng, mặc lên người Jimin giống như chiếc váy ngắn. Mà kệ đi, đằng nào cũng của người yêu mình chứ có phải của ai đâu. Jimin tặc lưỡi rồi mang theo chiếc áo quá cỡ ra phía ban công đứng hứng gió trời.

Có nhiều luồng suy nghĩ chồng chéo trong anh, Jimin tự hỏi tốt hay không nếu cứ để mặc mọi thứ mang lắng nghe theo con tim dẫn lối. Lời nói khi trước vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu, chỉ đợi khi Jungkook chạm tay đến hạnh phúc, điều đó có nghĩa anh và cậu sẽ phải xa nhau. Nhưng nếu Jimin không phải là người mang lại hạnh phúc cho cậu thì có lẽ việc trở thành người yêu cũng không còn nghĩa lý gì.

Cơn khoái cảm qua đi rồi, cảm xúc nồng cháy cũng bắt đầu hạ nhiệt bình ổn, Jimin trở lại lo chuyện được mất thiệt hơn.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì có một vòng tay quấn ngang hông Jimin, Jungkook gác cằm lên vai anh rồi cọ mái tóc rối xù vào cổ anh. Cảm giác nhột nhạt khiến anh phải nghiêng đầu sang một bên để tránh đi những cái chạm từ Jungkook.

"Sao em không ngủ?"

"Ngủ đủ rồi."

"Thì cũng cứ nằm ở trong để anh ôm, ra ngoài này làm gì để lạnh."

Jimin chun mũi một hai cái, xoay người về phía mấy hàng cây xếp tầng tầng lớp lớp kéo dài về phía đỉnh đồi, không nói không rằng lồng năm ngón tay vào bàn tay đang buông lơi hờ hững của Jungkook. Anh nghiêng đầu quan sát hai bàn tay không hề có một kẽ hở, Jimin tự hỏi vì hai người hợp nhau hay chỉ đơn giản vì Jungkook nắm chặt lấy tay anh không buông một giây nào.

"Jungkook."

"Ơi."

"Kook à."

"Lần này không phải kêu anh xê ra chỗ khác đúng không?"

Jimin co chân đá lên đùi Jungkook nhưng vẫn không ngăn được đôi môi vô thức kéo thành vòng cung nho nhỏ của nụ cười. Đấm đá được vài cái chẳng đủ gãi ngứa cho ai, anh bước gần về phía Jungkook, nhìn cậu bằng ánh mắt đã bớt đi vài phần cợt nhả bông đùa:

"Bọn mình nói chuyện chút đi."

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Jungkook vẫn nhớ rõ cậu vẫn còn vài điều muốn nói với Jimin ngay từ lúc nhìn thấy bóng dáng anh đứng khuất sau cánh cổng màu sơn trắng. Mớ công việc cần phải hoàn thành mà Jungkook đã soạn sẵn trước đó chỉ mới xong phần tìm thấy và hôn Jimin cho bõ thèm những ngày xa nhau. Vẫn còn vài thứ nữa, ví như nói rằng cậu yêu anh rất nhiều và muốn biết vì sao Jimin lại lựa chọn bỏ đi thay vì tin tưởng.

Jimin nhìn cậu một lượt từ chân lên đầu rồi dừng lại ở ánh mắt vẫn luôn đậu trên khuôn mặt anh, trả lời:

"Anh nói trước đi."

"Vì sao lúc đó không tin anh mà tự ý bỏ đi?"

Vốn biết Jungkook sẽ chất vấn chuyện đó, Jimin chỉ bình thản nhún vai trả lời:

"Em trả lời rồi mà, vì lúc đó em không nghĩ được gì ngoài việc phải rời đi.", Jimin tựa người lên lan can, vuốt ngược tóc về phía sau rồi tiếp tục, "Trước nay em vẫn luôn sống thế này, khi anh vẫn chưa xuất hiện trong cuộc sống của em, khi gặp vấn đề điều đầu tiên em làm sẽ là ngắt kết nối với mọi người."

Jimin nói tiếp:

"Lần này cũng không ngoại lệ, em phải ở một mình để biết được bản thân muốn gì và cần gì. Em lo sợ rất nhiều nếu bỏ mặc mọi thứ rồi cứ thế lao vào yêu nhau. Nếu anh hỏi phản ứng đầu tiên của em khi mấy tấm ảnh bọn mình ở bên nhau bị tung lên mạng thì đó là chuyện vỡ lỡ rồi, Jungkook có bị sao không."

Mí mắt của Jungkook khẽ giật một cái, cậu vòng tay ôm lấy Jimin rồi gác cằm lên đỉnh đầu anh. Jimin để yên, lại đều giọng:

"Nếu em nói một ngày em sẽ rời đi biến mất, anh có tin không? Chắc chắn lý do không phải vì em hết yêu anh."

"Park Jimin!" Jungkook gằn mạnh, cậu càng siết chặt vòng tay mình hơn. Biết ngay mà, mấy lúc Jimin bớt cợt nhả là anh bắt đầu nói chuyện nhát ma người ta.

"Em đang nghiêm túc." Jimin không tránh né cái nhìn tức giận của người đối diện, đáy mắt bình thản như thể mấy chuyện mình đang nói chẳng đáng cân đường hộp sữa là bao.

Ngừng một lúc, Jimin lại hỏi:

"Anh tin em không?"

Jungkook ngờ vực:

"Tin chuyện gì?"

"Anh không tin em vô điều kiện được à?"

Jungkook gõ nhẹ lên trán anh, nói:

"Nếu em nói không yêu anh thì đời nào anh tin."

Jimin bật cười, gục đầu lên vai Jungkook, cả cơ thể lọt trong chiếc áo rộng thùng thình của cậu khẽ run lên.

"Trừ chuyện đó ra."

"Hoặc cũng có thể là khi không bỗng nhiên em nói là, thật ra em không phải người của hành tinh này mà đang sống một thế giới khác."

Jungkook đưa tay gãi mũi, nghĩ thầm trong bụng có những chuyện không thể nào xảy ra, bắt cậu tin vô điều kiện là hoàn toàn không có lý. Nhưng Jimin im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, linh cảm mách rằng hình như có điều gì đó không ổn, Jungkook không cười nữa, cậu ngập ngừng hỏi anh:

"Đừng nói với anh là thật nhé?"

Jimin nghiêm mặt, vài giây sau, anh gật đầu.

"Em không phải người ở đây. Jungkook, em đến từ thế giới khác."

Quyết định nói sự thật với Jungkook còn chuyện cậu có tiếp tục mối quan hệ không Jimin vẫn chưa biết được. Có thể cậu sẽ bị anh dọa sợ rồi chạy biến đi, hoặc cũng có thể Jungkook sẽ gửi thẳng anh vào trại tâm thần vì bỗng nhiên ba giờ sáng lên cơn nói sảng. Nhưng Jimin biết rõ, những gì anh nói hoàn toàn là sự thật.

"Em nói rằng thực chất anh là một nhân vật trong sách còn em là người đọc quyển sách đó, bỗng một ngày ngủ dậy thì em đã mắc kẹt ở đây thì anh có tin không?"

Jungkook đưa tay lên trán, lắc đầu kịch liệt. Jimin biết chuyện này khó tin, anh lại càng phải nghiêm túc để cậu biết anh không hề đùa giỡn:

"Em biết Jeon Jungkook có tổng cộng hai mươi ba người bạn gái, trong đó mối tình lâu nhất là Kang Minjae kéo dài tám tháng hơn. Người Jungkook ghét nhất là Lee Haeri vì tính cách trẻ con quá. Em còn biết Jungkook rất sợ sấm vì lúc còn bé từng suýt bị giết chết vào một đêm mưa. Những chuyện này Jungkook chưa từng kể em nghe, làm sao em biết được?"

Jungkook giật mình lùi về sau. Tất những gì Jimin nói đều trùng khớp không chệch một li nào dù cậu khẳng định mình chưa bao giờ kể cho ai. Thậm chí Taehyung còn không biết chuyện cậu sợ sấm, cũng không biết vì điều đó mà Shin Narae mới trở thành người đặc biệt mà Jungkook chở che bao nhiêu năm.

"Jungkook biết vì sao lúc trước em ghét anh không, vì trong nguyên tác anh đối xử với Seung Hee tệ lắm, đến mức em ấy còn suýt sảy thai. À nhắc đến chuyện sảy thai, cũng vì em biết trước những chuyện sẽ xảy ra nên mới biết đêm đó Jungkook bị chuốc thuốc, nếu không xuất hiện kịp thì anh và Seung Hee sẽ phát sinh chuyện không nên. Hình như đêm đó anh hiểu lầm em ngủ với anh rồi nhỉ? Tiếc quá, nhưng vừa nãy mới là lần đầu bọn mình cùng nhau."

