35. lời chưa kịp nói
Chỉ trong một đêm, cái tên Park Jimin leo lên top đầu phần tìm kiếm của mấy trang mạng xã hội. Bên dưới mỗi bài đăng, không đếm xuể có bao nhiêu bình luận chửi rủa bằng đủ thứ ngôn từ khác nhau. Người hâm mộ quay lưng, người ghé ngang hóng hớt rồi chèn thêm một câu làm gì có bông tuyết nào trong sạch. Ai cũng cho phép bản thân nắm đằng chuôi rồi chĩa mũi dao về phía người khác dưới cái bóng tự do ngôn luận.
Scandal lần này là miếng mồi ngon béo bở cho những con kền kền của giới truyền thông lao vào rỉa xác. Người tung tin không tung một loạt cùng lúc, nhấp nhả vài chục phút lại có thêm những tấm ảnh không biết chụp từ bao giờ.
Jungkook bóp trán nhìn những tấm hình chụp rõ ràng là chỉ lấy nét vào Jimin, bắt đầu từ đêm Jimin say sưa ngủ ở Crypte cho đến lúc Jungkook đứng chỉnh tóc cho anh ngay gốc cây ở cửa hàng đồ gốm gần bến ga tàu. Cứ mỗi lần một bài viết mới được tung lên, người ta lại được vào rủa xả Jimin một lần.
"Mẹ nó, đã nói ngay từ đầu là đếch tin tưởng được rồi."
Taehyung luồn tay vò rối mái tóc đã được tạo kiểu kỹ càng. Nhìn một loạt bài viết rõ ràng là vẽ đường để đám người nhân danh công lý trên mạng được quyền đay nghiến người ta. Có người cười cợt nói rằng Jimin cũng chỉ là loại dạng chân cho bọn nhà giàu để cầu cạnh sự nổi tiếng, có người thẳng tay phủi đi tất cả những điều anh đã cống hiến cho điện ảnh nước nhà. Những đêm Jimin lăn lộn ngoài trường quay rồi ngủ bờ bụi trên băng ghế của xe đưa đón, chỉ trong một buổi tối đã trở thành những cuộc đổi chác thân xác để lấy sự nghiệp.
"Con nhỏ đó giờ đang ở đâu?"
Taehyung lại đập mạnh điện thoại xuống bàn, gằn từng tiếng. Căn phòng rộng thênh chỉ vài người ngồi trong đó, Jungkook quét mắt nhìn một lượt xung quanh, Namjoon vừa đặt úp điện thoại xuống bàn không xem nữa dù cho lượt xem vẫn nhảy lên mỗi giây.
"Chịu, về từ sớm rồi."
"Được mỗi cái trốn nhanh."
Taehyung hậm hực rủa. Ngay khi bài báo đầu tiên được tung lên, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai là người đứng đằng sau giật dây vụ việc. Bữa tiệc kết thúc chưa đầy hai tiếng đã một loạt rắc rối nổ ra, Seung Hee nhanh chóng đến gặp hai bên gia đình để xoa dịu tình hình dù thực tế không khả quan hơn là mấy. Trong phòng lúc này chỉ một đám đàn ông với nhau, Taehyung không ngại tuôn một tràn những câu chửi thề bằng đủ thứ ngôn từ trên trời dưới biển.
"Em đã nói từ trước là con nhỏ đó không phải kiểu đơn giản mà để yên cho Jungkook yêu đương đâu mà." Taehyung gác một tay lên vai Namjoon, hằn học nói.
"Chuyện rõ như ban ngày."
"Ờ đó, vậy mà vẫn bị nó chơi một vố."
"Thì đâu ai biết gặp trúng đứa liều."
Namjoon bước đến trước mặt Jimin, đảo mắt nhìn khuôn mặt đã bị tóc che lấy rồi hỏi:
"Bây giờ em định làm thế nào?"
"Chuyện đó em sẽ lo."
Jungkook trả lời, cậu vẫn cho rằng mọi thứ xảy ra đều chỉ vì Jungkook xem nhẹ chuyện của mình và Narae, mắt nhắm mắt mở trước thứ tình cảm chiếm hữu mà cô đã ngấm ngầm dựng nên trong suốt hai mươi năm ròng. Từ đầu đến cuối, Jimin không có lỗi gì mà phải đứng ra hứng mũi chịu sào rồi nhận biết bao nhiêu lời chỉ trích ngoài kia. Jungkook không sợ việc đối diện với lời chất vấn của gia đình hay truyền thông báo chí, Jungkook sợ sự im lặng của Jimin.
Jimin đã không nhìn đến cậu kể từ lúc cả hai theo Taehyung về lại phòng khách sạn, thậm chí cái nắm tay yếu ớt cũng bị anh giật ra trước khi Jungkook kịp níu chặt lấy. Ánh mắt của Jimin tối đi chứ không còn long lanh sáng bừng như mới nãy nữa, nhìn vào anh lúc này, Jungkook không thể đoán được cảm xúc của anh là đang buồn hay tức tối.
"Em với Jungkook không là gì."
Jimin bất ngờ lên tiếng đánh gãy sự im lặng bao trùm trong căn phòng. Anh thả một câu nhẹ tênh, bình thường như thể cân đường hộp sữa dù cho trước đó Jimin vừa đồng ý lời tỏ tình. Jungkook cảm giác có vị đắng nơi cổ họng, lập tức bấu chặt lấy vai Jimin chất vấn:
"Ý em là gì? Tại sao lại không có gì? Khi nãy em còn vừa..."
"Jungkook, bọn mình chỉ là bạn thôi."
"BẠN CON C-"
Trái lại với sự tức giận của Jungkook, Jimin bình thản phủi áo đứng dậy, rút điện thoại gọi cho Dawon liên hệ công ty xử lý khủng hoảng truyền thông. Dĩ nhiên anh biết rõ, im lặng hay lên tiếng thì kết quả cũng đều như nhau, Jimin vẫn sẽ là đối tượng bị đem ra làm thứ để người khác mổ xẻ rồi chửi rủa không ngừng. Ít ra nếu có người chịu lên tiếng, dư luận sẽ chỉ nhắm vào người đó mà không mảy may bận tâm đến những người có mặt liên quan, người ta chỉ cần một đối tượng để công kích mà không nhất thiết phải biết được câu chuyện phía sau là gì. Jimin sẽ là người đó, miễn là sẽ Seung Hee và Jungkook vẫn thoải mái bình an.
"Em đi ra ngoài hóng gió một chút, mọi người cho em xin ít không gian riêng tư."
Jimin đi về phía cửa, bỏ lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt nhìn theo của những người xung quanh.
"Em muốn đi đâu?" Jungkook vội vã bước đến giữ tay Jimin lại, cái nắm lỏng lẻo nơi tay áo nhanh chóng bị Jimin gạt phăng đi rồi đáp trả bằng ánh mắt không thể xa lạ hơn nữa.
"Tôi vừa nói là tôi muốn đi hóng gió, đừng ai đi theo tôi."
Jungkook chau mày:
"Em đừng có tôi tôi với anh. Ai là tôi?"
"Cậu đừng có trẻ con."
Jungkook lại quát:
"Người duy nhất trẻ con ở đây là em, anh đã nói anh giải quyết được, ai cho phép em lên bài đính chính?"
Jimin không muốn cự cãi khi có mọi người ở đây dù cho anh và Jungkook có đến hàng chục lần mắng chửi nhau trước mặt người khác. Huống chi là còn có Jeon Jungha đang chậm rãi đi từ phía hành lang tiếng lại gần hai người.
"Người nhà cậu đến rồi kìa. Lo mà giải quyết với nhà trước đi."
Jungkook vẫn còn muốn nói tiếp, rằng cậu cũng muốn Jimin là người nhà, và cậu phải là người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh chứ không phải để mặc anh tự mình xoay xở. Tiếng bước chân của Jungha trên hành lang vắng ngày càng rõ, Jungkook không muốn rời đi dù cho cậu biết chắc Jungha đến là vì chuyện gì. Lời Jungkook vẫn chưa kịp nói ra đã bị Jimin cướp lấy:
"Chuyện bọn mình có quan trọng đến thế không? Bây giờ là lúc để cậu lo yêu đương à?"
"Anh-"
"Jeon Jungkook, bố gọi em đến gặp bố."
Jungha chỉ gật nhẹ đầu chào Jimin cho đúng phép lịch sự, hai người không mất nhiều thời gian để chào hỏi nhau, Jimin đáp lại Jungha bằng một cái gật đầu khác rồi xoay người đi về phía cầu thang liền với lối ra biển. Jungkook không thể giữ anh ở lại, Jungha đã chắn ngay giữa rồi kéo cậu đi trước khi bóng lưng Jimin kịp mất dần sau mỗi bước chân trên những bậc thang kéo dài.
...
Bài đính chính nhanh chóng được soạn ra, Jimin và Jungkook không là gì ngoài hai chữ bạn thân, Shin Narae đi theo chụp tất cả những khoảnh khắc Jimin đi cùng Jungkook mà quên mất rằng tất cả những lần đó đều có sự xuất hiện của Taehyung hoặc Seung Hee. Jimin không biết nên khen mình may mắn hay chê Shin Narae ngu ngốc.
Chỉ trong mười lăm phút sau đó, người ta chỉ xoay vòng quanh lời bao biện của Jimin, bình luận người này gắn thẻ người kia, lượt chia sẻ nhảy lên liên tục, cái tên Jungkook và Seung Hee đã mờ nhạt hơn rất nhiều sau bài đăng chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ của Jimin. Dawon không hẳn là hài lòng với cách làm của anh, thật ra không ai đồng tình với điều đó. Kết cục của lời nói dối hôm nay sẽ kéo theo rất nhiều lời nói dối khác và tình yêu của Jimin sẽ mãi mãi không bao giờ được bước ra ngoài ánh sáng.
Bầu trời buổi đêm ngập ánh sao lấp lánh, mặt biển vẫn ánh lên những vệt sáng thấp thoáng ẩn hiện trên đầu những ngọn sóng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, dĩ nhiên không phải ngày đẹp trời để nói chia tay vì cả hai vẫn chưa có ngày chính thức hẹn hò.
Jimin bỏ ra bãi biển ngay sau khi Jungkook bị kéo đi, anh biết sớm muộn gì cũng phải như thế, Jimin chỉ đẩy cậu về phía Jung Ha đang đứng đợi. Dãy hành lang dài tưởng như không thấy điểm kết thúc, bóng lưng Jungkook bước đi trên đó mà không hề quay đầu, Jimin biết, anh phải kết thúc cuộc tình vẫn chưa kịp thành hình rõ nét.
Jimin đưa chân đá một luống rau muống biển mọc quấn chùm vào nhau thành một mớ rối rắm, mùa này rau muống biển không có hoa, chỉ có vài chiếc lá màu xanh sẫm hóa đen trong trời đêm tịch mịch. Ít ra thì lúc này là đang ở ngoài biển, tiếng sóng vỗ vẫn dễ để bình tâm hơn là âm thanh còi xe lúc nhúc bên trong trung tâm thành phố. Jimin không biết tâm trạng bản thân giờ thế nào, anh không quan tâm đến cái danh tiếng gì đó. Jimin không sống nhờ nó, anh chưa bao giờ là một diễn viên hay một nghệ sĩ cần đứng trước ống kính máy quay. Nếu thật sự có một ngày fan quay lưng hay không một nhãn hàng nào diễn nào tìm đến, chỉ cần không ảnh hưởng đến những người xung quanh anh thì tất cả đều không khiến Jimin phiền lòng.
Nhưng sự việc lần này ảnh hưởng đến nhiều hơn một mình bản thân anh. Jungkook lẫn Seung Hee đều sẽ chịu tiếng xấu nếu cứ để mặc cho lời đồn ngày càng tăng nhanh theo cấp số nhân, thế Jimin hoàn toàn có lý do để phủi bỏ đi tất cả những gì từng có với Jungkook. Thay vì tìm cách gỡ rối một mớ dây leo quấn chặt vào nhau, cách nhanh nhất Jimin có thể nghĩ đến là chặt đứt gốc leo rồi trồng lại một bụi cây khác.
...
Trước mắt Jungkook là mấy khuôn mặt nhăn như đầu ngón tay ngâm nước. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô dâu chú rể thay cho lời tra hỏi, qua một lúc lâu, ông Jeon mới gằn giọng:
"Giải thích đi."
Jungkook cảm thấy mình không có gì để giải thích. Tất cả những người trong căn phòng này đều hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Seung Hee không có chỗ cho cảm xúc, đã từ rất lâu rồi Jungkook xem đây như cuộc giao dịch đổi lấy tiền quyền danh. Vậy có gì sai nếu Jungkook đem lòng yêu người khác?
"Bố muốn tôi giải thích thế nào? Bài đính chính cũng đã nói chỉ là bạn bè, bố còn muốn gì nữa? Hay phải kéo người ta đến đây để thành trò cười?"
Jungkook dĩ nhiên thấy được bài đăng đính chính mà Jimin yêu cầu đăng lên khi đó. Nói thật, cậu ghét cay đắng hai chữ bạn thân nằm ngay đầu trang tin, cậu ghét việc Jimin thẳng tay phủi sạch những gì suốt những tháng qua Jungkook cố gắng vun vén. Những đêm chạy vội qua nhà chỉ để nhìn thấy anh hay những lần băng qua nửa thành phố chỉ vì Jimin vu vơ nói mình thèm ăn chân gà. Đến cuối cùng anh vẫn nói rằng cả hai chỉ là bản thân dù biết rõ rằng sau bài đăng đó, mọi sự giải thích biện hộ sau này đều trở thành trò đùa kệch cỡm.
Xã hội tồn tại đầy những kẻ sống không ra gì nhưng chỉ cần im lặng cho đến khi bão qua, xuất hiện với đôi ba dòng xin lỗi, rồi ngày qua ngày, hàng trăm hàng ngàn tin tức khác nổi lên và nhấn chìm những câu chuyện mà ai nấy cũng đều hô hào rằng không được để chìm bằng mọi giá. Đáng lẽ Jimin cũng nên chọn cách im lặng. Nhưng làm thế thì không phải là Jimin mà Jungkook yêu, vì anh không nằm trong tập hợp những kẻ sống không ra gì đó.
"Cũng đã có bài đăng đính chính rồi, tôi với Jimin chỉ là bạn. Còn lại bố muốn hỏi gì thì hỏi Lee Seung Hee."
Jungkook nới lỏng cà vạt, chua chát lặp lại mấy chữ chỉ là bạn dù trong lòng không hề muốn. Jungkook vẫn nhớ ánh mắt của Jimin khi đó, trái với vẻ tức giận mà cậu đinh ninh rằng đó là phản ứng đầu tiên, Jimin giống như rơi thẳng vào một hố sâu cảm xúc mà Jungkook không thể giải mã được. Đan xen giữa sự tức giận là cảm giác sợ sệt và tội lỗi như thể anh đã thực sự làm ra một lỗi sai không thể cứu vớt. Jungkook vẫn luôn biết Jimin dựng lên một bức tường vô hình với tất cả mọi người, bao gồm những người vẫn được cho rằng thân thiết với anh nhất.
"Con cũng không có giải thích gì thêm về chuyện này ạ. Anh Jungkook và Jimin thật sự chỉ là bạn bè như bài đính chính."
Seung Hee đứng bên cạnh Jungkook trả lời rành rọt, móng tay đã ghim vào lòng bàn tay một vết sâu hoắm. Jimin lựa chọn đánh đổi hạnh phúc của mình để Seung Hee có thể đạt được điều cô mong muốn, điều này làm sao cô không thể nhìn ra. Jimin mà cô biết đã thay đổi từ bao giờ, một Jimin mang đến cho Seung Hee cuộc sống mới, không bao giờ chú ý đến chuyện thiệt hơn nhưng chưa từng để bạn thân phải chịu bất công trong bất cứ hoàn cảnh nào.
"Nếu hai con đã nói vậy thì nhanh chóng xử lý chuyện này, đừng để người ta hiểu sai thêm." Ông Jeon day nhẹ lên thái dương, nói một câu không nhanh không chậm rồi đứng dậy phủi nhẹ lên vai áo.
Căn phòng lặng đi, chỉ đọng lại tiếng thở từ phì phò tức giận sang đều đặn chậm rãi. Suy cho cùng vẫn chỉ là hôn nhân lợi ích, miễn là người trong cuộc hài lòng thì mọi vấn đề sau đó đều không đáng lưu tâm. Cái những người ở đây lo sợ chỉ đơn giản là bộ mặt của bản thân và miếng hời trên tay vẫn còn hay đã mất, chỉ cần miếng mồi trên tay còn thì bất kể chuyện gì cũng đều có thể dễ dàng giải quyết.
...
Nửa đêm về sáng, mạng xã hội lại tiếp tục được dịp dậy sóng khi mà Seung Hee đăng lên trang cá nhân tấm ảnh chụp cùng Jimin kèm dòng ghi chú đừng tự ý đánh giá về câu chuyện của chúng tôi. Động thái của cô dâu rõ ràng đứng về phía "người thứ ba" trong câu chuyện đã được thổi phồng trước đó. Rồi lại vài chục phút sau đó, một loạt bài đăng của những trang báo nhỏ lẻ không cánh mà bay sạch trên mọi nền tảng, tất cả những người liên quan đều tỏ rõ quan điểm rằng những lời đồn đoán đều sai sự thật. Đạo diễn Taehyung, người mẫu Jihyun, nhà thiết kế Jung Hoseok hay nhiếp ảnh gia Kim Seokjin đều đăng bài bênh vực Jimin.
Thế cờ một lần nữa xoay chuyển, bên dưới phần bình luận rõ ràng không còn nhiều lời chửi rủa như trước. Rồi sẽ có người quay xe, có người không quan tâm nữa, có người vẫn nghi ngờ và vẫn đầy những người luôn sẵn sàng để rủa xả. Chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành chuyện ngày hôm qua, không còn đủ sức hấp dẫn nữa, người ta sẽ tự khắc quên và bộ não con người tiếp tục đón nhận thêm những thông tin mới mẻ khác.
Jimin chỉ nhắn một tin duy nhất cho Taehyung, nói rằng anh đã không còn ở khách sạn nữa. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ cũng đủ để điện thoại Jimin đổ liên tục những hồi chuông kéo dài lê thê. Jimin không trả lời bất cứ cuộc gọi nào, kể cả cuộc gọi đến từ Jungkook. Ngồi trên xe đi về phía núi, anh đọc đi đọc lại mấy dòng tin hiện trên thanh thông báo điện thoại, tình yêu của Jungkook thì ra mạnh mẽ đến thế, chỉ tiếc là Jimin không còn đủ tâm trạng để đón nhận thêm.
Jungkook:
Em ở đâu?
Ai cho phép em tự ý bỏ đi?
Em tự ý phủi bỏ mối quan hệ của bọn mình rồi bây giờ còn muốn bỏ lại anh ở đây?
Anh biết em thấy tin nhắn. Trả lời anh nhanh.
Park Jimin.
Em muốn đóng phim bỏ trốn để anh lật tung thành phố lên tìm em đúng không?
Nghe điện thoại.
Nghe máy anh nhanh.
Jimin.
...
Jimin nhìn màn hình nhấp nháy hiển thị cuộc gọi, đã là cuộc gọi nhỡ thứ ba mươi lăm mà Jungkook vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc. Đoạn đường từ khách sạn về lại căn biệt thự trên núi Jimin thuê trước đó không xa cũng không gần, vòng qua một đoạn đường đèo ngắn là đã tới lối dẫn lên núi. Dọc đường là mấy hàng cây đã bị bóng đêm phủ lên một màu đen thẫm, chỉ lấp ló sáng nhờ ánh đèn pha xe hơi và mấy ngọn đèn đường tù mù. Trời buổi đêm mát rượi, Jimin gạt cửa kính xe để gió lùa vào bên trong rồi hít hà một hơi nặng trĩu. Anh cắm tai nghe vào điện thoại bật bài hát nằm ngay đầu playlist. Màn hình đã thôi nhấp nháy mấy dòng tin nối nhau nhảy liên tục trên thanh thông báo, một chút thoáng qua, Jimin thấy tiếc nuối hơi ấm trong cái nắm tay siết chặt của Jungkook.
Ta không mãi dối gian, nhưng sao tình cũng vỡ tan, từ khi, những bận lòng suy nghĩ.
Ngày lễ tình nhân đã trôi qua, ngoài kia sẽ có vô số những lời tỏ tình khác được đáp lại, chỉ duy nhất lời đáp lại của Jimin vẫn bỏ ngỏ treo đầu môi. Điện thoại đã chuyển sang bài hát mới, Jimin vẫn mãi nhẩm trong miệng câu hát vì sao tình cũng vỡ tan.
"Anh ước gì có thể nói rằng mình cũng yêu em rất nhiều."
---
có rất nhiều lí do cho việc ra chap chậm (con mèo nhà mình bị ốm, đội tuyển mình thích suýt nữa thì không được đi cktg :)), mình bị bí văn,...) và ti tỉ lí do khác nhưng chung quy vẫn là xin lỗi vì ra chap chậm. mình sẽ chuộc lỗi bằng một chap khác, hoặc 1 fic khác? idk nhưng mà chắc k phải hôm nay hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top