39. let him cook
Lưu ý: nội dung chap này có thể khiến bạn đọc nhăn mặt, khó hiểu và khó chịu
---
Không giống với Jungkook từng trải qua rất nhiều mối tình trước đó, Jimin chỉ yêu đương đúng một lần khi lên năm hai đại học. Mối tình diễn ra chóng vánh, chưa kịp chọn quà kỷ niệm một tháng đã đường ai nấy đi. Mà lý do chia tay lại xuất phát từ vấn đề kỹ năng. Mỗi khi bạn gái kiễng chân muốn hôn thì Jimin không khác gì khúc gỗ, bổ ngang bổ dọc kiểu nào chỉ thấy vỏ cây. Chưa tính đến những thứ phức tạp hơn, nắm tay ôm hôn đã là quá sức chịu đựng của một Park Jimin năm mười chín tuổi.
Trôi qua gần mười năm có lẻ, Jimin không còn là đứa nhóc ngây ngô năm nào, những gì những người yêu nhau phải làm với nhau, Jimin đều biết. Bắt đầu từ những cái nắm tay đan lồng vào nhau nhét trong túi áo Jungkook đến những nụ hôn vội vã trên boong tàu, đến sự quyến luyến sau hơn bảy mươi ngày xa cách, Jimin của hiện tại khó mà không nghĩ đến chuyện xa hơn.
Jungkook kéo Jimin vào nụ hôn sau ngay khi anh chỉ vừa nói lời yêu. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, dần dần, đôi tay anh đã không còn kiên nhẫn giữ yên vị trí trên gáy Jimin nữa. Bắt đầu từ sau cổ, chầm chậm chuyển xuống lưng rồi ngày càng hạ thấp, Jungkook vừa hôn vừa lo sợ Jimin sẽ bất ngờ đẩy mình ra chối từ.
Trái lại với suy nghĩ lắng lo đó, Jimin càng kéo cậu vào cái ôm siết chặt hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để luồn vào một sợi chỉ mỏng, Jungkook thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim Jimin đang đập nhanh chậm ra sao.
Trời nổi gió, mấy cơn gió mát rượi của ban trưa xộc vào phòng qua ô cửa sổ không đóng kín. Trong hơi gió còn mang hương thơm từ mấy bụi hoa dại mọc quanh vườn nhà, giống như lạc vào vườn địa đàng, những thứ đẹp đẽ nhất đều hiện lên trước mắt.
"Em biết hành động của em sẽ dẫn tới điều gì không?"
Jungkook gục mặt lên vai Jimin khi anh ép sát cơ thể mình về phía cậu. Anh nhìn Jungkook bằng ánh mắt long lanh ẩm ướt, gò má đỏ ửng lạc trong làn hơi thở ấm nồng.
"Biết."
Jimin dụi đầu vào ngực Jungkook như mèo con làm nũng, anh vẽ lên lớp áo len mỏng của cậu mấy vòng tròn bé con rồi chuyển dần sang hình trái tim đủ loại kích cỡ. Da thịt Jungkook ngứa ran như có giun bò bên trên, cậu giữ lấy tay Jimin không để anh thoải mái tự tung tự tác theo ý mình. Anh chỉ cười, tiếng cười khúc khích như nước chảy qua khe đá, len lỏi thành dòng suối cỏn con.
Jimin không phải là người ngốc, như đã nói sau sự kiện bị người yêu cũ đá vì không biết hôn, Jimin đọc qua không ít sách tình yêu rực lửa, chuyển từ sách sang phim rồi biết đủ loại "yêu" từ nhẹ nhàng đến nồng cháy. Có con nít mới tin Jimin không biết hành động của anh không phải là trong sáng gì.
Nếu đã không trong sáng thì kéo nhau vào trong tối, không gian xung quanh Jimin tối sầm lại chỉ vì Jungkook một tay ôm siết lấy eo anh, một tay kéo áo Jimin lên quá đỉnh đầu rồi để yên đó mà không cởi ra hẳn.
Lần đầu được quan sát cơ thể của Jimin ở khoảng cách gần, Jungkook tưởng như tim mình ngừng đập trong vài giây có lẽ. Cậu lướt tay từ bên eo đên khoảng hõm ngay giữa bụng Jimin, khẳng định làn da anh mềm mịn không thua bất cứ người con gái nào.
"Em ốm quá."
Jungkook cúi đầu hôn lên mạn sườn anh, Jimin giật mình cong người, vì tầm nhìn bị che khuất, giác quan duy nhất cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh chỉ có thể là xúc giác nên Jimin trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều . Jungkook bật cười khi thấy phản ứng đó, cậu lại đặt tay lên ngực Jimin, vẽ tiếp mấy vòng tròn tương tự hành động của anh khi nãy.
Jimin rục rịch muốn cởi hẳn chiếc áo đang quấn quanh mặt mình, chỉ ngay khi anh vừa với tay chạm lấy phần vải mềm vẫn còn ám chút mùi cỏ tươi, Jungkook đã giữ chặt tay anh rồi để cơ thể cả hai đổ ập xuống giường. Cậu co gối chặn giữa hai chân Jimin, mặc kệ việc anh la lên ê a gì đó, Jungkook vẫn chuyên tâm thực hiện hành trình chu du trên da thịt của người yêu mà mất rất nhiều thời gian công sức cậu mới bắt về được.
Hai người vần vò nhau một lúc chán chê mà người yêu vẫn không làm gì xa hơn, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức hôn hít ôm ấp, Jimin khó chịu uốn éo người để thoát khỏi cái ghì chặt ở cổ tay của Jungkook. Anh không để yên cho Jungkook tiếp tục hôn lên mạn sườn và thắt eo mình, Jungkook dường như cũng biết điều đó, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh:
"Em có chắc là muốn làm không?"
Từ bên dưới lớp áo, Jimin ném cho Jungkook một giọng nói không mấy ngọt ngào nhẹ nhàng:
"Đến lúc này mà còn hỏi chắc không thì thôi cậu nên cút đi rồi để tôi tự xử cho rồi."
Biết người yêu đã nổi cáu, Jungkook đẩy nhanh tiến độ công việc hơn. Bắt đầu từ việc cởi phăng chiếc áo đang phủ trên mặt anh rồi ném xuống mặt sàn nhà lạnh ngắt. Jimin nghĩ thầm, đúng là người có kinh nghiệm có khác, chưa đầy ba giây đã áo một nơi còn người một nẻo. Jungkook xoa nhẹ lên má anh, tiện tay kéo sang một bên như kéo bột mì vừa ủ kín.
"Làm gì thế?"
"Kéo thử xem bột nở đủ chưa."
Jimin bĩu môi:
"Thế nở đủ chưa?"
Jungkook cúi đầu ngoạm lấy phần da thịt vừa bị cậu làm cho đỏ ửng, vui vẻ trả lời:
"Đủ rồi. Bây giờ anh đem đi nấu."
...
Có người từng nói con đường ngắn nhất để đến trái tim là thông qua đường dạ dày nên Jimin cho rằng Jungkook cứ mân mê bụng anh suốt từ lúc bắt đầu đến giờ là hoàn toàn có cơ sở.
Jungkook không vội vã dồn dập như những gì Jimin từng tưởng tượng về cuộc yêu của hai người. Cậu chậm rãi trải những nụ hôn dọc khắp cơ thể Jimin, dừng lại ở vị trí có thể nghe nhịp tim của Jimin đang đập mạnh mẽ, Jungkook cắn nhẹ.
Vết cắn không đủ đau nhưng làm Jimin ngứa ngáy, anh ngọ nguậy ngón chân mình cọ xát vào lòng bàn chân Jungkook. Cậu mỉm cười, cắn thêm một lần nữa. Dấu hôn đỏ hồng xuất hiện ngay bên ngực trái như cách Jungkook khẳng định chủ quyền rằng nơi này chỉ thuộc về một mình cậu.
"Bột này có bỏ gì vào không mà gây nghiện thế?"
Jungkook xoa nhẹ đầu ngực Jimin, trêu chọc anh dù biết rõ Jimin vẫn luôn gồng cứng người kể từ giây phút cậu luồn một tay xuống hõm lưng còn một tay vẫn nghịch ngợm phần bên trên cơ thể.
"Đầu bếp nào cũng nói nhiều như anh à?"
"Vậy là em muốn nhanh chín để bị ăn hả?", Jungkook cúi đầu thì thầm vào tai Jimin, hơi thở ấm nóng phả vào một bên má càng làm Jimin trở nên hồi hộp khó chịu nhưng không sao nói với cậu rằng anh cũng đang sắp bức bối đến điên lên được.
Không phải Jungkook cố ý kéo cho phần mở màn trở nên dài dòng lê thê, chính bản thân cậu cũng hồi hộp và lo lắng không kém gì Jimin đang nằm bên dưới. Trong suốt những lần quan hệ trước đó, Jungkook chỉ biết đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn xác thịt mà chưa một lần quan tâm đến đối phương cảm giác ra sao hay những hành động thân mật sau đó thế nào. Nhưng lần này, cậu lo lắng rất nhiều thứ. Jimin có thích không, có thoải mái không, nếu Jungkook vội vã anh có đau không và ti tỉ những câu hỏi khác mà cậu không dám nghe câu trả lời. Đứng trước người mình yêu thì cao ngạo cách mấy cũng phải đắn đo được mất đủ điều, đặc biệt là khi người cậu yêu lại là Park Jimin vốn như vàng bạc châu báu.
"Jimin", Jungkook đột nhiên nghiêm túc ôm lấy và gọi tên khiến anh giật mình, không đợi Jimin trả lời, cậu đã nói: "Đau thì phải nói anh, không thích chỗ nào cũng phải nói anh. Đừng cố chịu đựng, được không?"
Ruột gan Jimin như mềm nhũn ra chỉ vì câu nói của Jungkook nhưng vẫn không sao đáp lại bằng sự ngọt ngào tương tự, anh chỉ có thể đánh nhẹ lên vai cậu, giảm nhỏ giọng mình hết mức có thể trả lời:
"Chỗ nào cũng thích hết."
Jimin xấu hổ vùi mặt xuống giường ngay sau câu nói đó, nhưng gần một phút trôi qua, anh hoàn toàn không cảm thấy người còn lại có bất cứ động thái phản hồi nào khác. Mấy ngón tay đang xoa nhẹ trên người anh cũng ngừng hoạt động, thậm chí đến hơi thở ấm nóng của Jungkook Jimin cũng không thể nhận ra. Anh hoảng hốt xoay người nhìn về phía cậu, chỉ thấy bàn tay che lấy mặt của Jungkook đỏ sẫm màu máu tươi.
"Gì thế này?"
Jimin hoảng hốt nắm lấy tay Jungkook, máu từ mũi cậu đã ướt một mảng lớn trong lòng bàn tay nhưng ánh mắt cậu vẫn sững sờ nhìn Jimin không dứt. Mãi đến khi Jimin ngồi bật dậy thì Jungkook mới phản ứng:
"Anh không sao." Cậu đưa tay quệt ngang vết máu dính trên mặt mình, vẫn còn đọng lại chút màu hồng hồng đỏ đỏ, Jungkook cởi áo lau sạch rồi ném sang một bên. Lần này không đợi Jimin tiếp tục thắc mắc, Jungkook đã giữ lấy hai bên đầu gối anh, tách đôi, đổ thẳng người xuống rồi ghì chặt anh trong vòng tay mình.
Bị Jungkook ôm bất ngờ làm Jimin mất đà ngã về phía sau, cả người nằm thẳng trên giường, chưa đầy năm giây, Jimin đã cảm thấy chân mình bỗng dưng trở nên mát mẻ. Đến lúc giật mình nhận ra, trên người anh đã không còn bất cứ mảnh vải nào.
...
Bên dưới của Jimin lần đầu có người khám phá, vốn dĩ đó là nơi riêng tư chỉ mỗi bản thân được biết, nhưng lúc này đây ánh mắt của Jungkook dán chặt lên thân mình làm cả cơ thể Jimin không sao chịu được. Jimin xấu hổ đưa tay che người, Jungkook lại nắm lấy tay anh, thầm thì:
"Đừng để tay em làm mấy việc vô ích thế. Ôm anh đi."
