24. f(x) tiến về dương vô cực
Jungkook không có đến cho mình nửa giờ rảnh rỗi, công việc chất đống như núi, Jungkook bắt đầu không đếm nổi số ngày mình gần như sống trên xe và máy bay di chuyển đi lại ở những thành phố để gặp gỡ khách hàng.
Những năm gần đây, Golden bắt đầu trở thành nhà phân phối chính cho các thương hiệu thời trang cao cấp trên thế giới, đều đặn mỗi mùa quảng bá bộ sưu tập mới của nhãn hàng, Jungkook đều như ngụp lặn trong mớ giấy tờ chất cao quá đầu. Như mọi khi, công việc quảng bá bộ sưu tập mới không thuộc phần trách nhiệm của Jungkook mà do bên truyền thông thực hiện, cậu rất hiếm khi ghé qua cho đến khi vô tình nghe trợ lý nói rằng người mẫu chính cho đợt quảng bá bộ sưu tập mới là diễn viên Park.
Jimin khi làm việc có dáng vẻ gì, Jungkook là người biết rõ nhất vì đã xem tất cả những bộ phim anh đóng từ thời mới chập chững vào nghề cho đến khi đã cứng cựa như hôm nay. Trưa hôm đó, Jungkook tự mình lái xe đến studio khi shoot chụp của Jimin chỉ vừa bắt đầu được vài phút. Jungkook không ra mặt, chỉ âm thầm đứng nép một góc quan sát Jimin tạo dáng giữa một giàn tấm hắt sáng và âm thanh lách tách của máy ảnh vang lên. Mọi người trong ekip đã bắt đầu xì xào to nhỏ chuyện Jungkook gần như ở mọi buổi chụp trong đợt quảng bá mới nhưng không biết đến đây làm gì. Gương mặt đại diện của nhãn hàng lần này là Jimin, mà có tin đồn rằng mối quan hệ giữa hai người không tốt lắm, mà chính vì không tốt nên sự có mặt của Jungkook lại càng khó hiểu hơn.
Jungkook không trực tiếp xuất hiện, Jimin cũng vờ như không quan tâm. Hai người dùng dằng im lặng với nhau được mấy hôm thì Seung Hee nói rằng ngày mai Jimin sẽ bay sang nước ngoài như trước đó từng thông báo:
"Mấy giờ Jimin bay?"
Jungkook đã bắt đầu nói chuyện với vợ tương lai nhiều hơn, dù cho lần nào cũng chỉ là mấy câu chuyện xoay quanh Jimin và hai bên gia đình. Không biết từ bao lâu, mỗi lúc Jungkook tìm đến Seung Hee cũng là để hỏi về anh một điều gì đó.
Seung Hee không phải không nhận ra, nhưng cũng như đại đa số những người khác, đều cho rằng người như Jungkook sẽ không bao giờ biết yêu ai, nếu là Park Jimin thì càng không thể. Không phải vì cô có tình cảm và sắp trở thành vợ Jungkook, chỉ vì Seung Hee cảm thấy rằng điều đó sẽ trở nên rất không bình thường.
"Mười một giờ trưa phải đến sân bay ạ."
Jungkook chỉ gật đầu ừm hửm, rồi tiếp tục hỏi thêm:
"Hôm nay ngày chín rồi đúng không?"
Seung Hee gật đầu, giật mình nhớ ra bốn ngày sau là sinh nhật của anh bạn thân chí cốt. Seung Hee không biết Jungkook có biết sắp đến sinh nhật Jimin không, cô đánh tiếng:
"Bốn ngày nữa là sinh nhật anh Jimin đó ạ. Năm nay tổ chức muộn vì anh Jimin phải bay ra nước ngoài."
Jungkook vẫn chăm chú nghiền ngẫm tờ hợp đồng trên tay.
"Tôi biết rồi."
"Anh biết sinh nhật Jimin ạ?"
Jungkook gật đầu, nhưng giống như giật mình điều gì đó, cậu đệm thêm: "Trên mạng ầm ĩ mất hoạt động mừng sinh nhật anh ta rồi."
Seung Hee mỉm cười: "À... Thì ra anh Jungkook cũng có theo dõi mấy trang đó."
Jungkook không nói thêm gì, chỉ chuyển hướng sang động thái mấy ngày nay của gia đình họ Lee.
Ông Lee đã bàn giao xong xuôi mớ giấy tờ pháp lý cho luật sư, chỉ đợi ngày hai người kết hôn xong sẽ mở di chúc. Gia đình của Seung Hee chỉ là một nhánh nhỏ trong gia tộc, nhờ cuộc hôn nhân của hai người mà cả cô và Jungkook đều sẽ được thừa kế một phần tài sản. Dù thế nhà họ Lee so với đế chế kinh tế của gia tộc Jeon khó lòng mà sánh bằng, phần tài sản thừa kế Seung Hee nhận được chỉ bằng một nửa cổ phần Jungkook đang nắm trong tay. Nên để Jungkook có thể nhận được toàn bộ chuỗi công ty về ngành hàng thời trang may mặc, nhà họ Jeon phải thỏa thuận sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài của gia đình Seung Hee, chuyện chỉ có bấy nhiêu cũng đủ làm thời gian qua Jungkook phải đau đầu.
"Thế cứ theo kế hoạch đi, cuối năm nay đính hôn rồi tranh thủ đầu năm sau cưới. Chuyện ly hôn thì cứ từ từ, đợi khi nào bên tôi nhận xong cổ phần sẽ làm việc với luật sư."
Seung Hee gật đầu, chuyện kết hôn liên quan đến cả một đời người, Jungkook và cô lại dễ dàng nói đến chuyện ly hôn khi còn chưa kịp trao nhau nhẫn cưới. Chung quy đến với nhau vì lợi ích, không cần đặt thêm mớ cảm xúc vui buồn giận tủi của bản thân vào nữa làm gì.
"Em biết rồi ạ. Nếu xong việc rồi em đi đây, còn phải chọn quà cho anh Jimin nữa."
Seung Hee vui vẻ cầm túi xách lên tay, gom lại một lượt đồ đạc rồi chuẩn bị đi mất. Trước khi đi còn hỏi một câu:
"Anh Jungkook chuẩn bị quà gì cho Jimin thế? Lần trước anh Jimin cũng tặng anh quà còn gì."
Jungkook bĩu môi nói rằng không đời nào xem hộp dầu cá Jimin tặng là quà sinh nhật, dù rằng suốt tháng nay cậu vẫn đều đặn uống không sót bữa nào. Quà sinh nhật Jimin không phải không nghĩ đến, chỉ là Jungkook không muốn nói với ai.
...
Trên mạng xã hội đã bắt đầu đăng đầy những bài đăng chúc mừng sinh nhật Jimin từ mấy trang fanpage và cả tài khoản tiktok vẫn hay đăng video capcut hai ảnh giật giật. Jimin lướt quanh một vòng mạng xã hội, thầm nghĩ cảm giác cũng không khác biệt so với mọi năm lắm, cũng chỉ là náo nhiệt và ồn ào hơn chút.
Bắt đầu từ lúc hai giờ đêm theo giờ Hàn, điện thoại Jimin nổ tung thông báo tin nhắn chúc mừng, mẹ Jimin than rằng con trai đến ngày sinh nhật mà vẫn bỏ đi, bà Park còn đòi mang phi cơ riêng bay sang tận Phần Lan chỉ để chúc mừng sinh nhật con trai út. Jimin không biết mọi năm diễn viên Park đón sinh nhật thế nào, làm diễn viên top đầu và con trai của một gia đình giàu có lẫy lừng liệu có khác với Jimin chỉ là một nhà văn tạm coi như nổi tiếng không. Điện thoại nổ tin nhắn tầm đầu đó hơn nửa ngày, Jimin trả lời tin nhắn trong khi vẫn còn lăn lộn trên giường mà không làm gì hết. Sau đó mọi người nhốn nháo chuyện tặng quà, có người còn đòi bay sang Phần Lan chỉ để chơi với Jimin một chuyến rồi về cho anh bớt thấy cô đơn dù rằng đã hẹn khi nào anh về sẽ tổ chức tiệc thật lớn.
Jimin không vòi vĩnh thứ quà gì cao sang, anh nói với mọi người rằng muốn được tặng sách. Cả bọn lại được dịp nhao nhao tìm ra cho mấy quyển giới hạn của của nhà xuất bản, riêng Namjoon chỉ chuyển thẳng tiền vào tài khoản của Jimin rồi bảo cậu tự mua đồ mình thích vì anh không có đủ thời gian cân đo đong đếm xem cậu thích loại sách nào. Jimin vui vẻ rối rít cảm ơn, vì số tiền Namjoon chuyển đủ để Jimin mở cả một tiệm sách to oành.
Jungkook là người duy nhất không nháo nhào trong nhóm chat, cậu đã không xem tin nhắn ngót một ngày, chấm tròn màu xanh trên ảnh đại diện cũng không còn thấy nữa. Qua gần một ngày, tin nhắn thưa dần rồi chuyển hẳn sang một chủ đề khác không liên quan gì đến sinh nhật anh nữa. Jimin không tiếp tục xem tin nhắn, ném điện thoại sang một bên rồi ôm đồ ra ngoài. Vì không có việc gì làm, Jimin ôm đồ xuống phố dạo vòng quanh mấy khu mua sắm đồ lưu niệm. Mua thì vẫn mua, nhưng tặng ai thì Jimin chưa biết.
Mua đồ chán chê thì Jimin về lại khách sạn chuẩn bị thay đồ đi ăn tối. Tối đó Jimin đi ăn cùng Taehyung, hai người lượn lờ trên nhà hàng gần ngay khu thưa dân. Nhà hàng nhỏ chỉ dành cho dân địa phương là nhiều, Jimin gọi một phần bánh mì đen với thịt viên và xúc xích nướng. Đồ ăn Bắc Âu nhạt nhẽo hơn nhiều so với khẩu vị người Châu Á, Jimin lẫn Taehyung đều chỉ ăn bừa bãi cho qua. Nói là đón sinh nhật nhưng thật chất chỉ là bạn bè đi ăn một bữa với nhau. Xong xuôi đâu đó, Taehyung ném cho Jimin một hộp vòng tay nạm kim cương làm quà sinh nhật. Jimin khen bạn hào phóng, Taehyung chỉ cười rồi bảo đến sinh nhật mình cũng phải tặng lại tương đương.
"Jungkook tặng quà gì cho cậu?"
Taehyung vừa lái xe vừa hỏi, Jimin nghe đến đó thì bật cười.
"Không tặng."
Taehyung ngạc nhiên:
"Sao lại không tặng? Lần trước cậu tặng quà cho cậu ấy rồi mà?"
Jimin gắt lên:
"Cái đó phải hỏi Jungkook chứ hỏi gì tôi? Từ sáng đến giờ có ai chúc gì tôi đâu!"
Taehyung khựng lại vài giây, rất nhanh sau đó trên môi đã nhoẻn miệng cười.
"Là sáng giờ ai cũng chúc chỉ riêng Jungkook là không thôi chứ gì?"
Jimin không trả lời nữa, Taehyung cũng ngầm hiểu đáp án là gì.
"Bớt ghét Jungkook rồi đúng không?"
Bị nói trúng tim đen nhưng Jimin không hề chối, anh thẳng thắn thừa nhận thời gian gần đây anh đã bắt đầu thấy Jungkook không phải loại người không vớt vát được tí điểm cộng nào.
"Từ ghét, thành bớt ghét, rồi có cảm tình, rồi để ý, rồi thích, rồi yêu. Mấy cái này diễn ra nhanh lắm, cậu không phản ứng kịp đâu."
Jimin bĩu môi đáp thẳng:
"Chuyện tình cảm với Jungkook ấy hả, bỏ đi, xác suất tôi và Jungkook sẽ yêu nhau xấp xỉ bằng không."
Taehyung cười cười:
"Cậu biết kỷ nguyên Planck không? Kỷ nguyên Planck là thời kỳ sơ khai của vũ trụ, xảy ra sau khi vụ nổ lớn diễn ra, thời điểm đó vật chất trong vũ trụ chỉ tồn tại trong khoảng 10 mũ trừ 43 giây, tức là tồn tại trong thời gian siêu ngắn. Các lực cơ bản trong vật lý cũng thống nhất lại làm một và không có sự phân chia giữa thời gian và không gian..."
"Nó liên quan gì đến chuyện tôi và Jungkook yêu nhau?"
Taehyung gật đầu, nói tiếp:
"Ờ, thật ra cũng không liên quan lắm. Nhưng tóm lại vật chất trong vũ trụ khi đó xấp xỉ bằng không nhưng dưới tác động của nhiều yếu tố mà vũ trụ đã mở rộng ra hai nghìn tỉ thiên hà và tỉ tỉ hành tinh như hiện nay. Nên để mà nói cậu và Jungkook yêu nhau vẫn nghe có lý hơn là một vật thời gian tồn tại chưa đến một giây nhưng lại có thể phát triển thành cả vũ trụ khổng lồ."
Jimin gật đầu như đã hiểu, sau đó anh trả lời Taehyung:
"Nghe thì cũng có lý nhưng nói ngắn gọn thế này nhé, giả sử đặt phương trình hy vọng về chuyện yêu đương của tôi và Jungkook là f(x) = 1/x đi, cậu có biết theo lý thuyết tiệm cận thì nếu x tiến về dương vô cùng thì f(x) sẽ bằng 0 không? Nghĩa là càng hy vọng tôi với cậu ta nhiều bao nhiêu thì kết quả càng không có gì bấy nhiêu."
Taehyung chỉ nhún vai:
"Tại sao lại là f(x) = 1/x mà không phải f(x) = x?"
"Vì trong hai người phải có một (người) nằm trên."
...
Sau khi ném Jimin ngay trước cổng khách sạn, Taehyung nói rằng cứ suy nghĩ về lời cả hai nói bàn nãy rồi cũng rời đi. Sinh nhật lại đón một mình ở xứ người, Jimin không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng một chút. Anh chỉnh lại vai áo, vuốt lại tóc tai rồi ôm đồ đi dạo quanh mấy con đường lát đá kéo dài.
Ngày sinh nhật lúc ầm ĩ lúc lặng lẽ trôi qua, đồng hồ trên điện thoại ngày càng tiếng dần sang ngày mới mà bóng dáng Jungkook vẫn im lìm. Không lời chúc mừng hay bất kỳ món quà nào gửi đến, chỉ còn hơn hai mươi phút nữa là hết ngày.
Mấy lời Taehyung nói bắt đầu văng vẳng bên tai Jimin. Gì mà kỷ nguyên Planck và lý thuyết đường tiệm cận, tất cả đều không nói lên rằng Jimin và Jungkook sẽ có gì gì đó. Cảm giác bức bối không hiểu từ đâu mà ra, Jimin lấy điện thoại từ trong túi, màn hình điện thoại vẫn tối im lìm.
Tài xế xe công nghệ sắp sửa bị giáng chức thành người dưng, Jimin khó chịu khịt mũi
một cái, vuốt tóc hai cái, chà xát lòng bàn tay vào nhau ba cái, nhưng vẫn rất khó chịu. Anh đưa chân đá một đống lá dưới lòng đường rồi giật mình nhận ra việc làm vừa rồi của mình là thiếu văn hoá. Jimin cúi xuống gạt đống lá nằm lung tung dưới đường, rồi khịt mũi mắng nhỏ:
"Bị điên rồi mới chờ."
"Chờ ai?"
Jimin giật mình ngừng hẳn động tác gom lá dưới chân, giọng nói vừa rồi hình như quen lắm.
"Chờ tôi à?"
Jungkook thong dong đút tay trong túi áo măng tô dài chấm gót, mũi giày da nâu đã dấp dính vài cụm lá vàng rồi lặp lại câu nói lần thứ hai, khuyến mãi thêm một nụ cười lộ núm đồng tiền. Jimin bỗng dưng nghe tiếng tim mình đập chệch đi một nhịp rất khác.
"Vì tôi biến mất từ hôm qua đến giờ à?"
Jimin cáu kỉnh trả lời:
"Cậu biến mất thì liên quan gì đến tôi? Đến đây làm gì?"
Jimin co chân đá đống lá vừa gom về phía Jungkook, Jungkook không hề tránh đi, chỉ lắc chân để mấy chiếc lá vàng rơi khỏi ống quần. Cậu bước gần phía anh, Jungkook tiến một bước, Jimin lùi hai bước, Jungkook lại tiếp tục tiến ba bước rồi bước tiếp bước thứ tư trước khi Jimin kịp lùi thêm bước nào.
Tiếng chuông báo thức trong túi áo Jungkook reo lên, cậu rút điện thoại ra rồi mỉm cười nhìn vào màn hình hiển thị mười một giờ năm tám phút. Mất thêm một phút để Jungkook đưa ra túi quà đến trước mặt Jimin, chỉ còn một phút nữa là hết ngày, Jungkook mỉm cười và nói rằng:
"Jimin, sinh nhật vui vẻ."
Có thể Jungkook không phải người đầu tiên mở đầu ngày sinh nhật của Jimin, nhưng sẽ là người đặc biệt cùng anh kết thúc ngày này.
---
ai bắt bẻ kiến thức toán học và vật lý lượng tử ở trên là t lóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top