1. một giấc ngủ dại

Cnh báo: fic có chi th không full hd có che ít ít nhưng vn chi rt nhiu.

---

"Đếch tin được thời giờ mà còn kiểu nhân vật thế này luôn ấy?"

Quyển tiểu thuyết vừa mua ở hiệu sách vài tuần trước bị ném xuống giường một cách mạnh bạo rồi bật nảy ra khỏi tấm nệm cũng vừa thay ga tuần trước của Jimin. Trung bình vài tháng một lần, hễ khi nào bí ý tưởng cho bản thảo đang viết dở Jimin đều sẽ lượn lờ nhà sách rồi bốc bừa một quyển sách trên kệ về để tham khảo làm tư liệu. Cách Jimin chọn sách hoàn toàn ngẫu nhiên dựa theo cảm hứng mà không theo bất cứ quy luật hay chủ đề nào. Có một hôm trời mưa tầm tã như rút hết nước từ biển vào xối lên thành phố thì Jimin chọn quyển có tên "Trời ngập nắng hạ", nhằm trúng hôm nắng chọi lủng đầu thì Jimin lấy quyển "Sau những đêm mưa". Một lần Jimin đi mua sách nhưng đói bụng, Jimin lại chọn quyển "Những đứa con của quỷ", và có lần cảm thấy không hiểu về chủ đề kinh tế chính trị, giỏ sách của Jimin có quyển "Buông bỏ những phiền lo".

Với tính nết mua sách thất thường của mình, tủ sách nhà Jimin chất đầy những cuốn không theo bất cứ chủ đề nào. Nếu có ai đó nói rằng muốn hiểu được một người hãy nhìn vào những gì họ đọc và học thì riêng đối với Jimin có nhìn thêm mười năm nữa cũng sẽ không hiểu con người của anh.

Tuần trước, nhân ngày bí văn, Jimin lại thay đồ rồi lóc cóc xách túi ra nhà sách. Jimin viết truyện về bệnh nhân ung thư chống lại bệnh, nhưng thứ anh đem về nhà là tiểu thuyết ngôn tình.

Quyển tiểu thuyết có bìa màu xám đen in hình một người đàn ông đang xoay lưng về phía cô gái, cô gái đứng dưới trời mưa mây mù ngước nhìn về phía người đàn ông. Giá trên bìa là một trăm sáu mươi bảy ngàn, đặt ngay kệ top sách bán chạy trong tháng.

---

Bữa cơm gia đình không có gì là vui vẻ, Lee Seung Hee cúi đầu không dám đối diện với mấy ánh nhìn như thiêu như đốt của mẹ kế và cô em cùng cha khác mẹ được cả nhà cưng như trứng hứng như hoa. Mẹ kế không yêu thương gì Seung Hee, không có ý định để cô biết thế nào là hạnh phúc. Em gái Lee Seung Hui ngồi kế bên cười đểu, chưa quá ba phút đã bắt đầu mỉa mai:

"Cưới giám đốc Jeon là may mắn của chị, chị còn khó chịu gì nữa? Tôi muốn như chị mà còn không được."

Seung Hee im lặng không đáp, mẹ kế cũng chêm thêm:

"Cả nhà thương cô mới gả cô cho nhà giám đốc, ăn sung mặc sướng có phải suy nghĩ gì đâu."

Seung Hee vẫn không trả lời, quay sang nhìn cha rồi nói con ăn no rồi. Ông Lee không có ý định giữ cô lại ngồi lâu, chỉ bảo ăn no rồi thì về phòng nghỉ. Hai mẹ con Seung Hui tức giận quát ầm lên, Seung Hui còn ném đũa về phía Seung Hee đang lầm lũi đi trước.

"Chị coi thường mẹ tôi hay sao mà câm như hến? Đúng là mẹ nào con nấy, cái thứ trơ trẽn không biết điều. Bảo sao giám đốc Jeon không ưa nổi chị."

Seung Hee bỏ hết ngoài tai mấy lời cay nghiệt của Seung Hui, điều này đã thành thói quen đều đặn như cơm bữa, Seung Hee cũng chẳng buồn đôi co.

Lee Seung Hee là con gái lớn của gia đình giàu có đang trên bờ phá sản, tình hình làm ăn của nhà Lee đã thua lỗ đến mức sàn chứng khoán đỏ au. Cách duy nhất để cứu tình hình kinh tế của gia đình là cưới con trai út nhà họ Jeon để xem như một thương vụ làm ăn mua qua bán lại. Nhưng Seung Hee đã có người yêu, cô không hề có chút tình cảm nào với người chồng được gia đình sắp xếp.