Không đợi Jungkook nhắc lần hai, Jimin ôm lấy cổ Jungkook rồi kéo cậu về phía mình. Chóp mũi hai người chạm nhau, Jimin chớp chớp hàng mi dài và đôi mắt long lanh như phủ lên một tầng nước mỏng. Anh có thể lắng nghe được nhịp thở của Jungkook, anh ngắm nhìn người trước mắt, Jimin biết, anh yêu người này.
Jungkook mấp máy muốn nói gì đó, Jimin đưa tay chặn lại:
"Đừng để môi anh làm mấy việc vô ích thế. Hôn em đi."
Jungkook bật cười, cậu cúi xuống hôn Jimin và anh thực sự đã không để tay chân mình làm điều vô ích. Jimin ôm chặt lấy người cậu, bấu móng tay lên bả vai cứng cỏi để in lại những vết cào vừa nhẹ để không khiến cậu đau nhưng vừa đủ mạnh để Jungkook phải rùng mình thích thú.
Bên dưới cọ xát vào nhau, Jungkook co gối cọ vào phần đùi non của Jimin, lớp vải thô ráp chạm vào da thịt, bạn đồng hành của Jimin ngóc đầu dậy khiến Jungkook vừa phấn khích vừa cảm thấy buồn cười.
"Vội như này thì có muốn làm 'anh' không?"
"Cho thì làm."
Không biết Jimin nói thật hay đùa, Jungkook chau mày đưa tay vỗ mông Jimin rồi cắn lên má anh như đang ăn một chiếc bánh bao không nhân cỡ lớn.
"Sau này nói em yêu anh là được rồi, không cần kể chuyện kinh dị dọa ma người khác đâu."
Jimin bĩu môi không đáp, vào mắt Jungkook lại thành hành động đáng yêu nhất trên đời. Cậu bật cười rồi véo nhẹ đầu mũi Jimin, gọi tên anh:
"Jimin."
"Hở... Ưm..."
Jungkook bất ngờ đưa một ngón tay vào bên trong Jimin ngay trước khi anh kịp nhận ra. Giống như bản thân vừa bị ai đó chích điện, Jimin ưỡn người áp sát cơ thể vào bờ ngực trần trụi của Jungkook, anh vòng chân siết chặt lấy người cậu, nặng nề thoát ra một hơi thở.
"Bắt đầu thế này..." Jungkook cử động ngón tay, Jimin giống như con rối bị cậu điều khiển hoàn toàn, "... Đến thế này." Cậu lại tiếp tục kéo cong tay mình, rút ra, đưa thêm một ngón khác vào bên trong rồi chậm rãi nới rộng.
Jimin chỉ biết bấu chặt lấy vai Jungkook thở mạnh, lần đầu tiên có người chạm đến vị trí đó làm anh không biết nên phản ứng thế nào, nhưng Jungkook lại vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng, không hề vồ vập gấp rút như những gì Jimin từng đọc trên sách.
Tiếp theo sau đó, Jungkook chỉ đơn giản dùng tay để Jimin có thể làm quen với cảm giác có vật lạ tiến vào trong cơ thể mình. Cho đến khi ngón tay thứ ba được đưa vào, Jungkook mới khẽ lặp lại câu nói ban đầu:
"Đau thì nói anh, anh sẽ từ từ."
Jimin run rẩy mở mắt nhìn cậu, lúc này mồ hôi đã lấm tấm trên trán, khóe mắt ẩm ướt hòa lẫn trong hơi thở nặng nề nhuốm màu dục vọng. Anh nhìn Jungkook từ từ cởi thắt lưng quần, rút từ ví tiền ra gói giấy bạc hình vuông màu đen bóng.
Nếu hỏi anh hành động quyến rũ nhất của một người đàn ông khi trên giường là gì, có lẽ điều đầu tiên hiện lên trong đầu Jimin sẽ là hành động dùng răng xé bao cao su một cách dứt khoát của Jungkook.
