30. cà phê trong vỏ chai trà
"Hahhhhhh...."
Jimin thở dài một hơi ném mình xuống giường rồi vùi mặt trong gối. Thứ âm thanh duy nhất sột soạt vang lên chỉ là tiếng vải mền cọ trên ga giường xôm xốp. Jimin lăn lộn trên giường vài vòng rồi bật dậy khi nghĩ đến nụ hôn của Jungkook.
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Park Jimin lại bị cưỡng hôn hai lần bởi cùng một người. Jimin đủ thông minh để nhận ra Jungkook không xem mình là sao chổi rơi trúng đời như trước đây nữa. Nhưng nhận ra không đồng nghĩa anh chấp nhận để Jungkook muốn làm gì thì làm. Có nhiều hơn một lý do để Jimin giả ngơ trước tình cảm đó.
Một nhà văn bao giờ cũng mang nhiều tâm tư hơn người khác, Jimin biết điều đó kể từ sau khi anh hoàn thành quyển sách đầu tiên. Có quá nhiều thứ trên đời để anh phải đắn đo suy nghĩ, Jimin không muốn vạ vào tình yêu để có thêm cho mình một nỗi phiền. Anh và Jungkook không sống trong cùng một thế giới, Jungkook chỉ là một nhân vật sinh ra từ ngòi bút của một nhà văn khác, Jungkook là kiểu nhân vật mà Jimin ghét nhất trên đời. Trên vai cậu là rất nhiều điều cần gánh gồng giải quyết. Chưa cần nói đâu xa, cuộc hôn nhân với Lee Seung Hee cũng đủ cho anh một lý do để không cho Jungkook bước vào đời mình.
Yêu đương nhẹ đầu vui vẻ thì yêu, còn không thì Jimin không nhất thiết phải ở bên cạnh một ai đó để phải tính toán xem tương lai sẽ phải giải quyết như thế nào.
Con người là loài sinh vật kỳ lạ, bộ não điều khiển toàn bộ các cơ quan trong cơ thể bao gồm lẫn trái tim, nhưng lý trí lại ít khi nào đi đôi với cảm xúc. Nếu nói Jimin không có suy nghĩ gì với Jungkook chắc chắn là nói dối, mà Jimin lại không có xu hướng tự lừa dối chính mình. Anh thẳng thắn thừa nhận với bản thân, rằng Jungkook tiếp tục được thăng hạng trong lòng mình. Từ tài xế lái xe thành... ờ, chắc là bạn ngồi chung xe hay bạn nhắn tin mỗi tối?
Vòng vo trước sau, Jimin chốt lại một câu mặc kệ mọi thứ rồi lăn ra ngủ. Trước khi ngủ còn không quên chạm tay lên môi mình, dường như hơi ấm vẫn ở đó và vị ngọt cũng vẫn còn nguyên. Nụ hôn Việt Nam, hôn xong vẫn là bạn có khi lại đúng trong trường hợp này.
...
Gần ga tàu có một tiệm đồ gốm kỳ lạ chỉ mở sau tám giờ tối, bên trong trưng đầy mấy món thủ công méo mó lạ lùng nhưng lúc nào cũng có khách. Jimin đứng xếp hàng mua gốm dưới khí trời chưa đến năm độ. Trên trang của tiệm vừa cho ra mắt bộ ly chén mới giới hạn chỉ vài bộ, Jimin đến từ sớm nhưng vẫn phải ngậm ngùi trở về trắng tay.
Chủ của tiệm đồ gốm là một nghệ nhân đã về hưu, chỉ làm gốm rồi bán chơi để mua vui tuổi già. Tiếng tăm của ông chú lớn đến mức người không sành chơi đồ mỹ nghệ như Seung Hee cũng từng nghe qua. Jimin đặc biệt thích phong cách của nghệ nhân này, anh đã mua trên dưới mười món đồ từ cửa hàng đồ gốm kỳ lạ đó.
Một chuyến đi không mua được gì làm Jimin chán nản, anh bỏ sang quán nước đối diện nhà ga, từ tầng hai có thể nhìn ngắm đoàn tàu bí bo xình xịch lướt qua hàng xe cộ đông đúc. Jimin nhẩn nha uống hết một ly trà sữa nóng vẫn còn lẫn hạt trân châu, ngồi nhìn mấy hàng xe đứng xếp trước chốt chặn đợi đoàn tàu bắt ngang qua đường đi của mình.
Thành phố lúc chín giờ lạnh căm, tuyết rơi nhiều như ông trời lỡ tay đánh rơi một túi bông gòn, sương đêm đọng lại trên tấm cửa kính, Jimin đưa tay vẽ một mình mặt cười rồi hí hửng chụp lại gửi cho mười ở đầu danh sách chat của anh.
Namjoon và Seokjin chỉ thả tim, Seung Hee và Dawon hỏi rằng anh đang ở đâu, Hoseok khen Jimin vẽ đẹp, Taehyung nói nhớ Jimin nên đòi đặt vé để anh bay sang chơi với mình. Jaewoo - lúc này đã hết làm đại diện cho phòng gym, vẫn hỏi Jimin có muốn đăng ký đi tập thể hình, Jihyun, Hyunji rủ rê Jimin đi nhậu, quán nhậu dưới chân cầu có chân gà nướng mật ong thơm lừng. Jimin vừa đọc vừa tủm tỉm cười, kéo qua một tràng dài tin nhắn rồi dừng lại ở người cuối cùng trong danh sách đó.
"Sao nói là đi mua gốm?"
"Đi trễ quá, hết gốm rồi."
Jungkook tủm tỉm nhìn vào màn hình điện thoại chớp chớp mắt, cậu đã như thế này suốt từ cái hôm đứng dưới hàng thông đỏ gần nhà Jimin.
"Anh thích bộ nào? Tôi đặt người ta làm riêng."
"Thôi, không cần."
Jimin đáp gọn lỏn. Jungkook lại nhắn:
"Đói bụng chưa? Đi ăn gì không?"
"Đói, sang đón thì đi."
"Anh ở đâu?"
"Cà phê đối diện ga tàu, cái quán mà có dán hình Totoro với trồng bốn chậu trạng nguyên trước cửa."
Jimin chỉ nói chừng đó rồi để mặc Jungkook tự mò ra địa chỉ quán mình ngồi. Ly trà sữa trong tay chỉ còn chưa đầy một nửa, Jimin hút sột soạt mấy viên trân châu đen tròn, mắt nhìn theo thứ ánh sáng xanh đỏ nhập nhoạng trên đường rồi cười khúc khích.
...
Quán cà phê mở xuyên đêm, bên trong lấp đầy những chiếc bàn để toàn sách vở máy tính của sinh viên mùa thi cuối kỳ. Kế bên Jimin là một cặp đôi trẻ măng đang cắm đầu vào giải toán viết luận, bỗng nhiên thấy cũng dễ thương. Anh đưa điện thoại chụp hai đứa đang chụm đầu vào nhau vừa học bài vừa khúc khích cười, bên trên là ánh đèn vàng trầm trầm ấm ấm.
Chỉ còn một tuần nữa là giáng sinh, khắp nơi đã bắt đầu trang trí cây thông và mấy quả châu đủ màu, đến cả chiếc ly đựng thức uống của quán cũng đã đổi sang loại có màu đỏ đậm và xanh thông. Bức ảnh Jimin vừa chụp mang không khí của giáng sinh cực kỳ, phía sau lưng cậu bé kia là cây thông cao gần hai mét với đầy những kim tuyến và ngôi sao, ly cà phê để trên bàn vẫn còn mờ mờ nhả khói, anh ngắm nghĩa bức ảnh rồi thích thú cười thầm, lát nữa sẽ gửi cho cặp đôi kia.
Chợt trên vai Jimin có một lực nặng ghì lên, mái tóc nâu mềm của Jungkook cọ lên má anh nhột nhạt.
"Chụp gì đó?"
Jimin tránh đầu sang một bên, đưa tay kéo khẩu trang lên che mặt:
"Chỗ công cộng, đừng có lung tung. Bị chụp lại bây giờ."
Jungkook chỉ cười, cậu đưa tay lên xoa đỉnh đầu Jimin, kéo khẩu trang anh xuống véo mũi anh một cái nhẹ hều rồi kéo khẩu trang trở lại vị trí cũ. Jungkook đứng chắn trước mặt anh che khuất hoàn toàn Jimin khỏi những ánh nhìn. Thế nhưng sinh viên mùa thi đến ăn uống còn quên, huống chi quan tâm đến một người nổi tiếng đang ngồi sờ sờ trong quán.
"Thế này là hết ai chụp." Jungkook vén tóc mái Jimin sang một bên để lộ ra tóc mái anh đã bắt đầu dài chấm mi mắt, cậu nhắc anh rằng nên đi cắt tóc đi. Jimin bĩu môi, giọng nói làu bàu trong khẩu trang không rõ chữ. Jungkook cũng không buồn bắt bẻ, chỉ cúi đầu xem bức hình khi nãy Jimin vừa chụp.
"Dễ thương quá. Yêu đương là vậy hả?"
Jungkook thản nhiên để lại nhận xét, Jimin trả lời chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
"Chứ sao. Làm như cậu chưa yêu đương bao giờ. Số người yêu cũ của cậu còn nhiều hơn số năm làm nghề của tôi."
Jungkook không nói được gì, chỉ liếc mắt sang một bên đánh trống lảng. Cậu mà biết trước có ngày hôm nay đã không hẹn hò lung tung bừa bãi làm gì.
"Nói đúng quá nên im chứ gì."
Jimin cười cười huých tay vào eo Jungkook, cậu nhìn anh, không nói không rằng đưa cả hai tay vò tóc Jimin thành một ổ rối tung như tổ quạ. Jimin nhăn nhó kêu lên, lại nắm tay thành đấm rồi thúc vào bụng cậu. Jungkook kêu đau, dù thực tế rằng mớ cơ trong người cậu cũng làm tay Jimin nhức nhối.
"Đói chưa? Đi ăn nhé?"
Jungkook chuyển chủ đề nhanh như viên đá tan trong cốc nước sôi, cậu cởi khăn choàng vòng lên cổ anh, gói Jimin thành một cục bông biết đi rồi kéo tay anh rời khỏi ghế. Jimin lúc này không giống người đã ngót nghét ba mươi tí nào, da dẻ đến chân tay đều chỉ xấp xỉ đứa con nít mười hai mười ba tuổi.
Đến cuối cùng, bức ảnh vẫn không đến tay cặp đôi đang học bài kia, cũng không ai chú ý đến một Jeon Jungkook và Park Jimin anh lôi tôi kéo ngay giữa ba bốn cây thông và một chồng quà xếp đầy dưới đất chỉ để trang trí mừng giáng sinh sắp đến.
...
Từ ngày quen biết Jimin, Jungkook không đếm nổi số lần mình mặc vest ngồi ăn vỉa hè.
Jimin nói rằng không thích ngồi trong nhà hàng lung linh ánh nến, với mấy món ăn khẩu phần bé xíu ăn không dính răng. Anh lôi Jungkook đến một quán mì vịt tiềm nằm sâu trong khu chợ treo đầy những lồng đèn đỏ chói. Quán mì vịt tiềm chủ yếu chỉ bán cho khách quen, Jimin vô tình biết được trong một lần dạo quanh tiktok xem người ta review ẩm thực. Anh cố vớt vát lại niềm tin rằng không phải lúc nào đi ăn theo review thì cũng thê thảm.
Xe Jungkook đỗ ngay trung tâm thương mại cách đó vài trăm mét, Jungkook đi bộ dưới tiết trời mùa đông mà không có lấy tấm khăn choàng nào, còn người đi kế bên đã được gói trong một tầng khăn bông vải lót. Jimin nhẩn nha đạp lên tuyết dưới chân mình, đế giày dính đất in lên mặt đường trắng băng một vết rõ ràng, Jungkook nhìn những dấu chân, cảm thấy đó là thứ duy nhất ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo.
Bảng hiệu quán mì vịt tiềm nhấp nháy xanh đỏ tím vàng. Từ đằng xa Jimin đã ngửi thấy mùi thuốc bắc và dầu xì bay lượn trong không khí, anh vội vã chạy về nồi mì sôi sùng sùng màu nâu đen rồi dõng dạc hô to cho hai bát đặc biệt.
Hai bát mì có hẳn hai cái đùi vịt to hơn mặt, Jimin nhấc một chiếc đùi vịt góc tư lên ngang mặt mình rồi quay về phía Jungkook. Đùi vịt che gần hết mặt Jimin, chừa mỗi con mắt lấp ló sau lớp da vàng nâu bóng lưỡng dầu hào.
"Nhìn ngon không?"
Jungkook chăm chú nhìn Jimin, trả lời gọn lỏn:
"Ngon."
"Ngon thì ăn nhanh đi."
Jungkook cười cười, quyết định quay trở lại với tô mì còn đang tỏa khói. Mùi thuốc bắc và vị nước mì mằn mặn thanh thanh nhanh chóng làm bụng dạ Jungkook mềm nhũn ra như bánh quẩy nhúng phở. Sợi mì tươi nhỏ xíu, cọng cải xanh hay viên nấm tròn cũng khiến Jungkook hài lòng.
Jimin tấm tắc khen ngon, loáng một chốc đã ăn hết hơn nửa. Đang gặm đùi vịt ngon lành, Jimin bất ngờ hỏi nhỏ:
"Khi nào cậu mới tổ chức đám cưới?"
Jungkook khựng người, miếng thịt vịt chỉ vừa xé ra chưa kịp động đũa.
"Anh biết trời đánh tránh bữa ăn không?"
"Ờ. Thế ăn xong đi rồi trả lời khi nào cưới."
Jungkook mất hết hứng thú ăn uống vui đùa, cậu rót một ly trà nóng ra ly rồi uống sạch dù cho trà vẫn đang bốc khói.
"Anh muốn tôi đi lấy vợ lắm à?"
Jimin liếc nhìn chủ quán - ông chú đã ngoài bảy mươi, lãng tai vẫn đang chăm chú đọc báo. Sau khi chắc mẩm ông chú không quan tâm đến cuộc trò chuyện của mình, anh mở quay sang trả lời Jungkook:
"Chứ sao? Cậu không muốn thừa kế Golden à? Cưới Seung Hee thôi mà, có phải ai khác đâu."
Jimin không cảm thấy mình nói gì sai, kết hôn là chuyện khó tránh, ngay từ đầu anh đến đây rồi quen biết với Jungkook cũng là vì chuyện này. Jimin nhón một cọng rau cải xanh nằm mềm oặt trong tô nước dùng màu nâu sẫm, nhẩn nha gặm cọng rau đó rồi vẩy đũa xoay một vòng.
"Mà tôi hỏi thật, cậu không thấy Seung Hee xinh à? Chưa từng thích nó một lần nào luôn?"
Jungkook rút tờ khăn giấy ở ống đũa ngay tay Jimin rồi lau đi vệ sốt còn đọng lại trên khóe môi anh, liếc ngang liếc dọc trên khuôn mặt anh rồi hằn học nói:
"Xinh, nhưng tôi không thích."
"Tại sao?"
Jungkook không nhịn được gõ tay lên trán Jimin một cái, cậu trả lời:
"Sao trăng gì? Tôi thì thích ai? Anh lo mà ăn cho xong đi."
Jimin cười cười: "Àaaaaaaaa. Vậy ha, nói mà làm như không nhớ gì hết."
"Ờ, tôi đúng là người mất trí mà."
Jungkook không nhìn Jimin nữa, cúi đầu xuống gắp mấy sợi mì đã bắt đầu nở phình ra. Jungkook là người bị mất trí, người bị mất trí khi thấy Jimin lúc này, câu đầu tiên nói sẽ là "Anh là ai."
...
Jungkook đưa Jimin về nhà khi dãy lồng đèn ở chợ người Hoa đồng loạt tắt ngóm. Ông chủ quán mì bán thêm được bốn tô cho nhóm bạn vừa đi chơi khuya về. Người vừa đến, Jungkook đã đứng dậy trả tiền mì rồi kéo Jimin rời đi trước khi có ai kịp nhận ra.
Jimin ngoan ngoãn ngồi lên xe Jungkook, vẫn quấn khăn choàng cậu đưa rồi đung đưa chân vừa nghịch thảm lông vừa ngắm tuyết đậu trên ô cửa kính. Nửa đêm về sáng, tuyết không còn rơi quá nhiều, chỉ vài bông bay lượn rồi nhẹ nhàng đáp đất, hiếm khi đi với nhau đến tận khuya, Jimin đã bắt đầu lờ mờ buồn ngủ.
"Ăn no chưa?"
Jungkook xoay đều vô lăng, lùi xe ra khỏi con đường nhà nào cũng dán đầy tiếng tàu viết bằng mực đen trên đỏ. Khu phố người Hoa chỉ lưa thưa vài hàng quán còn sáng đèn, người dân ở đây cũng chẳng ai buồn quan tâm trang trí mừng dịp giáng sinh đang đến.
"No rồi. Mì ngon, lần sau tôi rủ anh Hoseok đến."
Jimin vừa lim dim mắt vừa trả lời. Hoseok từng nói với anh rằng thích ăn tất cả các thể loại bún mì phở miến, Jimin đoán rằng Hoseok hẳn sẽ rất thích vị mì ở đây. Jungkook đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút đi ép Jimin ngả ra sau không chút phòng bị. Anh thích thú cười rồi hé mặt nhìn biểu cảm Jungkook như vừa mới bị ai cướp mất sổ gạo.
"Muốn làm gì thì tùy."
Jungkook chỉ trả lời có chừng đó nhưng xương hàm đã căng cứng đến mức Jimin thấy được sợi cơ hằn lên trên gò má cậu. Anh vẫn không mảy may bận tâm đến thái độ của Jungkook, kéo chăn cao lên ngang mũi rồi quấn vòng quanh mình.
"Ờ, rủ thêm cả Jihyun."
"Muốn rủ luôn cái cậu gì gì người Đức không?" Jungkook đáp.
Jimin vừa gật gù vừa nói:
"Cậu không nhắc tôi cũng quên. Để tôi nhắn tin hỏi khi nào Hendrich lại sang đây chơi."
Jungkook giả câm giả điếc, Jimin cũng vờ như chưa nói gì mà khép mắt ngủ đến khi ánh đèn thành phố bị bỏ lại sau lưng. Lúc tỉnh dậy đã thấy Jungkook dừng xe trước hàng thông đỏ ngay dưới nhà mình.
Bên trong xe chỉ còn mỗi Jimin, Jungkook đã bỏ ra ngoài làm gì đó. Jimin rón rén nhìn Jungkook qua lớp kính xe rồi cố nhịn cười khi thấy Jungkook tức giận lên thân cây thông bằng mấy viên bóng tuyết to gần bằng cả đầu người. Jungkook vo trò tuyết dưới chân rồi ném uỳnh uỵch, tuyết đập vào thân cây rồi rơi xuống đất vỡ tan. Jimin đưa tay quệt ngang vài giọt nước mắt ứa ra rồi ôm bụng cười giòn. Cười chán chê, Jimin mở cửa xe nhẹ tênh rồi rón rén bỏ về nhà. Jungkook không hề phát giác ra điều đó mà chỉ mải mê ném tuyết về phía thân cây. Lúc trở lại để kiểm tra Jimin đã dậy chưa thì tá hỏa nhận ra tấm chăn mỏng đã được Jimin xếp gọn đặt trên ghế và một dòng tin nhắn vừa nhận được trong điện thoại:
"Chơi tuyết vui vẻ, tôi về nhà đây."
...
"Hahahahahahahaha..."
Tiếng cười của Taehyung kéo dài từ tận Phần Lan đến nhà Jimin còn chưa dứt. Jimin nằm bó gối trên giường kể lại việc Jungkook đứng dưới nhà ném tuyết như điên mà không hề nhận ra Jimin đã bỏ về. Kể ra thì hơi quá đáng, ai bảo cậu mạnh miệng nói rằng tôi thì thích ai.
"Nói cậu là kiếp nạn của Jeon Jungkook cũng không sai đâu."
Jimin cười cười, xem như Taehyung nói không sai lắm.
"Mà, nói thật đi, cậu có thích Jungkook không?"
Taehyung bỗng dưng không cười nữa, nghiêm chỉnh nhìn Jimin qua camera. Bị hỏi bất chợt làm Jimin không biết phải phản ứng thế nào mới phải, nói không có gì thì không đúng, nhưng nói có gì thì lại sai. Chủ yếu vẫn là anh chưa sẵn sàng để tiến vào mối quan hệ yêu đương với ai đó, mà Jeon Jungkook thì không mang đến cho anh cảm giác an toàn.
"Jeon Jungkook là chồng sắp cưới của bạn thân tôi đấy."
Taehyung bĩu môi:
"Đừng vẽ lý do. Ai cũng biết Jungkook với Seung Hee chỉ kết hôn rồi để đó, nhận xong tài sản rồi sẽ ly hôn."
Jimin thở dài, trong bản gốc câu truyện không có đoạn ly hôn dù rằng trước đó nam chính một hai tuyên bố sẽ đường ai nấy đi sau khi nhận được phần thừa kế. Cuối cùng nam chính phải lòng nữ chính, hai người còn có với nhau hai đứa con một trai một gái hoàn hảo vô cùng.
Không phải Jimin chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng sẽ ra sao nếu anh không còn ở đây nữa? Biết đâu chính Jimin đã tự tay phá đi gia đình hạnh phúc trong mơ của nam nữ chính.
"Không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nhưng mà, yêu thì yêu thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Nếu cả hai cùng có tình cảm thì cứ đến với nhau, cùng lắm không yêu được thì chia tay, làm gì có ai thiếu ai mà chết đâu."
Taehyung đưa tay lên gãi mũi rồi tiếp tục:
"Mà thà rằng có được nửa giờ hạnh phúc bên nhau còn hơn chỉ lo được lo mất rồi đánh mất một người, sau này nhìn lại thấy mình với người ta cuối cùng chả là gì của nhau."
Jimin im lặng, tuyết ngoài trời đã thôi không rơi nữa. Bầu trời đã hửng lên chút ánh sáng đầu ngày dù màn đêm vẫn còn phủ đầy trên nền trời sâu thẳm.
"Mà nói vậy thôi, đừng dễ dãi với Jungkook quá. Thằng đó cần phải biết trả giá cho mấy việc làm của nó trước đây."
Taehyung ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin bằng một câu chốt hạ, dù không cần nhắc Jimin cũng chẳng để Jungkook có được mình quá dễ dàng. Cuối cùng, Jimin đáp lại Taehyung bằng câu trả lời nghe không thể nào gượng gạo hơn nữa:
"Tôi với Jeon Jungkook là bạn thôi."
Taehyung cười cười. Từ kẻ thù mà còn lên tới bạn được thì chuyện từ bạn lên người yêu cũng không phải điều gì quá phi thường.
...
Ngày giáng sinh người đổ xuống đường đông như kiến. Từ sáng nhạc giáng sinh đã phát đầy trên khắp lối đi. Jung Hoseok dạo gần đây rất siêng năng hẹn Jimin đi chơi dù rằng anh cũng bận tối mắt. Lấy lý do cần tìm ý tưởng cho bộ sưu tập năm sau, Hoseok thi thoảng kéo Jimin đi đây đó từ công viên đến bảo tàng nghệ thuật. Jimin cũng là kiểu người thích khám phá nghệ thuật, dù rằng nghệ thuật duy nhất anh biết là cầm bút viết lách. Còn vẽ vời thiết kế hay âm nhạc tạc tượng gì đó bỏ đi, Jimin cảm thấy những thứ đó quá xa vời với mình.
Thư viện trung tâm đang mở triển lãm tranh của sinh viên trường mỹ thuật. Hoseok nói rằng ở đó có tranh của học trò anh nên muốn ghé sang ngắm thử. Dù là ngày giáng sinh nhưng thư viện vẫn chật kín người vì trùng với mùa thi cuối kì, Hoseok kể rằng thời còn đi học, không ít lần anh cãi nhau với người yêu cũ về chuyện lo học mà không cùng đi đón lễ. Jimin phì cười trước điều đó, kinh nghiệm hẹn hò của Jimin bằng không, nhưng vẫn thản nhiên trả lời:
"Thế thì đáng lẽ ra hôm nay nên tìm người yêu rồi rủ người ta đi chơi mới đúng."
Hoseok đẩy gọng kính lên cao, nhìn bức tranh vẽ đề tài đồng hoa hướng dương, nói:
"Anh cũng muốn chứ, chỉ là không tìm được đối tượng."
Jimin cười:
"Nên là anh mới tìm tới em?"
Hoseok nhìn Jimin bằng ánh mắt dịu dàng:
"Sao em không nghĩ em là đối tượng anh đang muốn tìm."
Jimin đưa tay xoa cằm, nghiêm túc nói:
"Vì em từng rủ anh đi ăn mì đường nghe chỗ giang hồ chém lộn vào ngày đầu biết nhau?"
Hoseok cười ha hả, anh đưa tay xoa đầu Jimin gật gù:
"Em nói đúng. Không ai muốn hẹn hò với người đưa mình vào chỗ chết khi chỉ vừa mới gặp nhau."
Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo trôi qua, Jimin bận rộn với mớ tranh xếp đầy trên hành lang trước cổng thư viện. Hoseok hỏi Jimin rằng có muốn uống gì đó không rồi quay đi tìm đến bốt bán nước tự động. Mấy bốt gần đây không bán thức uống ấm, Hoseok phải đến tận cửa hàng bên kia đường chỉ để mua hai ly trà vẫn còn tỏa khói mờ sương.
Trước cửa thư viện là nơi tổ chức sự kiện triển lãm chính, người ra vào đông đen, chủ yếu là học sinh sinh viên mặt mày còn non choẹt. Giữa những tập hợp người lạ lẫm này nếu chẳng may đụng phải mặt người quen chắc chắn là do duyên số cuộc đời. Thế nên khi nhìn thấy Jungkook và Narae đứng lấp ló sau mấy giãy tranh cao ngang cằm, Jimin chỉ bật cười rồi cho rằng đúng là Trái Đất tròn như quả bóng.
...
Một diễn viên nổi tiếng như Jimin rất dễ bị nhận ra khi ở chỗ đông người, dù cho anh có đeo khẩu trang và đội nón. Chiếc nón lưỡi trai và lớp khẩu trang mỏng không đủ để Jimin tàng hình trong mắt đám học sinh dành tám tiếng trong ngày chỉ để lướt mạng xã hội.
Jimin rất nhanh bị nhận ra khi anh đang mải mê thảo luận với Hoseok bức tranh có tên là "Nhật hoàn cõi lặng". Bức tranh có nhiều tầng nghĩa, tùy góc nhìn mỗi người sẽ có một nhận định khác nhau. Đối với Jung Hoseok, "Nhật hoàn cõi lặng" nghĩa là cái chết nhẹ nhàng lặng lẽ, với Jimin, đó đơn giản chỉ là tìm về sự bình yên.
Tiếng chụp ảnh lách tách vang lên, Jimin quay sang thì thấy có hai cô sinh viên đang đưa máy ảnh về phía mình. Jimin không quen với văn hóa idol lắm, anh chỉ biết mỉm cười rồi hỏi rằng các bạn có muốn chụp chung không. Đâu ngờ chỉ vì câu nói đó thôi mà đã một lượt sinh viên kéo đến xếp hàng đợi chụp ảnh rồi xin chữ ký.
Đám đông bu đen đỏ làm Jungkook và Narae cũng phải chú ý đến, khoảnh khắc nhìn Jimin đứng giữa vòng vây người, tim Jungkook như chết lặng. Rồi trái tim đó giật nảy lần hai khi thấy Hoseok đứng kế bên khoanh tay mỉm cười thích thú.
Jungkook gỡ tay Narae đang khoác trên tay mình vội vã bước về phía Jimin. Không suy nghĩ nhiều mà tách anh ra khỏi dòng người. Jimin bị giật ngược từ phía sau làm anh khó chịu, sự khó chịu ấy càng biểu lộ rõ hơn khi thấy người kéo tay anh là Jeon Jungkook.
Jimin giằng mạnh tay mình ra. Vờ như không quen biết rồi quay sang chụp hình với fan. Hoseok đứng ra chắn giữa Jimin và Jungkook, tránh để cậu làm gì ảnh hưởng đến hình ảnh của Jimin.
Chụp hình xong hết, mọi người cũng vãn dần, Jimin quay trở lại với bức tranh nhật hoàn cõi lặng. Jungkook đến kéo tay anh, mím chặt môi nhìn anh cười đùa với Jung Hoseok.
"Jimin, sao anh đến đây?"
Jimin tiếp tục bàn luận bức tranh dù cho Hoseok đang đảo mắt về phía Jungkook. Đợi nói xong hết câu, Jimin đếm một hai ba rồi vừa ngay khi Narae ngọt nhạt níu tay Jungkook.
"Anh đi nhanh quá... Em theo không kịp."
Jimin gỡ tay Jungkook đang níu lấy khuỷu tay mình, chậm rãi nói từng từ:
"Bỏ tay ra."
Jimin quay về phía Narae, nở nụ cười tươi như thể hoa vừa được tưới:
"Chào em, lâu quá không gặp. Không biết dạo này em còn trồng hoa không?"
Narae yếu ớt lùi lại sau lưng Jungkook, Jungkook giữa hai người, Jimin nhìn cảnh cậu che chắn cho Narae mà bật cười thành tiếng.
"Em không trồng hoa." Narae quay sang nhìn Jungkook, "Anh... em mệt quá, bọn mình đi chỗ khác được không?"
Jungkook nhìn Jimin rồi lại nhìn Narae, cuối cùng vẫn đồng ý với Narae rằng sẽ tìm cho cô một chỗ để ngồi nghỉ.
Jimin nhìn Narae chớp chớp hàng mi dài, nhìn đến mức muốn dán hai con mắt lên đôi hàng mi đó. Jungkook xoay người dợm bước đi, Jimin đã vui vẻ khoác tay Hoseok nối gót:
"Đi chung đi, bọn tôi cũng chơi chán rồi..
...
Quán cà phê gần thư viện trung tâm có tổng cộng bốn tầng, tầng cao nhất thường không mấy ai lui tới vì máy sưởi ở trên chẳng sưởi ấm là bao. Narae ngồi co ro trong góc phòng không bị gió lùa tới. Trời bên ngoài rõ ràng xấp xỉ vài độ C, Narae vẫn sắm sẵn cho mình chiếc váy cánh bướm mỏng tang không đủ sức chống lại với thời tiết. Jimin khuấy một vòng ly cà phê đen còn ấm nóng, anh không thích cà phê nhưng vẫn gọi ra rồi để đó. Ngồi đối diện anh là Jungkook. Jungkook cũng gọi cà phê, loại cà phê đậm vị hơn ly của Jimin lúc này.
Một bàn bốn người không ai nói gì với ai, Narae vẫn ngồi co ro khép mình trên ghế. Một đợt gió lạnh nữa ùa qua ô cửa không kín, Narae thoáng một chốc rùng mình. Chưa đợi Jungkook cởi áo đắp cho Narae, Jimin đã nhường cô chiếc áo măng tô dày của mình rồi cười hỉ hả:
"Em lạnh đúng không? Dùng của tôi đi."
Rồi chìa tay trước mặt Jungkook:
"Áo."
"?" Jungkook nhìn anh.
"Tôi lạnh. Áo."
Lúc này vai Jungkook mới thả lỏng ra. Suốt từ lúc bắt gặp Jimin đến giờ, anh vẫn vờ như hai người không quen biết. Jimin không để Jungkook vào mắt mà chỉ cười nói với Hoseok và Narae. Tay chân cậu ngứa ngáy muốn điên khi thấy Jimin khoác tay Hoseok bước sang đường.
Jungkook cởi áo khoác ngoài đưa cho Jimin, mùi nước nam nhẹ nhàng bám lên tay áo anh, Jimin mỉm cười rồi khoác nó lên mình trong cái nhìn không-thể-nào-chết-trân hơn nữa của Narae trước mặt.
"Anh ơi, mùi nước hoa hơi nồng... Anh đổi em áo khác được không?" Narae cuộn tròn áo Jimin đưa cho Jungkook. Jungkook sững lại nhìn cô, sau đó đưa tay gọi phục vụ.
"Cho tôi xin một cái chăn."
Sau đó cậu lấy áo Jimin đắp ngang lên người mình.
...
Màn đổi áo vòng vo đó làm Hoseok buồn cười. Kết quả của quá trình cồng kềnh đó kết thúc bằng việc Jimin mặc áo Jungkook còn Jungkook đắp áo Jimin. Narae sử dụng chăn của cửa hàng còn Hoseok vẫn lành lặn với tấm áo anh tự thiết kế.
Ly cà phê trên bàn đã nguội, Hoseok liếc nhìn về phía Jimin rồi kéo tay Jungkook đi tìm nhân viên để hâm nóng lại thức uống. Dùng dằng một lúc lâu, cuối cùng Jungkook cũng chịu đứng lên khi Hoseok thì thầm rằng sẽ nói cho cậu biết một bí mật liên quan đến Jimin.
Đợi cho hai người đi rồi, Narae mới hất tấm chăn đắp ngang người xuống đất.
"Anh thích Jungkook."
Narae thẳng thừng kết luận. Jimin đánh giá Narae thông minh hơn Dami, ít ra thì cô không nghĩ rằng Seung Hee mới là người cô cần đối đầu.
Jimin bật cười:
"Thì sao?"
"Anh không xứng, Jungkook không yêu đàn ông."
Jimin cầm ly cà phê đã nguội lên tay, lắc lư để thứ nước màu đen sóng sánh:
"Jungkook cũng không yêu em."
"Anh! Thì sao? Jungkook không yêu tôi cũng được, anh ấy không bao giờ bỏ rơi tôi."
Jimin lại cười lớn hơn:
"Nếu em tự tin Jungkook không bỏ rơi em thì cách em phản ứng bây giờ nghĩa là gì?"
Jimin tiếp tục nói:
"Em cũng cảm nhận được rồi mà, em không còn chiếm vị trí cao nhất trong lòng Jungkook nữa. Tôi không biết em diễn trước mặt cậu thế nào, có đáng thương yếu đuối ra sao,..." Jimin lấy từ túi xách ra chai trà khi nãy Hoseok mua, chậm rãi rót từng dòng cà phê đen đắng vào trong đó.
"Dù em có đổ cà phê vào trong vỏ chai trà rồi oang oang rằng trà ngon lắm, em vẫn biết bản chất nó là cà phê thôi. Em có gào lên rằng Jungkook không bao giờ bỏ rơi em, nhưng chính em cũng biết mình đã bị bỏ lại rồi mà. Đúng không?"
Có những thân cây bên ngoài vỏ gỗ xù xì cứng cáp phải cần đến hai vòng tay người mới ôm hết nhưng bên trong đã bị mối mọt sâu bọ khoét rỗng đến xác xơ. Chỉ cần một cơn bão kéo qua sẽ dễ dàng quật ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top