Chồng sắp cưới của Seung Hee là con út của gia tộc giàu có thứ hai trong nước, cái tên Jeon Jungkook đã luôn là đề tài bàn tán sôi nổi trong bữa tiệc của giới thượng lưu. Jeon Jungkook giàu, đẹp và giỏi là điều ai cũng biết, nhưng ông trời không cho ai tất cả, chuyện Jungkook xấu tính đã tiếng xấu đồn xa. Jungkook chưa bao giờ yêu ai thật lòng, mọi mối tình của cậu đều xoay quanh lợi ích và tình dục, những người lướt qua đời cậu cứ đến rồi đi, đi rồi thì không bao giờ trở lại được nữa. Mối tình dài nhất của Jungkook kéo dài sáu tháng, hai người chia tay với lý do cậu chán rồi.

Hôn nhân của Seung Hee và Jungkook là do gia đình sắp đặt cũng chỉ vì lời hứa từ thuở ngày xửa ngày xưa của ông bà nội của Lee Seung Hee. Seung Hee và Jungkook không yêu nhau, hai người chỉ gặp nhau trong những bữa ăn gượng ép từ gia đình. Tệ hơn là, Jungkook không hề giấu diếm chuyện mình ghét cay ghét đắng kiểu người nhu nhược như Lee Seung Hee.

Có một lần hai người bị gia đình ép đi dùng bữa tối, điều kiện là Jungkook phải sang đón Seung Hee, đi được nửa đường, Jungkook nổi hứng đuổi cô xuống xe chỉ vì mùi nước hoa hôm nay cô dùng ngửi không thơm lắm.

Một lần khác, Jungkook bắt gặp Seung Hee đang giằng co với người tình của Jungkook về món đồ gì đó, lúc thấy cô gái kia  bị hất ngã, Jungkook không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt Seung Hee.

"Ai cho cô động vào em ấy?"

"Em ấy mà có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi."

---

"Đẩy té người ta có một cái mà cứ tưởng đâu cầm dao mổ bụng đến nơi. Thời nay vẫn còn người viết truyện kiểu này hả?"

Jimin tháo kính ném sang một bên, la lối um sùm về chi tiết nam chính Jungkook tát nữ chính Seung Hee. La chán chê thì quay sang chửi tác giả viết truyện thế này mà cũng đem bán, mấy thể loại nam chính không có não này cứ tưởng rằng đã bị cho ra đảo chơi từ năm sáu năm về trước vậy mà vẫn còn người mê.

Quyển sách bìa xám đen có hình người đàn ông quay lưng về phía cô gái, cô gái đứng dưới mưa nhìn về phía người đàn ông nằm lăn lóc trên bàn dù chỉ mới mở ra khoảng hai mươi trang đầu. Hai mươi trang đầu là quá đủ để Jimin cảm thấy một trăm sáu mươi bảy ngàn bỏ ra mua thứ này về nhà là vô bổ.

"Phải đọc coi thử kết sao."

Jimin nhặt lại quyển sách vừa bị ném đi không thương tiếc lên rồi lật ra mấy trang cuối. Quyển sách dày hai trăm trang mà mới đọc tới trang hai mươi anh đã không chịu nổi, kết truyện với dòng chữ "anh sẽ yêu em đến hết đời" trong lời thoại của nam chính càng làm Jimin ngứa mắt. Anh được đà chửi tiếp lần hai, chửi xong không biết làm gì thì đem quyển sách đi vứt xó rồi mò xuống bếp nấu cơm.

Nhà Jimin là một căn hộ cao cấp nằm ngay khu của người có tiền, lợi nhuận thu được sau mỗi lần bán sách đủ để Jimin sống vài năm tiêu xài hoang phí mà không phải đi làm. Sách của Jimin viết bao giờ cũng lọt top sách bán chạy trong năm, Christian Park vẫn hay là cái tên được vinh danh trong mấy lễ trao thưởng của nhà xuất bản tổ chức. Nhưng để ra mắt được một quyển sách Jimin cũng mất gần cả năm hơn mới xong, chung quy đâu lại vào đó, cuộc sống của Jimin chỉ xoay quanh việc viết sách và kiếm tiền.

Jimin thích đọc sách từ nhỏ, không phải là truyện của tác giả trong nước thì cũng mò đi đọc sách của tác giả nước ngoài, sách Tây Tàu gì cũng đọc hết ráo. Năm mười tuổi đã đi đọc sách của Lỗ Tấn và William Shakespeare, lên mười lăm thì chuyển sang đọc luôn sách viết bằng tiếng Anh với tiếng Pháp. Jimin nhận thức rõ mình có năng khiếu về ngôn ngữ, học tiếng nước ngoài vô đầu nhanh như gió, mà thi thoảng gió bay đến rồi cũng bay đi. Mấy câu chữ tiếng tàu tiếng Hàn Nhật Thái gì bị gió cuốn cho bay bằng hết, chừa lại mỗi tiếng Anh tiếng Pháp là biết sơ sơ tạm tạm vừa đủ dùng.

Kệ sách đặt giữa Jimin gần đầy, vài cuốn bị rơi khỏi kệ nằm bừa bộn trên sàn đất lạnh căm, Jimin chưa dọn vội, đợi đến cuối tuần thì gom một lần đi thanh lý cho tiện tay. Trong mớ sách thanh lý, quyển sách ngôn tình mới mua khi nãy phải thanh lý đầu.

Đi lướt qua bàn bếp chỉ vỏn vẹn mỗi một cái ly uống nước con con và dĩa trái cây chưa gọt, Jimin cần lên một quả táo, cạp một miếng, nhả ra. Dở ẹc. Quay qua tủ lạnh, bên trong trống hoác, còn mỗi vài cọng rau lèo tèo sắp héo với vỉ trứng gà không biết đã để bao lâu, Jimin lôi hết một lượt ra làm cơm chiên với rau xào. Rau héo một tí đem đi xào thì không ai biết là nó héo, Jimin tự đánh lừa tiềm thức bằng cái mánh lới không biết học từ ai. 

Nhặt mấy cọng rau mang đi rửa, bỏ lên bếp xào với dầu hào, đập trứng trộn vô cơm rồi xới cơm sang một cái chảo khác chiên cho ráo, Jimin tự thấy tay nghề nấu nướng của mình cũng không thua gì khả năng viết lách. Jimin mang dĩa rau xào với chén cơm chiên đi vô phòng, đặt lên bàn rồi mắt liếc nhìn quyển truyện vừa bị ném đi không thương tiếc, múc muỗng cơm đầu tiên, Jimin bĩu môi anh nấu cơm còn hay hơn quyển truyện này.

Ăn xong cơm, Jimin để chén bát y nguyên trên bàn rồi leo lên giường đi ngủ, cái nắng hầm hập của trời hè tháng sáu chỉ có thể được giải quyết bằng máy lạnh hai sáu độ trong nhà. Anh tắt hết đèn trong phòng, kéo rèm, leo lên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ, căn phòng toàn sách với giấy và màn hình máy tính chưa kịp tối đèn dần mờ đi.

---

Qua không biết bao lâu, Jimin giật mình mở mắt với tiếng đập cửa rầm rầm như bom dội thời kháng chiến. Anh quát ầm lên thằng điên nào phá cửa nhà ông thì bàng hoàng nhận ra mình đang ở đâu trong căn phòng lạ hoắc.

Không có đống sách chất chồng như núi, dĩa rau xào còn nước chén cơm chiên sạch cơm hay cái máy tính viết bản thảo cứ lâu lâu chập chờn đều biến mất.

Trước mắt Jimin là một căn phòng rộng thênh, treo toàn hình bản thân đang pose đủ thứ dáng. Phía góc phòng quà chất thành chồng, cái bàn máy tính cũng được thay bằng bàn trang điểm. Jimin nhảy xuống giường, nhìn qua gương, mình vẫn là mình với khuôn mặt đẹp không tì vết. Vậy nên Jimin trộm nghĩ, không lẽ anh bị bắt cóc đến đây.

Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập không dứt, Jimin cẩn thận rút trên bàn trang điểm cây lược rẽ ngôi, xoay đầu nhọn về phía cửa rồi he hé nhìn ra bên ngoài.

Cánh cửa vừa mở được một li thì người bên ngoài đổ ập vào trong làm Jimin bật ngửa ra đằng sau, suýt nữa đập đầu vào cạnh giường.

Cái bóng đen mới ùa vào phòng như một cơn gió đã khóc rống lên ôm chằm chặp lấy anh:

"Sao giờ anh mới dậy, sắp trễ lịch hẹn tới nơi rồi."

Cô bé trước mặt mếu máo xốc người Jimin dậy xoay tới xoay lui rồi ngoắc tay kêu mấy người đang đứng bên ngoài phòng vào trong làm gì đó. Jimin còn đang ù ù cạc cạc chưa hiểu gì, con bé đã la ầm trời:

"Anh nói thật đi anh quên hôm nay anh có lịch dự sự kiện của Dior đúng không?"

??!!!

Sau vụ nổ thế kỷ diễn ra 13,8 tỷ năm trước thì vụ nổ lớn thứ hai đang diễn ra trong đầu Jimin.

"Tại sao một nhà văn lại phải tham dự sự kiện của nhãn hiệu thời trang cao cấp?" Jimin nói thành tiếng, cô bé trước mặt tròn xoe mắt nhìn như thể Jimin đang nói linh tinh cái gì.

"Anh là nhà văn từ khi nào thế? Em tưởng anh nói kẻ thù không đội trời chung của anh là sách?"

Vụ nổ lớn thứ ba sau vụ nổ lớn thứ hai chỉ cách nhau vỏn vẹn năm mươi giây.

"Tôi? Ghét sách? Mà khoan đã, em là ai?"

Cô bé đưa tay một tay áp lên trán Jimin một tay áp lên trán mình, nghiêng nghiêng đầu tự hỏi hôm nay đầu anh có bị ấm đâu.

"Anh nói linh tinh gì vậy Jimin Park? Em là trợ lý của anh mà?"

"Tại sao tôi có trợ lý? Ủa khoan, tôi là ai?"

Cô bé đánh nhẹ lên vai Jimin rồi cau có:

"Không có giỡn kiểu đó nữa nha. Tới giờ rồi, anh không nhanh lên là nhãn hàng cắt hợp đồng đó."

Cô bé quay sang nói với mấy người đang đứng xung quanh, có người cầm theo cốp đồ trang điểm to oành, có người cầm sẵn trên tay ba bốn bộ quần áo.

"Chuẩn bị cho anh ấy giúp tôi, ba giờ chiều phải đến sự kiện rồi. À, Jimin, lát nữa sáu giờ anh có hẹn đi ăn với chị Seung Hee đó, đừng có quên."

Jimin giật mình nghe thấy cái tên Seung Hee, hình như quen quen giống trong cuốn tiểu thuyết anh vừa đọc.

"Em vừa bảo Seung Hee à? Lee Seung Hee?"

Cô bé liếc nhìn Jimin rồi nói:

"Anh này từ nãy giờ lạ lắm đó nha. Không phải chị Seung Hee thì ai nữa?"

Jimin giữ tay cô bé kia lại, hỏi tiếp:

"Lee Seung Hee vợ sắp cưới của Jeon Jungkook?"

"Tự dưng nhắc tới Jeon Jungkook làm gì? Thôi mà anh nhanh lên, trễ giờ bây giờ."

Jimin bị lôi đi trang điểm làm tóc, ba bốn người vây quanh làm anh không thở được. Làm tóc xong thì bị lôi đi thay quần áo, bộ quần áo được nhãn hàng gửi đến tận nhà được là ủi phẳng phiu. Jimin thay xong đồ thì bị tống lên xe ngồi mà không kịp ú ớ.

Sự kiện của Dior tổ chức ở nhà hàng trung tâm, từ chỗ Jimin đi sang mất gần bốn lăm phút đã tính kẹt xe tắc đường. Ngồi trên xe máy lạnh phà phà thổi qua lọn tóc, Jimin mở điện thoại tự tra tên mình trên google.

Kết quả hiển thị thấy tên và mặt anh đặt trong bài báo có tiêu đề "Dior chọn Jimin Park làm đại sứ toàn cầu". Jimin trố mắt nhìn tên mình, rồi kéo lướt thêm một hồi ở mấy trang báo mạng thì tá hoả nhận ra bỗng dưng mình biến thành diễn viên từ lúc nào không biết. 

Nghĩ thêm một lúc nữa, Jimin search tên Lee Seung Hee và Jeon Jungkook, kết quả ra y đúc những gì trong tiểu thuyết đọc lúc trưa.

Jimin bàng hoàng buông điện thoại trên tay.

Hình như anh xuyên sách rồi thì phải?

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin