16. hai lần suy nghĩ

Nhà Jimin cách chỗ ở của Jungkook vừa đúng bằng nửa cái thành phố. Từ Crypte về nhà anh không gần, Jungkook chấp nhận lái một quãng đường xa gấp đôi đường về nhà chỉ vì một phút bốc đồng bỗng dưng muốn làm người tốt. Mà người được nhận lòng tốt hiếm hoi của Jungkook có vẻ không bận tâm gì mà chỉ mải mê ngồi đếm số lần đèn led trong xe đổi màu từ tím sang hồng.

Nguyên do cũng bởi vì Jimin cảm giác rằng chỉ cần một trong hai người mở miệng thì cả hai dư sức có một cuộc đốp chát kéo dài từ trung tâm thành phố đến tận nhà anh nằm ở phía ngoại ô. Buổi sáng sớm không có nhiều người, đường vắng tanh, Jungkook đạp chân ga phóng nhanh đi trên con đường lá ngân hạnh đã rơi rụng lả tả dưới những gốc cây cao gầy.

Đến trụ đèn giao thông, còn tận ba mươi giây để đèn chuyển từ đỏ sang xanh, Jungkook nhịp tay trên vô lăng, lên tiếng cắt ngang sự im lặng:

"Đừng dây dưa với Lee Jihyun."

Jimin nhướng mày, bỗng dưng lại nói chuyện không đâu, Jimin chưa bao giờ có ý định dây dưa với Lee Jihyun hay là hơn thế. Nhưng dù anh có ý định qua lại hay không thì đây vốn dĩ không phải điều Jungkook cần bận tâm, Jimin thở mạnh một hơi rồi chạm tay lên ô cửa kính xe đắt tiền nói nhanh:

"Cậu là ai mà đòi cấm tôi?"

Jungkook vẫn bình thản, không lấy gì làm tức giận:

"Jihyun yêu đương tạp nham."

Jimin nhếch mép, cười thầm:

"Chứ Kim Dami thì sao?"

Jungkook trả lời:

"Thì liên quan gì?"

Jimin nhún vai:

"Thì cậu cũng yêu đương tạp nham."

Đèn đường chuyển màu, chiếc xe mô tô đằng sau lao vội lên trước, rẽ ngang mà không chút đèn báo gì. Jungkook xoay vô lăng tránh cậu lái xe mô tô chạy như ăn cướp, im lặng hồi lâu mà vẫn không thấy trả lời. Jimin cũng không nói thêm gì rồi đảo mắt nhìn qua mấy hàng quán ăn vẫn đóng cửa im lìm. Hai người nhìn về hai hướng khác nhau, im lặng hồi lâu, Jungkook mới đều giọng nói:

"Ừ nên tôi cũng đâu cần ai yêu tôi thật lòng. Anh thì khác, tôi biết anh là kiểu người khi yêu thì sẽ dốc hết lòng, mà Lee Jihyun thì không đáng."

Jimin không đổi hướng nhìn, anh vẫn xoay mặt về phía cửa sổ nhưng khóe môi đã cong cong nụ cười.

"Phải thử mới biết được."

Jungkook hừ giọng:

"Thử để xem mức độ chịu đau của bản thân tới đâu?"

Đường về nhà chỉ còn cách một quãng chưa đến mười phút, Jimin ngẫm nghĩ một lúc rồi quay mặt về phía Jungkook rồi hỏi lại cậu ngay khi chiếc xe đỗ ngay dưới chân tòa nhà.

"Tôi đau hay không thì liên quan gì đến cậu?"

...

Câu hỏi của Jimin làm Jungkook suy nghĩ.

Lời anh nói không sai, Jimin có đau hay không rõ ràng không liên quan gì đến Jungkook, kể cả anh có khóc cạn nước mắt vì một người không đáng, mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là người dưng.

Nhưng kì lạ ở chỗ, Jungkook lại cảm thấy khó chịu khi vẽ nên viễn cảnh Jihyun làm gì đó tồi tệ với người vừa xiêu vẹo biến mất sau mấy bụi cây cao trồng ngay trước sảnh tòa nhà. Đoạn đường trở về hôm nay bỗng dưng xa hơn không chỉ về khoảng cách địa lý. Tâm trí Jungkook bị kéo dài ra miên man, lòng cậu quặn lên một cơn khó chịu.

Vốn dĩ muốn gặp Jimin để cảm ơn anh về đêm sinh nhật trước đó, thế mà lời nói chưa kịp thoát khỏi đầu môi đã bị cái tên Lee Jihyun chặn lại ngay giữa. Jungkook không thích Jimin yêu đương với Jihyun dù cho cậu cũng chẳng cần anh phải dây dưa dính dáng gì tới mình. Nhưng vì sao Jungkook lại không thích Jimin yêu đương với Jihyun, câu hỏi này có khi mất rất lâu mới có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Trời sáng, công nhân vệ sinh đường đã bắt đầu quét dọn mớ lá rụng dưới gốc cây, vài cửa hàng bán thức ăn mở cửa đón khách, xe cộ trong thành phố bắt đầu tăng dần. Jungkook lái xe về nhà, mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, nhìn dòng xe lướt qua lướt lại trước mắt mình rồi những tòa nhà bị bỏ lại sau lưng khi Jungkook đạp chân ga phóng đi mất.

Không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Jimin, chung quy vẫn không là gì, đến cả hai tiếng bạn bè nói ra còn thấy khó. Jungkook tự biết mình vừa làm chuyện không đâu nhưng vẫn không sao đẩy được mớ suy nghĩ bòng bong ra khỏi đầu.

...

Chuyến bay của đạo diễn Kim khởi hành lúc mười một giờ ba mươi tối, chuyện đạo diễn bay lượn như chim thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi thành phố trên bản đồ thế giới đã quen thuộc đến mức không ai thèm hỏi xem lần này anh đi bao giờ trở về. Jimin nhận được tin nhắn cuối cùng của Taehyung vào lúc tám giờ, nội dung tin nhắn vỏn vẹn vài dòng nhắc nhở chuyện đến Phần Lan. Jimin tự mình chuẩn bị hết mọi thứ mà không báo cho quản lý hay bạn thân tiếng nào. Hợp đồng với công ty cũ vừa kết thúc, Jimin không còn chịu quyền quản lý của công ty, nói với Dawon cũng chỉ là màn thông báo, không phải để xin phép gì ai.

Về phần Jungkook, sau khi đưa Jimin về thì cậu cũng về nhà. Jungkook hiếm khi về đây vì ghét cay ghét đắng bầu không khí bao giờ cũng im ru mà căng như dây đàn của những người sống trong căn nhà đó. Một năm Jungkook về nhà ba lần, mỗi lần cách nhau bốn tháng không hơn, những lần gặp nhau thưa thớt hay những buổi nói chuyện chỉ xoay quanh vấn đề làm ăn khiến Jungkook chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tình cảm gia đình. Vậy nên khái niệm nhà với Jungkook là một điều hết sức xa vời.

Ông Jeon chưa bao giờ niềm nở với bất cứ ai không mang lại lợi ích vật chất cho mình, kể cả là con trai một tay nuôi lớn. Ông Jeon ngồi trong phòng sách, nghiền ngẫm mấy quyển sách kinh tế dày cộm. Phòng sách im ru chỉ có tiếng máy lạnh và trang sách đang lật giở, Jungkook gõ cửa thông báo có người vào, đáp lại cậu chỉ có cái nhướng mày từ người vẫn đang chú tâm vào mấy quyển sách đó.

"Con muốn bàn lại một số chuyện. Lễ đính hôn tháng sau phải hoãn lại vài ngày." Không tốn thời gian vòng vo, Jungkook đi thẳng vào việc chính.

"Lý do? Chuyện cưới xin không phải cứ anh muốn là được. Sau đám cưới là cả chục cái hợp đồng làm ăn, anh biết ngày trước di chúc ông nội để lại là phải kết hôn mới thừa kế được Golden mà đúng không?"

Golden là một nhánh lớn của hệ sinh thái thời trang may mặc trong nước của gia đình Jungkook, hầu hết các thương hiệu có tiếng trên thế giới đều thuộc quyền phân phối của Golden. Ông nội Jungkook là một người kỳ lạ trong giới kinh doanh, người ta vẫn thường đồn thuở trong bộ não của cụ ông là cả một hệ điều hành đi ngược lại với phần đông dân số. Nhưng chuyện đi ngược thế nào thì miễn bàn tới ở đây, chỉ riêng việc hứa hôn với nhà họ Lee vào đời cháu gần chục năm sau cũng đủ để thấy cụ ông không phải người tư duy theo logic thông thường. Đặc biệt là khi nhà họ Lee trên bờ vực phá sản, gia thế của nhà họ Jeon rõ ràng là cái phao cứu sinh cứu sống gia một mạng. Suy xét thế nào rõ ràng cụ ông cũng chịu phần thiệt hơn nhưng vẫn nhất quyết sẽ để con cháu kết hôn mới chia lại một phần tài sản.

Khổ nỗi đời con gia đình lại đẻ ra con trai, không thể có cháu để tiếp tục nối dõi nên Jungkook phải chịu gánh thay phần trách nhiệm mà ba cậu phải gánh. Cụ ông tính xa đến mức đó, không hề nghĩ Jeon Jungkook rồi sau này cũng sẽ yêu và cưới một người con trai. Nhưng đó lại là chuyện của rất lâu sau này, hiện tại thì cuộc hôn nhân của Seung Hee và Jungkook vẫn là đề tài để mọi người trong nhà đem ra bàn tán trong mấy bữa cơm thường ngày.

"Nhà máy may đang trong giai đoạn nước rút, con muốn tự đi giám sát."

Jungkook lấy lý do công việc làm cái cớ để nuông chiều theo sự yêu cầu của Jimin trong khi chính cậu cũng không hề nhận ra có một ông trời con đang bắt đầu bước chân vào cuộc sống. Lặp lại câu nói khi nãy, chuyện Jungkook biết Jimin là ông trời con của mình cũng là một chuyện xảy ra trong tương lai gần hoặc xa, còn hiện tại lý do Jungkook chấp nhận việc không đính hôn có lẽ cũng chỉ vì giám sát nhà máy may, muốn tập trung cho công việc hay một tỷ lý do khác nhưng không cái nào liên quan đến Jimin.

"Nhà máy có đội ngũ giám sát riêng, không cần đến tay anh động vào. Phía bên nhà họ Lee cũng thúc rồi, anh liệu cơm gắp mắm sao cho ổn, đừng để ảnh hưởng đến cổ phần công ty."

Jungkook hắng giọng, giải thích:

"Con sẽ bàn lại với nhà bên kia. Không làm công ty bị ảnh hưởng. Còn nữa, cũng chỉ dời xuống một hai tháng hơn, đợ..." Jungkook suýt nữa đã nói đợi Jimin đi về sẽ tiếp tục tiến hành nhưng nhận ra không lý do gì mình phải nói như thế. Cậu đưa tay gãi cổ rồi tiếp tục, "Đợi nhà máy đi vào khâu hoạt động thì con rút ra khỏi dự án. Cùng lắm đến giữa tháng mười hai thôi, không lâu hơn đâu."

Ông Jeon còn lần lữa nói gì thêm nữa nhưng ít lâu sau đã xuôi theo lời của Jungkook. Lễ đính hôn được dời sang đầu tháng mười hai, thời điểm thành phố vào đông và đón mấy trận tuyết đầu mùa.

Thuyết phục được ông Jeon, Jungkook chuyển sang hẹn gặp Seung Hee để nói rằng mọi thứ sẽ được dời thêm vài tháng. Nữ chính mừng còn không hết, rối rít cảm ơn Jungkook mà nói thêm rằng anh muốn dời sang năm sau cô cũng không dám ý kiến, Jungkook nghe xong, điều đầu tiên nghĩ đến là Park Jimin sẽ có mặt trong tiệc đính hôn của mình.

...

"Nhưng sao em muốn cậu kia có mặt trong tiệc đính hôn của em? Anh tưởng ngày đó thì chỉ cần người nhà với bạn thân là đủ. Em với cậu kia có thân gì đâu?"

Jung Ha xoay nhẹ ly cà phê còn ấm nóng trên tay nhìn Jungkook vẫn mải mê nhìn giải quyết công việc ngay sau khi thông báo với anh rằng tháng sau không cần về nhà nữa. Không giống như Jungkook một năm về nhà ba lần, Jung Ha ba năm mới thấy bóng dáng anh xuất hiện trong ngôi nhà mà hai anh em ngày trước từng lớn lên. Những lần anh về nhà cũng chỉ vào những dịp quan trọng nhất, ví dụ như khi có người hấp hối sắp lìa xa cõi đời.

Câu hỏi của Jung Ha thành công thu hút sự chú ý của em trai, Jungkook ngừng tay, trả lời rành rọt:

"Em không vì đợi anh ta, em nói em muốn tự giám sát dự án mới. Đừng nhét chữ vào miệng em."

Jung Ha à một tiếng rõ dài:

"Vậy mà nghe em kể anh cứ tưởng đâu em vì cái cậu tên Jimin năn nỉ nên đồng ý dời ngày đính hôn. Một câu cũng Jimin hai câu cũng Jimin, người không biết còn nghĩ đâu em để ý cậu này."

Jungkook nheo mày nhìn Jung Ha, thật ra nguyên văn đoạn nói chuyện của hai anh em khi nãy như sau:

"Tháng sau em chưa đính hôn đâu, anh khỏi về."

"Làm sao? Trước sau gì cũng phải lấy sao không làm sớm để còn hưởng Golden."

Jungkook miết cằm, trả lời anh:

"Nhà máy may còn đang xây dựng chưa đâu ra đâu, với cả Jimin nói là đợi anh ta về rồi hẵng đính hôn. Jimin tính nết khó chịu lắm, em sắp phát điên với anh ta mất thôi."

"Jimin nào?"

"Park Jimin chứ ai, cái cậu diễn viên đang nổi lần trước em kể."

Jung Ha à một tiếng:

"Cái cậu tặng em dầu cá omega-3!"

Nhắc đến chuyện quà sinh nhật của Jimin lại làm Jungkook đen mặt, rõ là tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, lại có bằng tiến sĩ kinh tế hẳn hoi nhưng vẫn bị Jimin nói ngu không thương tiếc. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy hoài nghi IQ của bản thân cho đến khi Jimin liên tục khẳng định rằng trí thông minh của cậu là sự sỉ nhục của nhân loại. Mà thường điều gì lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì giả cũng thành thật, sai thành đúng mà đúng lại thành sai.

"Con người Jimin là thế đấy. Em cũng không hiểu tại sao dây dưa làm gì."

"Thế thì đừng dây dưa?"

Jungkook đóng hẳn máy tính, chuyên chú vào câu chuyện phiếm với Jung Ha:

"Nhưng không dây dưa không được, Jimin là bạn thân của Lee Seung Hee."

"Bạn thân của Seung Hee cũng đâu cần em dây dưa?"

Jungkook im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm chạp đãi từng chữ:

"Em ngủ với cậu ta rồi."

...

Ly cà phê trên tay Jung Ha suýt nữa đã rơi sõng soài xuống mặt đất, tấm thảm mới được thay sáng nay chút nữa thôi phải thay bằng cái mới. Jungkook ngồi phía bàn làm việc thẳng thừng nói ra việc mình từng ngủ với đàn ông không có chút vấp váp nào.

Jung Ha không kỳ thị chuyện người đồng giới yêu nhau, thời đại tiên tiến yêu ai là quyền tự do của người nấy. Nhưng Jeon Jungkook em anh lại không phải kiểu người sẽ phát sinh quan hệ với một người đàn ông, ít nhất là từ trước đến nay người yêu cũ của Jungkook chỉ toàn là mấy cô người mẫu hot girl nổi rần rần trên mạng xã hội. Thế nên khi nghe chính miệng Jungkook nói rằng mình ngủ với người tên Jimin kia, Jung Ha lập muốn tát vào mặt mình một cái để kiểm tra đang mơ hay tỉnh.

"Không cần tát, em đang nói thật, không mơ."

Jungkook miết trán, lên tiếng khi Jung Ha đã xòe năm ngón tay giơ cao ngang mặt. Jung Ha vẫn nghĩ là mình đang mơ, đưa tay tát lên mặt mình để năm ngón tay in dấu trên mặt đỏ ửng mới hoảng hốt nhận ra những gì vừa nghe là thật.

"EM NGỦ VỚI BẠN THÂN VỢ TƯƠNG LAI CỦA EM?"

Jungkook gật đầu, Jung Ha lắc đầu:

"Tình thú đến thế là cùng."

Jungkook không biết nói gì nữa, chuyện đêm đó say không tránh khỏi được, bị chuốc thuốc lại càng không. Có trách thì trách Jimin bỗng dưng nổi máu anh hùng, một hai đòi vác cậu lên xe đưa về nhà nghỉ.

"Thế... Cảm giác thế nào? Có khác so với mọi khi không?"

Jung Ha gãi cổ, câu chuyện bỗng dưng bị lái sang một hướng khác xa so với nội dung ban đầu.

Câu hỏi của Jung Ha cũng làm Jungkook phải suy nghĩ.

Cảm giác ngủ cùng Jimin là gì? Có khác so với trước đây không?

Cũng tương tự như câu hỏi của Jimin, câu hỏi của Jung Ha cũng không có đáp án. Jungkook không thể nhớ ra điều gì, thứ duy nhất cậu nhớ được là khuôn mặt mờ nhòe của Jimin, đó cũng điều cuối cùng Jungkook có thể nhận ra trước khi bản thân hoàn toàn mất nhận thức.

Và liệu nếu cậu nhớ, thì Jungkook có cảm xúc gì không hay vẫn sẽ điềm nhiên như chuyện lông gà vỏ tỏi? Không có đáp án nào đưa ra, bên trong đầu Jungkook là một khoảng đen mù tịt.

Bỗng dưng Jungkook lấy từ ngăn bàn ra hộp dầu cá, lấy một viên, rót một ly nước đầy trong cái nhìn khó hiểu của Jung Ha. 

Có lẽ  cậu thật sự cần cải thiện não bộ như lời Jimin nói hôm sinh nhật. 

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin