27. ngoại lệ của ngoại lệ

Một tuần trước ngày đính hôn, Jimin vẫn còn đang bận rộn nghĩ xem sẽ mặc gì thì nhận được cuộc gọi của Jungkook. Jimin không vội bắt máy, đợi cho hồi chuông thứ hai vang lên anh mới trượt tay nghe.

"Có ở nhà không?"

Giọng Jungkook đều đều vang lên qua điện thoại, Jimin nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ tối, anh tiếp tục ngắm nghía bộ quần áo trên tay rồi mới trả lời:

"Có hoặc không, cậu đoán thử đi."

"Anh đang ở nhà."

Jimin mỉm cười, ướm chiếc áo sơ mi lên người đứng múa máy trước gương.

"Giả sử tôi bảo không thì sao? Cậu muốn làm gì?"

"Có thì xuống công viên dưới nhà gặp tôi. Không có thì nói địa chỉ tôi chạy sang đó."

"Tại sao tôi phải gặp cậu?"

Jungkook sau gần một tháng trời không xuất hiện, bỗng dưng lại thả một câu trơn tru:

"Vì tôi muốn gặp anh thôi."

Gò má Jimin đỏ bừng, anh đưa tay vỗ mặt mình mấy cái, chê Jungkook nói chuyện tào lao.

Jungkook vẫn nhịp tay trên vô lăng xe, liếc nhìn đồng hồ, đếm ngược thời gian Jimin xuất hiện bên dưới. Bởi cậu đã nghe tiếng Jimin đóng cửa nhà.

Mấy phút sau Jungkook đã thấy Jimin lấp ló đâu đó dưới mấy tán cây đã không còn chiếc lá nào. Tuyết ngoài trời vẫn bay lất phất như mưa đầu mùa, Jimin đạp trên mặt đường trải một lớp tuyết mỏng, kéo áo bước đến chỗ Jungkook đậu xe.

Jungkook ném vào tay Jimin một chiếc túi giữ nhiệt ngay khi anh đến gõ cửa xe mình. Jimin đón lấy bằng hai tay, Jungkook nhìn anh cười tươi thấy rõ. Lâu ngày không gặp, tóc Jungkook đã cắt ngắn nhuộm đen, mặt mày sáng sủa lên làm Jimin nhìn không chớp mắt. Jungkook đưa tay búng vào trán Jimin thật nhẹ, vừa nói vừa cười:

"Nhìn chồng sắp cưới của bạn thân kiểu này coi chừng ăn phốt."

Jimin bĩu môi:

"Ai làm gì mà phốt? Xấu quá thì nhìn thôi."

Jungkook tựa người lên mui xe, chân đá mấy ụ tuyết chỉ to bằng nắm tay em bé.

"Anh chắc là xấu không?"

Jimin gật đầu chắc nịch, Jungkook ghé sát lại mặt anh thêm nữa:

"Nhìn kỹ đi, có xấu không?"

Khoảng cách của hai người rất gần, ký ức của Jimin ùa về nụ hôn trên thuyền lần đó. Anh giật người lùi ra, vấp phải tuyết trơn thì trượt chân ngã.

Đã định sẵn trong đầu là mông đáp đất, vậy mà vòng tay Jungkook đã ôm ghì anh vào lòng:

"Vợ sắp cưới tôi còn chưa được ôm thế này đâu."

"Nói gì thấy ghê quá!"

Jimin giãy ra khỏi người cậu, Jungkook cũng thả tay. Lần này không còn cú trượt chân nào nữa, Jimin đứng thẳng người đá vào chân Jungkook nhẹ hều.

"Cậu tặng quà sinh nhật cho tôi kiểu gì thế?"

"Từ tận mấy tháng trước rồi còn giận? Tôi xin lỗi anh suốt rồi còn gì?"

Jimin bĩu môi:

"Đám Hyunji nói rằng đáng đời ai bảo tôi gây sự trước. Tôi gây sự bao giờ?"

Jungkook đưa tay gãi mũi, xem như không chấp vụ dầu cá omega-3.

Jimin lại hỏi:

"Đến đây làm gì?"

Jungkook nhún vai trả lời:

"Thì tự dưng muốn ngắm tuyết với anh."

"Thôi, mấy ngày nữa là đính hôn mà nói chuyện như thể độc thân không bằng."

Jungkook kéo Jimin đến gần phía mình hơn, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói như khẳng định:

"Hôn nhân hợp đồng thôi, tôi không có tình cảm với Seung Hee."

Bỗng dưng lồng ngực Jimin đập nhanh như thể Jungkook sắp sửa nói điều gì quan trọng lắm, anh chuyển sự bối rối đó sang nắm tay rồi đấm vào vai Jungkook đau điếng. Jungkook ôm lấy vai la lên, Jimin cũng không kém cạnh hét lại:

"Sao cậu cưới em tôi mà không yêu nó? Cậu không yêu nó cậu không có hạnh phúc đâu. Nó cũng không, không ai có hạnh phúc."

Nếu cậu không hạnh phúc thì tôi không trở về được.

Jungkook ngạc nhiên với phản ứng của anh, cậu nói:

"Sao anh biết cưới Seung Hee tôi sẽ hạnh phúc?"

"Con bé tốt mà."

"Tốt đâu có nghĩa là tôi sẽ hạnh phúc."

Jimin nhìn Jungkook, ừ thì nếu không phải là tình yêu, như mối quan hệ của Jungkook và Seung Hee sẽ trở thành gánh nặng. Jimin nhìn cậu, nói nhỏ:

"Tôi cũng không biết làm thế nào để cậu hạnh phúc. Nhưng nếu cậu học cách bên cạnh và yêu thương ai đó, ít ra cậu sẽ bớt cô đơn và lạc lối hơn bây giờ."

Jungkook không nói gì, cậu quan sát đôi môi Jimin mấp máy trong không khí lạnh, lời nói của Jimin để lại duy nhất một điều trong đầu Jungkook, rằng là mỗi lúc bên cạnh Jimin, cậu chưa từng thấy cô đơn.

Kể cả những lúc Jimin đánh mắng và nói rằng cậu là loại sỉ nhục trí thông minh nhân loại, Jungkook dù tức giận nhưng chưa bao giờ thấy rằng những cảm xúc từ anh và mình là điều giả tạo.

Người không bao giờ tin vào tình yêu như Jungkook những ngày gần đây đã biết cười khi đọc tin nhắn một ai đó, bắt đầu khao khát muốn cùng một người ngắm nhìn tuyết rơi.

...

Tám giờ tối tuyết rơi ngày càng dày, không khí lạnh vẫn còn đó phảng phất xung quanh. Túi giữ nhiệt trên tay Jimin đã hết ấm, Jungkook kéo tay anh vào xe ngồi chung với mình.

Bên trong xe Jungkook đủ rộng để Jimin nằm ngả lưng để ngắm mấy bông hoa tuyết lúng phúng đậu trên cửa sổ. Jimin tì tay lên đó, hỏi:

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Cũng gần xong xuôi hết rồi, đính hôn chỉ là tiệc nhỏ thôi, chủ yếu là đám cưới đầu năm sau."

Jimin gật gù, đám cưới đầu năm sau sẽ là đám cưới hoành tráng lắm, anh đã thấy Seung Hee ngồi lướt xem chỗ đặt trước hoa tươi đủ sức lấp đầy cả một khán phòng sức chứa cho gần năm trăm người.

"Cách đây gần hơn nửa năm trước cậu vẫn còn thấy ghét lắm." Jimin để lại một lời bình luận. Jungkook không phủ nhận, đến chính cậu cũng không nhận ra bản thân đang thay đổi từng ngày.

"Cậu nói tôi là thằng ẻo lả."

Jungkook:

"Ờ, còn tôi suýt bị anh ném chậu cây gần bốn ký vào đầu."

Jimin bật cười, nói rằng giờ mà cậu lấc cấc thì anh vẫn sẽ làm tương tự như thế.

"Nếu ai đó nói với tôi nửa năm trước là bọn mình sẽ ngồi đây nói chuyện với nhau, tôi sẽ nghĩ người đó bị khùng."

Jimin thản nhiên nói, có điều anh không biết rằng câu này nửa năm sau sẽ lại tiếp tục thay đổi thêm lần nữa. Jungkook miết nhẹ tay lên vô lăng xe, những ngày cuối cùng của năm cũ, tháng mười hai đã trôi hơn nửa, cậu nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt một năm qua. Rằng bỗng dưng nhận được tin phải kết hôn với Lee Seung Hee để đổi lấy sự nghiệp, vô tình có một nhóm bạn với đám người Taehyung, quen biết Jimin rồi có thêm vài điều thay đổi. Mọi thứ đều chuyển dần theo chiều tốt lên, Jungkook không nhịn được mà quay sang cảm ơn Jimin một tiếng.

"Biết ơn thì đối xử tốt với em tôi, và phải học cách sống hạnh phúc nữa."

Jungkook chống tay nhìn anh:

"Rốt cuộc vì sao anh cứ đòi tôi phải sống hạnh phúc? Tôi hạnh phúc thì anh được gì?"

Jimin không thể trả lời chuyện với tác giả Christian trước đó, anh chỉ cười cười, nhún vai:

"Muốn một người hạnh phúc có cần lý do gì không? Đó là mưu cầu cơ bản mà, ai cũng xứng đáng nhận được, đâu cần tôi phải nhận được gì mới mong một ai đó hạnh phúc. Chỉ có người không bình thường mới mong ai đó không hạnh phúc hoặc đem cái mưu cầu cơ bản đó ra làm đơn vị để đong đo tính toán thôi."

Jungkook trở nên khác lạ, Jimin là người thứ hai nói với cậu về ý nghĩa thực sự của niềm vui sau người đó. Người mà đã cùng Jungkook trải qua tuổi thơ đơn độc cùng những đêm trời nổ sấm đến mức tay chân cậu cứng đơ. Thêm một lần nữa hành động của Jimin gợi nhắc đến một người mà Jungkook xem như là ngoại lệ duy nhất.

Đêm đó cả hai trở về nhà, điều duy nhất có thể nhớ đến là khuôn mặt của người kia và mớ cảm xúc rối tung như tơ vò.

...

Giới truyền thông trong nước thi thoảng vẫn hay săm soi về cuộc sống của những người nằm trong một phần trăm dân số mang lại nguồn lợi kinh tế cho đất nước. Việc trở thành một gia tộc giàu có thì dù có sống kín tiếng thế nào cũng khó tránh khỏi bị truyền thông bới móc sân si.

Lễ đính hôn của Jungkook và Seung Hee vẫn được người ta truyền tay nhau trên mấy tờ báo mạng hay bài đăng facebook. Dù đã cố tổ chức tiệc riêng tư, nhưng không tránh khỏi cái tên của Jungkook và Seung Hee vẫn xuất hiện trên tít báo ồn ào.

Sau đêm ngắm tuyết, giữa Jimin và Jungkook có gì đó khác đi, anh ngắm nghía Jungkook đứng cạnh Seung Hee nhưng mắt thi thoảng vẫn dõi về phía mình, cảm giác trong tim bỗng dưng rộn ràng khó tả. Dường như Seung Hee cũng nhận ra điều này, vui vẻ khoác tay Jungkook che mắt phụ huynh và giúp phân tán sự chú ý của họ tránh khỏi màn ngắm nghía nhau của Jimin và Jungkook.

Tiệc chỉ có ba bàn, hai bàn cho gia đình và một bàn cho bạn bè thân thiết. Phía bên gia đình Seung Hee không nhiều, chỉ có bố mẹ và em gái. Seung Hui vẫn đáng ghét y như ngày đầu tiên Jimin đến đây, mặt mày sưng sỉa trong khi phía trên chị gái vẫn đang cúi chào gia đình chồng.

Buổi tiệc quay đi quay lại cũng chỉ là mấy con người quen thuộc, đám bạn của Jungkook chỉ có một nhúm, bên đó cũng chỉ là Namjoon Seokjin và một người nữa là Jung Hoseok. Bạn Seung Hee lại càng xác xơ hơn, Jimin ngồi lọt thỏm giữa Namjoon và Seokjin, cô dâu cũng chỉ có mỗi anh là người bạn duy nhất. Được một lúc, Namjoon đứng dậy đổi chỗ sang ngồi kế bên Hoseok vì có việc cần bàn, bên cạnh Jimin bỗng dưng có chỗ trống, Jungkook bước đến ngồi xuống kế bên rồi dúi vào tay anh một viên kẹo gừng.

"Xong tiệc gặp tôi."

Jimin xì xào gì đó đuổi cậu đi, Jungkook về lại kế bên Seung Hee ngồi, không biết hai người nói gì với nhau mà đều đồng loạt nhìn về phía Jimin cười một cái.

Jungkook làm Jimin hài lòng từ đầu đến cuối, cậu khẽ vỗ vai từng vị khách mà Seung Hui mang đến nhắc nhở rằng chỉ cần vui vẻ nhập tiệc thôi không cần phải làm chuyện gì khác. Cách Jungkook nhấn mạnh vế không làm chuyện gì cũng khiến Jimin thấy Jungkook đã khác trước rồi.

Tiệc đính hôn diễn ra được nửa buổi thì xuất hiện thêm một khách mời. Cánh cửa gỗ mở nhẹ, Jimin chậc lưỡi chê rằng người khách bất lịch sự vì đã trễ giờ còn huênh hoang thì ngay lập tức bị Seokjin đánh vào vai nói khẽ:

"Đừng nói gì hết."

Cả bàn tiệc đồng loạt nhìn về phía cửa, người bước vào không phải bậc bô lão hiển hách gì, trái lại chỉ là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, mắt to môi chúm chím y như búp bê bước ra từ tủ kính. Jimin nhìn chăm chú vào cô gái kia không rời mắt, đến mức tự đánh rơi một miếng tôm hấp lên tay mình.

Jungkook đứng nhìn cô gái kia, ánh mắt lại trở nên dịu dàng đến mức Jimin phải giật mình. Anh căng mắt nhìn hai người, đá mắt sang Seung Hee rồi đảo mắt về phía Jungkook. Seung Hee dường như cũng biết người kia, chỉ vờ như không thấy thái độ của Jungkook rồi quay sang nói chuyện với hai bên gia đình. Hai mẹ con Seung Hui vẫn khoe mẽ rằng cô em xinh đẹp hơn cô chị, không còn Jungkook đứng bên cạnh, lời nói lại càng quá đáng hơn trước. Jimin đã tức giận muốn điên lên khi thấy Seung Hee bị mẹ kế làm bẽ mặt trước nhà chồng, còn chồng tương lai cô chỉ vài ngày trước hứa sẽ bảo vệ cô thì giờ đây đang hối hả chạy về phía vị khách đi trễ đó. Anh suýt nữa đập bàn, rất nhanh đã bị Seokjin cản.

"Jimin!"

Seokjin nắm lấy tay Jimin lắc đầu. Bầu không khí bên trong bữa tiệc trở nên rất khác, không ai lên tiếng, thứ âm thanh duy nhất vang lên chỉ là tiếng thở đều.

"Shin Narae, sao bây giờ em mới đến?"

Jungkook chỉ còn cách chỗ của Narae vài bước chân, vờ vịt tức giận trách móc. Người tên Narae nhìn Jungkook mỉm cười, sau đó quay sang chào gia đình Jungkook vẫn đang ngồi phía bên trái bàn tiệc, tuyệt nhiên không nhìn lấy bố mẹ Seung Hee đến nửa giây. Sau đó quay sang cúi đầu cười với đám người Seokjin và Namjoon, cả hai chỉ gật đầu đáp lại. Cuối cùng là nhìn vào Jimin rồi nở nụ cười tươi tắn.

Xong xuôi đâu đó, Narae mới trả lời Jungkook vẫn đang đứng trước mặt mình.

"Giờ bay bị dời xuống tận hai tiếng, em vừa xuống sân bay là chạy đến đây ngay rồi."

"Em bay mệt không? Anh đã nói em không cần đến mà."

Jungkook nhìn Narae một lượt từ chân đến đầu, Narae nhìn lại Jungkook một lượt từ đầu xuống chân, sau đó hai người cười. Điệu cười làm Jimin chỉ muốn chạy đến vả cho cả hai một cái.

Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên, Jimin liếc nhìn sang phía Seung Hee, lần này cô đã chuyển sang nói chuyện với bố mẹ Jungkook.

"Sao em không đến được? Em đã nói giữa tháng mười hai bảo vệ xong đề tài thạc sĩ là sẽ về ăn mừng chuyện vui của anh mà. Với cả từ Na Uy về đây có bõ bèn gì, em còn từng bay vòng quanh thế giới chỉ trong nửa tháng."

Lồng ngực Jimin giật thót, anh nhìn Jungkook mà không tránh khỏi cảm giác sững sờ. Thì ra không phải vì công việc ở nhà máy may, cũng không phải vì Jimin bay đi Phần Lan có việc mà Jungkook đồng ý dời lịch làm lễ. Shin Narae chỉ vừa kết thúc buổi bảo vệ ngày hôm trước đã tức tốc bay về chỉ để kịp "ăn mừng chuyện vui" ngay hôm sau. Đến cả đất nước Na Uy trong câu nói của Narae cũng làm Jimin phải bật cười.

"Em vào ngồi đi, em ngồi ở..."

"Em ngồi chung bàn với anh Jin và Namjoon là được rồi."

Jungkook đẩy cô về phía bàn của gia đình mình, Narae lại đòi ngồi chung bàn với đám người Jimin với lý do rằng cứ xem cô như bạn bè của chú rể.

Mặt mày của Jimin đã méo xệch đi, Namjoon đưa tay kéo má Jimin lên để ngăn nó thôi chảy xệ thêm nữa. Jimin không thèm nhìn, quay sang khẩy mấy con tôm còn đang nằm im trên đĩa. Namjoon nói rằng đó cũng có thể xem như là cách tốt để giải khuây.

"Chắc em cũng từng nghe qua rồi." Seokjin đặt vào bát Jimin một miếng ngó sen bào mỏng.

"Nghe qua gì cơ?"

"Ngoại lệ của Jungkook. Shin Narae."

Jimin giật mình, cố nặn ra trong đầu ký ức về nhân vật có tên Shin Narae. Đáng tiếc là phần giữa truyện anh chỉ đọc lướt, cái tên Narae trong ký ức của anh lại trở nên mờ nhạt.

Jungkook và Narae bước đến, hai người sóng đôi với nhau làm Jimin ngứa ngáy hết cả người. Jungkook nhìn Jimin hỏi rằng có chuyện gì nhìn anh bực bội thế, Jimin vờ như không thấy không nghe, quay sang vờn tiếp mấy miếng trứng cá trang trí trên dĩa salad đặt giữa bàn.

Sự chú ý của Jimin đặt lên chiếc dây chuyền nằm trên cổ Narae. Hình đôi cánh bạc sáng lấp lánh rọi thẳng vào mắt anh đến khó chịu. Narae có nghĩa là đôi cánh, đó lý do vì sao Jungkook chọn sợi dây kia làm quà.

Jimin xiên thủng một miếng trứng cá, nhằn thêm mấy cọng rau, không quan tâm ai là người vừa lấp đầy chỗ trống kế bên mình.

"Anh không phiền nếu em ngồi ở đây chứ ạ?"

Cả bàn tiệc chỉ còn mỗi chỗ kế bên Jimin là trống, Narae không ngại một mình ngồi giữa bàn toàn là đàn ông mà thản nhiên đến chào hỏi xung quanh. Jimin không nhìn Narae, hờ hững nói:

"Không phiền."

Tôn chỉ của Jimin là không bao giờ bất lịch sự với phụ nữ, nhưng trực giác của anh mách rằng không được phép hiền lành với Shin Narae. Mô típ tổng tài và bạch nguyệt quang anh đã đọc đến ngán, người như Shin Narae tuyệt đối không phải người hiền lành.

"Jeon Jungkook, cậu để em tôi một mình ở đó hơi lâu rồi thì phải?"

Jimin không nhìn đến Narae nữa, quay sang Jungkook vẫn đang lờn vờn phía sau lưng mình, giọng Jimin đã trở nên lạnh lẽo. Nam chính cũng nhận ra vừa rồi cư xử chưa đúng mực nên chỉ thả lại một câu tiệc xong thì gặp rồi cũng trở lại ngồi kế Seung Hee. Chỉ còn lại mấy người, Jimin không ngại kéo ghế ngồi nhích sang phía Seokjin cách Narae một khoảng thấy rõ. Namjoon là người duy nhất bật cười trong tình huống đó, anh vỗ tay nói rằng có như thế mới là bạn anh.

Seokjin thọc vào eo Namjoon một cái, sau đó quay sang nhìn Narae cười cười:

"Lâu rồi mới gặp em, lần này em về nước chỉ để dự đám cưới Jungkook thôi hay sao?"

Narae nhìn Jungkook, ánh mắt long lanh ướt át y hệt mấy con búp bê ngày xưa Jimin vẫn hay ngắt đầu ném ra ngoài cửa sổ.

"Em về luôn. Em học xong chương trình nghiên cứu sinh rồi."

Seokjin à ơi chúc mừng, Namjoon không quan tâm lắm vì anh không thân thiết với Narae, Hoseok từ đầu đến cuối vẫn im lặng còn Jimin bận nghĩ đến mất con búp bê mất đầu ngày bé.

Đám người Seung Hui kêu đến chỉ trỏ nói nhỏ với nhau nói rằng Narae mới là tiểu thư hàng thật giá thật, người được Jeon Jungkook cưng chiều bất chấp. Jimin quay sang liếc từng người, cả đám ngay lập tức im lặng chuyển sự chú ý sang mấy đĩa thức ăn trên bàn đã gần hết.

"Em có nghe Jungkook kể về anh, anh là Jimin đúng không?"

"Ờ." Jimin đáp cụt.

"Jimin! Lịch sự." Seokjin nhắc nhở, Narae lại cười tươi hơn, cô nắm lấy tay Jimin làm bộ thân thiết, Jimin muốn rút nhưng không thể rút ra, mặt anh nhăn đi vì lực tay Narae siết chặt đến mức da anh đỏ ửng.

"Trước lạ sau quen mà, đằng nào em cũng là bạn thân của anh Jungkook, anh thì lạ bạn thân của vợ anh Jungkook. Bọn mình giống nhau."

Jimin muốn trả lời tao đếch có nhìn bạn thân như cách ánh mắt mày dán lên người Jungkook nhưng không thể nói ra, Seokjin đã lườm nguýt ý nói rằng đừng để ảnh hưởng đến tiệc đính hôn. Nhác thấy không khí phía bên gia đình nam nữ chính vẫn vui vẻ êm đềm, Jimin nén cơn giận xuống rồi nói với Narae:

"Cảm ơn sự thân thiện của em. Nhưng tôi không có ý định làm quen em. Bạn của tôi đủ nhiều để tôi đau đầu rồi."

Namjoon cười phá lên, tiếng cười thu hút ánh nhìn của Jungkook. Jungkook nhìn về phía Narae nắm chặt lấy tay Jimin, bỗng dưng chau mày. Cậu vội vã đứng dậy thì bị tiếng đằng hắng của ông Jeon nhắc nhở. Jungkook ngồi xuống ghế, giật mình nhận ra cái liếc mắt của Jimin.

Bàn tiệc của Jimin cách bàn của Jungkook một quãng, vừa đủ để anh không nghe thấy những người kia nói gì. Narae vẫn thản nhiên cầm nắm tay Jimin vờ như thân thiết.

Trên tay Jimin có cả chục con kiến đang bò. Mà phải là loại kiến lửa mỗi lần đốt sẽ thấy ngứa ngáy đau. Jimin chuyển sự chú ý sang vòng mấy hoa treo lủng lẳng trên tường. Tiện tay bứt lấy một cánh hoa non còn đang hồng phấn, anh đặt vào tay Narae.

"Người đẹp như em thì nên cầm hoa chứ đừng cầm tay bất cứ người đàn ông nào. Nhất là kiểu đàn ông không thuộc về em."

Narae buông tay Jimin ra, siết nhẹ cánh hoa trong lòng bàn tay để nó nhăn nhúm một mẩu. Nhìn cánh hoa trong tay, cô lại xót xa kêu lên một tiếng:

"Em cũng là một bông hoa mà, mà hoa thì nên được ai đó nâng niu cầm nắm chứ."

Jimin không nhịn, anh nói với Narae:

"Tôi đồng ý, em rất giống một loài hoa hiếm mà tôi từng đọc qua trong sách. Hoa này rất hiếm khi nở nên không phải ai cũng có được. Hình như tên là titan arum."

Namjoon ngồi kế bên cười phụt một tiếng không nhịn được. Mọi người tròn mắt nhìn Namjoon không ai hiểu gì, Namjoon lại nhìn Jimin, sau đó anh từ từ giải thích:

"À, hoa titan arum còn có tên khác là hoa xác chết, lọt top những loài hoa thối nhất trên thế giới."

Mặt mũi Narae tối sầm đi, Namjoon lại đệm thêm:

"Nhưng chuyện hiếm gặp là thật, nở hai ba ngày là chết tươi. Tôi nói đúng không Jimin?"

Jimin hớn hở gật đầu. Lần này đến phiên Hoseok không nhịn được bật cười, Seokjin nhìn quanh bàn, cảm thấy lần này giống như ngoại lệ của Jungkook thật sự đã có thêm một ngoại lệ.

Jimin là người đầu tiên thẳng thừng nói Narae là loài hoa thối nhất trên thế giới, vốn dĩ vòng đời của một cây hoa khi ngắt khỏi cành đã rất ngắn, Jimin còn chọn hẳn cho người ta loài hoa chết sớm ngay khi vẫn còn mọc trên cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin