22. bao giờ hoa sẽ nở?

Hôn nhân lợi ích là gì? Những ngày gần đây Jungkook bắt đầu nghĩ nhiều hơn về điều đó. Ngồi giữa bàn ăn chỉ bày toàn những món ăn giá trên trời, một gram thức ăn bằng cả một ngày người ta nai lưng làm việc từ đêm đến sáng, Jungkook nghĩ rằng rồi ngày sau sẽ lại tiếp tục những bữa ăn tương tự như thế trôi qua không đọng lại chút cảm xúc nào.

Vợ cậu sẽ ngồi kế bên, có thể là Lee Seung Hee hoặc bất kỳ người nào khác, nhưng chắc chắn đó không phải người cậu yêu. Những cuộc hôn nhân đem hợp đồng làm ăn và tiền bạc ra làm vật chứng giám, chiếc nhẫn kết hôn như xiềng xích khoác lên mình, tờ giấy chứng nhận kết hôn nặng nề hơn đá hay vô số những liên kết không hình trói buộc lên cả hai chỉ có thể đặt tình yêu phía sau lợi ích.  Jungkook nhìn nữ chính, tâm trạng bỗng dưng trở lại cái hôm biển xô sóng vỗ trập trùng.

Bữa ăn kết thúc, thứ đọng lại trong đầu Jungkook chỉ có mấy lời hứa hẹn làm ăn cùng một vàn những câu chuyện khắc nghiệt trên thương trường và nụ cười của Park Jimin vào ngày nắng nhạt đổ tràn trên bờ cát trắng. Cái bắt tay của ông Lee và ông Jeon xem như điểm đánh dấu cho bữa tiệc tan, Jungkook xoay người rời đi ngay sau khi cúi đầu chào người lớn.

Jungkook biết Jimin và Seung Hee vẫn thường xuyên qua nhà nhau ngủ lại, lần cuối cùng hai người nhắn tin, Seung Hee cũng đã nói mình vừa từ chỗ Jimin về. Một thoáng hy vọng nhỏ nhoi thôi thúc Jungkook quyết định đưa nữ chính về nhà trong cái nhìn tròn xoe của tất cả người có mặt ở đó.

Jeon Jungkook chưa từng chủ động đưa Seung Hee về, trừ khi cậu bị ép. Nhưng hôm nay lại một hai đòi thay tài xế làm nhiệm vụ đón đưa.

Nhà hàng tít trên cao ốp toàn kính trong suốt, buổi tối không đông, nhưng bàn nào cũng được thắp vàng ánh nến. Sự chú ý của Jungkook bỗng nhiên bị kéo dồn về chiếc bàn ăn chỉ có một người ngồi, trên bàn chỉ có một đĩa thức ăn, không thắp đèn sáng lóa như mấy loại bàn khác. Jimin nghĩ mình cố tình không thắp đèn sẽ bớt gây sự chú ý hơn, nhưng một chiếc bàn tối om giữa một rừng đèn nến sáng rực mới thực sự là điều làm người ta chú ý.

Ánh mắt của Jungkook đậu trên người Jimin, Jimin cũng nhìn chằm chặp lên mặt Jungkook. Tưởng chừng như sẽ có tia điện lẹt xẹt giữa cả hai thì Jimin quay ngoắt sang đổi ánh nhìn về phía thang máy.

Tình cảnh lúc đó tóm gọn như thế này:

Jimin nhìn Dami, Dami nhìn Jungkook, Jungkook nhìn Jimin.

Seung Hee ra rìa.

Tam giác tình yêu kỳ lạ được vẽ ra, Seung Hee vô tình trở thành trọng tâm của tam giác, nữ chính thi thoảng thực hiện được đúng vai trò, là nguồn cơn cho mọi phong ba sóng gió.

"Sao anh lại ở đây?"

"Thì ra anh đi với cô ta."

"Ôi không vùng tam giác quỷ."

Ba câu nói vang lên cùng một lúc, Jungkook bước về phía Jimin, Dami đi đến gần Jungkook còn Jimin vẫn ung dung ngồi bẻ vụn bánh mì rơi đầy trên dĩa.

Tam giác tình yêu trong trí tưởng tượng của Jimin là Dami sẽ đến chỗ Seung Hee rồi nhặng xị lên ầm ĩ, Jungkook bảo vệ Seung Hee sau lưng rồi quát lên cô muốn làm gì, Jimin chỉ việc ngồi yên xem kịch, xong xuôi sẽ kéo nữ chính về trước mặc cho đám người kia đấu đá.

Việc nằm ngoài dự liệu của Jimin, Dami thật sự đến để chỗ Seung Hee nhưng không có màn bảo vệ nào của nam chính. Jungkook đứng chắn trước mặt anh, tiếp sau là tiếng rì rầm của nhân viên và vài vị khách hiếm hoi của nhà hàng. Jimin không xem được kịch, bạn thân bị bắt nạt còn Jungkook vẫn đứng lù lù như hộ pháp, anh tức mình đẩy mạnh nam chính sang một bên, lúc này người nằm dưới đất không phải Seung Hee mà là cô nữ phụ xấu số.

Thì ra ngay khi Dami lao tới, Seung Hee đã nhích người sang một bên, nữ phụ vấp trúng mũi giày của nữ chính, ngã lăn quay ra đất xấu hổ ê chề. Jimin vỗ tay bôm bốp khen bạn thân giỏi, lúc bấy giờ Seung Hee cũng nối gót Jungkook đi lại chỗ Jimin.

"Anh! Anh đến từ khi nào?"

Jimin phủi tay dính bánh mì, chống gối đứng dậy cười cười nói:

"Mới đến thôi. Vừa đúng lúc xem được màn châu chấu đá xe."

Nhà hàng dù vắng nhưng không phải không có khách, Dami dù chỉ là diễn viên tầm trung nhưng không phải không ai biết mặt. Đã có tiếng xì xào vang lên, hầu như ai cũng đều khó chịu vì màn ầm ĩ vừa rồi.

Jungkook nói: "Sao anh ở đây?"

"Sao tôi không được ở đây?"

Jimin nói thế thì Jungkook không biết nói lại thế nào, mất công Jimin lại lôi câu ở đây có treo biển cấm Park Jimin không ra mà nói. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Jungkook không thể bị mắng cùng một câu hai lần.

"Tôi hỏi thôi, anh trả lời hay không cũng được."

"Ờ."

Ba người đứng xem Dami lồm cồm bò dậy trong chiếc váy dài chấm đất, Jimin đã cố gắng nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười. Có một điều kỳ lạ trong tiểu thuyết ngôn tình là nữ phụ luôn bị giao vai ác còn nam phụ bao giờ cũng đáng thương. Việc này chứng tỏ hai điều, trà xanh luôn là từ nói về phụ nữ còn đàn ông bao giờ cũng dễ phản bội tình yêu hơn. Nhưng mấy chuyện này tạm thời không liên quan đến tình cảnh bây giờ lắm, nhân viên nhà hàng đến đỡ Dami đứng dậy, cô dùng dằng bước về phía ba người, Jimin vỗ tay lên đùi cái bép, hí hửng nói như vậy mới đúng bài.

Jimin huých tay Jungkook, cười cười:

"Tình yêu của cậu đến rồi kìa, bọn tôi đi trước nhé?"

Dù biết thừa hai người chia tay đã lâu, nhưng Jimin vẫn thuận miệng móc mỉa. Nam chính không hài lòng, hàng chân mày chau chặt vào nhau.

"Tình yêu nào của tôi?"

"Thì Dami đó, hai người còn từng hợp tác với nhau đánh tôi và Seung Hee còn gì?"

Jimin vẫn còn ghim trong lòng cái hôm ở nhà Taehyung, Jungkook im lặng. Ngày trước chính cậu là người suốt ngày kiếm chuyện với Jimin và Seung Hee, vậy mà giờ đã bắt đầu áy náy như thể người vài tháng trước và mình bây giờ không phải là một.

Dami bước đến càng gần thì Jungkook càng đứng chắn trước mặt Jimin kỹ hơn, dù rằng kịch bản đúng phải là bảo vệ cho nữ chính.

"Jeon Jungkook, anh chia tay em để bây giờ cặp kè với con nhỏ này? Chính anh là người nói sẽ không bao giờ yêu nó, bây giờ cái gì trước mắt em đây?"

Jungkook điều chỉnh giọng, bình tĩnh đáp:

"Tôi và em chia tay cũng một thời gian rồi, giờ yêu ai quen ai là quyền của tôi. Trước nay em vẫn biết tôi yêu đương thế nào mà?"

"Con nhỏ đó có gì hơn em?"

Dami chỉ tay thẳng vào mặt Seung Hee, Jimin thò mặt ra chắn ngang tầm nhìn, nhe răng cười hí hửng nói hế lô hế lủng.

"Ở đây không phải chỗ để em vô lý, em đừng tự biến mình thành trò cười."

"Chính xác!" Jimin đệm thêm một câu.

Dami nhìn Seung Hee lọt thỏm giữa Jimin và Jungkook, đáy mắt dâng lên sự căm ghét rõ rệt: "Hai người các anh đều bảo vệ con nhỏ đó? Lũ không có mắt các người..."

"Ê? Nói ai không có mắt?" Jimin đưa tay chỉ vào đôi mắt mình, "Mắt tôi có nhỏ nhưng vẫn có nhé, đừng có đụng chạm. Đúng không Jungkook?"

Jungkook rất tự nhiên gật đầu cái rụp, nụ cười trên môi Jimin càng kéo cao hơn:

"Thấy chưa? Người mù mà còn biết tôi có mắt, em có mù không mà không nhìn ra?"

"Park Jimin!"

Jungkook quát khẽ, Jimin vẫn tiếp tục nhe răng cười.

Jungkook trầm giọng nói tiếp: "Tôi không bảo vệ ai, tôi với em chia tay vì không còn tình cảm."

"Ghê ghê." Jimin nói khẽ phía sau lưng Jungkook.

"Lúc đó em không hề đồng ý chia tay, anh đơn phương đẩy em đi, Jungkook, em tìm anh mãi."

Dami trở mặt nhanh hơn tốc độ bánh tráng lật ở mấy xe đẩy bên lề đường. Nữ phụ đưa tay nắm lấy bàn tay đã buông lỏng của nam chính, ánh mắt bảy phần cầu xin ba phần đau đớn. Jungkook điềm nhiên rút tay ra, nói không chút vấp váp gì:

"Tôi không cần em đồng ý hay không. Em biết mà, khi đã hết tình cảm thì níu kéo cũng không có ích."

"Ghê ghê."

"Nhưng trước đó anh với em vẫn bình thường mà? Vì con nhỏ đó đúng không? Nên anh mới chán em?"

"Chuyện tôi với em không liên quan đến người khác, em đừng hiểu nhầm."

"Ghê ghê."

"Anh..."

"Em không cần nói nữa đâu, chuyện tôi với em kết thúc thật rồi."

"Ghê ghê."

Jungkook gằn mạnh hơi thở, tiếp tục:

"Tôi không có thời gian tiếp tục đôi co với em. Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa, tôi biết thời gian qua em vẫn luôn đến công ty nhưng đều bị chặn ở cửa. Kim Dami, sống tốt đời mình đi. Còn giờ xin lỗi em, bọn tôi phải đi rồi."

"Ghê gh- PARK JIMIN!"

Jimin không ghê ghê thêm cái nữa mà chuyển sang che miệng cười.

"Đi về!"

Jungkook kéo tay Jimin về phía thang máy, Jimin bắt vội lấy Seung Hee lôi đi theo. Ba người nối nhau như rồng rắn lên mây, chỉ còn lại Kim Dami đứng giữa trời trồng không nuốt được cơn tức. Seung Hee đứng im lặng từ đầu đến cuối xem trâu bò húc nhau. Tam giác tình yêu đảo chiều lật góc, Seung Hee dù không làm gì vẫn trở thành nguồn cơn của mọi vấn đề phát sinh. Nữ chính không yêu nam chính, không có ý định tranh giành với ai vẫn trở thành cái gai trong mắt nữ phụ.

...

Thang máy di chuyển từ tầng sáu mốt xuống hầm giữ xe mất một lúc không quá lâu, cảnh thành phố về đêm sáng rực trong ánh mắt. Không ai nói với ai tiếng nào, thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai là tiếng động cơ thang máy cháy rì rì và tiếng gió vút hình thành trong tâm trí.

Jimin là người phá vỡ thế trận im lặng trước tiên:

"Cậu bỏ tay tôi ra được chưa?"

Giám đốc Jeon vẫn nắm chặt tay diễn viên Park từ lúc bước vào thang máy đến giờ. Màn hình điện tử hiển thị tầng ba bốn, Jungkook mới chịu thả tay Jimin ra. Hơi ấm bị rút đi rất nhanh làm Jungkook thấy trống trải, cậu liếc nhìn Jimin, còn anh đã cúi đầu lướt đọc mấy trang tin trên điện thoại.

"Lát nữa ai đưa em về?"

Jimin hỏi Seung Hee dù biết trước đáp án, Seung Hee chỉ nhìn về phía Jungkook, không biết lời lúc nãy cậu vừa nói có thật hay không.

"Tôi đưa hai người về."

Jungkook thay Seung Hee lên tiếng, Jimin hỏi vặn:

"Lát nữa em về cẩn thận nhé, anh có việc không đưa em về được. Nếu Jeon Jungkook làm gì bậy bạ thì gọi cho anh."

"Anh có việc gì" là câu Jungkook muốn nói, nhưng cậu tự thấy mình không có tư cách để hỏi việc làm của Jimin nên đành chuyển sang câu khác: "Tôi làm gì bậy bạ?"

Jimin nhún vai: "Cậu làm gì sao tôi biết được?"

"Không tin tưởng thì đi cùng đi, xem tôi có làm gì không."

"Tôi đã nói có việc mà."

"Việc gì? Tôi đưa anh đi."

Seung Hee ngạc nhiên nhìn Jungkook, Jimin chỉ hé môi cười.

"Cậu đưa tôi ra ngoại ô được không? Cách ở đây ba mươi cây chẵn, làm được không mà nói nhiều?"

Jimin tưởng rằng nói thế thì Jungkook sẽ im, người như cậu sẽ không vì anh mà tốn thêm chút thời gian ngủ nghỉ. Vậy mà Jungkook gật đầu, khẳng định:

"Được."

Cửa thang máy bật mở, Jungkook kéo Jimin đi về xe mình, đèn xe sáng lên một cái, chớp mắt Jimin đã bị đẩy vào trong.

"Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang chứng minh rằng mình sẽ không làm gì Seung Hee hết."

Vị trí phụ lái đã có người ngồi, nữ chính bỗng chốc bị đẩy ra sau mà cũng ngay trong chính lúc này, Seung Hee đã nhận ra trong ánh mắt Jungkook đã có gì đó khang khác.

Jungkook trước nay bao giờ cũng hờ hững với mọi thứ trên đời, mọi người lướt qua cuộc sống cậu chỉ như một tờ giấy nhẹ nhàng bị gió cuốn bay mất. Vậy mà lúc này đây bên trong đôi mắt đen tròn kia, Seung Hee đã nhìn thấy một bóng hình.

Jimin vùng vằng đòi xuống xe, Jungkook chỉ giữ anh lại bằng một tay rồi chầm chậm thắt dây an toàn ở bên góc.

"Say xe thì đừng có giãy, nôn ra không có người dọn đâu."

Ấn tượng của Jungkook về lần say sóng của Jimin đã in hằn trong tâm trí, Jimin bĩu môi chê Jungkook không dọn được thì thả mình xuống xe.

"Tôi đâu bắt cậu đưa tôi về?"

"Tôi đã nói là để chứng minh tôi không làm gì bạn anh thôi."

"Chứng minh thì dùng hành động, lôi tôi theo làm gì?"

"Để anh chứng kiến, ngồi im đi, tôi còn đưa bạn anh về."

Jungkook ghì tay lên đỉnh đầu Jimin, tiện xoa nhẹ một cái, Seung Hee gần như đã dán mắt vào cử chỉ của hai người. Tay Jungkook ấm nóng như hòn than giữa mùa đông tuyết đổ, Jimin thoáng rùng mình khi cảm giác đó bỗng chốc vội đến rồi vội đi.

Chuyến xe ba người nhưng chỉ có hai người lên tiếng, mấy câu chuyện co kéo của Jungkook và Jimin liên tục nối nhau. Jimin mắng Jungkook dở, có mỗi cô người yêu cũ mà không giải quyết xong, Jungkook quay sang nói Jimin phiền, chuyện người yêu cũ cậu sao thì cũng không liên quan gì đến anh hết. Từ Dami, hai người là chuyển sang chuyện đám người Taehyung bát nháo vì Jihyun thông báo rời công ty cũ mà về đầu quân cho một nhánh trong chuỗi công ty giải trí của Namjoon. Lợi nhuận tăng gần như gấp đôi, đám diễn viên lúc nhúc loi nhoi đồn ầm rằng lần này Jihyun thực sự đã ôm chân được ông lớn.

Ông lớn của Lee Jihyun bắt cậu đổi tình yêu lấy sự nghiệp, ông lớn đó còn thẳng thừng cảnh báo cậu tránh xa Park Jimin ra. Mấy điều này không ai biết, chỉ hai người biết là Jungkook và Jihyun.

Nói chán chê đủ thứ, Jimin quay lại chuyện hôn nhân của Jungkook và Seung Hee, anh hờ hững hỏi rằng tiếp theo hai người định làm thế nào.

"Như lời anh, đợi đến khi đi Phần Lan về rồi tổ chức."

Seung Hee giật thót tim khi biết rằng lý do dời ngày đính hôn là vì Jimin. Chuyện này không ai nói cô biết, nữ chính đinh ninh rằng Jungkook dời lại chỉ vì nhà máy may còn đang xây dựng dở dang.

"Bạn thân anh sắp có chồng mà, anh đâu vắng mặt được."

Jimin cười cười nói với Seung Hee thế, nhưng không hiểu sao khi nói đến ngày Jungkook sẽ thành chồng Seung Hee, cả ba người đều không thoải mái chút nào.

Xe dừng trước cổng nhà nữ chính, Seung Hee chào tạm biệt cả hai rồi biến mất hút trong dãy tường cao che kín gần nửa thân cây tùng đã lớn. Jungkook tiếp tục xoay vô lăng, lúc này bên trong xe chỉ còn hai người, Jimin mới tựa đầu lên kính xe thì thầm:

"Lee Seung Hee trong lòng cậu có vị trí gì?"

"?"

Jungkook nhướng mày, không hiểu ý tứ của Jimin trong câu nói đó.

"Cậu biết tôi chuẩn bị đi đâu không?"

Jungkook dĩ nhiên không biết. Jimin đưa Jungkook địa chỉ của một nhà tang lễ nằm ở ngoài rìa thành phố, lái xe từ trung tâm đến đó cũng mất gần nửa tiếng nếu đường vắng xe.

"Hai tuần nữa là đến giỗ của mẹ Seung Hee, sắp tới tôi không ở đây để đến viếng được. Nếu Seung Hee trong lòng cậu không có vị trí gì thì thả tôi xuống đường đi, không cần đến viếng mẹ con bé."

Jungkook im lặng nhìn đường xe nối nhau chìm nghỉm giữa một vàn thứ ánh sáng màu sắc. Cậu không biết ngày giỗ của mẹ Seung Hee, cũng không thực sự quan tâm đến nó. Jungkook không thể nào biết được ở bản gốc của câu chuyện, chính cậu đã cùng Seung Hee đến viếng mẹ cô vào ngay sau ngày hai người đính hôn. Jimin không thể tiết lộ cho Jungkook biết, cũng không muốn bản thân cản trở mạch truyện sẽ diễn ra. Ngày thăm mộ là một trong những chi tiết chính đánh dấu cho sự chuyển biến tình cảm của nam nữ chính trong câu chuyện, Jimin đinh ninh hai người sẽ chính thức nhận ra cảm xúc của mình dành cho đối phương vào ngày đó.

Thế nhưng anh không biết được rằng, dù có ở cùng nhau qua bao nhiêu ngày lễ nữa, trái tim Jungkook sẽ không bao giờ rung động vì Seung Hee. Lý do đơn giản thôi, vì lồng ngực Jungkook lúc này đang trở nên hỗn loạn vì nỗi buồn phủ trên mắt anh.

"Mẹ của bạn thân mất thôi mà buồn đến mức đó à?"

Jimin mím môi nhìn ra phía cửa, anh không thuộc về thế giới này, tình cảm của các nhân vật cũng không ảnh hưởng đến anh. Nhưng nhà văn Park đã trải qua cảm giác mất mẹ khi chỉ vừa biết tình thương của mẹ vô cùng lớn, thế nên anh mới xót thương Seung Hee vì cô cũng trải qua cùng hoàn cảnh với mình.

"Mẹ của em ấy tốt với tôi lắm, tôi gọi bà ấy là mẹ suốt." Thật ra là tốt với diễn viên Park, không phải tốt với nhà văn.

"Thôi, đừng buồn. Ít ra anh vẫn còn có tận hai người mẹ yêu thương mình."

"Cậu không có à?" Jimin hỏi.

Jungkook chỉ cười nhẹ tênh: "Tôi tưởng ai cũng biết tôi không lớn lên từ tình thương gia đình."

Xe rẽ vào đường quốc lộ, tuyến đường lúc tám giờ hơn không còn đông đúc, vài chiếc xe chở hàng cồng kềnh chạy qua, xe Jungkook vẫn lái băng băng trên đoạn đường vắng.

"Nói ra không phải để kể lể hơn thua, nhưng tuổi thơ anh vẫn có tình yêu thương mà trưởng thành. Tôi thì khác, thế giới của tôi chỉ có tiền và địa vị thôi. Có thể tôi không hiểu vì sao anh buồn, nhưng nếu anh buồn" Jungkook vỗ nhẹ lên vai mình, "thì tựa vào đây, không biết có đỡ hơn không nhưng tôi thấy trên phim người ta hay dùng."

Jimin bật cười vì câu nói của Jungkook. Một đứa trẻ không lớn lên bằng tình yêu thương sẽ khó lòng biết cách yêu thương một ai đó, lời nói của Taehyung hôm trước bỗng dưng kéo về, thì ra Jungkook thật sự không phải là người bẩn tính.

"Tôi đóng phim nhưng chưa thấy phim nào dùng."

Jimin nào đã đóng bộ phim nào, anh chỉ nói thế nhưng vẫn ngả đầu lên vai Jungkook lặng im nhìn hàng cây bách tùng bị bỏ lại cùng với ánh đèn thành phố.

"Sao khi nãy anh không hẹn Seung Hee đi cùng?"

"Em ấy sẽ đến viếng vào đúng ngày thôi. Chắc cậu chưa biết, nhưng gia đình Seung Hee chỉ cho phép con bé đến gặp mẹ mỗi năm chỉ có đúng một ngày."

Jungkook im lặng nghe Jimin kể tiếp:

"Lúc mẹ con bé mất, gia đình nó không có ý định chôn cất cùng gia đình mà chỉ ở một mảnh đất còi nằm ở nghĩa trang thành phố. Để thuyết phục được gia đình cho phép mẹ con bé được thờ cúng cùng ông bà, Seung Hee phải hứa rằng một năm chỉ đến viếng thăm một lần. Mấy trò này đều do mẹ kế và em gái nó bày ra hết."

Giọng Jimin đều đều vang lên, Jungkook nghe bằng hết. Thì ra người mà cậu ghét cay ghét đắng suốt thời gian qua cũng phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Những chuyện này Jungkook sẽ không bao giờ biết nếu không Jimin là cánh chim truyền tin. Jimin xuất hiện làm cầu nối cho cuộc hôn nhân êm ấm của Jungkook sau này, Jungkook rất muốn cảm ơn nhưng lại vô cùng ngứa ngáy khi tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai sau này.

"Mấy chuyện anh làm từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ cũng vì thương Seung Hee thôi đúng không?"

Jimin nghĩ một hồi, thật ra thương Seung Hee chỉ một phần, phần lớn hơn là anh mong rằng hai người sẽ đến với nhau ấm êm hơn để sớm ngày quay lại cuộc sống cũ. Nhưng nói toẹt ra như thế thì lại trở thành lập dị, Jungkook sẽ mắng anh điên nếu anh nói thật ra mình đến từ thế giới khác và thực tế Jungkook chỉ là một nhân vật trong sách mà thôi. Nghe thế nào cũng không thật, thế nên Jimin gật đầu.

Jungkook dùng tay đang không giữ vô lăng vòng qua đầu Jimin vỗ nhẹ lên đỉnh đầu mấy cái.

"Thế sau này tôi không bắt nạt Seung Hee nữa. Tôi cũng không muốn anh đau lòng."

...

Chín giờ tối, nhà tang lễ vẫn sáng đèn, Jimin bảo rằng cả thành phố chỉ mỗi nơi đây là mở cửa đón khách đến viếng sau tám giờ tối. Di ảnh mẹ Seung Hee được đặt tại một góc nhỏ trong tủ kính, Jimin đặt lên đó một bó lay ơn trắng, tiện tay phủi đi mấy lớp bụi mờ còn đọng lại trên ô kính.

Jungkook bước theo sau Jimin, lẳng lặng quan sát từng cử chỉ một của người trước phía trước, mấy bước đi chậm rãi trải đều trên sàn gạch lạnh căm. Một cơn gió vút qua, Jungkook không tránh khỏi cảm giác rùng mình một cái.

"Đứng nép vào đây." Jimin vẫy tay gọi Jungkook bước đến bên mình.

"Cô ấy đẹp đúng không?"

Jimin hỏi khi Jungkook ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trong bức ảnh. Jungkook gật đầu, cái gật ấy lại vô tình đổi được nụ cười nhẹ nhàng của Jimin.

Jimin nghĩ về mẹ mình, không nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa đến tặng bà một đóa hoa lay ơn trắng. Mẹ Jimin khi còn sống rất thích hoa, nhà ba người bao giờ cũng ngập trong mấy mùi hương nhẹ nhàng phảng phất. Anh chạm nhẹ lên tấm kính dày, người phụ nữ bên trong y hệt người mẹ đã mất, bỗng dưng nỗi nhớ ùa về, Jimin không nén được một giọt nước khẽ tuôn trào nơi khóe mắt.

Jungkook không giỏi quan tâm đến người khác, đối với cậu nước mắt chỉ có hai loại, nước mắt cơ bản sản sinh liên tục giúp giữ mắt ẩm ướt và nước mắt phản xạ sinh ra khi mắt gặp gió bụi. Loại thứ ba, nước mắt cảm xúc, Jungkook cho rằng không cần thiết phải xuất hiện trên đời. Thế nhưng giờ đây, nhìn những giọt long lanh từ khóe mắt Jimin, trái tim cậu nhói lên như thể vừa đang bước đi trên những mảnh gai nhọn.

Nói năng lúc này là thừa thãi, Jungkook chỉ lặng lẽ vòng tay qua vai anh rồi đặt lên đó một cái chạm khẽ khàng. Giữa lúc cô đơn nhất, vòng tay Jungkook trên vai Jimin lại hóa dịu dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin