23. nhân gian có vài điều kì quái

Chuyến bay của Jimin đáp xuống Helsinki vào giữa trưa, hàng người chồng chéo nối đuôi nhau ở sân bay làm anh bỗng dưng nhức đầu.

Phần Lan trong trí tưởng tượng của Jimin là mấy mảng tường cam gạch với mái nhà nhọn đâm lên giữa trời như mấy toà lâu đài trong phim cổ tích. Helsinki đón anh vào một ngày bầu trời không có nắng, mấy tuyến xe buýt chạy ngang dọc trên đường và vỉa hè là mấy chú bồ câu bước đi chậm rãi để gặm nốt mẩu vụn bánh mì.

Khách sạn của Jimin nằm ngay trung tâm thủ đô, đứng từ ban công sẽ thấy quảng trường và vườn bách thảo trồng đầy mấy đoá hoa anh túc và bụi cỏ rậm. Jimin một mình đi dạo quanh vườn bách thảo sau khi đã chất hành lý gọn gàng đâu đó trong phòng khách sạn.

Bãi cỏ trong vườn bách thảo có mấy con ngỗng trời chạy vòng quanh, Jimin thầm nghĩ nếu bắt một con về nấu chao có khi ngon lắm. Thế nhưng ý nghĩ đó dập tắt ngay khi anh phải thở dốc vì mải mê đuổi theo mấy con ngỗng trời. Mấy con ngỗng vỗ cánh bay phốc lên, Jimin bắt hụt tay rồi trượt chân ngã lăn trên bãi cỏ.

Trong thước phim về Helsinki nói riêng và Châu Âu nói chung, nằm giữa bãi có để ánh nắng hắt vào mặt mình là khung cảnh lãng mạn bồng bềnh khó tả. Jimin xem đủ nhiều phim và đọc đủ nhiều sách để vẽ ra khung cảnh một Châu Âu tựa như mơ nhưng rồi bị hiện thực phũ phàng rằng nắng ở đây vào mùa này sẽ không đủ để vẽ nên câu chuyện tình yêu màu nắng nào hết cả.

Chuyện tình yêu màu nắng không tìm thấy ở Phần Lan, Jimin bỗng dưng nhớ lại Seoul những ngày đầu tháng mười nắng vẫn nhạt màu đổ vàng trên mấy cành thông đỏ. Thật ra anh cũng không tìm thấy tình yêu màu nắng nào ở Seoul, chỉ là vô tình nhớ đến người nào đó đứng trước cửa nhà anh vào ngày khởi hành chỉ để đưa anh đi một đoạn từ nhà ra sân bay mà không vì lý do nào.

...

Jungkook sau đêm đó rất kỳ lạ, cậu ít nói hơn, nhưng tần suất xuất hiện trong cuộc sống Jimin tăng lên rất nhiều.

Từ nhà tang lễ trở về là một đoạn đường xa mất gần một tiếng chẵn. Khu nhà Jimin nằm ở phía Tây, trong khi nơi họ đang đứng nằm ở rìa Đông thành phố. Suốt đoạn đường đó Jungkook không nói gì, Jimin cũng không còn hứng thú lên tiếng, cả hai sau khi cúi chào mẹ Seung Hee lần cuối rồi rời đi, đã bắt đầu đuổi theo tâm tư của riêng mình.

Nước mắt Jimin chỉ rơm rơm trên khoe mi, chỉ một thoáng sau đã khô hẳn. Người lau nước mắt cho anh không ai khác là Jungkook, đến chính anh cũng bất ngờ vì điều này. Khoảnh khắc đôi tay Jungkook khẽ thật khẽ chạm lên vai anh rồi có ý định chạm lên mi mắt, Jimin đã lách người đi tránh đi, nhưng Jungkook vẫn chậm rãi vươn tay lau đi giọt nước chưa kịp rơi trên gò má. Qua một lúc nữa, ánh mắt Jungkook đã khác, không ai nói với nhau tiếng nào lập tức tránh xa khỏi đối phương.

Jimin so lại vai áo rồi rời khỏi phòng, nhiệt độ bên ngoài hạ xuống thấp, anh không tránh khỏi hắt xì một hơi. Jungkook chỉ ném lên đầu anh áo vest ngoài của mình rồi bỏ đi trước, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Jimin có cần hay không.

Áo vest đặt may riêng của Jungkook, Jimin cầm tạm trên tay rồi ném trả lại khi hai người về đến nhà anh nằm ở rìa thành phố.

"Cảm ơn."

Jimin thả một câu nói ngắn ngủn rồi bỏ vào nhà, dù không muốn nhưng anh thừa nhận đi cùng Jungkook đỡ cô đơn hơn rất nhiều. Lại nhớ đến những ngày chỉ mình anh mang hoa đến viếng mẹ, cũng là những buổi đêm thế này, Jimin sụt sịt cảm thấy hơi ấm trên vai anh có khi rất lâu mới tan.

...

Những ngày sau đó, Jimin vẫn thường xuyên bắt gặp Jungkook ở mấy buổi chụp hình quảng cáo. Jimin chủ yếu làm gương mặt đại diện cho mấy nhãn hàng thời trang, Jungkook là giám đốc của công ty phân phối ngành hàng thời trang và mỹ phẩm lớn nhất trong nước, chuyện hai người gặp nhau cũng dễ dàng.

Jungkook chỉ lặng lẽ đến xem Jimin hoàn thành hết mấy shoot hình, nhìn anh được vây quanh bởi đầy thợ trang điểm và stylist kỳ công rồi lặng lẽ trở về. Jimin biết Jungkook đến nhưng vờ như không quan tâm, có người xì xào nói rằng thật ra giám đốc Jeon đến không phải để xem hiệu quả công việc, nhưng nghĩ nửa ngày trời, vẫn không ai đoán được là ai. Jimin dĩ nhiên nằm ngoài diện tình nghi vì lịch sử đánh nhau của anh đã bị đồn ầm trong ekip.

Rồi bẵng đến ngày kết thúc shoot quay cuối cùng, Jimin thông báo trên trang cá nhân rằng mọi hoạt động nghệ thuật của anh sẽ ngừng vô thời hạn. Tin tức nổ ra làm cộng đồng mạng dậy sóng. Diễn viên tuyến đầu của ngành giải trí thông báo đóng băng hoạt động kể cả quảng cáo hay quay phim, fan hâm mộ rấm rứt khóc, anti lại được dịp hả hê. Jimin thầm nghĩ cũng may mình có giới tính sinh học là nam, nếu không giờ này chắc anh đã bị đồn ầm lên là đi đẻ.

Taehyung là người gọi cho Jimin trước tiên, hỏi rằng vì sao lại không đi đóng phim nữa.

"Tôi bận việc cá nhân." Jimin xếp gọn mớ quần áo vào trong vali chờ đến trưa mai sẽ xuất phát.

"Việc cá nhân gì mà ngừng mọi hoạt động vô thời hạn? Rồi cậu làm gì kiếm sống?"

Jimin thản nhiên thả một chiếc tất vào vali.

"Tôi giàu sẵn, không cần đi làm."

Câu trả lời của Jimin vỏn vẹn vài ba chữ, kết thúc vấn đề của Taehyung. Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng sẽ thành đúng.

Người thứ hai gọi đến cho Jimin là Jihyun, từ sau hôm từ resort trở về, Jihyun quyết định viết một tâm thư thật dài cho Jimin nói rằng từ nay về sau muốn được cùng anh làm bạn tốt. Jimin xuôi xuôi, đồng ý cùng Jihyun tám nhảm mỗi buổi chiều.

"Anh không đóng phim nữa thật ạ? Nghề bọn mình đào thải nhanh lắm, anh chỉ cần một năm biến mất sẽ mờ nhạt trong mắt công chúng ngay."

Điều này Jimin biết rõ hơn ai hết, nhưng nhà văn Park không cần nổi bật trong mắt công chúng, sẽ sớm thôi anh tìm cách trở về lại thế giới thật, ham mê hào quang làm gì để rồi mất đi thì trong lòng sẽ thấy tiếc.

"Anh chỉ thông báo tạm ngưng thôi, đã giải nghệ đâu."

"Nhưng vô thời hạn thì khác gì giải nghệ!"

Jimin cười cười, không trả lời gì thêm nữa.

Người thứ ba gọi cho anh là hai ông bố bà mẹ mà anh chỉ biết tên không biết mặt.

"Nghỉ đóng phim rồi thì về đây chăn bò, nhà mình có cả một đàn bò mấy nghìn con tha hồ mà coi ngó."

Mấy nghìn con bò nhà Jimin đủ để anh sống ấm no mà không cần phải chường mặt ra ngoài phim trường hay ánh đèn flash chớp nhoáng. Câu nói cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau trong trường hợp của Jimin xem như là đạt điều kiện lý tưởng.

Những người gọi đến sau đó lần lượt là Seung Hee, và vài ba người nữa trong nhóm, Jaewoo hỏi rằng nghỉ làm rồi có muốn đi tập gym không. Jungkook tuyệt nhiên không nói năng tiếng nào. Jimin không lấy làm bận tâm, thảnh thơi tiếp tục xếp gọn đồ vào trong túi.

Rồi đến trưa hôm sau, khi chuẩn bị đặt xe đến sân bay, Jungkook gọi đến nói rằng mình đang đứng dưới nhà. Cậu lấy lý do rằng vì tiện đường nên ghé sang, chuyện vì sao biết được giờ bay của Jimin, chắc chắn là do thông tin tuồn ra từ phía nữ chính.

"Anh đi bao lâu thì về?"

Jimin ngồi trên xe Jungkook, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Đến khi nào giải quyết công việc xong. Cậu sốt ruột muốn đính hôn à?"

Jungkook bật cười, tay vẫn xoay đều vô lăng lái:

"Anh nghĩ đính hôn xong thì sẽ có một khối tài sản khổng lồ đổ lên đầu, là anh thì anh có muốn không?"

"Muốn chứ, nhưng chịu khó đi, cậu không được đính hôn trước khi tôi về đâu."

Jungkook đã hứa với Jimin rằng sẽ làm tiệc sau khi anh về nước, Jimin sẽ cực kỳ tức giận nếu cậu thất hứa với anh. Mà Jungkook thì không muốn Jimin tức giận, nên cậu ậm ờ đồng ý.

Nghe thì có hơi kỳ cục, Jimin để Jungkook đưa đến tận sân bay mà không phàn nàn lấy một tiếng. Khi được hỏi thì anh thừa nhận rằng đã bớt ghét Jungkook hơn sau cái hôm viếng mẹ Seung Hee trở về. Cộng với biểu hiện bảo vệ hai người trước Dami ở nhà hàng hôm đó, Jimin thăng chức cho Jungkook từ kẻ thù lên thành người dưng.

Mà người dưng bỗng dưng muốn đưa anh đến sân bay,

Jimin tiếp tục thăng chức cho Jungkook từ người dưng thành tài xế xe ôm công nghệ.

...

Tài xế xe ôm vẫn im lặng suốt từ lúc mở cửa cho Jimin xuống xe tại sân bay cho đến khi anh đã vi vu ở vùng trời mới.

Jimin phủi một vụn lá khô dính trên vai khi anh mải mê lăn lộn trên bãi cỏ, chống gối đứng dậy bỏ về khách sạn khi mấy đợt gió lạnh liên tiếp ùa về. Sau một chuyến bay dài, thứ anh cần lúc này hơn hết vẫn là một giấc ngủ.

Khách sạn trung tâm có một sảnh lớn treo đầy đèn và mấy bức tranh cỡ rất rất lớn, người ra vào liên tục, lúc trở về anh còn vô tình đụng phải một cặp đôi đang níu kéo nhau ngay trước cửa khách sạn. Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi, Jimin phì cười khi nghe cậu trưởng phòng nói với anh giám đốc nào đó là bọn mình quay lại đi. Chuyện yêu đương nhiều lúc khó hiểu, Jimin nhún vai rồi trở về phòng.

"Ngày mai tôi đến đón cậu đi nhé?"

Taehyung nói qua điện thoại, Jimin nằm trên giường lăn mấy vòng tròn rồi quấn mình trong chăn.

"Ừ ừ."

"Tôi không biết vì sao cậu đòi gặp Christian, nhưng nói trước, bên đó khó lắm."

"Ừ ừ." Jimin nghĩ thầm, đằng nào cũng là hàng fake, khó hay dễ thì cũng như nhau. Đợi đến khi Taehyung tắt máy rồi, Jimin mới hiu hiu ngủ.

Tiết trời mùa thu ở Châu Âu thích hợp để ngủ một giấc từ trưa đến tối, Jimin quấn chặt chăn xung quanh mình, hai mí mắt sắp sửa khép vào nhau thì điện thoại thông báo tin nhắn mới.

Tiếng nhạc chuông chỉ vang lên một lần duy nhất rồi im lìm, người nhắn gửi đúng một tin duy nhất. Jimin với tay lấy điện thoại phía đầu giường, nhìn tên người gửi thì không tránh được bật cười một tiếng.

Jeon Jungkook: Đến nơi chưa?

Jimin đánh giá tài xế này có tâm với khách, đưa đến sân bay còn tốt bụng hỏi đã xuống máy bay chưa. Thế nhưng tài xế vẫn là tài xế, Jimin đọc qua tin nhắn rồi vứt điện thoại sang một bên ngủ khò.

Giấc ngủ của Jimin kéo dài bốn tiếng, khi anh thức dậy bầu trời đã bắt đầu nhá nhem ánh chiều. Jimin từng đọc đâu đó Phần Lan là một đất nước thú vị, mùa hè không đêm còn mùa đông không ngày. Jimin đến Helsinki vào một ngày giữa thu không có nắng và ẩm ướt mấy cơn mưa phùn kéo từ hôm trước, lẫn trong tổ hợp lá vàng cam vừa chuyển mình giao giữa hai mùa khác nhau.

Anh xoay người về phía cửa sổ, ngắm nhìn Helsinki trong ánh mắt, tận lúc này mới thản nhiên rút điện thoại trả lời tin nhắn đã nằm trên thanh thông báo đã lâu.

Park Jimin: Đến rồi.

Jungkook mất chưa đầy ba phút để trả lời lại tin nhắn đó.

Jeon Jungkook: Chuyến bay bị delay à?

Park Jimin: Không.

Jeon Jungkook: Thế sao giờ mới trả lời tin nhắn?

Park Jimin: Thích.

Jeon Jungkook: Ừ.

Jeon Jungkook: Anh đang làm gì?

Park Jimin: Thở.

Jeon Jungkook: Còn thở là tốt rồi. Đi chơi vui vẻ, tôi đi đây.

Jimin không trả lời lại tin nhắn đó, anh chỉ thả like rồi tiếp tục ném điện thoại sang một bên đi thay đồ. Quần áo trong vali xếp gọn nhưng bị bới tung lên chỉ trong một tích tắc, Jimin kéo ra một bộ quần áo dày rồi mang đồ đi tắm rửa. Ngoài trời bỗng có một tia sét xẹt ngang.

Tắm rửa xong xuôi đâu đó, Jimin tiếp tục leo lên giường, mở tivi đang chiếu mấy kênh phim nhàm chán không mấy mới mẻ gì. Tiếp tục chuyển từ tivi sang điện thoại, Jimin giật mình khi thấy Dami đăng bài bóng gió rằng có nhiều loại phụ nữ trơ trẽn cướp bồ người ta. Anh thầm mỉm cười, đổi sang một tài khoản có tên lạ hoắc mà số lượng người trong danh sách bạn bè chỉ vỏn vẹn bằng con số 0. Vào tận trang cá nhân của Dami, để lại bình luận trong số một rừng bình luận dò tìm danh tính người phụ nữ cô diễn viên đang nói là ai.

"Tặng chị cái gương, hy vọng ngày nào cũng soi gương để thấy mình đẹp nhé."

Tác giả bài viết thả tim bình luận của Jimin, còn không quên cảm ơn cậu vì đã dành lời khen cho mình. Tấm hình Jimin đính kèm trong bình luận là một chiếc gương có hình bát quái.

Nhân gian hay gọi là gương chiếu yêu.

...

"Vậy ra anh kết luận Kim Dami là người vừa ngu vừa khùng."

Jimin vắt chân trên giường gọi điện cho bạn thân cười nói, Seung Hee trời sinh bản tính hiền lành, nghe anh nói thế không khỏi xót xa cho nhân vật đáng thương bị Jimin đem ra làm trò tiêu khiển. Jimin kịch liệt phẩy tay, nói rằng ném một con ruồi vào bãi phân thì không việc gì phải xót, con ruồi còn cảm ơn vì đã mang đến cho nó một phần thức ăn khổng lồ.

"Anh ác." Seung Hee miệng chê bai nhưng khoé môi vẫn con lên cười cười, sau đó cô chuyển chủ đề nhanh như chớp, "Mấy hôm nay anh có nói chuyện với Jungkook không? Từ hôm bọn mình từ nhà hàng về, anh ấy lạ lắm."

Jimin nghĩ một lúc rồi gật đầu nói rằng vẫn gặp Jungkook ở studio, Seung Hee tròn mắt ngạc nhiên vì nghe nói cậu chưa từng đến tận nơi quay chụp của nhãn hàng bao giờ.

Mấy chuyện đó làm sao Jimin biết, anh chỉ ậm ờ đánh trống lảng cho qua. Phần đầu và cuối của câu chuyện, Jimin triệt để xoá sạch trong trí nhớ.

"Vài ngày nữa sinh nhật anh rồi nhỉ? Năm nay anh muốn quà gì?"

Bạn thân đã lâu không nhất thiết phải câu nệ chuyện hình thức, không cần phải mang đến cho bạn một bất ngờ to đùng. Seung Hee thẳng thắn hỏi Jimin muốn quà gì để mua cho đúng ý, vừa hay lại đúng với mong muốn của Jimin.

Sinh nhật của anh mọi năm đều được độc giả và nhà xuất bản gửi quà đến nhưng không mấy món Jimin có thể dùng được. Đều đặn nhiều năm trôi qua, quà đã chất đầy trong tủ đến mức anh phải cho xây hẳn một căn phòng to ở nhà chỉ để cất vừa mấy món đồ kia.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ở đây trước mắt không thiếu thứ gì, nên anh nói rằng muốn được tặng một quyển sách.

Seung Hee ngạc nhiên hỏi vì sao chỉ muốn một quyển sách, Jimin chỉ cười.

Sách Jimin gửi cho Seung Hee là tự truyện về tác giả Christian đã ngừng xuất bản gần mười năm trước. Quyển sách viết về tuổi trẻ miệt mài với con chữ của tác giả, Jimin chưa từng đọc qua nhưng nghe giới thiệu cũng thấy giống của mình.

Jimin đến đây khi đang đọc sách, anh tin rằng mấy trang giấy kia là cánh cổng vô hình giúp anh đi lại giữa hai thế giới. Thế nên anh bắt đầu tìm cho ra quyển tự truyện khó tìm mua hơn cả vàng. Sinh nhật Jimin lại sắp tới, anh vòi vĩnh tất cả mọi người xung quanh phải mang được quyển sách kia về.

Nói chuyện chán chê đâu đó, Jimin tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ lần thứ hai. Lần này không còn tin nhắn hay cuộc gọi nào làm phiền nữa nhưng không hiểu sao giấc ngủ của Jimin đêm đó chập chờn bất an.

...

Điểm hẹn của Taehyung và tác giả kia nằm ở một thị trấn cổ nằm cách trung tâm Helsinki gần một tiếng đi xe. Thị trấn Porvoo hay còn gọi là khu nghỉ dưỡng của vương quốc hạnh phúc, Jimin ngắm nhìn mấy căn nhà bằng gỗ sơn đầy những màu cam vàng và xanh cổ vịt trải dài trước mắt, lòng thầm nghĩ nếu sau này về già có khi anh cũng sẽ mua nhà ở đây.

Căn nhà mà tác giả quyển dưới đáy thung lũng nằm gần một hồ nước bên hông thị trấn, sơn màu ghi có mái ngói đen xếp lớp, phía trước là một chiếc ghế gỗ lắc lư và vài ba chiếc cần câu cá xếp gọn nơi góc nhà. Một điểm đặc biệt ở Porvoo mà Jimin nhận ra rằng nhà nào cũng có riêng cho mình mấy chậu hoa thược dược và păng xê đặt ngay trước thềm gỗ trước nhà.

"Ở đây hả?"

Jimin chỉ tay về phía căn nhà sát mép hồ, có một chiếc thuyền câu và vài ba chậu hoa ngũ sắc. Taehyung gật đầu, bước đến gõ đều vào khung cửa nâu cứng ngắt.

Chưa đầy ba giây, cánh cửa bật mở.

Người trước mắt Jimin làm anh chết sững, nhà văn Christian Park trong trí tưởng tượng của Jimin hoá ra lại là một người phụ nữ có mái tóc dài và khuôn mặt tròn xoe và làn da vàng vàng nâu nâu như mấy mẻ bánh quy vừa nướng chín. Christian bắt tay với Taehyung, không quên nhìn Jimin mỉm cười một cái. Giống như có dòng điện chạy qua người, Jimin đoán rằng hình như người kia cũng biết mục đích anh đến.

Căn nhà của Christian khá nhỏ, chỉ vừa đủ kê một giường ngủ, bàn ăn và kệ sách cao lấp đầy sách vở. Jimin ngồi im một góc nghe Taehyung và nhà văn bàn chuyện cải biên quyển dưới đáy thung lũng. Hai người nói rất nhiều, Jimin không chắc là mình nhớ hết, mấy câu chữ lùng bùng bị anh bỏ ra sau tai, cho đến khi Taehyung ngoắc tay gọi anh bước đến.

"Ê, cậu lại đây."

Christian đẩy đĩa bánh quy gừng về phía Jimin hỏi rằng anh có muốn dùng không, Jimin lắc đầu từ chối, sau đó bà bỗng dưng hỏi rằng:

"Cậu đến đây có việc đúng không? Muốn hỏi gì, tôi sẽ trả lời cậu trong phạm vi hiểu biết của mình."

Jimin mừng như bắt được vàng, anh hỏi ngay:

"Quyển dưới đáy thung lũng viết vào nằm chị hai mươi ba tuổi, lúc đó tự tay chị viết tất cả đúng không?"

Cảm giác giống như mình đang hỏi ép cung quá, Jimin sửa lại:

"Chị có thể chia sẻ thêm về quá trình viết quyển dưới đáy thung lũng không? Tôi thích quyển đó lắm."

Christian biết trước anh sẽ hỏi điều này, chỉ rót xuống chiếc ly trước mặt Jimin một ít trà rồi từ tốn nói:

"Làm phiền cậu Taehyung vào tủ lấy giúp tôi ít đường được không? Trên kệ bếp bên trái, tôi phải ở đây trả lời thắc mắc của cậu Jimin đây."

Taehyung không nghĩ nhiều, anh đứng dậy tiến đến tủ bếp. Bàn chỉ còn lại hai người, Christian mới nở một nụ cười kỳ lạ:

"Tôi biết cậu là ai và cậu không thuộc về thế giới này. Tôi cũng thế, số phận của các nhân vật nằm trong tay cậu, quyền quyết định tất cả đều thuộc về cậu. Lý do cậu đến đây, tôi chỉ có thể nói rằng "người đó" muốn cậu, và bắt buộc là cậu. Cậu có trách nhiệm phải mang lại hạnh phúc cho các nhân vật, nếu không cậu sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi."

"Người đó là ai?"

"Đường đây!"

Taehyung đặt lọ đường xuống bàn, hỏi bâng quơ cuộc trò chuyện giữa Jimin và Christian.

Mọi thứ dừng lại ở đó, Christian đã chuyển sang chủ đề trước khi Jimin kịp thắc mắc thêm bất kỳ điều gì.

---

Jimin trở về thủ đô Helsinki với lượng thông tin ít ỏi đến đáng thương. Giúp các nhân vật hạnh phúc, Jimin không chắc mình làm được. Định nghĩa hạnh phúc mỗi người không giống nhau, có người chỉ cần bình yên đã là hạnh phúc, có người phải bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng thảm đỏ mới thấy đủ đầy. Jungkook và Seung Hee sẽ hạnh phúc theo cách nào, ngoài hai người kia ra anh còn cần làm ai hạnh phúc thêm nữa và "người đó" theo lời Christian nhắc đến là ai? Một loạt những câu hỏi chồng chéo lên nhau, Jimin ngẩn ngơ nghĩ ngợi cả một buổi chiều.

Taehyung đưa Jimin về khách sạn, không nói không rằng theo chân anh lên tận phòng ngủ, cậu trưởng phòng và anh giám đốc co kéo nhau từ tận hôm Jimin đến hôm Jimin về, kéo nhau từ sảnh chờ lên phòng ngủ rồi từ phòng ngủ kéo ra tận bãi đỗ xe taxi trước cổng khách sạn. Taehyung hỏi rằng bảo vệ không ai nói gì à, Jimin chỉ biết nhún vai đáp lại hình như anh giám đốc kia không có vẻ gì chịu đựng mà ngược lại còn đang thích thú lắm.

Thang máy đưa hai người trở về phòng, Jimin ngã uỵch xuống giường trong khi Taehyung mở toang cửa sổ để gió lùa vào mát rượi.

"Cậu sẽ hạnh phúc khi nào?"

Jimin bắt đầu từ Taehyung trước, Taehyung vần vò cằm mình, nghĩ một lúc lâu rồi đáp:

"Không làm mà vẫn có ăn."

Đồng ý, Jimin cũng nghĩ giống Taehyung.

"Vậy tôi nuôi cậu nhé? Để cậu hạnh phúc."

Taehyung giật mình đến mức suýt nữa đánh rơi điện thoại trên tay. Khi không có một người nói nuôi mình, Taehyung không khỏi cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng lên tận não.

"Cậu muốn làm gì tôi?" Taehyung đưa tay ôm lấy mình, lùi về phía sau.

Jimin ngứa mắt ném về phía Taehyung một chiếc gối rồi úp mặt xuống giường, thở dài.

"Đùa thôi. Bây giờ tôi đủ hạnh phúc rồi, có tiền, được làm việc mình thích. Cuộc sống của tôi khá lý tưởng, tôi chỉ mong mình có thêm nhiều sức khoẻ thôi."

Ngay lập tức, Jimin lấy điện thoại đặt cho Taehyung một mớ thực phẩm chức năng và tẩm bổ cơ thể, khuyến mãi luôn gói tập gym online có PT một năm từ phòng tập của Jaewoo.

Taehyung im lặng nhìn thông báo đăng ký hội viện được gửi về mail mình và tin nhắn cảm ơn của Jaewoo, nhất thời không biết nói gì nữa. Xong xuôi đâu đó, Jimin mở cửa đuổi khách, Taehyung bị đẩy ra ngoài chỉ bằng một cái huých vai.

Taehyung đã hạnh phúc, Jimin chuyển sang đối tượng tiếp theo. Anh gọi điện cho Dawon hỏi rằng điều gì sẽ làm em hạnh phúc, không quá năm giây sau, Dawon trả lời rằng bánh ngọt. Những ngày sau đó, ngày nào cũng có người đặt bánh ngọt giao đến tận nhà cho cô.

Cần mẫn làm con ong giao hạnh phúc đến cho mọi người, nhưng hai người quan trọng nhất của bộ truyện thì Jimin không thèm đả động đến.

---

nhắc lại lần n: đừng dùng não quá nhiều khi đọc fic mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin