33. người ta thành đôi hết rồi
"Đừng tin Shin Narae quá."
Đó là câu nói đầu tiên của Kim Taehyung khi nghe Jimin kể rằng Narae vừa đến gặp mình. Jimin và Taehyung vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau vào giữa đêm khi không có việc gì làm, Jimin hay khó ngủ, giấc ngủ của anh bao giờ cũng bắt đầu vào lúc ba bốn giờ khuya. Cách sống ngược ngạo đó thi thoảng vẫn bị Seung Hee và Dawon nhắc nhở, nhưng chẳng mấy khi Jimin để tâm. Taehyung vừa ăn tối xong, còn đang bận rộn xem mấy cảnh quay từ thước phim cũ, vừa xem vừa nghe Jimin nói huyên thuyên về câu chuyện tình yêu toàn là sóng gió của anh và Jungkook. Cuối cùng, cảnh phim kết thúc với hai lỗi ánh sáng, Jimin cũng kết luận rằng sự thay đổi bất chợt của Shin Narae có vẻ không đáng tin. Taehyung đồng ý rằng cảnh phim quay lỗi nhưng chỉ cần dùng phần mềm chỉnh sửa sẽ không sao hết, còn lời nói của Narae có chỉnh sao cũng vẫn là nên đề phòng.
Taehyung quen biết Narae còn lâu hơn cả số năm cô và Jungkook quấn lấy nhau. Nhưng anh không thích Narae, lý do chỉ đơn giản là nhìn mặt không có thiện cảm. Sau này khi đã trở thành một đạo diễn tham gia vô số buổi casting, Taehyung đủ khả năng để biết ai đang thật và ai đang diễn. Narae sống thật trước mặt anh, nhưng là diễn trước mặt Jungkook. Dù biết Narae diễn là vậy, Taehyung vẫn chưa một lần vạch mặt cô trước mặt người khác. Đơn giản thôi, cái diễn của Narae không làm ảnh hưởng đến ai, đến cuối cùng cũng vì tình cảm cô dành cho Jungkook.
Tình cảm đó lớn đến mức nó chuyển thành nỗi ám ảnh, nên nếu như một ngày nào đó Narae dễ dàng buông bỏ và chúc phúc Jungkook với một người khác ngoài mình, Taehyung hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ.
...
Lời Taehyung nói từ cuộc gọi hôm trước vừa hay đúng với suy nghĩ của Jimin, anh cũng không tin Narae thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Jimin không phải mớ nhân vật ba xu trong tiểu thuyết, IQ một trăm ba mươi của anh là hàng thật giá thật, không phải tăng ảo lên ba trăm nhưng ai nói gì cũng tin răm rắp. Ít nhất trong tiểu thuyết ba xu này vẫn còn vài người suy nghĩ bình thường. Nếu chẳng may anh rơi vào nơi có tập hợp toàn những thành phần như Jungkook một năm trước, Jimin nhất định sẽ phát điên.
Vẫn là một ngày bình thường, dư âm từ đêm giao thừa trước đó vẫn còn trên phố, trên quảng trường trung tâm treo đầy những băng rôn bảng hiệu của lễ hội âm nhạc diễn ra cách đây ít lâu. Mặc cho buổi biểu diễn mời toàn những khách mời nổi tiếng, Jimin vẫn quyết tâm quấn chăn nằm im trong nhà. Sau chuỗi sự kiện Jungkook tỏ tình, Narae tự tử, rồi Jungkook lật bài ngửa với Narae, Jimin không cho rằng mình còn đủ sức để đi quẩy thêm bất cứ buổi diễn ca nhạc nào. Thứ anh cần lúc này chỉ đơn giản là bình yên.
Bình yên của Jimin kéo dài không lâu, chuyện của Jungkook và Jimin vỡ lở, ngày nào cũng có người nhắn tin nói với Jimin nên suy nghĩ lại đi. Mà người nhắn nhiều nhất chắc có lẽ là Jihyun miệt mài nhắc rằng Jungkook chưa chắc gì yêu đương nghiêm túc. Lúc nhận được tin nhắn đó, Jungkook vẫn đang ngồi kế bên xé thịt gà đặt vào bát anh.
"Quá khứ của cậu lừng lẫy tới mức ai biết chuyện cũng nói anh đừng cho cậu cơ hội."
Jungkook chau mày nhìn dòng tin nhắn của Jihyun, nghĩ thầm có nên rút hết hợp đồng trình diễn ở show thời trang xuân hè mấy tháng tới hay không.
"A nào."
"Aaaa."
Jimin ngoan ngoãn há miệng để Jungkook đút miếng thịt gà còn ẩm mềm rồi vừa nhai vừa trả lời tin nhắn của Jihyun. Anh đưa máy ảnh chụp bát mình chỉ toàn thịt gà xé trắng phau, còn phía bên Jungkook chỉ toàn xương da phát ngán. Sau đó Jimin cười cười, anh trả lời Jihyun rằng nếu chẳng may Jungkook có không nghiêm túc, kể ra tính đến lúc này anh vẫn hời. Nói là không bình yên, nhưng chỉ là không bình yên trong mục tin nhắn. Còn ở bên ngoài, Jimin vẫn thoải mái đón nhận mọi sự quan tâm chăm sóc mà Jungkook trao cho.
"Mấy ngày trước Narae đến tìm anh." Jimin vừa ăn xong một miếng thịt gà Jungkook đút, có người nói gặp đúng người tay tự khắc bị què, Jimin không chắc mình gặp đúng người chưa, nhưng ít nhất kể từ lúc thố gà hầm được mang ra đến tận khi chỉ còn lại vài mẩu xương cổ dính chút thịt vụn, tay Jimin vẫn còn thơm phức mũi kem dưỡng tay mùi cam đào.
"Ừm, tôi nghe mọi người nói rồi."
"Biết em ấy nói gì không?" Jimin cười cười, Jungkook lắc đầu, anh nói tiếp, "Em ấy nói hy vọng cậu với anh hẹn hò."
Jungkook ngừng động tác xé gà trong giây lát, cậu rút khăn giấy đưa lên khóe môi Jimin, lau sạch vết sốt còn đọng trên đó rồi mới trả lời:
"Anh thấy sao?"
Jimin nhún vai, thành thật:
"Anh thấy hơi không tin tưởng được."
Jungkook nói tỉnh bơ:
"Cảm thấy không tin được thì đừng tin, anh làm sao thoải mái là được."
Khi trở về từ bệnh viện, Jungkook vừa lái xe dọc theo những hàng bạch đàn trồng hai bên ven đường, vừa nắm chặt tay Jimin đến mức anh phải nhăn mặt vì khó chịu. Cũng sau ngày hôm đó, Jungkook không còn liên lạc với Narae, Jimin được Seung Hee kể rằng cậu đã cãi nhau một trận ầm ĩ với ông bà Jeon vì chuyện đó. Xét cho cùng gia đình Narae vẫn là một trong những đối tác quan trọng trong việc làm ăn với nhà Jungkook, việc cậu trở mặt sau bao năm gắn bó không khác gì tạt gáo nước lạnh cho phía nhà bên kia. Mấy chuyện giao thương của giới làm ăn Jimin không rành lắm, những tóm lại là Jungkook vẫn chặn hết mọi phương thức liên lạc của Shin Narae, chỉ đơn giản vì Jimin nói muốn cậu giải quyết hết mớ rắc rối xung quanh mình.
Ăn xong gần hai con gà hầm, Jimin phủi tay đứng dậy đi mua nước. Tiệm cà phê đối diện vừa ra món mới, Jimin nổi hứng nói muốn thử rồi cầm tay Jungkook băng qua dãy đường vẫn còn ẩm ướt những vệt tuyết tan.
Trời đột nhiên nổi gió, mấy cơn gió tháng một còn mang theo hơi lạnh buốt bát, Jimin khẽ rùng mình dù đã được ủ trong nhiều lớp áo và mũ lẫn khẩu trang. Jungkook đi kế bên anh, khẽ mỉm cười nhìn Jimin như một chú chíp bông đi lại trên phố.
Mua xong ly nước đủ thứ sắc màu, Jimin nhăn mặt chê ly mình chọn dở rồi thẳng tay lấy mất ly trà ô long của Jungkook, mặc cho Jungkook ghét nhất đồ ngọt, cậu vẫn thản nhiên cầm lấy thứ nước chỉ toàn si-rô và đường hóa học.
Hai người đi dạo dưới phố, chẳng mấy khi Jungkook có thời gian để dành hẳn một ngày cho Jimin, cậu đến đón anh từ sáng sớm, đưa anh đi chơi rồi ngắm mấy chiếc lá xanh đỏ của hàng đỗ quyên vẫn chưa đến mùa ra hoa. Jungkook chỉ tay lên phía cành cây phẳng phiu, cậu nói:
"Sau này bọn mình đi ngắm hoa đỗ quyên đi."
Jimin từng đọc ở đâu đó ý nghĩa của hoa đỗ quyên là sự chăm sóc, không phải kiểu tình yêu cuồng nhiệt quấn lấy nhau như ngọn lửa bập bùng cháy, tình yêu của hoa đỗ quyên nhẹ nhàng và êm ả hơn rất nhiều.
Dưới mấy tán cây vẫn còn đang ngủ đông chờ mùa xuân đến, Jungkook khẽ đan chặt năm ngón tay vào Jimin, mùa đông có tuyết trắng và những cơn gió lạnh, nhưng nhờ đôi tay anh mà Jungkook đã bắt đầu mơ về mùa xuân nắng ấm ngập những rừng hoa.
...
Đã mấy tháng liền không trở lại Crypte, Jimin có hơi khó chịu vì tiếng nhạc và mùi cồn thoang thoảng trong không khí. Hai ngày trước, Taehyung bất ngờ trở về nước chỉ vì anh thấy chán. Một mình bôn ba ở xứ người trong khi bạn bè vui vẻ ở nơi khác, Taehyung chịu không nổi nên đặt vé máy bay về ngay trong đêm. Như mọi lần, Taehyung sẽ kéo mọi người đến Crypte như một thông lệ khó bỏ. Chỉ khác ở chỗ người đi cùng Taehyung không phải là Jimin, lý do chỉ có thể nằm ở chỗ bạn thân anh giờ này đang gật gù trên xe Jungkook.
Ánh đèn bên trong Crypte chuyển màu xanh đỏ tím vàng, chỉ mới bảy giờ tối, nhạc chỉ nhẹ nhàng mấy bài hát ballad tiếng Anh. Jimin và Jungkook đến cuối cùng, chiếc bàn quen thuộc ngay góc trái căn phòng đều đã lấp kín những khuôn mặt đang cười nói.
Jimin lách mình qua bể cá ốp kính dày, mấy con cá neon ngày trước ở đâu không thấy nữa, Jimin chạm tay vào tấm kính, một con bảy màu quẫy đuôi bơi tọt vào hòn đá ngay dưới đáy hồ.
Bàn rượu của Taehyung nằm ở một góc khuất sau bể cá đó, Jimin có thể lờ mờ nhìn thấy những dáng người lồi lõm thông qua một lớp kính và nước hồ trong veo. Đèn neon xanh đỏ hắt xuống đó một mảng màu chói mắt, Jimin đi thêm vài bước, quay đầu về phía sau đã thấy Jungkook khoanh tay đứng đó đợi mình.
"Sao không vào đi?" Jimin hỏi, âm lượng vừa đủ để nổi lên giữa những tiếng nhạc du dương.
"Đợi anh chứ gì nữa. Tôi đâu bỏ vào trước được."
Jimin bĩu môi, anh vòng qua bể cá, Taehyung là người nhận ra trước tiên, nhanh chóng nhảy qua băng ghế lao đến ôm chầm Jimin vào lòng.
Thói quen của Kim Taehyung là cọ mũi vào má Jimin mỗi khi hai người xa nhau một thời gian không gặp. Dĩ nhiên hành động này trong mắt Jungkook chẳng khác như có người cầm chổi lông cạ vào lồng ngực. Cậu đưa tay tách Jimin ra khỏi Taehyung, rồi kéo anh ngồi xuống kế bên mình.
Cả đám người đổ dồn ánh mắt về phía Jimin, thế mà Jimin chỉ cười phớ lớ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Jungkook, còn để cậu thoải mái vòng tay lên băng ghế sau lưng mình.
"Đau lòng quá..."
Taehyung ôm ngực kêu lên một tiếng tru tréo, trên bàn còn lại mấy chai rượu đã với quá nửa, Taehyung mang lên tu một hồi rồi ca bài ca ngày mai em đi lấy chồng. Sự lố lăng của Kim Taehyung làm Jimin phải bật cười, anh ngả nghiêng sao đó, đổ người về phía Seokjin vẫn đang bận rộn quan sát lượt tương tác của bài đăng trên blog. Seokjin không bận tâm lắm về chuyện có một mái đầu vàng gục lên vai anh, nhưng Jungkook thì có, cậu kéo vai Jimin giật ngược về phía mình, để đến khi mái đầu vàng đó yên vị trên ngực Jungkook thì cậu mới nhàn nhã cầm lên một ly mocktail để sẵn trên bàn lắc lư.
Hành động của Jungkook làm tất thảy những người ở đó mắt tròn mắt dẹt, còn Jimin dường như đã quá quen, anh phẩy tay đánh trống lảng:
"Hẹn ra đây để chi? Uống rượu thôi à? Có chuyện gì để nói không?"
Jihyun lúc này đã ngà ngà say, cậu nhìn Jimin bằng đôi mắt ướt át, sau đó trả lời:
"Vậy là anh nghiêm túc cho Jungkook cơ hội?"
Jimin cười khổ, phải chi mọi người thấy được cảnh Jungkook ôm anh khóc rống lên buồn cười thế nào. Nếu thấy, chắc sẽ không ai thắc mắc vì sao anh lại bật đèn xanh cho cậu bước đến kế bên mình.
"Thắc mắc gì?" Jungkook ném một chiếc gối đệm về phía Jihyun, Jihyun lách người tránh được, cậu nói:
"Anh là cái đồ chơi ăn gian."
Jungkook không trả lời, đến cả bản thân cậu cũng phải trầy trật mới được Jimin cho phép theo đuổi anh, Lee Jihyun thì biết cái đếch gì. Mà Jimin chỉ mới cho cậu theo đuổi, anh còn chưa chắc sẽ đáp lại. Ăn gian mà còn vật vã thế này, không ăn gian như Lee Jihyun bảo sao bị Jimin loại ngay từ vòng gửi xe mà không có đến một cái vé vớt.
Bỗng nhiên có một ly rượu đặt trước mặt hai người, Taehyung nghiêng đầu nhìn Jimin, cười cười. Anh đứng dậy chen vào chỗ ngồi ngay giữa Jimin và Seokjin, mặc kệ Jungkook đang ôm khư khư như giữ của, Taehyung vẫn ghé vào tai Jimin nói thầm:
"Vậy là cho thằng nhỏ cơ hội thật à?"
Jimin gật đầu, Taehyung bĩu môi chê Jimin coi vậy mà dễ mềm lòng, Jungkook nghe được tất cả, cậu cắt ngang lời Taehyung:
"Tôi xin anh, Jimin thế này tôi đã thấy khổ tâm lắm rồi."
Năm lần bảy lượt bị chính bạn bè mình làm khó dễ, Jungkook tự hỏi thời gian qua cậu đối xử có tệ với ai không để bây giờ ai nấy cũng khuyên Jimin nên khó khăn hơn với cậu. Jimin cười cười một tay xoa đầu Jungkook một tay vỗ vai Taehyung, suy cho cùng cảm giác được theo đuổi đúng là cảm giác tuyệt nhất trên đời.
...
Câu chuyện theo đuổi của Jungkook và Jimin rất nhanh đã bị chuyển thành vô số các chủ đề trên đời. Trên bàn rượu bây giờ chia nhau làm bốn nhóm, mỗi nhóm lại nói về mỗi thứ khác nhau, ví như Hyunji và Jihyun mải cãi nhau vì con ngựa vằn là trắng sọc đen hay đen sọc trắng, Namjoon và Jaewon bàn nhau chuyện phòng tập gym dạo này đổi thiết bị nên nhiều khách đến, bộ phận sale cũng không còn bị dí KPI mỗi ngày. Seokjin với Taehyung chìm đắm trong mấy bức ảnh trắng đen chụp ở buổi triển lãm cách đây mấy tuần, còn Jimin lười biếng tựa đầu lên người Jungkook nói huyên thuyên về chuyện nướng thịt nhất định phải ướp cùng sữa đặc mới ngon.
Đến được giữa buổi, Crypte bất ngờ đón thêm một tốp khách lạ hoắc dường như chưa đến lần nào. Crypte là dạng hidden bar không quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, Jungkook chỉ mở ra để giết thời gian và làm chỗ hẹn gặp nhau cho người quen bạn bè. Lượng khách của Crypte cũng chỉ cố định vài khuôn mặt quen thuộc, đa phần là nghệ sĩ hoặc dân kinh doanh, muốn đến phải đặt chỗ và điền đầy đủ thông tin trên trang web. Vì tính chất khó khăn đó, bartender rất dễ nhớ mặt những lượt khách ra vào của Crypte, nên tốp khách hàng mới đến trong đêm nay, chắc chắn là lần đầu họ thấy.
Tốp khách kia có tổng cộng tám người, năm nam ba nữ ngồi ngay chính giữa căn phòng. Tiếng ồn nhanh chóng át tiếng nhạc, Jimin nhăn nhó ngoái đầu nhìn về đám người mới đến kia, chỉ thấy ba cậu trai cao to ngồi phía ngoài che khuất những người còn lại.
"Khó chịu thật."
Hyunji lên tiếng trước nhất, cậu nhìn thẳng về phía bàn bên kia, hai bàn bị phân cách nhau bởi bể cá, chỉ có thể thấy được ba cậu thanh niên vừa hút thuốc vừa cười nói ầm ầm.
Crypte được phân làm hai khu riêng biệt, một khu chỉ dành cho khách đến để uống rượu, một khu cho phép khách hàng sử dụng bóng cười và hút thuốc. Hai khu phân tách với nhau bằng bức tường dày và bể cá cảnh khi này Jimin đứng quan sát mấy con bảy màu quẩy đuôi trong nước.
Nhóm Taehyung không bao giờ ngồi ở khu bên kia, phần vì sợ bị báo chí chụp được, phần vì không ai có hứng sử dụng mấy thứ chất kích thích đó. Jungkook phẩy tay gọi nhân viên đến kéo rèm để tách hẳn hai khu ra riêng với nhau, để mùi từ bên kia không ảnh hưởng đến những khách hàng khác, dù rằng trong Crypte lúc này chỉ có mỗi nhóm của cậu và đám người bên kia.
"Anh thông cảm, đi bar khó tránh được mấy cái này."
Jungkook thầm thì với Jimin, nói thật thì Jimin cũng đã đủ lớn để bình thường hóa những chuyện đang xảy ra. Nhu cầu mỗi người mỗi khác, Jimin không rảnh rỗi phê phán cách sống của người khác làm gì. Chỉ là anh khó chịu vì mấy người bên kia ồn quá thể, thậm chí Jimin không thể nghe ra nhạc đã chuyển sang thể loại khác hay vẫn còn chơi ballad dù đã mười một giờ đêm.
...
Uống thêm đâu đó thêm hai shot rượu, Jimin chống gối đứng dậy. Anh lò dò bước về phía nhà vệ sinh, cơn say chuếnh choáng khiến mấy bước đi của Jimin lảo đảo xiêu vẹo, Jungkook từ đầu đến cuối chỉ nhấp môi vào ngụm mocktail không cồn, đứng dậy đỡ lấy eo Jimin. Cậu dìu anh đi qua mấy chiếc bàn ghế xếp lung tung trên đất, khi đi ngang qua tốp khách ồn ào tiếng cười nói và mùi khói trái cây bên kia, Jungkook đứng sững lại khi thấy Narae ngồi ngay chính giữa nhóm người.
Gần một tháng không gặp Narae cũng không liên lạc, Jungkook hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của con gái công ty xuất nhập khẩu lớn nhất nước. Để bây giờ gặp lại lúc này, Jungkook không biết phản ứng sao.
Jimin bất ngờ ợ lên một hơi khó chịu, Jungkook không nghĩ nữa, cậu bế xốc anh lên tay mình rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh, vừa hay lúc này Shin Narae cũng đã dời sự chú ý của mình về phía cánh cửa vẫn còn lắc lư chưa đóng hẳn vì có người vừa bước vào.
"Ọe..."
Jimin ôm bồn rửa tay nôn ra một ít dịch dạ dày màu trắng trong, Jungkook vỗ lưng anh, nhăn mặt hỏi:
"Trước khi đến đây anh chưa ăn tối đúng không?"
Jimin lắc đầu, anh với tay lấy khăn giấy treo trên tường, Jungkook chặn lại rồi lấy từ túi quần ra một túi giấy khô còn đóng gói mới cứng:
"Giấy đó dơ, dùng của tôi đi."
Jimin lấy túi giấy của Jungkook xé toạc ra rồi rút một lúc ba bốn tờ, Jungkook nhăn mặt nhìn anh, cậu tiếp tục hỏi:
"Sao lúc gọi điện thoại anh nói ăn rồi?"
Jimin khó khăn nuốt xuống một ngụm khô ran:
"Tôi ngủ mơ thấy tôi ăn rồi thật mà."
Jungkook không biết nói gì nữa, cậu tức mình đánh nhẹ vào vai Jimin, một hai ép anh đi về không ở lại uống nữa.
Giằng co trong nhà vệ sinh một lúc lâu, hai người kéo nhau ra tận cửa, Jimin vẫn muốn ở lại uống thêm, còn Jungkook nhất quyết không để anh dùng thêm một giọt rượu nào. Đi được ba bước, bất chợt có một giọng nói dịu dàng chặn giữa Jungkook và Jimin:
"Hai anh cũng đi uống à?"
Narae đứng trước mặt Jungkook, cậu nhăn mặt đẩy Jimin về phía sau lưng mình, Jimin còn đang ngơ ngác, Narae đã nói:
"Đừng đề phòng em thế. Em chỉ vô tình đến cùng một chỗ thôi. Hôm nay em đi chơi với bạn, không phải theo dõi mấy anh."
Jimin ló đầu từ phía sau Jungkook, lúc này có đến tám phần anh đã say, Jimin vui vẻ vẫy tay chào Narae rồi kéo tay Jungkook đi thẳng. Narae không đuổi theo, cô chỉ chúc hai người chơi vui vẻ rồi đi về hướng nhà vệ sinh.
Jungkook nhét Jimin trở lại ghế, cậu hỏi:
"Có biết vừa gặp ai không?"
"Narae chứ ai. Say chứ đâu có ngu."
Jungkook đưa tay bóp trán:
"Biết vậy sao còn hăm hở chào người ta?"
Jimin trả lời tỉnh bơ:
"Chứ không lẽ coi như không quen biết? Lỡ chẳng may bệnh trầm cảm lại tái phát thì sao?"
Jungkook chán ngán đưa tay cốc đầu Jimin một cái, sau đó lại xoa lên vết ửng đỏ mờ mờ trên trán anh, nhịn không nổi lại cúi đầu hôn lên vết ửng đỏ một cái, thành công làm mọi hoạt động vui chơi giải trí của đám người Taehyung ngừng lại.
Taehyung là người lên tiếng trước tiên: "Eo ôi sến!"
Namjoon chỉ lắc đầu cười trừ: "Thế này mà còn bảo là không yêu."
Những người còn lại nhao nhao mà Jimin không thể nghe ra họ nói gì. Anh ôm trán cười ngốc, hình như Jungkook vừa thơm anh. Jimin bỗng dưng muốn thơm đáp trả, nhưng câu hỏi của Seokjin chặn đứng nụ hôn đó của anh:
"Vừa gặp Shin Narae à?"
Jimin chỉ vừa chu môi ra phía trước, nghe Seokjin hỏi đã tiu nghỉu nằm gục lên ghế chán nản trả lời:
"Dạ-aaaaa, người ta kêu đi chơi với bạn nên đừng quan tâm."
Taehyung nhăn mặt:
"Có Narae ở đây à? Sao không ai nói em hết?"
Seokjin phẩy tay:
"Anh cũng vừa biết thôi. Sao? Còn muốn ở đây chơi tiếp không?"
Biết được sự có mặt của Narae, mọi người đều đồng loạt ngồi nhích ra khỏi nhau thêm một chút như thể cô là bà kẹ bắt cóc mấy đứa thích dính lấy nhau.
Nhắc tào tháo tào tháo có mặt, Narae đi vòng qua bể cá cảnh, ló đầu qua tấm rèm mỏng nhìn đến bàn của Jimin cười cười. Cô tự nhiên chào hỏi mọi người xung quanh, tuyệt nhiên không nhìn đến Jungkook nửa cái. Taehyung ngay lập tức bật chế độ cảnh giác, nhảy thẳng vào ngay kế bên Jimin.
"Lâu không gặp mấy anh, mọi người khỏe không? Em vừa thấy anh Jimin đi vệ sinh ra, nên cũng đoán mọi người đang ở đây giờ này."
Jungkook cúi đầu bấm điện thoại vờ như không quan tâm đến sự tồn tại của Narae, mà Narae cũng không nhắc gì đến cậu. Từ đầu đến cuối cũng chỉ kể rằng mình gặp Jimin rồi nói muốn sang chào Taehyung một cái rồi thôi. Narae nói gì làm đúng y như nấy, chào xong một lượt bạn bè ngồi trên bàn, cô trở lại khu hút thuốc vẫn còn đang ồn ào.
"Shin Narae, đừng giao du với mấy người kia."
Jungkook chỉ nói đúng một câu trước khi bóng lưng Narae khuất sau tấm rèm, cô chỉ bật cười, phẩy tay rồi mất hút trong những âm thanh ánh sáng và mùi rượu nồng.
...
Chỉ chừng nửa tiếng sau đó, ai về nhà nấy. Jungkook là người duy nhất không uống rượu, cậu để Jimin trên vai rồi cõng anh ra nhà xe sau khi anh đã say mèm. Rượu làm người Jimin nóng rẫy, Jungkook quấn thêm một lớp áo lên người anh rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhiệt độ buổi đêm lạnh như lấy nước đá quấn quanh thân mình, Jungkook hắt xì một hơi nhẹ hều, Jimin cọ mặt vào lưng cậu, lẩm bẩm trong miệng câu gì đó mà Jungkook không thể nghe ra.
"Anh Jungkook."
Bước đi trên tuyết của Jungkook ngừng lại, cậu thở dài một hơi, chậm rãi quay đầu nhìn Narae đứng ngay dưới tấm biển hiệu của Crypte vẫn đang nhấp nháy đèn.
"Trời lạnh lắm, anh quấn thêm cái này cho Jimin đi. Khi nào Jimin tỉnh rượu, nhắn với Jimin là em xin lỗi."
Jungkook nhướng mày:
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
Narae cười khổ:
"Không biết, chỉ là mỗi lúc thấy Jimin em lại muốn xin lỗi thôi."
Jungkook đáp:
"Lỗi lầm gì cũng xong hết rồi, anh với em không liên quan nữa. Anh phải đưa Jimin về đây. Em... Em cũng nên về sớm đi, những người ăn chơi đó không tốt đâu."
Nói rồi Jungkook quay lưng đi thẳng về phía chiếc xe đỗ bên kia đường. Tiếng xe nổ máy khởi động trong đêm, Narae đứng dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần trong những dãy nhà cao vút rồi khẽ bật cười.
...
Jimin không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, mọi ký ức đêm trước đối với anh đều dập dềnh như đang bước đi trên mặt nước, đến khi mở mắt ra trước mặt anh đã là một căn phòng xa lạ.
Từ bên ngoài có tiếng ấm đun xì xèo nước sôi nhả khói, Jimin mang cả cái đầu rối tung và đôi môi khô nứt nẻ bước ra ngoài. Jungkook ngồi vắt chân trên ghế sofa, một tay lướt đều trên màn hình máy tính, một tay nhâm nhi tách cà phê đen đá không đường.
"Dậy rồi à?" Jungkook đặt ly cà phê xuống bàn, xoay đầu nhìn về phía Jimin. Anh bất giác đưa tay xuống sờ người mình, chiếc quần trên người còn nguyên xi, chỉ mỗi áo bên ngoài là không giống đêm hôm trước. Jungkook thấy bộ dạng đó, cậu lại cười. "Tôi chỉ thay áo thôi, chưa làm gì Min xinh đâu. Đêm qua anh uống say không nhớ nổi mật khẩu nhà, tôi phải mang anh về nhà tôi."
"Sao không chở tôi sang nhà Seung Hee? Cậu đừng nói xạo, muốn ngắm anh lâu hơn thì cứ nói trắng ra."
Jungkook bỏ hẳn máy tính xuống bàn, bước từng bước về phía Jimin rồi ghé sát vào khuôn mặt ngái ngủ của anh thì thầm:
"Giỏi quá, sao anh biết đêm qua tôi ngắm anh kiểu này?"
Mặt Jungkook cách Jimin không quá năm centi, anh ngại ngùng đẩy người cậu ra rồi chạy biến vào nhà vệ sinh trốn luôn bên trong đó. Jungkook nhìn theo anh bật cười, ước gì có thể được sống chung giống thế này thì tốt.
Jungkook đưa Jimin về nhà sau khi ép anh ăn xong một bát phở kèm bánh quẩy và một túi sữa đậu. Xe dừng ở hàng thông đỏ, Jimin nghiêm túc nghĩ rằng một tuần tới hai người sẽ không gặp nhau. Lý do vì mấy ngày gần đây Jungkook tấn công hơi dữ dội, anh sợ rằng mình sẽ đổ chỉ trong một sớm nay mai.
Sau khi Jungkook trở về, Jimin bỏ lên phòng tắm rửa thay đồ, cầm chiếc áo Jungkook cho mượn trên tay, Jimin giống như có tật giật mình, lén lút nhìn quanh quất trong chính căn nhà của mình rồi đưa lên hít một hơi căng tràn hương nước xả vải. Đúng là mùi của Jeon Jungkook, Jimin đỏ mặt vùi mặt vào đó thêm hai lần nữa rồi mới chịu ném chiếc áo vào trong máy giặt. Dù sao chuyện này cũng chỉ mình anh biết, không kể cho ai thì không đến được tai của giám đốc Jeon.
...
Cửa hàng bán đồ gốm ở gần nhà ga hôm nay lại tiếp tục mở bán một bộ ấm trà mới. Lần này ông chú mở bán vào chín giờ sáng, từ lúc tám giờ Jimin đã đừng chờ ngay gốc cây phía trước cửa hàng. Jimin chỉ đi một mình dù cho trước đó Jungkook hỏi rằng có muốn cậu đi cùng không. Suy nghĩ gặp nhiều nên chán của Jimin vẫn còn đó, anh quyết định tự đến xếp hàng rồi đặt mua.
Yêu đương cũng nên chừa cho nhau chút không gian riêng tư một mình, Jimin không chịu nổi cảnh lúc nào cả hai cũng kè kè như sam.
Đúng chín giờ, cô bé nhân viên lật tấm bảng từ "Closed" sang "Open", Jimin là người đến trước tiên, anh lấy ngay một bộ vẫn còn đang đóng hộp kính để ngay chính giữa cửa hàng.
Chiếc chuông gió treo ngay trước cửa kêu lên một tiếng leng keng, lại có thêm một người nữa bước vào. Jimin mải mê ngắm nghía từng họa tiết bên trên chiếc ly màu trắng ngà phủ men bóng mà không chú ý đến có người đứng ngay phía sau lưng mình.
"Anh Jimin, trùng hợp ghê."
Jimin giật mình suýt nữa đánh rơi cả bộ ly ấm mới mua, anh xuýt xoa ôm hộp đồ sứ vào lòng, mân mê như thể đang mân mê một viên châu báu. Sau đó, anh mới từ từ quay lại xem ai là người vừa gọi mình.
"Lại là em nữa à?"
Narae đứng khoanh tay sau lưng nhìn Jimin cười tươi tắn. Jimin cố lắm mới nén một hơi thở dài. Tỏ ra khó chịu ngay lúc này thì hơi sỗ sàng, nhưng Jimin cực kỳ cảm thấy không thoải mái khi cứ phải liên tục chạm mặt Narae ở những nơi anh không hề nghĩ tới. Dư âm về những chuyện trước đó và lòng tin chưa bao giờ đặt ở chỗ Narae đủ để khiến Jimin phải lùi ra một khoảng xa khi thấy cô đang ở gần mình.
Ngày trước không ngại đấu đá với Narae vì cô vẫn còn dây dưa với Jungkook, giờ đến cả điểm chung duy nhất trong cuộc sống của Jimin và Narae cũng không còn, Jimin không nghĩ mình cần tiếp xúc dông dài thêm. Thế nhưng từ sau ngày hôm đó, tần suất Jimin đụng mặt Narae ở trên phố còn nhiều hơn cả số lần Jimin cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi với Taehyung.
Đi mua gốm chỉ là một trong rất nhiều lần vô tình bắt gặp Narae trên đời, Jimin không biết có nên khen rằng trái đất tròn hay số phận kỳ diệu không, nhưng bao giờ mình cũng sẽ gặp người mình không muốn gặp vào thời điểm mình cực kỳ không muốn gặp nhất.
Narae cầm trên tay một chiếc đĩa bằng gốm có màu cam nhạt, họa tiết hình động vật đáng yêu khác xa so với bộ ly ấm trà hình thù kỳ quái trên tay Jimin lúc này. Không cần nói cũng biết, chiếc đĩa trên tay Narae là do cô bé nhân viên ở cửa hàng làm ra, còn chiếc hộp trên tay Jimin là của ông nội của cô bé, mà số lượng bán một bộ chỉ ngót nghét trên đầu ngón tay không hơn không kém.
"Anh cũng đi mua gốm ạ?"
Jimin ậm ờ không muốn trả lời lắm, nhưng cuối cùng anh vẫn rũ vai đáp lại Narae:
"Ừ, em cũng thế à?"
Narae gật đầu, cô lại tiếp tục nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó:
"Anh không đi cùng Jungkook ạ? Sao anh ấy lại để anh đi một mình thế kia."
Jimin có hơi khó chịu khi nghe Narae nhắc đến Jungkook, anh đáp:
"Tôi có tay có chân, có xe riêng, cũng có bằng lái. Tôi không được phép tự đi một mình được à?"
"Không, em không có ý đó. Em chỉ nghĩ là anh với Jungkook sẽ đi cùng nhau tới rất nhiều nơi thôi. Nếu em nói vô duyên thì cho em xin lỗi, em không làm phiền anh nữa."
Narae liên tục phẩy tay rồi tránh sang một bên đúng như những gì đã nói là sẽ không làm phiền đến Jimin. Jimin ngơ ngác nhìn cô giả vờ như không quen mình, nghệt mặt ra nhìn Narae chăm chú chọn mấy chiếc đĩa bằng gốm sứ.
Nói tự đi tự về, nhưng thật ra Jungkook đã dặn anh cứ đi mua đồ xong rồi cậu sẽ đến đón, cả hai cùng đi ăn trưa rồi Jimin muốn đi đâu tiếp thì tùy. Thế nên sau khi ôm một hộp to oành đồ gốm sứ trở ra, Jimin đã thấy Jungkook đứng tựa lưng trên gốc cây bạch đàn ngày trước cửa hàng.
"Mua xong chưa?" Jungkook thay Jimin ôm lấy hộp đồ nặng trịch, cậu mở cốp xe để vào trong, xong xuôi lại kéo tay Jimin đi về phía cửa xe, dịu dàng vén gọn tóc mái lòa xòa trên trán anh.
Jimin vẫn biết bên trong cửa hàng đồ gốm vẫn còn một người thân quen nữa, anh cứ đảo mắt nhìn về chiếc chuông gió màu lam nhạt treo lủng lẳng trên cửa, kể cả khi đã ngồi vào trong xe, anh vẫn thấy có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.
Jungkook hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Narae ở gần đó. Mở cửa cho Jimin xong, rồi trở lại ghế lái. Đóng cửa, thắt dây an toàn, khởi động xe, một loạt những hành động nối tiếp nhau chỉ ngừng lại khi Jungkook phát hiện rằng Jimin vẫn nhìn về phía cửa hàng sau tán cây bạch đàn.
"Còn muốn mua gì à?'
Jimin lắc đầu, đợi đến khi chiếc xe của Jungkook đã rời khỏi con đường dẫn vào nhà ga mà cánh cửa đó vẫn đóng im ỉm, Narae không trở ra đến tận khi hai người đã rời đi.
Vòng quay số phận kỳ diệu, mối ràng buộc hơn hai mươi năm nói mất là mất chỉ trong một sớm một chiều, Jungkook và Narae không gặp lại nhau, nhưng số phận trớ trêu lại mối duyên nợ đó vào tay Jimin dù anh không hề cam lòng.
...
Một tuần sau đó, Jimin lại vô tình gặp Narae khi anh cùng Seung Hee đi dạo quanh mấy cửa hàng bán đồ nội thất. Căn nhà được tặng của Seung Hee chỉ có lưa thưa vài món đồ, hoàn toàn không có cảm giác của một gia đình có nhiều người sinh sống. Ngoại trừ vườn rau hoa trồng ngay trong sân nhà, Jimin đã không ít lần phải thốt lên rằng nhà này nhìn xác xơ đến buồn chán.
Buổi đi mua sắm đó ngoài Seung Hee còn có Jungkook và Dawon, dạo gần đây số lần Seung Hee đi với trợ lý riêng của Jimin ngày càng nhiều, đến mức anh phải hoài nghi không biết Dawon có đang nhận thêm công việc chạy vặt cho Seung Hee trong lúc Jimin tạm thời lui về ở ẩn.
Trung tâm thương mại ngày giữa tuần không đông lắm, Jimin hào hứng chọn từng món nội thất cho căn nhà của vợ chồng Seung Hee. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng căn nhà đó chỉ toàn nữ chính và trợ lý của Jimin đến ở. Jungkook không biết đào đâu ra căn nhà chỉ cách nhà Jimin chỉ khoảng hai cây số, năm thì mười họa mới chịu ghé sang nhà của Seung Hee một lần. Mà những lần ghé sang đó, hầu hết đều là vì ông bà Jeon bất ngờ đến chơi.
"Tháng mấy bọn em định tổ chức đám cưới?"
Jimin cầm một cuốn catalog nhìn mấy mẫu giường và bộ bàn ăn, vừa chỉ cho Seung Hee mấy mẫu trông hợp mắt vừa hỏi về dự định kết hôn sắp tới của hai người.
Jungkook với Seung Hee đều thống nhất rằng sẽ tổ chức đám cưới vào giữa tháng hai, giấy tờ chuyển nhượng công ty và tài sản thừa kế sẽ giải quyết trước khi mùa xuân đến. Jungkook quyết định đẩy nhanh ngày đám cưới chỉ vì một lý do rất đơn giản, hoa đỗ quyên sẽ nở rộ vào tháng tư.
Sau khi Jungkook nhận phần thừa kế ở Golden còn Seung Hee lấy được giấy tờ tách công ty ngày trước thuộc quyền sở hữu của ông bà ngoại cô ra khỏi công ty mẹ nhà họ Lee, hai người sẽ lập tức ký đơn ly hôn cho cuộc hôn nhân còn non tháng. Trước đây Jungkook đã từng nghĩ, có thể cậu sẽ kết hôn với Seung Hee, dù không yêu nhưng vẫn sẽ sống bên nhau đến cuối đời, sinh con nối nghiệp gia đình, một vòng lặp hôn nhân không tình yêu không hạnh phúc sẽ lại tiếp diễn lên đời con cái của Jungkook. Nhưng kể từ khi biết rõ tình cảm mình dành cho Jimin, Jungkook chỉ hi vọng sớm ngày được giải thoát khỏi những xiềng xích đeo bám mình suốt mấy chục năm cuộc đời. Vì có Jimin, Jungkook mới nhận ra không thể đem những đau thương trong tuổi thơ của chính mình áp đặt lên thế hệ trẻ thơ sau này.
Hiểu được tất cả những suy nghĩ đó của Jungkook, cảm thấy coi như lần xuyên sách của anh cũng không phải là vô ích. Anh xoa đầu Jungkook như xoa cún, vừa xoa vừa khen con đã lớn khôn. Jungkook cau có hất tay anh ra, rồi bỏ đi một mạch chỉ vì ngượng.
Trong lúc Jungkook bỏ đi đó, Jimin lại nhìn thấy Narae.
Lần này Narae cũng không đi một mình, có vẻ sau hơn một tháng dứt ra khỏi Jungkook, cô cũng đã bắt đầu tìm hiểu một người khác. Jimin vô tình nhìn thấy cô nắm tay cậu thanh niên đi vào cửa hàng trang sức phía đối diện.
Dawon bước đến khều tay Jimin, cô nói:
"Cái cô gì mà lần trước đến nhà mình đòi gặp anh đúng không?"
"Nhà mình nào?"
Dawon nói sai lập tức đưa tay lên gãi má:
"Ý em là nhà chị Seung Hee."
Jimin nheo mắt nhìn bầu không khí mờ ám của bạn thân và trợ lý, anh hỏi dồn:
"Khai nhanh lên, hai đứa bọn bây có gì với nhau rồi?"
Cả hai người đều đánh trống lảng sang chuyện khác, Dawon chỉ tay về phía Narae vừa đặt một nụ hôn lên má cậu thanh niên kia, Seung Hee lại rủ rỉ nói thầm hình như cậu này là bạn cấp ba, thích thầm Narae từ lúc hai người còn đi học.
Hai cái máy nói sát bên tai làm Jimin tạm thời quên mất điều anh vừa thắc mắc. Tập trung quan sát Narae dung dăng nắm tay cậu thanh niên kia. Cuối cùng, Jimin kết luận rằng mình không nên nhìn nữa sau khi thấy hai người đó hôn nhau ở trước cửa hàng.
...
"Khi nãy anh gặp Narae."
Jimin nói với Jungkook cậu vẫn đang cài dây an toàn. Jungkook nhìn anh, biểu cảm lúc này như muốn nói "Lại nữa à?". Jimin nói tiếp:
"Em biết Narae có bạn trai rồi chưa?"
Jungkook ngạc nhiên nghe Jimin nói, anh gật gù:
"Ừ, lúc nãy anh gặp Narae đi cùng bạn trai."
"Rồi sao nữa?"
Jimin rút từ ngăn kéo ra tấm chăn lúc trước Jungkook mua đắp lên ngang người mình:
"Rồi thôi chứ sao. Bọn anh cũng đâu quan tâm thêm nữa làm gì."
Jungkook nhịp tay trên vô lăng xe, cậu đã không liên lạc với Narae từ lâu lắm, mọi tin tức gì đó đều không được nghe, Jungkook cũng không hỏi, Shin Narae biến mất khỏi cuộc sống cậu không chút tăm hơi như thả một viên sủi xuống mặt hồ nước. Chuyện Narae có bạn trai Jungkook cũng không biết được, cậu chỉ mừng thầm, ít ra sau chừng đó chuyện xảy ra, Narae vẫn có thể mở lòng yêu thương và bên cạnh một người khác.
Bầu trời hoàng hôn có ửng lên chút ánh màu cam đào, đã gần cuối mùa đông, tuyết không còn rơi dày như trước nữa. Hai bên ven đường đã có vài hàng quán thắp lên thứ ánh sáng xanh đỏ tím vàng của bảng hiệu và khói từ mấy xe hạt dẻ rang đã cắm lên không khí một cột trắng đục. Jungkook nắm lấy tay Jimin đặt vào túi áo mình, khẽ vuốt ve làn da ấm mềm như bìa đậu hũ non vừa lấy ra từ lò ủ.
"Thế giới người ta thành đôi hết rồi đấy, đến khi nào em mới chịu chấp nhận tình cảm của tôi đây?"
---
xin lỗi vì cái chap này quá dài mà mình thì không biết cắt chap từ đoạn nào hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top