Jimin nói không đợi Jungkook trả lời, anh nhắc lại một chuỗi những sự kiện từ ngày đầu hai người quen biết. Càng nghe, Jungkook càng cảm thấy không muốn tin nhưng buộc phải tin, Jimin dễ dàng nói hết tất thảy những điều mà chỉ mình cậu biết. Những điều tưởng như vô lý nhất, qua lời kể của anh lại trở nên hợp lý đến lạ kỳ.

"Nếu anh là nhân vật trong sách thì em là ai? Em... Jimin, ý anh là..." Jungkook cố gắng sắp xếp những gì mình vừa nghe được, cậu đưa tay vò rối tóc rồi tát vào mặt mình như để chắc chắn rằng mình đang không nằm mơ.

"Em là bạn thân của Seung Hee, em chỉ là nhân vật phụ bé nhỏ không có tí giá trị trong tiểu thuyết gốc. Còn nếu anh hỏi 'em' thật sự, thì em là nhà văn, em không phải diễn viên Park Jimin gì đó nổi tiếng trên truyền hình. Ở thế giới của em, người ta chỉ biết em qua con chữ thôi."

"Ý em là nếu em không xuất hiện, anh và Lee Seung Hee sẽ yêu nhau?"

Jimin gật đầu, bỗng dưng bụng Jungkook quặn lên một cơn buồn nôn không hiểu vì sao xuất hiện. Thà rằng anh nói với cậu điều này sớm hơn thì đỡ, ít nhất Jungkook sẽ không mất công tưởng tượng người ôm hôn Kim Dawon mỗi ngày chuyển sang vợ chồng đầu gối tay ấp với mình, tự thấy đó là điều kinh khủng nhất trên đời.

"Vì sự xuất hiện của em và vì anh yêu em nên mọi thứ mới bị xáo trộn. Đó cũng là lý do vì sao em lo sợ khi yêu anh." Jimin bất lực bật cười, "Bây giờ cũng quá trễ để có thể quay đầu nhưng em vẫn muốn hỏi, sau khi nghe những gì em vừa nói thì anh còn yêu em không?"

Hai mắt Jungkook mở to, cậu xốc hai vai bước vội về phía Jimin nói lớn:

"Thì liên quan gì? Chuyện em là người của thế giới khác và chuyện anh yêu em có liên quan gì đến nhau đâu."

Ngay khi Jimin vừa bày ra vẻ mặt anh nói gì thế, Jungkook đã ôm lấy hai má anh rồi cúi đầu hôn lên môi anh như gà mổ thóc:

"Hình như nãy giờ em hiểu lầm gì hả Park Jimin? Anh chỉ ngạc nhiên vì mấy điều em nói, còn dĩ nhiên là anh vẫn yêu em. Đằng nào thì cái cốt truyện khỉ khô gì đó cũng rối tung như mớ bùi nhùi rồi, cứ bên nhau đi rồi chuyện tương lai từ từ tính tiếp."

Gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình đúng lúc đã là điều gì đó đáng quý lắm rồi, mấy chuyện xa xôi hơn cứ để trôi đến đâu thì xuôi tới đó, mãi đắn đo được mất lại thành ra lạc nhau dù cả hai vẫn còn yêu. Jungkook ra rả về mấy lý thuyết tình yêu không biết đào ở đâu mà có khiến Jimin bật cười nhưng vẫn chưa thể thả lỏng, mặc cho cậu một hai khẳng định gì mà anh sẽ không buông tay em, Jimin vẫn hỏi đi hỏi lại rằng cậu có chắc không nếu một ngày anh biến mất.

"Biến mất cái mẹ gì? Em ở đâu anh tìm em ở đó. Cũng đâu phải em chưa bỏ đi bao giờ, lần này anh vẫn tìm được em đó thôi."

Jimin cố giải thích:

"Anh biết điều kiện để em trở về thế giới thật là gì không mà nói? Nếu như tất cả các nhân vật đều hạnh phúc thì em sẽ trở về."

Jungkook trả lời tỉnh bơ:

"Thì không để mấy người khác hạnh phúc là được chứ gì. Để anh ép Seung Hee và Dawon chia tay."

Jimin quát ầm lên:

"Anh có điên không?"

Jungkook nhắn nhỏ nhấc một lọn tóc mọc dài hơn so với phần còn lại, cuốn xoăn lên tay mình rồi giật nhẹ về phía trước.

"Như lời em nói thì anh là kiểu người có não để làm cảnh đẹp cho đời nên yên tâm đi, vì yêu em thì chuyện gì anh cũng dám. Người ngu không sợ chết đâu mà lo."

Lần đầu tiên kể từ lúc hai người biết nhau, Jimin đuối lý trước Jungkook. Thật ra không hẳn là đuối lý, cậu nói chuyện có tí nào dùng lý lẽ của người bình thường đâu. Jimin bất lực huých vào bả vai Jungkook rằng cậu đúng là cái đồ nam chính não tàn, tôi đúng là bị điên mới đâm đầu vào yêu.

Đáp lại anh chỉ là tiếng cười xuề xòa của Jungkook, cậu gói anh trong cái ôm ấm áp mặc cho gió khuya vẫn thổi từng cơn hộc xốc. Jungkook để người trần, chỉ mặc vội chiếc quần thun Jimin treo hờ trong tủ áo, cũng may Jimin có thói quen mặc đồ quá cỡ nên cậu mới tạm gọi là nhét vừa trong mấy bộ đồ bé tí.

Lại thêm một cơn gió mạnh nữa, mấy ngọn đèn chong dùng để làm đồ trang trí dưới sân vườn lắc lư chầu chực rơi xuống bất cứ lúc nào. Jimin ngước mắt nhìn theo mấy ngọn đèn yếu ớt đó, không biết nghĩ gì mà khúc khích cười.

Jungkook bất vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, thấp giọng nói đúng theo kiểu nam chính ngôn tình trên tivi vẫn thường thấy:

"Anh tin mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, kể cả việc bọn mình gặp nhau. Vốn dĩ hạnh phúc là cả hành trình, nếu như có một ngày em không còn ở đây nữa thì em cứ tin rằng bọn mình đã yêu nhau bằng tất cả những gì có thể rồi."

Cứ mắng chửi người yêu mất não nhưng mấy lúc quan trọng lại được nghe mấy lời này, Jimin càng cảm thấy Jungkook xứng đáng được anh yêu bằng cả trái tim. Đáy mắt anh ấm nóng, Jimin vội vã quệt đi giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi. Jimin xoay người, đối diện với Jungkook vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào dịu dàng kiên định hơn nữa, anh mỉm cười:

"Thật ra em chưa bao giờ xem anh là mảnh ghép hoàn hảo. Con người rồi sẽ phát triển và thay đổi, nhắm mắt mở mắt, anh và em của hiện tại đã không còn là bọn mình của trước kia và tương lai cũng sẽ thế. Em không muốn phải bó buộc mình trong chiếc khuôn tạo thành mảnh ghép vừa vặn với anh. Nhưng em vẫn yêu anh, Jeon Jungkook, em sẽ yêu luôn cả những khác biệt và khuyết điểm của anh. Vậy nên anh cũng như vậy nhé, chỉ cần bọn mình yêu nhau thôi."

"Ừ, chỉ cần mình yêu nhau thôi."

Jungkook cúi đầu hôn anh, nụ hôn khẳng định cho mọi tình yêu mà cậu dành cho người trước mắt.

...

Kết quả sau một màn anh yêu em và em yêu anh lúc ba giờ sáng là chỉ ngay trưa hôm sau, Jungkook lẫn Jimin đều trúng gió nằm bẹp dí trên giường. Trợ lý của Jimin và thư ký của Jungkook tức tốc đặt vội vé máy bay, bay gần một giờ đến thành phố N rồi mất gần hai tiếng đi xe lên núi chỉ để thấy cảnh sếp mình ôm nhau nằm run như cầy sấy.

Nên mới nói, khi yêu thì cũng cần suy nghĩ chứ đừng tin theo mấy lời trên mạng rằng tình yêu là chuyện con tim đừng nên quan tâm đến lý trí làm gì. Ít nhất khi tỏ tình cũng nên chọn những nơi kín đáo riêng tư để tránh trúng phải gió độc.

---

spoil: tầm chưa đến 5 chap nữa là fic này end và fic này không có extra nhé cả nhà mình ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin