15. mình ca múa như hai con điên trên đồi thảo nguyên

Trí nhớ của Jimin được xếp vào loại không tốt lắm. Minh chứng rõ ràng cho việc này là cái tên Jihyun đã bị Jimin ném ra sau đầu từ lâu. Mặc cho Jihyun ngày đó đợi Jimin suốt cả đêm rồi đưa anh về tận nhà, cái tên kia vẫn bị Jimin lãng quên mà không hề đắn đo suy xét.

"Anh Jimin, anh bơ Jihyun làm cậu ta buồn lắm."

Hyunji lên tiếng khi Jimin mải mê đong đưa ống phi tiêu trên tay mà chần chừ không ném lên tấm bia gỗ. Jimin nheo mắt, không chút ký ức đọng lại trong đầu.

"Lần trước Jihyun đưa anh về mà. Cái lần anh với Jungkook cãi nhau."

Jimin à một tiếng kéo dài, cái cậu chỉ vừa trao đổi số đã bị anh thẳng tay cho vào danh sách hạn chế. Jimin thuộc kiểu người không thích dây dưa, nếu biết đối phương có tình cảm nhưng không phải gu thì anh sẽ loại ngay từ đầu để tránh mất thời gian đôi bên. Jihyun chắc chắn không phải gu của Jimin, ít nhất bạn trai anh không phải là người anh có thể dễ dàng vật ngã chỉ bằng một lần vung tay hay co gối.

Nói ra thì sợ bị gọi là body shaming, Jihyun quá ốm để có thể trở thành đối tượng tiềm năng trong mắt Jimin.

"Cậu ta đâu? Sao hôm nay không thấy đi?"

Taehyung hỏi nhỏ, đảo mắt một vòng mới nhận ra nhóm bạn vắng một người. Jimin bật cười nói Taehyung thật ra cũng không kiểu người hay quan tâm bạn bè gì cho lắm.

"Qua Đài quay mv rồi, nhờ em hỏi Jimin cuối tuần này gặp nhau được không. Nó nhắn mà anh Jimin không trả lời gì hết."

Hyunji nhanh nhảu trả lời, không hiểu sao Jungkook ngồi một bên bỗng dưng giằng mạnh ly rượu xuống bàn, mấy giọt nước sóng sánh văng ra thấp ướt một góc tay áo mà cậu vẫn chẳng có vẻ bận tâm gì.

Tim Jimin bỗng dưng giật thót, Jungkook vẫn im lặng nhìn mặt bàn đặt mấy chiếc ly và một dĩa trái cây chỉ còn lại vài miếng táo xanh bé tí. Không ai nói ai tiếng nào, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cả hai, Taehyung chỉ khoanh tay cười thầm rồi ồ lên một tiếng. Giả vờ hỏi Jimin thế có rảnh mà đi không. Jimin phẩy tay, trả lời:

"Dạo này tôi bận lắm."

Có vài người lén liếc nhìn Jungkook, Jimin dù không quan tâm lắm nhưng không hiểu vì sao cảm thấy sau lưng mình trở nên lành lạnh. Cảm giác cũng chỉ là cảm giác, anh đoán rằng mình nghĩ nhiều rồi cười cười nói tiếp lời khi nãy cùng với Taehyung:

"Cũng không thân thiết gì, đi riêng không hay. Với lại tôi có phải ai đó đâu mà hở ra là cặp với người này người nọ."

"Ai đó là ai?"

Jungkook chen vào giữa cuộc trò chuyện, không thử xem bộ dạng mình khó coi thế nào đã hỏi dồn Jimin như thể người anh nói tới không ai khác ngoài mình. Dù rằng ai cũng biết thừa Jungkook phản ứng như thế là điều không phải không có cơ sở.

Jimin mỉm cười, không muốn gây chiến với Jungkook vì vài phút trước vừa năn nỉ cậu dời lịch đính hôn xong, anh chỉ nhẹ nhàng quay sang cầm tay Jungkook, ngọt nhạt nói rằng anh không nói gì cậu.

Jeon Jungkook lần đầu nghe Jimin gọi cậu xưng anh, không phải kiểu anh anh tôi tôi sỗ sàng như mọi lần trước thành ra bỗng dưng thấy lạ. Da gà thi nhau nổi lên như thể mười cái máy lạnh chĩa vào lúc này cũng không đủ để so với ánh mắt kì lạ của Park Jimin mới nãy.

Đôi tay đang bị Jimin nắm lấy như có điện giật, Jungkook giật vội ra rồi chùi lên đầu gối mấy cái liền. Taehyung cười vang, Jimin chớp chớp hai hàng mi mắt như thể bản thân vô tội không làm điều gì hết.

"Anh có nói gì đâu nào?"

Khoé môi Jungkook giật giật, vốn biết Jimin nhiều trò nhưng chưa nghĩ đến mức anh vừa mỉa mai phút trước rồi quay sang chớp mắt cún con liền ngay phút sau.

"Thì tôi chỉ hỏi ai đó là ai thôi mà?"

Nụ cười trên môi Jimin vẫn giữ nguyên, anh vần vò cằm mình hồi lâu rồi trả lời Jungkook:

"Mình đã thân đến mức hỏi chuyện riêng của nhau đâu em?"

Jungkook nén cảm giác gai mẹ gai con nổi rần rần trên da mình, cậu nhích về gần phía Jimin, bắt chước nụ cười ngả ngớn của anh, nói thì thầm:

"Thế anh có muốn bọn mình thân hơn không? Ngay bây giờ?"

Khuôn mặt Jungkook chỉ cách Jimin vừa đúng một gang tay, ánh đèn mờ nhạt càng làm cậu đẹp trai hơn. Jimin dù không thích vẫn phải thừa nhận nam chính trong nguyên tác nếu xét riêng về nhan sắc thì cũng thuộc loại thượng hạng. Có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, chỉ riêng Jungkook thì gỗ bên trong dởm tí nhưng sơn đẹp thì xem như vẫn có thể chấp nhận nhìn tạm được.

"Sao im lặng? Anh muốn mình thân hơn không? Tôi dễ làm thân với người khác lắm."

Jungkook càng nói càng nhích gần về phía Jimin, mấy người xung quanh kể cả Taehyung nín thở nhìn theo màn anh tung tôi hứng của hai người. Jeon Jungkook hai mươi năm có chưa đến mười người bạn, vừa gặp Jimin vài tháng, cãi nhau vài tháng đã có thể dễ dàng tự nhận mình dễ kết thân.

"Tôi tưởng cậu không kết thân với người ẻo lả?"

Jungkook chỉ lên trán vẫn còn một thâm sẹo bé bằng một đốt ngón tay:

"Có ai ẻo là mà đánh người chảy máu đầu không?"

"Tôi có đánh cậu đâu? Cái đó là tôi khai thông trí tuệ cho cậu. Thừa nhận đi Jeon Jungkook, từ lúc bị tôi đánh cậu khôn ra nhiều."

Jungkook không biết nói gì nữa, chưa đầy quá hai giây Jimin đã cướp lời:

"Im lặng là đồng ý."

Jungkook sửa lại:

"Im lặng là vàng."

Jimin bĩu môi lầm bầm:

"Đuối lý thì nói mẹ ra, lại còn vàng với chả bạc. C*t cũng có màu vàng đó thôi."

"Anh nói gì?"

"Không có gì."

...

Jungkook và Jimin cò cưa co kéo một lúc lâu sau, không bận tâm có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình mà đắm chìm trong cuộc chiến tưởng chừng sẽ kéo dài đến tận sáng hôm sau. Câu chuyện ai đó là ai của Jungkook không hiểu vì sao lại đẩy xa đến mức nhảy tận sang Đài Loan với Jihyun gì gì đó ngày trước đưa Jimin về.

"Nói cho mà biết Lee Jihyun về khoản tâm lí thì ăn đứt cậu."

"Ờ nếu anh thích thì gọi Lee Jihyun của anh về mà xin hoãn lịch đính hôn, tôi không làm nữa."

Jimin chỉ tay thẳng mặt Jungkook quát ầm lên:

"Đừng có lật lọng. Nãy cậu hứa rồi."

Jungkook đốp lại ngay:

"Tôi không phải Lee Jihyun mà biết giữ lời."

"Đến lời mình nói ra còn không giữ được thì sau này đừng có bao giờ vênh mặt đòi giữ sĩ diện với tôi."

Jungkook còn đang tính đốp lại gì đó, Taehyung đã đập bẹp dí cái điện thoại vào má phải Jimin.

"Park Jimin, Seung Hee gọi."

Màn đấu đá của cả hai tạm thời dừng lại sau cuộc gọi nổ ra lúc nửa đêm của Seung Hee. Jungkook tự dưng cũng im bặt nghe thử xem đầu dây bên kia nói gì. Tiếng nhạc ở Crypte át cả tiếng loa, Jimin quát ầm lên lên alo a liếc mà bên kia vẫn không có dấu hiện trả lời. Anh tắt máy, gọi lại, năm mười phút sau giọng nói của Seung Hee mới lè nha lè nhè vang lên. Cứ tưởng có chuyện gì cần gọi gấp trong đêm, hỏi ra mới biết do ngủ quên nên tay đè cấn máy.

Sự cấn máy của Seung Hee làm máu nóng trong đầu Jungkook rút nhanh như thuỷ triều. Jimin cũng mất hứng đôi co, cả hai hằn học nốc cạn một ly rượu đầy.

Mấy người xung quanh cũng dần làm quen với màn đốp chát không biết đến bao giờ mới xong, không ai đứng ra làm hoà vì biết có thế nào thì hai người này cũng mãi mãi chẳng ưa gì nhau. Chỉ riêng Taehyung vừa xoa cằm vừa vẽ lên trong đầu cả một kịch bản dài xoay quanh chuyện của Jimin và Jungkook.

Còn về chuyện kết hôn với Lee Seung Hee, Taehyung cảm thấy đám cưới lần tới anh đi biết chừng đâu sẽ không có cô dâu nào xuất hiện.

...

Buổi rượu rã đám khi đèn thành phố dần được thay bằng thứ ánh sáng tờ mờ sương vẫn còn nhập nhoạng phía cuối bầu trời. Mặc cho Taehyung ôm chặt cứng lấy mình, Jimin vẫn một hai đòi tự về mà không đợi xe của bạn đến đón. Kết quả ai nấy đều đã rời đi, chỉ mỗi Jimin đứng nhìn ứng dụng đặt xe vẫn xoay đều mấy vòng tròn tìm tài xế.

Đồng hồ hiển thị bốn giờ ba hai, cả thành phố vắng hoe chỉ có vài chiếc xe máy cọc cạch đằng sau là cả một thùng sắt lớn chứa đủ loại thịt thà cá mú vừa lấy từ chợ sớm về.

Jimin quấn một lớp áo dày, cồn trong cơ thể không đủ làm ấm thân trước mấy ngọn gió đầu đông mang theo hơi lạnh buốt bát.

"Giờ này ở đây không gọi được taxi đâu, anh thích thì cứ đợi đến sáng."

Jungkook châm một điếu thuốc, đầu thuốc cháy đỏ trong tiết trời lạnh lẽo của buổi sớm mù sương, không biết từ khi nào đã đứng kế bên Jimin dõi mắt nhìn theo mấy chiếc xe vút qua trên con đường trải đầy lá ngân hạnh.

"Kệ tôi."

Chóp mũi Jimin đã ửng đỏ lên vì lạnh, đầu ngón tay tê rần tim tím, mấy lúc thế này nếu trong phim tình cảm nhất định sẽ có người đến nắm tay anh rồi mân mê từng vết chai trên da thịt để truyền đi hơi ấm. Thà rằng kế bên anh là một con chó đang vẫy đuôi, Jimin sẽ không ngần ngại cúi xuống ôm chặt lấy nó rồi tìm kiếm sự ấm áp trong bộ lông dày. Nhưng người đứng cạnh anh bây giờ là Jeon Jungkook, mà để so sánh Jeon Jungkook với một con chó thì e là Jimin khó có thể làm được.

Mớ suy nghĩ trong đầu Jimin dĩ nhiên chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ. Anh chỉ lẳng lặng đứng nhích qua một bên rồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại vẫn đang xoay tròn thông báo không thể đặt xe lúc này.

Jungkook nhẩn nha hút hết điếu thuốc trên môi rồi mới quay sang Jimin. Không biết vì anh đã say hay vì Jungkook ngấm mệt, giọng nói của cậu lúc này lại ngọt nhạt nhẹ nhàng như thể lông hồng lướt trên mặt nước.

"Đứng đó đợi đi. Tôi lấy xe đưa anh về."

Jimin bĩu môi, thẳng thừng nói rõ:

"Không cần."

Jungkook không lấy gì ngạc nhiên với phản ứng của Jimin. Nếu anh gật đầu đồng ý leo lên xe Jungkook ngay tức khắc thì mới có chuyện để bàn, còn Jimin mà cậu biết dù cho trời sập thì vẫn phải mỏ hỗn trước tiên.

"Đừng có không cần. Đứng đợi đi tôi lấy xe đưa về."

Jimin nhếch mày, khoé môi run run như thể chuẩn bị quát ầm lên:

"Đã nói không cần. Cậu là ai mà đòi đưa tôi về?"

Jungkook thong thả xoay chìa khoá trong tay, trả lời gọn ghẽ:

"Không là ai, nhưng đủ sức làm cho anh không thể bắt bất cứ một cuốc xe nào trong thành phố này. Muốn thử không?"

Kịch bản tổng tài một tay che trời Jimin đọc đã nhiều nhưng lần đầu tận mắt chứng kiến có người thực sự tin chỉ cần búng tay sẽ làm cho người ta chao đao khốn đốn. Bỗng dưng Jimin lại nghĩ cũng may đến giờ Jungkook vẫn chưa yêu Seung Hee, lỡ đâu một ngày Seung Hee thèm trà sữa giữa đêm, Jungkook sẽ đến đập cửa tiệm bán trà rồi dõng dạc hô to "mang ngay một ly trà sữa đến đây còn không tôi sẽ cho cửa hàng này đóng cửa". Càng nghĩ Jimin càng thấy rợn người, khoé môi anh nhếch lên rồi quét mắt nhìn Jungkook một lượt từ chân lên đầu. Nhìn thế nào cũng thấy Jungkook y hệt kiểu tổng tài đó, Jimin nén một hơi thở dài, đưa tay lên vỗ vai Jungkook rồi nói chỉ vừa đủ cho mỗi mình nghe.

"Tội nghiệp, còn trẻ mà đã bị điên."

...

Thật ra vấn đề thần kinh não bộ không liên quan gì lắm đến tuổi tác. Jimin thấy việc Jungkook chỉ hai mấy đã có vấn đề thần kinh cũng không phải chuyện hoang đường gì. Lại còn là nhân vật trong ngòi bút của người ta, Jimin bỗng dưng thấy người như Jungkook cũng đáng thương sao đó. Xem như từ bi hỷ xả, Jimin đẩy vai Jungkook đi về bãi đỗ xe của khách sạn kế bên con đường dẫn vào Crypte, lúc đi còn không quên nói rằng mình có biết mấy bác sĩ giỏi lắm.

Jungkook không hiểu vì sao Jimin lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Vừa giây trước nói rằng không cần cậu đưa đi, qua giây sau đã thân thiết khoác vai cậu rồi luyên thuyên về tay bác sĩ khám bệnh thần kinh nào đó. Cậu nghĩ thầm, chắc Jimin cũng đang đi tìm bác sĩ cho mình. Jungkook nhìn qua Jimin một lần nữa, thấy anh vẫn đang nhe răng cười thì càng khẳng định Park Jimin hơn ai hết là người cần đi khám ngay lúc này.

Hoặc do anh sợ lời nói khi nãy của cậu, rằng Jungkook thật sự để Jimin mãi mãi không gọi được xe dù cho cậu không tin là người như Jimin đang sợ sệt gì cho cam.

...

Bằng việc ông nghĩ gà bà nghĩ vịt và một chuỗi những hành động khó hiểu từ phía Jungkook lẫn Jimin, cuối cùng Jimin cũng ngồi yên vị trên xe nam chính để cậu đưa về.

Ban đầu Jimin đòi ngồi phía sau, Jungkook dứt khoát từ chối vì làm thế không khác gì Jimin là ông chủ còn Jungkook là tài xế. Cậu bắt Jimin phải ngồi kế bên mình ở ghế phụ lái, Jimin giằng co nói rằng chỗ đó chỉ nên dành cho người yêu, Jungkook đập mạnh tay lên vô lăng quát lớn:

"Xe hơi chứ có phải khách sạn đếch đâu mà có ghế tình yêu? Là cái gì ngồi lên chả được? Anh thích thì tôi cho anh làm người yêu luôn cũng được. Lên xe."

Nếu là người khác nói, Jimin nhất định sẽ ngẩn ngơ nghĩ người ta có ý với mình, nhưng vì là Jeon Jungkook, tất cả đều bằng không. Lời của thiên tài thì không ai hiểu nhưng ai cũng tin, lời của người điên thì không ai tin nhưng ai cũng hiểu. Jimin thấy lời Jungkook vẫn nằm trong khả năng hiểu biết nhưng lại không đáng tin cho lắm, thế nên càng củng cố niềm tin rằng Jungkook là một người điên đích thực. Mà không ai chấp người điên, Jimin nói:

"Sau này đừng nói với ai mấy lời kiểu đó. Với tôi thì không sao", vì tôi không chấp người có đầu óc không bình thường, Jimin thầm nghĩ, "nhưng qua tai người khác thì cẩn thận sau đó sẽ có người đến vác cái bụng bầu đến trước cửa nhà cậu, bắt cậu chịu trách nhiệm vì mấy chữ làm người yêu luôn cũng được như lúc nãy vừa nói với tôi."

Jungkook cho rằng Jimin suy diễn lung tung, không ai chỉ vì mấy chữ người yêu nói bừa bãi mà cả gan bắt cậu đổ vỏ. Mà thật ra, mấy lời như thế Jungkook cũng chưa nói với ai khác ngoài Jimin bao giờ.

Cuối cùng sau hơn nửa tiếng cãi nhau, Jimin hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý lẽ trong xe hơi thì không có ghế tình yêu mà leo lên xe Jungkook khi bầu trời vừa hửng lên chút ánh sáng ban mai.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin