17. một nắm tơ vò
Kim Taehyung vừa làm một cuộc cách mạng tình bạn.
Cụ thể, anh tạo nhóm chat.
Sở dĩ gọi là cách mạng tình bạn vì họ chưa từng có một nhóm chung nào dù đã chơi ngót nghét chục năm liền. Nghe ra thì vô lý, những buổi tụ tập đều là từng người nhắn riêng cho nhau rồi kéo ra Crypte của Jungkook trăm lần như một thói quen, không có sự xê dịch thay đổi. Taehyung tạo nhóm chat sau khi bay hai ngày, khi đó Jimin vẫn đang xây lâu đài cát.
Lý do vì sao Jimin lại xây lâu đài cát, cách đây vài tuần trước Jimin rảnh rỗi lên mạng chơi trò chơi quay số ngẫu nhiên trên fanpage của chính bản thân mình. Giải đặc biệt là một chuyến du lịch hai ngày một đêm ở resort Jimin chụp hình quảng cáo. Jimin còn đang thầm khen fan club của mình chịu chi, ấn chơi bừa đâu ngờ trúng ngay phần thưởng cao nhất.
Quản lý fanpage và Seung Hee gọi điện cho Jimin trong cùng một ngày, Jimin tưởng đâu lừa đảo cho đến khi bên resort trực tiếp liên hệ. Seung Hee nói Jimin nên trả vé vì đằng nào cũng không nên dùng tiền của fan theo kiểu đó, Jimin ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tự thấy dù sao đó không phải fan mình, trong thân xác của diễn viên Jimin là một tâm hồn khác không liên quan gì đến người mà bọn họ thần tượng. Cuối cùng, Jimin dúng dẳng xách vali đi chơi mà không thèm báo ai một tiếng, chuyện tên trùng tên thì có cả tá người, ngoại trừ nhân viên khách sạn được đào tạo nghiệp vụ bài bản là không được tiết lộ thông tin khách hàng thì không ai biết người vừa trúng giải là ai.
Quay trở lại với cuộc cách mạng tình bạn của Taehyung, nhóm chat từ khi lập ra không lúc nào không có thông báo, không phải Taehyung thì ti tỉ tin nhắn của đám bạn người mẫu diễn viên gồm Hyunji, Jihyun, Jaewoo, Donghyun và Namjoon cùng Seokjin nào đó mà Jimin chưa gặp bao giờ. Dĩ nhiên đã gọi là nhóm bạn thân, cái tên Jungkook cũng không thể thiếu.
Đám người mọi khi bận đầu tắt mặt tối không hiểu sao vẫn có thời gian nhắn tin bất kể ngày đêm, lúc Taehyung hỏi Jimin đang ở đâu, Jimin hờ hững thả tấm hình đang nằm phơi nắng ngoài biển vào nhóm.
Tấm ảnh của Jimin ngay lập tức tạo thành một làn sóng bình luận, Jihyun là người thả tim nhanh nhất, còn tiện tay khen một tiếng anh xinh. Jaewoo làm đại diện cho một chuỗi phòng tập gym hỏi rằng anh có muốn đăng ký gói thành viên theo năm không, có khi được chiết khấu giảm giá. Seokjin mà Jimin chưa gặp bao giờ nhưng vẫn biết anh hơn mình ba tuổi, nói là Jimin da trắng thì đẹp hơn. Namjoon và Donghyun chỉ gửi vào nhóm hai sticker trái tim cầu vồng rồi vỗ tay khen góc chụp đẹp xuất sắc.
Riêng chỉ có Jungkook đã xem đầu tiên nhưng không nói gì.
Taehyung: Làn da này xứng đáng được chọn làm ảnh nhóm
Jimin: ???
Hyunji: Em đồng ý
Jaewoo: Anh vẫn thấy Jimin nên đi tập gym.
Jihyun: Em còn tính lưu về làm ảnh nền điện thoại.
Seokjin chỉ thả nút thích.
Namjoon: Hơi không bình thường nhưng thôi cũng được, nếu mọi người thích.
Donghyun: Em không ý kiến gì.
Jungkook đã trả lời Jihyun: ?
Mọi người: ????
Jimin: Cái gì thế?
Jungkook vừa thu hồi nhắn.
Jungkook: Tôi ấn nhầm.
...
Sau tin nhắn của Jungkook, gần mười chấm tròn ảnh đại diện ngay dưới góc màn hình biểu thị thông báo tất cả đã xem. Jimin không biết trả lời gì nữa, ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục vừa phơi nắng vừa xây lâu đài cát bằng tay xiêu vẹo đắp thêm mấy miếng vỏ sò không biết đào từ đâu mà có.
Tháng chín tháng mười không phải thời điểm đẹp để đi biển, nắng tắt rất nhanh dù chỉ mới bốn giờ. Bãi biển vắng hoe, chỉ có Jimin và vài ba cặp đôi đi dạo dọc theo bờ cát trắng. Jimin thả mấy vốc cát trên tay nhìn gió thổi bay về một hướng, sau đó phủi ống quần chạy ra biển chỉ đá mấy vạt nước toé tung rồi bì bõm lội trong hỗn hợp cát và nước biển tuầy quầy.
Jimin ngại tắm biển mùa này dù hoàng hôn trên biển đẹp muốn chết. Bầu trời ửng mảng xanh hồng tím chuyển màu mượt như mấy tấm bảng gradient vẫn tìm thấy trên máy tính chỉnh hình của Taehyung, không có máy ảnh, Jimin bắt chéo hai tay thành hình chữ nhật rồi chụp lại cảnh đẹp trong tâm trí mình. Xong xuôi đâu đó, Jimin bỏ lên bờ ngồi ngắm sóng vỗ bờ và mặt trời lặn dần xuống mặt biển trong.
Lâu đài cát xây vài phút trước bị sóng biển làm nát bươm, Jimin đưa chân đạp thêm mấy cái cho nó nằm bẹp dí thành một mảng bằng phẳng rồi khúc khích cười. Chơi một mình nhìn qua thì hơi giống tự kỷ, nhưng Jimin vẫn dễ dàng tìm được niềm vui. Nhất khi là khi cuộc sống hỗn độn thành một mớ thế này.
Mặt trời xuống biển như hòn lửa, thơ của Huy Cận viết thế. Jimin tìm điện thoại để chụp lại cảnh hoàng hôn thì hoảng hồn nhận ra có tổng cộng một trăm linh ba tin nhắn chưa đọc. Dãy thông báo dài như sớ, hơn một nửa là từ nhóm chat cách mạng tình bạn Taehyung vừa lập ra vài tiếng trước.
Một nửa kia là mấy tin nhắn vặt vãnh từ Seung Hee và Dawon, còn lại ba dòng tin nhắn chờ, Jimin vô tình bỏ quên trong dãy dài một mớ thông tin không hồi kết.
...
Nhà hàng buffet tối của resort không có điểm nào để chê, hải sản bắt trực tiếp từ biển nhập về trong đêm còn tươi rói. Không có gì tuyệt hơn được ăn hải sản mới kéo lưới sau khi đi dạo ngoài biển về. Jimin bắt đầu đặt câu hỏi rằng có khi nào khách đến đây chủ yếu để ăn buffet hay không mà số người bên trong nhà hàng đông hơn hẳn bãi biển lưa thưa lúc chiều. Ai cũng đi thành đoàn thành cặp, một mình Jimin ngồi bơ vơ giữa bàn ăn mà không mảy may cảm thấy gì.
Ăn được hai con cua và ba đĩa ốc, điện thoại Jimin nhận tin nhắn từ Taehyung, nội dung rất ngắn gọn, như sau:
"Tôi biết cậu không thèm đọc mớ tin nhắn trong nhóm, nên tôi sẽ tóm tắt lại thông tin chính:
1. Lee Jihyun biết cậu đi du lịch một mình nên đã đặt vé đến đó ngay trong ngày, chắc tầm tối nay là tới nơi.
2. Anh Jin báo rằng còn mấy ngày nữa là anh về nước, mời mọi người đến nhà chơi như mọi lần.
3. Jeon Jungkook khi không nói muốn mời Lee Jihyun làm đại diện trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của gia đình. Nên cũng trong đêm nay sẽ tới chỗ cậu để bàn công việc với Jihyun.
4 . Tôi, Hyunji, Jaewon chúc cậu may mắn. Namjoon và Seokjin không nói gì nghĩa là không quan tâm.
Kết thúc tóm tắt."
Jimin chết trân nhìn vào điện thoại, không biết cái gì đang xảy ra trước mắt mình. Đến khi chiếc ghế trước mặt được kéo ra một tí, anh mới ngước lên nhìn:
"Tôi ngồi chung được không? Hết bàn rồi."
Jimin thả con cua lột trên tay xuống đĩa, giằng tay lên bàn trả lời:
"Con mắt nào của cậu thấy hết bàn?"
Xung quanh Jimin có tổng cộng mười ba cái bàn trống, có bàn ngồi ngay vị trí sát quầy thức ăn chỉ cần đi vài bước là lấy được món, có bàn góc ngoài cùng, kế bên là tiếng biển đêm vỗ sóng.
Jungkook đưa tay gọi phục vụ mang đến một ly rượu vang, còn lại không gọi thêm thứ gì. Sau đó, cậu ngả lưng lên ghế nhìn Jimin, cười cười:
"Mấy bàn đó có khách đặt trước rồi, anh không thấy có cắm bông hồng xanh à?"
Trên mỗi bàn ăn có một lọ hoa nho nhỏ, bàn Jimin cắm hoa hồng vàng, tức là vị trí khách vip có góc ngồi đẹp nhất nhà hàng, mấy bàn nằm phía trong cắm hoa màu đỏ, riêng mười ba bàn kia lại cắm bông hồng xanh. Theo lời Jungkook nói thì bàn đó đã có đoàn du lịch đặt trước lấp đầy.
Jimin còn đang bận suy nghĩ để trả lời Jungkook, một chiếc ghế nữa đã bị kéo ra:
"Chào anh, em cũng muốn ngồi chung nữa."
Không có tí khách sáo nào, bàn ăn một mình của Jimin bỗng dưng nhét thêm hai người nữa. Jimin nhìn quanh quất ra dãy bàn xung quanh thấy bàn nào cũng đều cắm bông hồng xanh. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên đầu anh khi đó là bỏ về, nhưng nhìn mấy con cua lột và hai con tôm hùm còn chưa kịp xử lý, Jimin cắn răng nuốt ngược bất lực vào trong.
"Anh đi chơi mà không báo bạn bè một tiếng, em cũng đang có công việc ở gần đây mà không nói để em ghé chơi chung."
Jungkook lầm bầm:
"Đứa đầu sông đứa cuối sông mà bảo gần."
Jimin làm như không nghe thấy, chỉ chuyên chú tách từng miếng vỏ tôm cứng giòn. Chỉ có một từ duy nhất mà Jimin nghĩ đến khi nhắc về Jihyun, phiền.
Jihyun nói luôn miệng, còn lắm chuyện đến mức hỏi Jimin vì sao mấy tháng qua không trả lời tin nhắn mình. Im lặng quá lâu thành ra bất lịch sự, Jimin chỉ ỡm ờ trả lời cho qua mà không hề có chủ đích sẽ giải thích cặn kẽ, Jungkook vẫn giữ nguyên tư cách người ngồi ké bàn của mình, im lặng ăn giữa màn đối đáp nhạt như nước cất. Bàn ba người bỗng chốc thành buổi thuyết trình của Jihyun, Jimin là mấy đứa ngồi nghe rồi đặt câu hỏi như bị ép chỉ để lấy điểm cộng, Jungkook là giám khảo lẳng lặng trừ điểm cộng dồn.
"Anh ở đây đến khi nào? Phòng anh đặt ở khu nào? Có gần khu tắm bùn không? Em ở gần đó, anh ở đâu?"
"Tôi ở khu bình thường thôi, trúng giải thưởng ngẫu nhiên nên không đòi hỏi được."
Jihyun nghe chuyện diễn viên tuyến đầu lại ở khu rẻ nhất của resort, ngay lập tức đòi mời Jimin ở chung:
"Em ở khu villa, view biển kèm hồ bơi vô cực, anh qua ở chung với em đi."
Có cho Jimin thêm mười lá gan và một trăm tấm da nữa thì cũng không đủ bạo dạn mặt dày ôm hành lý qua chỗ Jihyun. Sinh viên thuyết trình Jihyun còn đang hăng máu, giám khảo Jungkook đã chêm vào:
"Chỗ bạn bè lâu năm tôi nói thật nhé, cậu ồn vãi ra."
Mặt Jihyun méo xệch, Jimin không ngăn được tiếng cười, miếng tôm phụt một cái đáp trúng phóc ngay đĩa của Jungkook.
"Phụt... Hahahahaha."
Jungkook giây trước chĩa mũi giáo về Jihyun thì giây sau đã nhìn Jimin bằng ánh mắt bốc khói.
"Có gì vui mà cười?" Jungkook gắt nhẹ nhưng vẫn từ từ dùng nĩa gẩy miếng tôm ra.
"Xin lỗi Jihyun, tại mặt cậu lúc bị mắng..."
Jimin không hoàn thành hết câu nói, Jihyun vẫn méo môi cười gượng:
"Không sao, em quen rồi. Jungkook thế này suốt."
Tính tình Jungkook trong nhóm bạn không dễ chịu gì, cũng không phải lần đầu bị Jungkook mắng, Jihyun thật sự không nghĩ gì trong đầu.
Nhưng một câu nói của Jungkook đổi lấy tiếng cười của Jimin, Jihyun vẫn nghĩ là xứng đáng.
...
Bàn ăn ba người của Jimin rất nhanh đã trở thành một mớ hỗn độn không có đầu có cuối. Nguyên do là vì bỗng dưng Jihyun bắt lấy tay Jimin khi anh còn đang bận chọn xem nên ăn sò huyết trước hay là sò lông.
Không có mấy khi đi cùng người đẹp, chuyến này Jihyun nhất định phải gây được ấn tượng tốt với Jimin, lần mò sao đó, Jihyun quyết định nắm tay Jimin không vì bất cứ lý do nào. Đâu ngờ Jimin mải mê nhìn thức ăn mà không quan tâm xem tay mình đang có người nào cầm nắm, người phản ứng duy nhất là Jungkook đã dùng xong bữa tối từ lâu.
"Làm gì thế?"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Sao cậu nắm tay anh ta?"
"Tôi thích Jimin mà."
Cái người vừa được tỏ tình kia, chỉ đang bận xem sò lông nướng mỡ hành hay nướng bơ là ngon nhất. Sự chú ý của Jimin chỉ quay về câu chuyện khi câu hỏi của Jungkook vang lên:
"Anh ta có gì mà thích?"
Jimin buông menu xuống bàn, giật phăng tay khỏi cái nắm tay của Jihyun khi nãy:
"Ê?"
Jihyun tiếc rẻ hơi ấm còn đọng trên tay, chút hi vọng nhỏ nhoi biến mất ngay khi Jimin hì hục lau tay trên tấm vải sạch.
"Ê a gì ở đây?" Jungkook hỏi lại, rõ là cố tình chọc ngoáy.
"Tôi có gì mà không thích?"
Jungkook bĩu môi thở dài một hơi, trả lời:
"Đầy."
"Vẫn ít hơn cậu."
"Người yêu cũ tôi nhiều hơn anh."
"Tôi chưa có nhu cầu gia tăng tỉ lệ HIV của đất nước."
"Anh vừa nói gì?"
"Không nghe thì thôi."
"Anh Jimin chưa từng có người yêu cũ ạ?"
"Tôi mà nhiễm HIV thì bây giờ anh nên đi xét nghiệm đi là vừa."
Lee Jihyun dính chiêu hai điêu thuyền. Từ đó về sau không nói năng gì được nữa.
Jimin quát ầm lên:
"Việc gì tôi phải đi kiểm tra?"
Jungkook khẽ lau tay, uống nốt vài giọt rượu cuối:
"Sáng hôm sau đêm đó tôi không thấy cái vỏ bao cao su nào."
---
fic giải trí, không tuân theo bất cứ logic thông thường nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top