26. nhìn chung một bầu trời

Jimin không gặp lại Jungkook suốt một tháng liền. Tháng mười trôi đi nhanh như một chiếc lá lìa cành bay lượn vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất. Những ngày cuối cùng của mùa thu khẽ khàng trôi qua, lá vàng vẫn còn đó nhưng những cơn gió đã lạnh đi rất nhiều.

Jungkook sau khi đến Na Uy thì không thấy trở về, dù cho đám người Hyunji tổ chức tiệc sinh nhật Jimin ầm ĩ từ bên ngoài cho đến nhóm chat. Đêm đó mọi người đều biết Jungkook bay sang Phần Lan để gặp Jimin, ai nấy đều ngấm ngầm cho rằng mối quan hệ của họ đã phát triển theo chiều hướng khác cho đến khi Jimin phát cho từng người một cái khẩu trang và một hộp dầu gió. Phân phát xong cho từng người, Jimin còn dư hẳn khẩu trang dùng trong một tháng và ba hộp dầu gió đủ xài trong một năm.

Hộp tin nhắn của Jimin và Jungkook cứ đôi ba ngày sẽ trồi lên đầu. Nội dung không có gì đặc sắc, sau khi Jimin nhận được một đống quà sinh nhật thì soạn gửi hẳn file ghi âm gần nửa tiếng chỉ để nói lời cảm ơn. Lời cảm ơn bắt đầu bằng chữ đờ mờ và kết thúc bằng chữ cờ cờ. Không ai biết, file ghi âm đó sau này Jungkook vẫn thường lấy ra nghe mỗi khi thấy buồn rồi ngẩn ngơ cười một mình như thằng ngốc.

...

Hôm đó là một buổi chiều không có nắng, Jimin một mình dạo quanh mấy cửa hàng sách cũ trong thành phố chỉ để ngắm nghía cảnh mấy chiếc lá lìa cành. Kết quả anh mang về một túi đựng đầy mấy quyển sách đã sờn bìa, mang vác nặng thì khó, Jimin gọi dịch vụ giao hàng gửi tất cả về nhà rồi thảnh thơi tay không đi dạo phố. Ngắm lá rụng chán chê, Jimin rẽ sang một cửa hàng bán cà phê cũng xem như là có tiếng trong khu vực. Quán cà phê đông người, Jimin chọn một góc gần ngay cửa sổ, một mình ngồi nhấm nháp tách cà phê vẫn còn toả khói trắng mờ.

Đáng lẽ một ngày của Jimin sẽ trôi qua bình yên như thế, nếu anh không vô tình gặp trúng Kim Dami.

Sau lần ở nhà hàng, đã có người quay lại video cảnh cô diễn viên vị trí trong nghề còn đang bấp bênh nhưng thái độ sống trịch thượng. Đoạn video chỉ vỏn vẹn ba phút nhưng cảnh Dami chỉ tay quát nạt Seung Hee đủ để tạo một làn sóng nhấn chìm cô nàng. Một loạt những đầu tư từ phía nhãn hàng rút hết, ai cũng ngầm biết Jungkook là người đứng sau giật dây để mấy hợp đồng làm gương mặt đại diện của Dami tan tành.

Từ dạo đó, Dami khóa hết các trang mạng xã hội, lui về ở ẩn, Jimin cũng không biết được cuộc sống của cô nữ phụ giờ ra sao. Cho đến hôm nay, Dami ngồi đối diện anh trong quán cà phê giữa khu vực đông nhất phố.

Dự tính ban đầu của Jimin là sẽ giả ngơ xem như không biết, nếu đã dứt với Jungkook thì anh cũng không dính tới Dami làm gì. Chẳng ai dại đã rửa chân rồi lại đạp vào vũng bùn một lần nữa, nhưng Dami không phải là vũng bùn nằm yên một chỗ để Jimin có thể dễ dàng lách qua. Dami bước đến ngồi vào chỗ trống đối diện Jimin, nhìn khuôn mặt hốc hác đi rõ so với thời gian trước, Jimin khó tránh khỏi một hơi cười thầm.

"Trùng hợp quá, không nghĩ gặp được anh ở đây."

Jimin nở nụ cười công nghiệp, trả lời rành rọt:

"Nếu không trùng hợp thì em nghĩ có cơ hội được gặp tôi à?"

Ánh mắt của Dami thay đổi, không còn vẻ giả lả vừa dựng lên, cô hờ hững tựa lưng lên ghế, bắt chéo chân, liếc nhìn Jimin rồi cười khẩy:

"Anh và bạn anh cứ việc sống huênh hoang đi. Đằng nào cũng sẽ bị Jungkook vứt sang một bên thôi. Lee Seung Hee không bao giờ thay thế được ngoại lệ của Jungkook đâu."

Jimin nhịp tay trên bàn, để từng lời của Dami nhạt nhẽo chảy qua tai mình.

"Dù các người có là ai đi chăng nữa cũng sẽ thua người đó thôi. Chỉ cần cô ta trở về." Dami làm động tác chỉ ngược ra phía sau, "Các người, out."

"Thì sao?" Jimin bật cười, "Kim Dami, em nghĩ em vẫn tồn tại trong cái ngành này là nhờ ai sau mớ hỗn độn em gây ra cho Jeon Jungkook? Em nghĩ nếu Seung Hee không xin cho em, thì mọi chuyện đơn giản chỉ dừng lại ở việc cắt hợp đồng quảng cáo thôi à? Out thì bình thường thôi, nhưng không có bọn tôi thì đầy người sống không yên ổn."

"Anh!... Anh nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi kiểu đó?"

Jimin rất bình thản, anh rút từ túi quần ra sổ tay và viết bi, vẽ lên đó mấy hình ngoằn ngoèo hươu vượn ong bướm. Dami nhìn đến ngứa mắt, Jimin mới lên tiếng:

"Chứ em nghĩ em là ai mà nói chuyện với tôi kiểu đó? Bạn gái Jeon Jungkook? Diễn viên nổi tiếng? Tiểu thư tài phiệt? Em có cái nào không?"

Dami cứng họng, Jimin quét mắt một lượt khuôn mặt của cô, chốt lại bằng một câu:

"Em đang làm mất thời gian của tôi quá."

Jimin lấy điện thoại từ trong túi, tin nhắn nhóm vẫn hiện lên ngay đầu, một ngày không biết bao nhiêu tin, Jimin chỉ nhẹ nhàng thả vào đó: "Bạn gái cũ Jeon Jungkook đến làm phiền tôi" rồi gắn thẻ tất cả mọi người. Đợi cho nét mặt Dami tái đi rồi, Jimin gỡ tin nhắn trước khi có ai đó kịp thấy.

"Em thấy rõ giới hạn mình nên đặt ra chưa? Em còn ngoi ngóp được đến lúc này vì vẫn chưa ai muốn triệt đường sống của em. Nhưng nếu em cứ liên tục làm phiền cuộc sống của tôi thì em tự biết kết quả."

Dami không nói gì nữa, cô đập bàn đứng dậy bỏ đi. Jimin thầm cười, thì ra bạn gái cũ của Jungkook chỉ có bản lĩnh chừng đó. Dami rời đi rồi, Jimin lại quay trở về với tách cà phê uống dở dù đã hết thấy ngon. Vừa uống được hai ngụm, điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

Jeon Jungkook: Ai làm phiền anh?

Jimin giả vờ như không thấy, anh đặt lại điện thoại xuống bàn. Jungkook nhắn tiếp.

Jeon Jungkook: Kim Dami lại đến tìm anh à?

Park Jimin: Tôi nói thế bao giờ?

Jeon Jungkook: Tôi thấy tin nhắn trên thanh thông báo rồi.

Park Jimin: Nhìn nhầm rồi. Tôi không nói gì hết.

Jungkook không trả lời nữa, Jimin tiếp tục quay trở lại đếm lá rụng trên lề đường, tách cà phê chỉ còn lại một nửa, đến lúc cà phê cạn sạch, Jungkook mới trả lời:

Jeon Jungkook: Bị gì thì nói tôi.

Jeon Jungkook: Tôi đã hứa không để ai bắt nạt anh mà.

Park Jimin: Tôi đâu cần cậu bảo vệ?

Jeon Jungkook: Ờ. Nhưng hứa rồi thì cứ làm thôi.

Jimin luôn để Jungkook là người nhắn cuối, anh không bao giờ trả lời những tin nhắn mà nắm phần lớn là không có khả năng kéo dài cuộc trò chuyện. Ví dụ như trong trường hợp này, Jimin chỉ có thể trả lời ừ ờ rồi câu chuyện sẽ kết thúc ở đó mà không tiếp nối gì thêm. Nên mặc kệ rằng Jungkook có thể sẽ thấy bị thiếu tôn trọng khi lần nào cũng bị xem, Jimin vẫn thản nhiên không trả lời tin nhắn cuối cậu gửi đến.

...

Lượn lờ quanh phố đâu đó thêm một lúc nữa thì Jimin cũng về. Cả thành phố xẹt qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng một lúc đã thấy rời xa khỏi mấy toà nhà cao tầng nối nhau vút đi trên những dãy đường.

"Cho tôi về địa chỉ này nhé."

Jimin nói với tài xế địa chỉ nhà lạ hoắc, không phải khu chung cư nằm tít bên rìa thành phố của anh mà là căn nhà sắp tới sẽ là nhà riêng của vợ chồng Jungkook. Căn nhà được ông Jeon dành riêng cho hai người ngay khu đô thị mở rộng của thành phố - trống trơn và không có bất cứ vật dụng gì. Seung Hee đã nói rằng sau khi cưới sẽ dọn về đây, nói là dọn về chỉ để qua mắt người lớn, thực chất chỉ có mình cô ở là phần nhiều.

"Khu đô thị mới hả? Nghe nói đất chỗ đó mấy năm nay lên lắm, ai cũng đổ tiền vào đầu tư đến lúc vỡ bong bóng thì toi."

Jimin khù khờ mấy chuyện thị trường đất cát, chỉ biết căn nhà của Seung Hee đã được mua đứt, chuyện vỡ bong bóng bất động sản chắc không ảnh hưởng gì đến cô.

Khu đô thị mới nằm ở phía Đông, sắp hợp với hai ba quận nữa ghép lại thành thành phố trực thuộc tỉnh. Mấy năm gần đây nghe nói hầu hết giới kinh doanh đều đổ dồn về đó mua nhà, đẩy giá đất lên cao ngất. Khu nhà cũng chỉ toàn người nước ngoài nhập tịch là chủ yếu. Jimin còn nghe phong phanh đâu đó rằng chính quyền sắp sửa xây thêm tuyến đường metro. Không phải anh có hứng thú gì với chủ đề này, nhưng từ ngay sau khi Seung Hee nhận được nhà thì ngày nào Taehyung cũng bàn với Jimin chuyện mua đất nên vô tình biết.

Khu đô thị mới chỉ toàn là cây, vẫn còn thưa dân nên cách ba bốn căn mới có một nhà có người.

"Ở đây sợ ma thấy mồ."

Seung Hee tưới nước quanh mấy chậu cây còn chưa kịp nảy mầm, dọn về đây được một tuần nghĩa là một tuần sống trong bầu không khí im ru không một bóng hàng xóm, nhà nào nhà nấy rộng thênh thang, bao quanh bằng mấy dãy tường cao như tòa tháp. An ninh chặt là một điểm cộng, nhưng chặt quá làm Seung Hee không tránh khỏi cô đơn.

Jimin ném túi đồ con con lên ghế sofa nằm hướng mặt ra phía vườn cây lưa thưa mấy thửa đất chưa kịp xới, chậc lưỡi nói rằng bố chồng cũng có tâm với con dâu, biết con dâu thích trồng cây hoa rau củ thì làm hẳn khu đất đủ để xây thêm một căn nhà.

"Jeon Jungkook từ dạo đó có khi nào đến đây không?"

"Về đúng một hôm nhận nhà rồi bay đi tiếp."

Seung Hee quay sang lấy từ trong tủ đồ ra một lọ nước hoa mẫu mới nhất của Jimmy Choo, nói:

"Lần trước em có nhờ anh Taehyung mua giúp nước hoa hãng này, nhưng mà cuối cùng lại đẩy ngược qua cho Jungkook. Nhưng thôi có là được rồi. Anh xem thử mùi thơm không."

Jimin nhìn hộp nước hoa còn mới trong tay Seung Hee, chờ đợi cô khoe nốt món còn lại. Năm phút trôi qua, Seung Hee cất hộp quà vào tủ, quay sang cắt mấy miếng bánh sandwich thành hai hình tam giác rồi lấy từ tủ ra miếng phô mai và thịt nguội lát mỏng. Jimin ngẩn ngơ, không tránh khỏi tò mò, hỏi:

"Hết rồi à?"

"Hết gì?"

Seung Hee đặt hai miếng thịt nguội lên mặt bánh mì trắng, Jimin ngớ người ra.

"Quà Jungkook tặng ấy?"

Seung Hee gật đầu, Jimin lại tiếp tục:

"Chứ cậu ta không tặng dây chuyền cho em hả?"

Lần này đến phiên Seung Hee ngớ người.

"Dây chuyền gì? Em đâu biết."

Vài ngày trước Jungkook kể với Jimin rằng hộp dây chuyền hình cánh bạc đã được trao tận tay chủ, cậu còn hào phóng kể thêm rằng lần tới sẽ có thêm mẫu trang sức cho nam, nếu Jimin thích có thể lên xem thử. Cứ ngỡ đâu chủ nhân của món quà là Seung Hee, hoá ra không phải.

Jimin cố lục tìm trong ký ức rằng còn một nhân vật nào đó xuất hiện trong tiểu thuyết mà anh chưa nhớ không rồi giật mình nhận ra không có.

Những gì biết được về thế giới trong sách đã được Jimin ghi chép lại tỉ mỉ, nhưng không có nghĩa anh biết hoàn toàn. Vẫn còn một số nhân vật ẩn hoặc mới xuất hiện sau khi mạch truyện bị thay đổi, Jimin nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra người đó là ai.

"Dây chuyền gì?"

Seung Hee kéo Jimin dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, đặt trước mặt anh một đĩa sandwich chỉ kẹp phô mai xà lách với thịt nguội. Jimin cầm miếng bánh tam giác lên cắn một miếng, nhăn mặt nhớ đến lời Dami nói lúc trưa.

Lee Seung Hee sẽ không bao giờ thay thế được ngoại lệ của Jungkook.

...

Đêm đó Jimin bỏ ra ngoài ban công ngồi hóng gió, tiện thể cầm theo tấm chăn mỏng trùm người. Trời khuya tối om, xung quanh thì tĩnh lặng, Jimin cố sắp xếp hết thông tin trong ngày, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được đáp án, anh quyết định hỏi thẳng Jungkook giờ vẫn đang không biết ở nơi nào.

Jungkook nhận cuộc gọi rất nhanh, chưa reo hết một nhịp chuông cậu đã bắt máy.

"Cậu đang ở đâu?"

"Anh hỏi làm gì? Muốn gặp tôi à?"

"Đừng ảo tưởng."

"Thế hỏi tôi ở đâu làm gì?"

Giọng Jungkook đang rất thoải mái, Jimin còn nghe được tiếng chim hót bay lượn ở đầu dây bên kia.

"Để biết."

Jungkook bật cười:

"Hay anh nhớ tôi rồi? Lúc chiều còn xem mà không trả lời tin nhắn tôi mà?"

Jimin gắt lên:

"Nói nhiều quá, chỉ cần cho tôi biết cậu đang ở đâu thôi?"

"Anh quay ra đằng sau đi."

Jimin giật mình nhìn về phía sau mình, ký ức về đêm sinh nhật bỗng chốc làm anh bồi hồi. Kết quả, không có ai, chỉ mỗi bức tường cao đang hắt bóng trăng mờ. Jungkook lại khúc khích cười qua điện thoại:

"Anh biết tôi vẫn đang cùng nhìn chung một bầu trời với anh là được rồi. Trăng đêm nay đẹp lắm nhưng đi ngủ sớm đi nhé, thức khuya không tốt đâu. Vài ngày nữa tôi về."

"Ai cần cậu chúc ngủ ngon?"

Jungkook bật cười:

"Tôi cần."

Jimin không hỏi thêm được gì vì Jungkook nói rằng có việc phải đi. Điều muốn hỏi bị nghẹn lại ở trong lòng, Jimin bức bối đưa chân đá một vạt cỏ vừa cắt xong còn vương mùi ngai ngái, anh thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời.

Trăng hôm nay rất đẹp, tròn và trong veo giữa bầu trời không một gợn mây che khuất. Nhìn ngắm chung một bầu trời là cảm giác gì, vì sao Jimin thấy tim mình đánh trống?

...

Không có đáp án nào cho sợi dây chuyền cũng như ngoại lệ của Jungkook, đêm đó Jimin không ngủ được mà chỉ nằm trằn trọc trên ghế sofa dù cho Seung Hee đã mấy lần nhắc anh đi vào phòng mà ngủ. Đến tận sáng hôm sau, Seung Hee và Jimin đã bắt đầu đi lượn lờ quanh mấy showroom bán đồ nội thất mà giọng Jungkook vẫn còn văng vẳng trong đầu.

"Vài ngày nữa" của Jungkook kéo dài tận giữa tháng mười hai, dù cho những dòng tin nhắn của hai người vẫn hay vụn vặt vào mỗi buổi trưa rảnh rỗi. Đôi khi chỉ là tin nhắn hỏi anh ngủ chưa, vài tin nhắn Jungkook nhắc rằng đừng hở ra là tụ tập uống rượu với đám Jihyun nữa, thi thoảng nói về chuyện với Seung Hee nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về ngoại lệ của Jungkook.

Seung Hee kể rằng Jungkook vẫn chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cho tiệc đính hôn, cũng cậu là người chi trả toàn bộ chi phí dịch vụ thiết kế nội thất trong nhà. Jungkook bận lo đây đó vẫn đối xử tốt với Seung Hee, Jimin càng cảm thấy ngoại lệ gì đó kia sẽ không ảnh hưởng mấy.

Người nhớ lâu sẽ dễ nặng lòng, Jimin luôn quan niệm là như thế nên những chuyện gì không thể giải quyết được anh sẽ ném sang một bên để không phải đong đếm quá nhiều toan tính.

Mùa thu cuối cùng cũng qua đi, lá cây đã trút khỏi cành, tuyết đầu mùa đổ trắng trên mấy cành cây khô thì Jimin mới thực sự gặp lại nam chính chỉ vì ai đó bỗng dưng muốn ngắm tuyết đầu mùa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin