32. the liar
Nhà của Jimin là một căn penthouse hai tầng nằm trong khu chung cư đắt đỏ mà chỉ toàn người nổi tiếng ở là phần nhiều. Không biết Jimin trong tiểu thuyết gốc là người thế nào, bên trong nhà treo đầy những tranh ảnh khổ lớn của chính anh trên tường. Jimin là người yêu bản thân tuyệt đối, nhưng để mà nói ngày nào cũng thấy mặt mình phóng đại dán đầy nhà thì nói thật anh cũng hơi ngán ngẩm.
Nhà Jimin không có nhiều đồ dùng, vài ba món đồ cơ bản còn lại chỉ toàn quần áo mỹ phẩm và đồ dưỡng da. Từ sau khi anh đến đây thì kệ sách mới miễn cưỡng được lấp đầy một nửa. Trung bình cứ hai lần một tuần sẽ có người đến vệ sinh định kỳ, nhà Jimin bao giờ cũng bóng loáng sạch tươm dù chẳng mấy khi anh động tay. Vì nhà sạch quá thể, Jimin có bất chợt mời bạn về cũng không sao.
"Cậu lái xe xuống hầm đi, rồi đi với anh."
Jimin lau khô nước mắt trên mặt Jungkook. Anh tỉnh bơ mở cửa xe ngồi ngay ghế phụ lái, Jungkook vừa sụt sịt vừa thút thít bước theo anh. Jimin đã buồn cười lắm, anh cố ném ánh nhìn lên mấy hàng thông cốt chỉ để không phải bật cười thành tiếng khi thấy viền mắt ửng đỏ của giám đốc Jeon. Đến tận khi Jimin bấm thoăn thoắt mật khẩu nhà rồi, Jungkook còn đưa tay dụi mắt rồi bĩu môi nhìn theo anh.
"Ngồi ở sofa, đợi chút."
Jimin chỉ tay lên băng ghế dài mà mỗi lần sang Taehyung đều sẽ lăn lộn trên đó vài vòng rồi một hai đòi kéo Dawon với Seung Hee làm thành sòng tiến lên hay một tỉ thể loại bài bạc khác. Jungkook ngồi lên ghế, với tay ôm lấy chiếc gối vuông lót vải bông vào lòng, nhìn quanh quất xem một lượt căn nhà của Jimin rồi dừng lại ngay bức ảnh cỡ đại treo chính giữa tầng hai.
Tấm hình đó là khi diễn viên Park chụp quảng cáo cho một hãng thời trang mà điểm nhấn là chiếc áo lưới làm lộ hình xăm lấp ló dưới da. Jungkook hụt đi một hơi thở, cậu nhìn trân trân vào tấm hình, Jungkook biết Jimin đẹp nhưng cậu chưa từng thấy anh ở phiên bản đó. Jimin trở ra từ bếp với hai ly ca cao nóng trên tay, vừa hay nhìn thấy Jungkook dán mắt lên lưng mình.
"Mê rồi hả?" Jimin để xuống bàn ly cacao còn tỏa khói, trong nhà không có cà phê lẫn trà, anh chỉ đành cứu cánh bằng thứ thức uống vẫn thường dùng cho đám con nít.
Jungkook khịt mũi, cậu nói:
"Mê đó giờ."
Jimin cười phớ lớ, đúng là dám nói yêu rồi thì không thứ gì là Jeon Jungkook không dám nói. Anh huých vai Jungkook nói cậu mặt dày, Jungkook thản nhiên nói mặt không dày thì làm sao được anh dẫn vào nhà như lúc này đây.
Hai người chia nhau ly ca cao nóng hổi, tuyết ngoài trời vẫn rơi rụng như lá mùa thu, Jimin nhăn mặt vì vị đắng nhẵn của ca cao, Jungkook thì vẫn uống ngon lành mà không nửa lời chê trách. Xong xuôi, Jimin đặt tách ca cao xuống bàn, anh nhảy từ ghế sofa xuống tấm tấm thảm lông lót bên dưới, chống tay lên bàn nhìn Jungkook chớp chớp hàng mi.
"Hết lạnh chưa, hết rồi thì mình nói chuyện."
Jungkook nhìn Jimin, cậu gật đầu.
"Trước tiên thì anh cảm ơn vì đã cậu đã quan tâm đến anh, lẫn chuyện cậu nói cậu yêu anh."
Jungkook nhăn mặt, cậu ngửi thấy đâu đó mùi như bị từ chối. Jimin lại nói:
"Cậu nhớ lần đầu bọn mình gặp nhau, câu đầu tiên cậu nói với anh là gì không?"
"Tôi gọi anh là đồ ẻo lả."
Jimin búng tay:
"Ừ, sau đó cậu nói cậu sẽ không bao giờ đứng cùng với một loại người như anh."
Jungkook ngập ngừng, nếu có cỗ máy thời gian, Jungkook sẽ không ngại nhảy lên để trở về lúc đó đấm cậu trong quá khứ một cái. Thực tế đáng buồn là cuộc sống này không tồn tại cỗ máy thời gian, những gì đã nói ra rõ ràng không thể rút lại được. Giống như việc cầm dao đâm vào thân cây, lưỡi dao rút ra thì thân cây vẫn sâu hoắm một lỗ, Jungkook trước đó nói những lời không tốt với Jimin lẫn bạn thân anh, nên nếu bây giờ anh vịn vào đó để chê trách rồi từ chối, Jungkook cũng không nói được gì.
"Lúc đó anh đã nghĩ cậu vừa ngu vừa đáng ghét, cậu là thể loại đàn ông anh xem thường nhất trên đời. Nói thật thì đến bây giờ anh vẫn không biết mình có còn ghét cậu không, nhưng anh cũng là con người, anh cảm nhận được những lần cậu quan tâm anh đều xuất phát từ chân thành."
Jungkook lí nhí nói gì đó mà Jimin không nghe rõ, anh phẩy tay:
"Khoan đã, để anh nói xong. Nhưng cậu phải biết người cậu đang yêu không phải kiểu dễ dãi, không phải chỉ sau vài lần quan tâm yêu thương là sẽ có được anh. Con người cậu dễ thay đổi mà đúng không, anh đâu lấy gì để chắc chắn rằng sau này cậu sẽ không thay đổi rồi vứt bỏ anh như những người trước đó. Jeon Jungkook, cái tôi của anh cao lắm, nếu anh bị vứt bỏ kiểu đó, anh sẽ ghi thù, sẽ nguyền rủa, sẽ làm mọi cách để trả lại bằng hết những nỗi đau mà cậu gây ra cho anh."
Jungkook bấu chặt mép ghế sofa chần bông mềm của Jimin, cậu nói:
"Anh nói như thể tôi sống khốn nạn lắm."
"Ừ, trước đây trong mắt anh cậu thế đấy."
Jungkook xoay mặt đi hướng khác, cậu không phản bác gì. Cơ bản Jimin nói không sai, anh có sỉ vả thêm nữa cũng là đúng.
"Tôi có thể giải thích chuyện hôm nay đi cùng Narae."
Jungkook lên tiếng, cậu vội vã mở màn hình tin nhắn của mình và Narae vài ngày trước. Một đống tin nhắn thoại và ảnh chụp thuốc men làm lòng anh ngứa ngáy. Shin Narae nói bản thân bị trầm cảm, Jungkook cũng vì sợ cô làm gì dại dột nên mới miễn cưỡng đi cùng theo.
"Bệnh này khó nói, tôi cũng không biết nên làm thế nào."
Có nằm mơ Jimin cũng không tin Shin Narae bị trầm cảm, không phải anh là kiểu người tùy tiện xem thường vấn đề của người khác, nhưng nếu người đó là Narae, Jimin không tin được. Anh phẩy tay:
"Cậu xem phim mà không biết mấy cái này làm giả được à? Kết quả xét nghiệm ADN, kết quả khám thai, kết quả HIV còn làm giả được, cậu nghĩ mấy tờ giấy trắc nghiệm tâm lý có đưa ra chẩn đoán chính xác được không?"
Jimin nhìn vào tờ giấy khám bệnh, trông thế nào cũng thấy cấn, người bị trầm cảm mà vẫn có sức diễn trò rồi đổ cho anh là hắt nước lên mình, Jimin nghĩ thầm cũng may mà Shin Narae trầm cảm, nếu không có khi người bị hắt nước xé xác có khi là anh.
Jungkook dĩ nhiên biết được mấy tấm ảnh này không đáng tin hoàn toàn, nhưng thà cậu tin rồi đối xử tốt với Narae hơn một chút, còn hơn chủ quan rồi để ôm lấy ân hận sau này. Nghe được mấy lời đó, Jimin âm thầm cộng thêm cho Jungkook một điểm cộng dù anh thực sự không thích việc Jungkook quan tâm Narae. Nhưng điều đó chứng tỏ Jungkook đã biết suy nghĩ hơn rất nhiều so với trước đây, ít ra cậu không còn ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như trước nữa.
"Cậu biết gì không, thấy cậu thế này, anh mừng lắm. Cậu làm anh tin là sau này cậu sẽ biết cách mang hạnh phúc đến cho người khác."
Bỗng nhiên Jimin lại cầm tách ca cao đã cạn lên xoa xoa phần tay cầm rồi cười:
"Anh cho cậu cơ hội để chứng minh và thay đổi. Anh cho phép cậu được tìm hiểu và theo đuổi anh, dĩ nhiên là phải giải quyết cho xong mớ rắc rối của cậu và hoa hòe xung quanh cậu. Tới khi đó anh sẽ cân nhắc chuyện tiến xa hơn."
Những lời Jimin nói đều đều như suối chảy, anh nói không nhanh không chậm, nét mặt lại bình thản nhẹ nhàng nhưng lại thành công khiến gò má Jungkook đỏ ửng như cà chua chín nẫu. Jungkook đưa tay che ngang mặt để Jimin không phát hiện, nhưng dường như anh vẫn nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Jungkook. Anh không từ chối không đồng ý, anh mở ra một con đường để Jungkook có thể đi. Jungkook chỉ cần bấy nhiêu đó, chỉ cần anh mở lòng Jungkook sẽ dành hết sức để chứng minh điều đó cho anh xem.
"Jimin." Jungkook gọi.
"Hửm?"
"Em yêu anh."
...
Nói đến năm loại ngôn ngữ tình yêu của Gary Chapman, người ta thường phân định rạch ròi xem bản thân thuộc ngôn ngữ nào. Jimin không xác định được điều đó. Người khác có thể cho rằng anh đòi hỏi quá đà, nhưng một tình yêu sẽ chỉ có thể lâu dài nếu cả năm ngôn ngữ đó được giữ ở thế cân bằng.
Hôm đó Jungkook không ngủ lại nhà Jimin, anh mở cửa tiễn khách ngay khi biển hiệu quảng cáo sơn dầu ở dãy đường đối diện tắt đèn.
Những ngày sau đó, cứ đều đặn mỗi ngày, Jungkook đều sẽ mang đến cho anh một bó hoa rồi khen rằng anh xinh đẹp. Trong mỗi bó hoa gửi đến đó, bao giờ cũng có một bức thư tay Jungkook kẹp giữa những cánh lá hồng tươi.
"Hôm nay Min xinh muốn đi đâu?"
Jungkook nói qua điện thoại, giọng điệu ngọt ngào đến mức ai ở gần đó cũng phải giật mình. Chuyện Jungkook theo đuổi Jimin đến giờ chỉ mới có ba người biết, Jungkook, Jimin và thư ký của Jungkook bất đắc dĩ biết được khi Jungkook vừa làm việc vừa tủm tỉm nhắn tin cười cười.
Min xinh của Jungkook vẫn nằm trên giường quấn mền như con sâu đo, tay lướt điện thoại tìm quán ăn giữa một rừng những món ăn tây ta tàu nằm trải đều trong thành phố. Lướt đâu đó được bốn bài đánh giá, Jimin bất giác đưa tay lên má sờ sờ, dạo gần đây sáng trưa chiều tối Jungkook đều sang tận nhà đón anh đi ăn, cân nặng của Jimin tăng nhanh như chong chóng gặp gió. Anh thầm cảm thán thì ra cách yêu của nam chính ngôn tình là thế này, nói không thích là nói dối, nhưng Jimin sợ những thứ ban đầu vồ vập rồi nhạt dần về sau.
"Hôm nay không muốn đi đâu hết."
"Không đói hả? Vậy muốn đi chơi không, tôi qua đón."
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, anh trả lời:
"Không đi. Sợ gặp nhiều rồi chán."
Jungkook cười lớn:
"Nhớ còn không hết, chán bao giờ."
Jimin trả lời:
"Ờ, mới yêu nên vậy. Chứ mai mốt là chán ngay."
"Là mai hay mốt? Nếu mai mốt mà không chán thì sao? Anh có thưởng gì không?"
Jimin không giấu được nụ cười, anh vùi mặt xuống gối để Jungkook không nghe được mình đang khúc khích. Jungkook cũng đoán được Jimin thích, cậu tiếp tục:
"Tôi không đòi gì đâu, chỉ cần Min xinh cuối tuần này đi xem phim với tôi thôi."
"Mấy chuyện cỏn con này anh lo được, cậu đặt vé đi, anh đi với cậu."
Bỏ qua vấn đề phim ảnh, phần lớn người ta rủ nhau vào rạp phim chỉ để lợi dụng không gian vừa tối vừa ồn để nắm tay tựa đầu lên vai nhau, Jimin thắc mắc không biết so với người bình thường thì Jungkook giống hay khác.
"Jimin." Jungkook gọi bất ngờ.
"Hửm?"
"Xuống dưới nhà được không? Tôi gặp chút."
Giọng điệu Jungkook nhẹ nhàng trầm ấm giữa mùa đông tuyết rơi, Jimin khoác vội áo, xỏ dép chạy lẹp bẹp xuống dưới nhà. Jungkook vẫn đứng chỗ cũ, trên tay cầm mấy quả thông đã héo khô nằm lung tung dưới mặt đất. Jimin trầm trồ đúng là Jungkook rất đẹp, đến cả chiếc lúm sâu trên má của cậu cũng làm anh muốn đưa tay chạm thử.
Lúc này mà chạy đến ôm Jungkook thì có hơi mất giá so với mấy lời Jimin nói trước đó, anh nghĩ một lúc rồi cúi xuống vo tròn một nắm tuyết ném về phía cửa xe. Nắm tuyết đập vào hông xe kêu lên một tiếng khô khan rồi vỡ vụn tan trong lớp tuyết dày bên dưới. Jungkook quay lại nhìn Jimin cười cười, tưởng như một ngày trôi qua chỉ cần thấy mặt anh thì Jungkook đã cảm thấy thỏa mãn. Jimin lững thững đi lại, Jungkook thì khác, cậu bước về phía anh gấp gáp rồi vòng tay ôm anh vào lòng. Hơi ấm nhanh chóng làm cả hai mềm nhũn, Jimin vùi mặt trong ngực Jungkook, vờ nhăn nhó đẩy ra nhưng trên tay không dùng chút sức lực nào.
"Người ta nhìn bây giờ."
Jungkook gác cằm lên đỉnh đầu Jimin, cậu nói:
"Ôm chút thôi, nhớ quá."
Jimin không nói gì, anh chỉ cười. Jungkook ôm được hai phút thì thả ra, cởi khăn choàng quấn quanh cổ Jimin rồi vuốt nhẹ lên chóp mũi anh để phủi đi một hạt tuyết còn đọng trên đó. Xong xuôi, cậu đẩy Jimin quay lại vào nhà, Jimin chưa kịp tiêu hóa chuỗi quan tâm đó, Jungkook đã nói:
"Rồi, đã nạp điện xong. Anh về đi, không thôi lại lo gặp nhau nhiều thì chán."
"Gì thế? Lái xe từ công ty về đây chỉ để ôm một cái rồi thôi à?"
"Chứ Min xinh không chịu đi ăn còn gì?"
"Suốt ngày Min xinh Min xinh. Đàn ông ai thích bị gọi là xinh."
Jimin lầm rầm chê nhưng trên môi vẫn cười không nhịn được. Sợ mình bị quê, Jimin hắng giọng vuốt mặt, anh không cười nữa. Jimin phẩy tay nói Jungkook về đi, đến cuối tuần lại gặp, Jungkook không phản ứng lại gì ngoài ném cho anh một nụ hôn gió sến súa rồi bảo Jimin anh vào nhà đi rồi tôi về. Lắc đầu vò tóc, Jimin thấy hình như có gì không đúng, chưa yêu mà đã thế này không biết tương lai sẽ ra sao. Anh chạy như bay vào thang máy lên nhà mà không ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, cốt để không cho Jungkook thấy được gò má ửng hồng như đào chín.
...
Đi xem phim theo phong cách của Jungkook không phải là đứng xếp hàng chờ soát vé rồi chọn ghế xem. Giám đốc Jeon không có gì ngoài tiền, mạnh tay mua sạch toàn bộ vé cho suất chiếu lúc sáu giờ ngày thứ bảy. Đến tận khi phim chiếu được mười lăm phút rồi, Jimin mới ngỡ ngàng nhận ra trong rạp ngoài nhân viên đứng gần cầu thang ra thì chỉ có anh và Jungkook ngồi lọt thỏm giữa những hàng ghế dày.
Bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra bán đắt như tôm tươi, trước cửa rạp trưng đầy những giá đứng quảng cáo hình diễn viên của bộ phim đó. Jungkook mua sạch toàn bộ ghế ngồi khi hệ thống chỉ vừa mở bán vé. Trong phòng bây giờ chỉ có âm thanh đùng chát từ loa chiếu phim, phim chuyển sang cảnh nhân vật chính đuổi theo một con tàu ở bến ga lúc nửa đêm, Jimin lờ mờ cảm nhận được có bàn tay đặt lên tay mình trong không gian tối mù.
"Lo xem phim đi." Jimin nhắc khẽ, Jungkook không trả lời anh, chỉ nắm chặt tay anh hơn và mắt thì dõi theo từng chuyển động của nhân vật chính. Thậm chí cậu còn chỉ ra được chính xác cảnh quay này sử dụng kỹ thuật gì và hiệu ứng âm thanh ánh sáng ra sao. Jungkook tập trung xem phim, mắt dán lên màn hình nhưng vẫn cầm lấy từng đầu ngón tay của Jimin xoa nắn.
Jimin rụt tay ra khỏi Jungkook, anh đánh lên mu bàn tay cậu, nói:
"Chưa yêu không cho nắm tay."
Jungkook trả lời tỉnh rụi:
"Yêu rồi, tôi yêu anh mà. Có anh chưa chịu yêu tôi thôi."
Nhìn nụ cười của Jungkook, anh phát hiện rằng thật ra Jungkook chỉ cố tình làm thế để nói ba chữ tôi yêu anh. Không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng nói lời yêu như thể trẻ con xin tiền ngày bé được, Jungkook chỉ nói mình yêu anh vào đúng lúc, nhưng lại đủ để lồng ngực Jimin đánh trống thình thịch.
Bộ phim chiếu đến phút thứ mấy mươi, đoạn cao trào sắp đến, Jungkook nhận được một cuộc gọi. Sự vui vẻ cậu mất nhanh như thủy triều rút nước, chân mày Jungkook chau chặt vào nhau.
Chiều hôm đó, Narae tự tử.
...
Bệnh viện ngày cuối tuần không đông người, Jungkook hối hả chạy dọc trên hành lang rồi dừng lại ngay trước phòng cấp cứu. Narae nằm trên giường bệnh, nhân viên bệnh viện báo rằng vừa mới đưa cô đi rửa dạ dày xong.
Narae tự tử bằng thuốc ngủ, giống như với vô số kiểu tự tìm đến cái chết vẫn thường thấy trong phim, ngoài rạch tay thì dùng thuốc là phổ biến nhất. Shin Narae một mình ở khách sạn, biết thừa không có ai rồi nốc một đống thuốc ngủ chỉ để tìm đến cái chết. Người phát hiện ra Narae không phải ai xa lạ, Hoseok ngồi vắt tréo chân ở băng ghế cuối dãy hàng lang, mắt đảo quanh một vòng không gian vắng lặng của bệnh viện.
Lúc nhận được điện thoại của Hoseok, Jungkook đã rất sốc khi nghe tin Narae đang nằm trong phòng cấp cứu để rửa ruột, dù rằng số lượng thuốc cô thật sự dùng chỉ vừa đủ để cô bất tỉnh trong vài tiếng đồng hồ hoặc ít hơn.
"Bác sĩ nói cũng may là dùng loại nhẹ nên với chừng đó thuốc thì chỉ bị ngộ độc rồi hôn mê thôi. Chưa đủ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng thế này thì cũng đủ báo động rồi."
Hoseok miết nhẹ trán, anh nói thêm rằng Narae hẹn anh đến để lấy đồ gì đó, đến nơi thì thấy cô nằm bất tỉnh trên giường lọ thuốc ngủ chỉ còn lại hai viên. Gia đình Narae không ở thành phố này, người duy nhất gọi được cũng chỉ có mỗi mình Jungkook. Jungkook mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế dài, đầu óc trống rỗng, cậu nghĩ một lúc, quyết định nói ra:
"Mấy lần trước Narae nói với em là tình trạng trầm cảm của em ấy có vẻ nặng hơn rồi. Narae gọi em đến, nhưng em nghĩ đợi vài ngày nữa có thời gian rồi mới ghé qua xem sao."
Hoseok không mấy lo lắng, anh chỉ vỗ nhẹ lên vai Jungkook mấy cái rồi nói chuyện ổn rồi không sao. Shin Narae bỗng chốc trở thành nhân vật chính nhận được hết sự quan tâm của mọi người, đến cả Namjoon và Seokjin mười năm trả lời tin nhắn một lần cũng chủ động nhắn trước.
Jimin không có tâm trạng hơn thua với người vừa rảnh rỗi nốc một đống thuốc rồi nằm bẹp dí trên giường bệnh kia lắm. Nói thì độc mồm, Jimin vẫn cảm thấy có gì đó không thật. Vì sao Shin Narae lại gọi Hoseok tới? Vì sao đã uống thuốc nhưng chỉ uống vừa đủ để bất tỉnh không thôi?
Mấy câu hỏi đó anh không dám nói ra, anh sợ rằng người khác sẽ nghĩ anh hả hê bắt nạt người yếu thế. Đặt trường hợp thực sự như những gì Jimin đang nghĩ, nếu anh nói ra chẳng khác nào để mọi chuyện đúng ý cô, là tự cầm vai ác giao cho chính mình.
Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và xem phim của Jimin từ những năm cấp hai đến tận khi gần chạm mốc ba mươi tuổi, Jimin không tin logic trong quyển sách ngôn tình ba xu này lắm. Anh không nói không rằng, chỉ bước đến gần giường Narae rồi nhìn cô nhợt nhạt nhắm nghiền mắt ngủ im.
Hoseok và Jungkook vẫn đứng nói gì đó với nhau, hàng chân mày của Jungkook lúc co lúc giãn, tốc độ thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cậu nhanh như mớ đèn màu hỗn loạn trong mấy quán bar Jimin từng đi trước đây. Jimin bỏ qua điều đó, chống tay lên má ngắm nhìn Shin Narae. Đây rõ ràng không phải, Narae được cho rằng vì trầm cảm đến mức tự tử, vẫn có đủ tâm trạng để che khuyết điểm mấy nốt mụn thâm trên mặt mình. Tìm thần chết mà còn sợ xấu, chắc trên đời này chỉ có mỗi em gái yêu thương quý hóa của Jeon Jungkook mà thôi.
...
Nằm được chưa đây một tiếng sau thì Narae tỉnh, cô được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt chỉ duy nhất một chiếc giường đơn. Jimin tặc lưỡi nhìn Jungkook cuống cuồng đến mức ngớ ngẩn, suốt từ lúc trở về từ rạp phim, hai người vẫn chưa ai nói với nhau câu nào.
Jimin không lên tiếng trước, Jungkook cũng không thừa thời gian để quấn lấy anh như trước đây. Jimin không bận tâm lắm, anh bỏ ra khu vườn phía sau bệnh viện, chẳng còn mấy loài hoa đủ sức sống trong cánh lạnh căm của những ngày cuối năm. Chỉ có mỗi gốc cây trồng hoa gì mà Jimin không biết, cánh hoa màu tím nhạt và chỉ bé bằng một đốt ngón tay, anh ngắt một bông hoa đặt lên tay mình, rồi tiện tay lấy bông hoa đó cài lên tóc.
Anh dạo thêm một vòng nữa quanh khu khám bệnh, sau đó lại trở về khi Jungkook gọi đến. Gần nửa tiếng Jungkook mới nhận ra sự mất tích của Jimin, Jimin không lấy gì làm tức giận lắm, thái độ của Jungkook dễ hiểu, chỉ là mỗi lần nhìn Narae anh cứ khó chịu không thôi.
Narae nhợt nhạt ngồi tựa lưng lên đầu giường, yếu đến mức không đủ sức múc một muỗng cháo. Jungkook vừa nhìn thấy Jimin, cậu đặt hộp cháo còn đang nóng hổi xuống bàn rồi vội vã chạy về phía anh.
"Anh đi đâu nãy giờ?"
Jimin hất tay Jungkook đang níu lấy ống áo mình, anh đáp cụt:
"Đi dạo."
Jungkook biết Jimin giận, cậu kéo anh qua một góc cửa, nhỏ giọng thì thầm:
"Thôi mà, tôi đâu thể bỏ mặc người vừa mới tự tử xong được."
Jimin bĩu môi. Bên trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ, Narae ngồi trên sàn nhà với cây kim truyền nước đã bứt ra, máu cháy trên tay như tạo thành một khe suối đỏ. Tiếng động vừa đủ lớn để kéo Jungkook trở ngược vào trong trước khi Jimin kịp nói thêm điều gì.
"Sao em không nằm yên đi?" Jungkook đỡ Narae lên giường, cô bám vào tay Jungkook men theo thành giường chắc chắn được đúc bằng đủ thứ loại chất liệu đắt tiền. Bên trong phòng chỉ có một giường duy nhất nằm sát cửa sổ hướng ra vườn cây, Narae nằm ngay vị trí tốt nhất để đón nắng.
Từ đầu đến cuối Shin Narae vẫn không nói gì, Jungkook cũng không nhắc đến chuyện cô tự tử hay bệnh trầm cảm nặng nhẹ thế nào. Jimin đứng trước cửa, nhìn một loạt hành động của cậu rồi lắc đầu bỏ ra hàng ghế ngay dãy hành lang.
Hoseok vẫn khoanh tay ngồi ở đó, cả hai rảnh rỗi không có việc gì làm, Jimin đến cạnh anh rồi rủ Hoseok có muốn ngày mai lại đi xem phim với mình không.
"Em đang trả đũa Jungkook hay gì?"
Jimin lắc đầu, chẳng qua vì bộ phim khi nãy quá hay mà anh thì chưa có cơ hội xem hết, nên Jimin rủ Hoseok xem tiếp đoạn sau còn dở dang.
"Em không hẹp hòi vậy đâu."
"Nếu không sao không rủ Jungkook đi xem lại?"
"Anh nghĩ cậu ta còn thời gian không? Shin Narae nhập viện, bây giờ sợ đến nửa bước còn không tách ra được."
Jimin nhún vai hờ hững. Đáp như có như không. Hoseok vui vẻ trở thành phương án thay thế mà không đến nửa lời phàn nàn. Bên trong phòng bệnh có tiếng ồn ào cự cãi, Hoseok quyết định hỏi Jimin có muốn xuống căn tin bệnh viện mua cà phê không, cà phê bệnh viện dù không ngon bằng mấy cửa hàng có pha chế chuyên nghiệp, nhưng so với mấy bệnh viện khác cũng đã xem như là hàng xịn. Trời nổi bão thì việc tốt nhất là nên tránh đi, chẳng ai dại đứng gần rồi để bị cuốn vào làm gì.
Nhưng bão lại khó tha cho người. Đi được hai bước, Jungkook không biết từ đâu bước đến kéo tay Jimin. Anh nhìn Jungkook đang nắm chặt lấy bàn tay mình nhắc nhở:
"Narae thấy bây giờ."
"Tôi nói với Narae chuyện bọn mình rồi."
Jimin nhướng một bên mày, anh chỉ vừa trở ra tám nhảm vài câu với Hoseok mà Jungkook đã lật bài ngửa với Narae. Cậu nắm tay Jimin dẫn vào bên trong phòng bệnh của Narae, lúc này cô chỉ hướng mắt nhìn ra mấy hàng cây dưới sân bệnh viện. Tự dưng bị đặt vào thế trông như con rể ra mắt mẹ chồng, Jimin cảm thấy như có người cầm lược cào vào lòng mình mấy cái. Anh khó chịu ra mặt, nhìn Narae vẫn điềm nhiên khoanh tay ngồi trên giường còn mình phải đứng tồng ngồng giữa phòng bệnh làm anh chỉ muốn đưa chân đạp Jungkook mấy cái. Nhưng Jungkook lại đứng trước mặt Narae, nói thẳng thừng:
"Những gì cần nói anh cũng nói với em hết rồi. Anh biết tâm lý em đang không ổn định, nhưng đừng lôi chuyện yêu đương của anh ra làm cái cớ để em sống vô trách nhiệm với bản thân. Chuyện anh sẽ nghiêm túc với Jimin là thật, em có phản ứng hơn nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu."
Jungkook tự ý kéo tay Jimin rồi tự sổ một tràng trước mặt Narae. Gì? Anh đâu đòi Jungkook đính chính, Jimin không muốn dính vào rắc rối của hai người, cậu muốn làm gì thì tùy cậu, đừng lôi anh theo.
"Em phải đi điều trị tâm lý, chỉ có tự em cứu em được. Anh không phải cái phao cứu sinh của em, anh không hy sinh hạnh phúc bản thân để giúp em được. Anh xin lỗi Narae, anh chỉ có thể chịu trách nhiệm với tư cách là một người anh thân thiết với em, không phải bạn trai."
Narae bấu chặt lấy tấm chăn màu trắng kem của bệnh viện, cô quay sang nhìn chòng chọc vào Jimin như thể muốn cắt anh ra từng lát để xem rốt cuộc có gì mà khiến Jungkook mê như điếu đổ. Jimin bất giác lùi về một bước, dù anh cũng không hiểu vì sao.
"Anh đến đây chỉ để nói với em là với anh em không còn quan trọng như trước nữa? Đó là tất cả những gì anh muốn nói đúng không? Kể cả ngay khi em chỉ vừa tỉnh lại sau khi suýt nữa mất mạng?"
Jimin rất muốn nói kể cả không ai đưa cô vào bệnh viện thì Narae cũng không mất mạng được, cùng lắm chỉ ngủ nhiều chút thôi. Nhưng Jungkook đã thay anh lên tiếng:
"Anh ở cạnh em hai mươi năm rồi, em thế nào anh còn không biết rõ hay sao? Em làm tất cả chuyện này chỉ để nhắc nhở anh đừng thân thiết với Jimin nữa còn gì?" Jungkook đưa tay vuốt tóc, mặc cho Jimin còn chưa hiểu mô tê gì, Jungkook nói "Có thể anh không dám khẳng định về tình trạng bệnh của em, nhưng anh chắc chắn hôm nay em chọn tự tử chỉ để ép anh trở về. Em biết anh đi với Jimin mà đúng không?"
Narae mở to mắt nhìn Jungkook, cuối cùng chỉ có thể bật cười:
"Đúng, em không bị trầm cảm, em không muốn anh đi với Jimin. Em muốn anh về chỗ em."
Ơ, đang đóng phim lật mặt của Lý Hải hả?
Jimin ngơ ngác nhìn hai người, anh ngoái đầu tìm xem có cái máy quay nào lấp ló trong góc tường không, sau khi kết luận hai người này không phải đóng phim thì Jimin mới lén lút gật gù.
"Vậy là em nói dối? Bất chấp điều đó sẽ khiến người khác lo lắng?"
Jimin ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, anh nói:
"Em biết thừa Jungkook quan tâm em nên em cố tình nói dối để đánh vào tình thương đó? Em đối xử với bản thân thế nào tôi không quan tâm, nhưng em làm ảnh hưởng đến người khác. Em ích kỷ nhưng vẫn tỏ vẻ thanh cao. Cái đếch gì thế? Tôi với Jeon Jungkook là trò chơi của em à? Em nghĩ mình là ai?"
Narae đứng bật dậy bước về phía Jimin, Jungkook đứng chắn trước mặt anh, giấu Jimin sau lưng mình. Nhưng Jimin không phải kiểu nhân vật cần Jungkook bảo vệ che chở, anh đẩy cậu sang một bên, mặt đối mặt với Narae.
"Anh thì biết gì? Anh thì biết cái chó gì? Tôi chỉ có một mình Jungkook thôi, anh đến cướp mất Jungkook của tôi rồi anh nói tôi phải để yên? Đừng giỡn mặt."
"Jungkook nào của em?"
Narae im lặng, Jimin trả lời thế này làm cô không biết đáp lại làm sao. Jimin cười hắt:
"Trên người cậu ta có in tên em không? Em có giấy chứng nhận quyền sở hữu Jungkook không? Không đúng không, vậy em lấy gì nói Jungkook là của em?"
Jimin tiếp tục:
"Tôi đã biết thừa chuyện em ốm đau bệnh tật là diễn, nhưng tôi không nghĩ em làm đến mức này. Tôi nói thật nhé, lần sau có đánh che khuyết điểm thì chọn cái nào tệp da vào! Tôi ngứa mắt đến mức suýt nữa phải chạy đi mua nước tẩy trang chùi sạch cái mặt em rồi đấy!"
"Hahahaha."
Tiếng cười của Hoseok cắt ngang mọi sự gay gắt trước đó. Hoseok vừa ôm bụng vừa phẩy tay qua lại. Sự chú ý bây giờ lại đổ dồn về phía Hoseok, anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy:
"Xin lỗi xin lỗi, mọi người tiếp tục đi, đừng chú ý đến anh."
Nói thì dễ nhưng tiếng cười khùng khục của Hoseok đâu phải muốn kệ là kệ, Jimin cũng không còn hứng cự cãi nữa, anh quay mặt một hướng, Narae cũng nhìn về hướng ngược lại. Mọi chuyện kết thúc một cách ngang không thể nào ngang hơn nữa, đến mức Jungkook ngờ vực rằng có khi nào mình đang nằm mơ.
Đợi đến khi tiếng cười của Hoseok ngừng hẳn, Narae trở lại giường bệnh, cô thở dài một hơi, nói:
"Đằng nào cũng đến mức này rồi. Tôi bỏ cuộc, tôi thua Jimin rồi. Anh Jungkook muốn yêu đương thế nào thì yêu đi, em không quan tâm nữa.
Nói xong, Narae vùi mình vào trong chăn, nhất quyết không ló đầu ra dù Jungkook nói rằng muốn nói chuyện thêm chút nữa.
Câu chuyện kết thúc ở đó, Narae buông cờ đầu hàng, Hoseok biết chuyện Jungkook đang theo đuổi Jimin, Jungkook níu tay Jimin xin lỗi vì đã để rắc rối của mình ảnh hưởng đến anh, còn Jimin vẫn ngứa ngáy vì lớp che khuyết điểm bị lỗi.
...
Một tuần sau đó, Narae xuất viện. Nơi đầu tiên cô đến không phải khách sạn, cũng không phải nhà Jungkook mà là nhà bố mẹ chồng Seung Hee tặng làm quà đính hôn. Jungkook không thường xuyên đến đây, lúc thấy Narae đứng trước cửa, Seung Hee tần ngần không biết có nên mở cửa mời cô vào nhà hay không.
Jimin lúc đó vẫn đang nằm vất vưởng trên xích đu treo ngoài vườn, vừa nằm vừa nghêu ngao mấy câu hát không tròn vành rõ chữ. Dawon cũng có ở đó, cô vẫn đang đùa nghịch với mấy luống hoa.
"Mở cửa đi. Mình ba người, bị gì cũng không thua thiệt đâu."
Jimin vẫn đong đưa xích đu, anh hái một bông hoa cài lên tóc rồi vừa huýt sáo vừa ngắm mấy tảng mây trôi trên trời. Cánh cổng sắt nhà Seung Hee kêu lên một tiếng mở khóa rồi chầm chậm mở ra. Narae ăn mặc đơn giản, trên tay là một giỏ toàn trái cây nhập khẩu, Jimin ngóc đầu nhìn nữ chính nữ phụ đứng chung một chỗ với nhau, phận nhân vật quần chúng tự biết không nên xía vào. Vậy mà mấy giây sau, đã thấy cả hai bước gần về phía mình.
"Jimin, cô ấy nói có chuyện muốn nói với anh."
Jimin nhướng một bên chân mày. Nói gì? Anh có phải Jeon Jungkook đâu? Anh giận Jeon Jungkook ba ngày nay rồi, cũng làm gì nói chuyện với nam chính. Narae không để Jimin nghĩ ngợi linh tinh lâu, cô cúi người chín mươi độ trong sự ngỡ ngàng không của chỉ riêng Jimin mà còn những người khác. Narae nói:
"Một tuần nay tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, anh nói đúng, tôi không nên dựa vào sự yêu thương của Jungkook rồi ích kỷ theo ý muốn của mình. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ấy nữa, tôi chỉ muốn xin lỗi anh và anh Jungkook thôi. Jimin, nếu được, tôi mong hai người có thể hẹn hò."
Bông hoa trên tay Jimin rơi xuống đất, Narae như cầm keo xịt vào mặt anh cứng đờ, Seung Hee lẫn Dawon đều nghiêng đầu không hiểu.. Biểu cảm trên mặt Jimin lúc này chính xác là "đừng hỏi anh, anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra."
Bỗng dưng lại nhận được sự ủng hộ của Narae, Jimin nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào mới hợp lý.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top