Vốn biết Jungkook không giống như anh, cậu đã có kinh nghiệm trong những chuyện này nhưng khi thấy Jungkook dễ dàng mặc áo mưa vào nơi có thể sẽ ướt mưa, Jimin vẫn không khỏi ngạc nhiên cảm thán.
Điều khiến anh hoảng hốt hơn cả là, kích cỡ của Jungkook thực sự to hơn những gì anh tưởng tượng được trước đó. Cùng là đàn ông với nhau, nếu không phải là người yêu mà là anh em chí cốt, trăm phần trăm anh sẽ vô cùng tự ti mặc cảm khi quan sát bạn đồng hành của cậu. Nhưng vì là người yêu, nên Jimin tự hỏi liệu đây có phải là phúc lợi mà anh nhận được vì sống tốt không.
Mặc áo mưa xong xuôi, lối đi cũng được mở sẵn, Jungkook đẩy hông tách chân Jimin sang hai bên, để đến khi anh cảm giác được một luồn cảm giác bức bối chạy dọc khắp sống lưng mình, bạn đồng hành của Jungkook đã đặt ngay trước cửa lối đi.
"Đau thì nói anh, nhé?"
Jimin chỉ đáp lại bằng cái gật khẽ, Jungkook lập tức tiến vào. Dù đã được nới rộng trước đó nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹt thở trước người bạn đồng hành hai bảy năm của người yêu.
"Thả lỏng đi em, đừng căng thẳng."
Jungkook cúi đầu hôn lên trán anh, rồi hôn lên bầu mắt. Cảm giác đau đớn đột ngột khiến Jimin suýt khóc, thì ra đó là lý do trên truyện bao giờ cũng có màn dạo đầu, Jungkook đã chuẩn bị kỹ càng như thế nhưng Jimin vẫn đau đến phát điên.
"Anh không động nữa, em thả lỏng người đi, từ từ thôi, không sao đâu."
Cậu liên tục trấn an Jimin bằng những cái hôn và xoa đầu, và có lẽ anh không biết rằng, chỉ duy nhất mình anh có thể thấy được dáng vẻ ân cần mà Jungkook chưa từng trao cho ai trước đó.
Bên trong Jimin đã siết chặt đến mức Jungkook cũng phát đau, nhưng hơn hết là cảm giác ấm nóng bao bọc quanh khiến cả hai vẫn cảm nhận được khoái cảm. Đợi đến khi Jimin bắt đầu làm quen với sự xuất hiện của người bạn đồng hành mới, anh mới ngập ngừng:
"Anh tiếp tục đi, em không đau."
Được mở cửa thông quan, Jungkook bắt đầu đẩy những nhịp đầu tiên rất chậm rồi tốc độ tăng dần đều theo những lần cả hai thở dốc. Jimin dần cảm nhận được khoái cảm thay thế hoàn toàn cho cảm giác đau đớn ban đầu, bên trong không ngừng cọ xát với nhau như thể những nguồn điện li ti đang truyền đi trên khắp những tế bào.
Có lẽ, mấy quyển sách tình yêu mà anh đọc ngày trước nói đúng, lý do vì sao con người có thể bị dục vọng điều khiển chính mình. Bởi ngay lúc này đây, tâm trí anh mù mịt như đi lạc vào lối sương mù, thứ duy nhất Jimin có thể biết được chỉ là những lần nhấp hông và hơi thở dồn dập Jungkook phả lên hõm cổ mình.
Kết quả quá trình nhào bột làm bánh của Jungkook hoàn thành khi bầu trời bên ngoài chuyển màu tối sẫm. Jimin không thể nhớ đã trải qua bao nhiêu lần vào rồi lại ra, từ lúc bầu trời vẫn hửng lên những tia nắng vàng mật cho đến lúc hoàng hôn nhuốm màu cam đào lên bầu trời và chuyển dần sang tối sẫm với ánh sao lấp lánh, anh ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Jungkook như biết rõ rằng chỉ cần bên nhau thì thời gian có trôi qua bao lâu cũng không còn mấy quan trọng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top