21. mấy mầm cây non

Sau cái hôn là một mảnh không gian im ru phủ kín boong tàu. Jungkook dứt khỏi môi Jimin sau khi khuôn mặt cả hai đều đã đỏ ửng.

Jimin vội vàng đưa tay che lên môi mình, như thể chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra thì Jungkook đã miết nhẹ cánh môi còn đang ẩm mọng và đọng lại vị ngọt trên đầu lưỡi. Lần đầu tiên hôn một người, lại còn là Park Jimin trong trạng thái cả hai hoàn toàn tỉnh táo mà không có chút mùi cồn, Jungkook bỗng dưng thấy có gì đó là lạ khang khác.

Hôn một người có cảm giác thế nào? Jungkook đã trải qua vô số những cái hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, không có một cái hôn nào khiến lồng ngực Jungkook chộn rộn như cái chạm với Jimin. Jungkook đưa tay đặt lên tim mình, tim đập nhanh không kiểm soát, đây là trải nghiệm lần đầu tiên có trong đời.

Jimin không có cảm giác đó, không cảm giác tim đập chân run, sau khi đã định hình chuyện gì vừa xảy ra thì co gối thúc thẳng vào người Jungkook.

"Cậu biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Đồ khốn nạn này, trả lại nụ hôn đầu của tôi đây!"

Jungkook lãnh trọn cú thúc gối của Jimin, quặn người lại đau đớn mà trên môi vẫn cười toe toét:

"Trả kiểu gì? Hôn thêm cái nữa đền bù nhé?"

Jimin nghe lại càng tức hơn, nhào tới nắm đầu Jungkook:

"Cậu tới số với tôi, đồ chó này ASCq&@e#d??!!$%Q..." rồi kéo theo sau là một chuỗi âm thanh hỗn loạn không nghe được đầu cuối.

Nhân viên trên tàu kéo ra giữ người Jimin để ngăn không cho anh hành hung Jungkook. Mặc kệ chuyện có khi Jungkook sẽ kéo anh lên mặt báo vì làm người nổi tiếng mà giở thói côn đồ, Jimin vẫn nhào đến nắm đứt vài sợi tóc của Jungkook. Jungkook đau đến vã mồ hôi, vẫn không đáp trả lại Jimin miếng nào. Điều này đến chính cậu cũng không hiểu, không hiểu vì sao để yên cho Jimin làm khùng điên mà không phản kháng lại chút gì.

Jimin nhảy cẫng lên đòi đạp Jungkook xuống tàu, Jungkook lách khỏi đám người, vòng tay nhấc bổng Jimin lên cao. Anh khỏe thì khỏe thật, nhưng so với Jungkook vẫn phải chịu thua. Tác giả buff nam chính có sức khoẻ hơn người, nhân vật phụ như Jimin rõ ràng không có cửa. Hai người giằng co vùng vẫy một hồi lâu, tàu ngả nghiêng chỉ cần thêm chút sóng to gió lớn sẽ lật úp.

Jungkook giữ càng chặt Jimin giãy càng hăng, chuyển từ bồng bế sang kẹp cổ, Jimin vẫn đấm thúc khắp nơi nhưng đều không trúng cái nào. Jungkook chê món đòn của Jimin xoay đi xoay lại chỉ có nhiêu đó, Jimin xoay đầu cắn phập vào cẳng tay Jungkook đang kẹp cổ mình.

Jungkook đau đến nghiến răng mặt trắng nhách, càng đau càng ghì chặt tay hơn. Jimin ngộp thở, thả ra để hớp lấy mấy ngụm không khí ít ỏi thì bị Jungkook nhấc bổng lên xoay vòng.

"Anh là chó hay gì?"

"Gâu gâu."

Jimin sủa một câu, định nhào tới cắn thêm cái nữa. Càng về chiều biển càng động, Jimin chưa kịp hoá thú đã say mùi muối nồng và mấy ngọn sóng chông chênh.

"Ọe..."

"Ê!"

Jungkook suýt nữa đã thả tay ném Jimin xuống sàn tàu, mặt anh tái mét đi chỉ trong vài tích tắc. Hai người đều có cảm giác như chỉ cần sóng vỗ thêm lần nào nữa thì trên người Jungkook sẽ có ngay một bãi.

"Thả tôi ra."

Jimin đã gào lên câu đó từ nãy đến giờ, Jungkook đều bỏ ngoài tai cho đến khi giọng nói anh mềm nhũn như sợi bún. Ngay lúc này đây Jungkook biết nếu mình không nghe lời thì sẽ hưởng trọn bữa sáng trưa của Jimin lên người.

Cậu đặt Jimin từ từ xuống đất, rồi từ từ dìu anh đi về phía mạn tàu. Chỉ cần thấy biển dập dìu sóng nước Jimin đã chịu không nổi nôn thốc nôn tháo, Jungkook đứng phía sau vỗ lưng anh, bờ biển xanh trong vì chiến công của Jimin bỗng dưng lại trôi lềnh bềnh mớ thức ăn còn chưa tiêu hóa hết.

Xong xuôi đâu đó, Jimin vịn tay Jungkook đứng dậy, lần này không có màn đánh nhau nào nữa, anh ghé sát mặt về phía Jungkook, bắt chước nguyên xi điệu bộ cười cợt của cậu rồi thều thào:

"Muốn hôn nữa không? Hôn ngay bây giờ luôn đi này."

Mấy người trên thuyền đều quay mặt đi che miệng cười gần hết. Jungkook đen mặt trừng mắt với anh. Tiếng cười khúc khích vẫn còn vang lên đâu đó, còn Jimin đã lả đi vì cơn say sóng tàu.

...

Tàu về lại đảo chỉ chừng năm mười phút sau, Jimin dồn hết sức nhảy vội xuống bờ rồi ngã lăn quay ra bãi cát trắng. Jungkook thong thả bước xuống theo hướng dẫn của nhân viên, nhìn Jimin nằm xụi lơ thì tiện tay vòng ngang eo bế xốc.

Jimin bất ngờ được bồng bế nên có chút giật mình, lại càng giật mình hơn khi khuôn mặt nam chính chình ình ngay trước mắt.

"Làm gì thế? Thả tôi xuống mau."

Jungkook chỉ hừ lạnh:

"Có đi nổi không mà đòi đi? Còn say sóng thì ngồi im đó, tôi đưa về."

"Không cần. Thả tôi xuống."

Jimin vùng vằng, Jungkook không thèm giữ. Jimin đi được ba bước thì cơn choáng váng ập tới làm anh ngã khuỵ. Jungkook bĩu môi chê anh đã yếu còn ra gió, Jimin ngoảnh mặt làm ngơ không quan tâm.

"Ngồi đây say nắng!"

Jungkook không nói không rằng vác Jimin lên ngang vai rồi lôi Jimin đi xuềnh xuệch trên bãi cát. Nắng hắt xuống hàng dừa tại thành dải bóng râm trải dọc từ bến tàu đến trung tâm resort, Jimin mệt lả người, anh nghĩ rằng mình không còn sức để mà tiếp tục đôi co với Jungkook. Thôi thì đằng nào chả mấy khi nam chính ba xu cư xử cho ra dáng người tử tế, Jimin cũng phải chớp lấy thời cơ.

...

Jungkook thả Jimin xuống ngay dãy phòng bình thường mà anh đang ở, không có ý định rời đi mà yên ắng dìu anh về phòng. Jimin ngả hẳn người vào vai Jungkook, rên rỉ bên tai:

"Thi thoảng tôi thấy não cậu giống như cái hộp treo ở gần cửa ra vào nhà Seung Hee."

"Là sao?"

"Hộp ngay cửa ra vào nhà Seung Hee là cái cầu dao. Lúc bật lúc cúp."

Jungkook đưa tay nhéo ngay eo Jimin một cái, Jimin la oái oái rồi cũng nắm lấy tai Jungkook vặn ngược. Hai người không ai nhường ai, co kéo một lúc cũng lết về phòng Jimin ngay cuối dãy hành lang.

Jimin hất tay Jungkook ra khỏi eo mình, không thèm cảm ơn đã quẹt thẻ phòng rồi trốn luôn trong đó. Jungkook không bắt bẻ anh, chỉ biết ôm tai trái đỏ ửng lên vì cái vặn không xót tay của Jimin khi nãy.

Một buổi trưa chiều của Jimin đi tong, anh nằm ngay đơ trên ghế không thiết tha làm gì nữa. Cảm giác sóng dập dìu vẫn còn đọng lại trong đầu, Jimin lao vội vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Phòng được thiết kế theo dạng nhà chòi ở rừng nhiệt đới kết lại bằng mấy ống tre, nhà vệ sinh nằm phía ngoài cùng nên cách âm không tốt lắm. Jungkook vẫn chưa rời đi, nghe tiếng Jimin vọng từ bên trong thì đưa tay gõ cửa.

"Này, ổn không?"

Jimin không trả lời, Jungkook tiếp tục gõ thêm mấy lần nữa lên cửa:

"Ổn không Park Jimin?"

Jungkook lặp lại câu ổn không lần thứ ba, Jimin vẫn còn không lời hồi đáp.

"Không ổn thì tôi đưa đi bệnh viện."

Cánh cửa phòng của Jimin mở toang còn mặt anh xanh lè như tàu lá chuối. Jimin đưa tay chùi miệng rồi nói lớn:

"Tôi sống ba mươi năm trên đời chưa từng thấy ai vì say sóng mà phải nhập viện luôn đấy? Nam chính ngôn tình mấy người chỉ cần thấy có người không khoẻ là vứt người ta vào nhà thương à? Làm ơn để tôi yên đi, cút về."

Jimin chỉ tay về phía đầu dãy, cảm giác choáng váng cộng dồn với việc đã nôn hết thức ăn trong bụng từ sáng khiến anh khó chịu. Jungkook mím chặt môi nhìn Jimin mà không lên tiếng. Jimin biết mình lỡ lời thì cũng đã muộn, Jungkook xoay gót rời đi ngay khi để lại câu "Tôi cũng chỉ lo anh bị làm sao thôi" mà chưa kịp nghe Jimin phân bua giải thích thêm gì.

...

Trời đổ về chiều, Jimin vẫn nằm im trong phòng chưa thoát khỏi cơn say sóng còn Jungkook đã mất hút ở đâu. Jimin không hỏi, cũng không còn ai hỏi chuyện ở resort thế nào. Căn phòng không thắp đèn nhìn qua lại lấy lạnh lẽo, Jimin lồm cồm bò dậy khi vừa tỉnh táo hơn.

Gần sáu giờ, mấy ngọn đèn đom đóm treo quanh mấy hàng dừa đã được thắp lên sáng loáng. Jimin mở cửa bước ra ngoài ban công, biển chiều hôm nay cũng không khác mọi khi là mấy.

Ánh mắt của Jungkook lúc chiều làm cho Jimin phải suy nghĩ. Như thể lời anh nói đã làm cậu tổn thương nhưng rồi Jimin vẫn phủi vai nghĩ rằng người như Jungkook còn lâu mới tổn thương vì người khác.

Jimin phê phán Jungkook chỉ biết sống theo những mặc định đã vạch ra nhưng quên rằng chính anh cũng đang mặc định Jungkook không khác gì cỗ máy. Jimin cũng trót quên rằng Jungkook là người và cũng có trái tim.

Jimin vẫn ở im trong phòng đợi cho cơn say sóng qua hẳn rồi mới lò dò bước ra khỏi. Chỉ còn ở đây chơi nốt đêm nay, Jimin còn đang luyến tiếc chưa kịp chơi đã nằm bẹp dí trôi qua nửa ngày.

Nhà hàng bên trong resort vẫn chong đèn sáng rực cả một góc, bên trên thiết kế kiểu Trung Hoa nhưng phía dưới lại trồng đầy mấy bụi cây nhiệt đới. Kể ra thì thấy lạ, nhưng vốn dĩ Jimin sống trong một thế giới không có thật từ trong sách vẽ nên thì điều gì lạ cũng trở nên hợp lý.

Ngày hôm nay nhà hàng vắng hoe, không một đoàn khách nào đặt kín bàn như trước. Jimin ngồi một mình ở chiếc bàn hôm trước rồi gọi một set ăn vừa đủ cho hai người. Xong xuôi đâu đó, Jimin lấy điện thoại từ trong túi ra nhắn cho Jungkook một tin:

"Bàn cũ chỗ cũ. Ra đây tôi chuộc lỗi."

Jungkook trả lời đúng hai chữ: "Lỗi gì?"

Jimin vốn không muốn nhận sai, nhưng anh là người sống biết sau biết trước, đối với Jungkook đã không ngại ôm vai đưa mình về tận phòng, Jimin vẫn biết hành động của mình là cũng quá đáng.

"Chuyện ở phòng tôi, cậu ra đây đi."

Jungkook trả lời chỉ trong vài giây:

"Chuyện đó không liên quan đến tôi nữa, anh thích làm gì thì làm."

Jimin trực tiếp bấm gọi cho Jungkook, Jungkook rất nhanh đã nghe, nhưng cậu quyết tâm không lên tiếng. Jimin nhịn không được nữa mới cất lời:

"Cậu đâu phải trẻ con, cũng đâu phải lần đầu tôi chửi cậu. Cậu giận dỗi cái gì? Ra đây đi, tôi đợi cậu nhé?"

"Tôi không đến đâu. Anh ăn tối rồi về nghỉ đi. Bận rồi, đi đây."

Jungkook tắt máy rồi mà Jimin cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. Màn hình tắt tối om, cậu phục vụ cũng đã bắt đầu lên món. Jimin cứ nghĩ Jungkook chỉ nói miệng thế thôi rồi cũng sẽ vác xác ra đúng như kịch bản ngôn tình vẫn thế. Jungkook vẫn sẽ là nam chính, điều này không hề thay đổi, nhưng Jimin quên mất rằng nhân vật chính còn lại trong câu truyện đâu phải là anh.

Tám giờ tối, mấy đĩa thức ăn trên bàn đã nguội mà Jimin cũng đã ngồi đợi một tiếng hơn. Bụng anh sục sôi vì dày trống rỗng, Jungkook vẫn chưa xuất hiện. Chấm tròn xanh trên ảnh đại diện Jungkook cũng biến mất, tất cả chỉ để lại Jimin một khoảng im lặng đến rùng mình.

Jimin mở điện thoại lướt một vòng insta, Jihyun gửi ảnh đã về lại công ty cho cả nhóm xem, mọi người dù có làm ầm lên rằng để Jimin với Jungkook ở riêng thì không tốt, cả hai vẫn im ru không nói gì.

Hai người vẫn ở lại resort nhưng không có màn đấu khẩu nào xảy ra, rõ là rất tốt nhưng Jimin vẫn thấy lòng mình nguội lạnh. Một điều nào đó sẽ trở nên không tốt nếu mọi thứ trở nên quá tốt mà không có kẽ hở nào, Jimin vẫn nhìn mãi về phía hướng của khu phòng vip, gần chín giờ, không có bóng dáng nào.

Bụng Jimin đánh trống khua chiêng ầm ĩ đòi có người đổ thức ăn vào đó, không đợi được nữa, Jimin ăn hết mớ thức ăn trên bàn một mình.

Như Jimin vẫn luôn mặc định, anh sẽ không bao giờ trở thành điều gì đó kỳ lạ khác thường trong đời sống của Jungkook. Vốn dĩ cũng không mong chờ, vậy mà khi một mình ngồi đối diện với bàn ăn trống trải, Jimin vô thức nghĩ về màn đốp chát tưởng như không có hồi kết vào buổi tối hôm qua.

...

Jungkook cho Jimin leo cây dù đã nói rằng mình sẽ không đến từ trước.

Jimin hẹn gặp Jungkook, cậu thừa nhận khoé môi mình đã kéo cao khi thấy tin nhắn anh nhận lỗi trước. Sau đó Jungkook giật mình không hiểu vì sao mình lại vui.

Mười giờ tối, Jungkook khoác áo đi về phía nhà hàng. Trên tầng cao nhất có một quầy bar theo kiểu rooftop, mấy ngọn đèn treo bọc xung quanh sáng rực lên lắc lư theo chiều gió. Nhà hàng đã ngưng đón thêm khách, tầm giờ này chỉ mỗi chỗ đó là mở cửa đón khách về đêm.

Jungkook đi dọc theo dãy sàn lót gỗ xung quanh trồng đầy mấy loại cây lạ hoắc, đi thêm vài bước nữa thì đã đến nơi. Dưới tầng trệt chỉ còn lác đác vài bóng người, trong số đó không có Jimin, Jimin không đời nào vì Jungkook mà bỏ hẳn buổi tối chỉ để đợi chờ. Jungkook không ngạc nhiên gì mấy nếu lẫn trong đám người không có bóng anh. Cậu bước đến thang máy, thang máy nằm ở bên hông toà nhà, nằm tách biệt với khu ăn uống. Bảng điện tử giảm dần, tầng năm rồi về trệt, cánh cửa thang máy vừa mở ra thì Jungkook giật mình khi thấy Jimin đứng ngẩn ngơ ở quầy tráng miệng.

Trái tim Jungkook thắt lại một cái, thoáng qua như sợi tóc trượt kẽ tay nhưng vẫn đủ để ánh mắt cậu dừng lại trên gò má hồng. Đèn thang máy kêu một tiếng, nối theo sau là tiếng cánh cửa bằng thép chậm chạp vang lên. Jungkook bước đến sau lưng Jimin, im lặng nhìn Jimin mải mê với tủ bánh đầy. Jimin không nhận ra sự xuất hiện của Jungkook vì vẫn còn lưỡng lự giữa tart trứng và kem phô mai.

Nhà hàng đã ngừng nhận khách, Jungkook bước vào chỉ vừa được vài phút đã có người đến thông báo mời ra. Jungkook đặt tay lên môi, suỵt một cái, cậu nhân viên thừa biết người này đến đây vốn dĩ không phải để ăn mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn một bóng hình.

Cách nhau một giàn nguyệt quế leo, Jimin lấp ló sau mấy nụ hoa trắng chỉ vừa bung nở, mùi hoa nhẹ nhàng trong đêm, hạt giống đã gieo mầm suốt bấy lâu đã thực sự nứt vỏ nảy mầm.

"Park Jimin."

Giọng Jungkook vang lên rất khẽ, chỉ vừa đủ để người cần nghe có thể nghe. Jimin giật mình nhìn về phía sau, Jungkook đứng kế bên giàn nguyệt quế, áo sơ mi mở hờ ba cúc đầu bay phập phồng trong gió biển buổi đêm.

Đồng hồ vừa đúng mười giờ ba mươi, Jungkook xuất hiện sau ba tiếng kể từ tin nhắn cuối của hai người. Jimin đợi Jungkook đến hơn chín giờ, bụng đói mốc meo mà bóng dáng cậu vẫn không thấy, để đến khi tiệc tàn tiệc tan, Jimin ăn hết sạch suất ăn hai người mà vẫn còn sức ăn thêm tráng miệng bữa tối, Jungkook mới xuất hiện.

Nói giận thì cũng không hẳn, vì Jungkook có bắt anh phải đợi đâu, nhưng trong lồng ngực Jimin vẫn cảm giác ngứa ngáy lắm. Anh quay đi, không thèm đáp lại tiếng gọi của Jungkook. Người bị giận lại giận ngược, Jungkook cảm thấy trên đời này có lẽ chỉ duy nhất Park Jimin làm được điều mà trước nay chưa có người yêu cũ nào có thể làm.

"Ai bắt anh đợi tôi?"

Jimin khịt mũi nghe Jungkook luyên thuyên bên tai nhưng không đáp, mắt vẫn dán vào mấy món tráng miệng xếp đầy trong tủ kính. Jungkook kéo vai anh, buộc Jimin phải chú ý đến mình.

"Anh giận tôi à? Tôi phải là người giận mới đúng chứ?"

"Ai giận cậu? Cậu là ai mà tôi phải giận? Jeon Jungkook mà, việc gì phải quan tâm đến cảm xúc của ai."

Jimin lần nữa nói toẹt ra suy nghĩ của mình mà không thèm ngó trước ngó sau, lực tay của Jungkook trên vai Jimin đã yếu đi, anh hất cậu ra khỏi mình rồi trở lại với tủ bánh.

Jungkook ngập ngừng, vừa muốn bật lại Jimin nhưng chính cậu cũng biết nếu tiếp tục thì tình hình vẫn sẽ tiếp tục kéo căng mà không có dấu hiệu dãn bớt.

"Anh đang giận, tôi có bắt anh đợi đâu."

Jimin hừ mạnh, nói: "Tôi đợi cậu bao giờ? Bếp lên món lâu thì giờ tôi mới có đồ ăn, tôi sợ bể dáng nên ăn chậm nhai kỹ để không mất eo. Việc gì tôi phải đợi cậu?"

Đầu bếp lẫn nhân viên nhà hàng nghe Jimin nói bếp lên món chậm thì muốn lao ra giải thích với Jungkook rằng anh đang nói dối, thức ăn được mang lên chỉ hai mươi phút sau khi Jimin order.

"Nhiều lúc anh lạ thật đấy."

Jimin gắp một miếng bánh nướng để vào đĩa, liếc nhìn Jungkook sắc lẹm như dao:

"Lạ thì đừng nói chuyện với tôi. Làm phiền tôi từ hôm qua đến giờ đã chán chưa? Cậu nghĩ bọn mình thân thiết thật chắc? Chẳng qua cũng vì Kim Taehyung và Lee Seung Hee thôi."

Đáng lẽ ra Jungkook phải trả lời khác, nhưng cậu bắt đầu không muốn chịu thua Jimin. Jungkook giữ chặt tay Jimin lại, kéo sát anh về phía mình:

"Chưa, nên là anh đừng nghĩ anh sẽ thoát khỏi tay tôi. Park Jimin anh biết mà, gây sự với tôi có kết quả gì."

Mối quan hệ của Jimin và Jungkook sau lần ở resort đó vẫn không nhẹ nhàng với nhau hơn chút nào dù cả hai đã trải qua một nụ hôn bất đắc dĩ.

Jungkook bỏ về ngay khi gõ lên trán Jimin một cái đau điếng, Jimin bận ôm trán không buồn chạy theo. Trời chưa kịp sáng, Jimin đã nghe phong phanh Jungkook đã lên máy bay về lại thành phố trong chuyến bay sớm nhất ngày. Hành động con người khó lý giải, Jimin không phải chuyên gia tâm lý mà biết được nụ cười dịu dàng của Jungkook trước khi để lại cú gõ trán nghĩa là sao.

...

Dawon nhảy dựng lên khi nghe tin Jimin một mình bỏ đi du lịch mà không báo với quản lý, dù quản lý trên danh nghĩa cũng phải báo một tiếng để cô yên tâm. Jimin chỉ đưa tay ngoáy tai không trả lời, quyết định giấu nhẹm chuyện mình trúng thưởng online.

"Anh có biết nếu anh tự ý đi như thế sẽ bị cánh phóng viên chụp được không? Chẳng may có chuyện gì thì sao?"

Jimin uể oải nằm trên giường, ôm chặt cứng quyển sách dày sáu trăm trang mà nghiền ngẫm từng chữ một.

"Chuyện gì được mà chuyện gì? Anh đi một mình mà."

"Thật không?"

"Xạo làm chó."

Dawon rất muốn nói anh đã từng sủa rồi đó thôi, nhưng lời nói ra đồng nghĩa với việc làm sẽ mất, cô bé chỉ đành thở dài một hơi. Thôi thì Park Jimin cũng không phải chưa từng dính scandal dù rằng mấy scandal lông gà vỏ tỏi từ trên trời rơi xuống nhưng cũng đều đã được xử lý êm, bây giờ chẳng may có thêm một cái nữa cũng không phải điều mới mẻ gì.

Dawon ngồi xuống ghế sofa, chộp ngay gối ôm hình trái chuối của Jimin rồi nói: "Nghe nói anh sắp đi Phần Lan với đạo diễn Kim?"

"Ừ."

"Để làm gì? Du lịch?"

Jimin đẩy gọng kính, vừa đọc mấy dòng chữ dài ngoằng trong sách vừa trả lời:

"Anh đi tìm nguồn gốc xuất thân của anh."

"Bố mẹ anh sống ở bên đấy à?"

"Không." Jimin ậm ờ đáp, "Anh còn chả biết ông bà mặt mũi thế nào."

Dawon cau mày, "Nếu không thì sao phải qua bên đấy?"

Jimin ném về phía Dawon một chiếc gối ô vuông, chiếc gối vừa vặn đáp ngay mặt cô bé.

"Đã bảo là việc riêng của anh. Lo giải quyết xong hết mấy hợp đồng còn lại đi. Ít nhất trong một năm nữa anh không hoạt động nghệ thuật đâu."

Dawon bĩu môi lẩm bẩm gì đó không rõ, Jimin trở lại đọc mấy trang sách dài.

Tiểu thuyết của tác giả Christian, bộ truyện đầu tay Jimin viết nhưng nội dung bên trong đã bị biến tấu đi rất khác. Kết truyện bị bỏ dở, hai nhân vật chính không gặp lại nhau dù rằng Jimin nhớ rõ mình đã để nam chính gặp lại nữ chính trong một chiều nắng vàng.

Và lý do Jimin vì sao lạc vào đây vẫn là bí ẩn chưa thể tìm được câu trả lời.

...

"Bộ này ổn không?"

Seung Hee đưa ra trước mắt Jimin một chiếc váy dài chạm mắt cá chân màu xanh ngọc, tối nay có bữa ăn giữa hai gia đình, tầm tám giờ là có người sang đón. Jimin nhìn chiếc váy sáng lấp lánh kim tuyến và một đống nhũ đính trên ngực, lắc đầu. Đi ăn với phụ huynh, tốt nhất là chọn đầm trơn đơn sắc, không cần quá kín cổng cao tường, chỉ cần lịch sự là đủ ăn điểm.

Sau gần nửa tiếng lần lữa đắn đo, Jimin đưa cho Seung Hee một chiếc váy trắng bằng vải ren của trong bộ sưu tập giới hạn nào đó. Bộ váy thiết kế giá trên trời, Jimin vẫn thẳng tay dùng thẻ trả tiền cho bạn thân mà không nói năng lấy một tiếng.

Vì theo kịch bản, sau bữa tối, Seung Hee sẽ gặp lại Dami ngay tại sảnh chính nhà hàng.

Bầu trời nhập nhoạng ánh chiều tà, Seung Hee đã trang điểm và làm tóc xong, một bữa ăn tối đơn giản ngốn gần một tuần lương của người bình thường, Jimin thở dài khi biết thì ra thế giới của người giàu là như thế.

Tài xế của nhà Seung Hee đã đến, nữ chính chào tạm biệt Jimin rồi bước ra xe rời đi lẫn vào dòng người. Jimin mở điện thoại, bảy giờ ba mươi tối, anh cũng phải xuất phát thôi.

Đoạn đường trung tâm ngập trong hàng lá phong đỏ rực như ánh lửa, Jimin ngồi trong xe nhắm mắt nghe tiếng động cơ rì rì vang bên tai mình. Theo đúng mạch truyện, đến hôm nay thì Jungkook đã phải có tình cảm với nữ chính, cậu sẽ đưa cô về nhau sau khi bên gia đình đã gặp nhau. Khoảnh khắc thân mật của hai người bị Dami vô tình phát hiện, cô nàng nữ phụ tức điên cho rằng Jungkook vì yêu Seung Hee nên mới đá mình.

Câu chuyện tình tay ba rắc rối đó sẽ diễn ra, Jimin đến chỉ để xem mình giúp được gì, biết đâu lại có manh mối thoát ra khỏi cuốn sách.

Nhà hàng hai nhà gặp nhau nằm ở tầng sáu mốt, muốn đi qua phải có thư xác nhận đặt bàn. Người bình thường hiếm khi đến đây, Jimin cũng trong tệp những người bình thường đó, cũng là đặt chân đến lần đầu.

Người đi trong tòa nhà ai cũng khoác lên mình hàng hiệu nước hoa, nhân viên ở đây cũng nhìn vẻ ngoài mà quyết định nhiệt tình hay hờ hững. Mấy chuyện này Jimin thấy đã quá quen, anh không buồn có lấy một chút ngạc nhiên khi thấy nhân viên hờ hững đón tiếp mình.

Jimin được hướng dẫn đến bàn ăn nằm ở rìa nhà hàng, view không đẹp nhưng vừa đủ để thấy Seung Hee đang ngồi kế bên Jungkook.

Trước mặt hai bên gia đình, từng cử chỉ của Jungkook rất nhẹ nhàng. Seung Hee gần như không phải động tay vào bất cứ thứ gì mà chỉ ngồi yên để nam chính phục vụ từ trên xuống dưới. Tình cảm hai người mặn nồng, dù nét mặt Jungkook lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc.

Jimin không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai bên, chỉ đành dáo dác chờ xem khi nào Kim Dami sẽ đến. Trời không phụ lòng người, chỉ ngay sau khi ông Jeon và ông Lee bắt tay tạm biệt nhau, Dami mới đỏng đảnh xách túi trên tay bước ra từ thang máy.

"Jungkook chạm nhẹ lên tóc Seung Hee để gỡ một mảnh giấy vụn không biết từ đâu mà có, hai người nhìn nhau, trái tim Jungkook dường như đã bắt đầu lên tiếng." Tiểu thuyết gốc viết ngay khi cái nhìn của hai người trao nhau, Dami sẽ bước đến rồi mỉa mai Seung Hee trơ trẽn.

Jimin đã đinh ninh là như thế, cho đến khi cái nhìn của Jungkook dán lên người mình.

---

khều tương tác bằng cách hỏi xin ý kiến của các vị tỉ muội huynh đài là fic có đang đi chậm hay nhanh quá hông? =)) chậm thì mình đẩy nhanh còn nhanh thì rề lại cho chậm hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin