#6
Cuộc sống cuộc cậu bé mồ côi vẫn diễn ra bình thường như vậy , nếu khác thì chỉ khác rằng bây giờ cậu lại có thêm một người bạn bên cạnh để sẻ chia , gánh nặng trên vai cũng ngày một nhiều hơn khi JungKook dần lớn lên.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua nửa năm , một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để cậu có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tồn tại .
Một buổi sáng vào tháng bảy , JungKook bắt đầu một ngày mới với bao nhiêu buổi học thêm , ăn vội một phần bánh mỳ Ý sau đó nhanh chóng rời đi đến tận khuya mới trở lại .
Jimin nghe bà Han kể lại , cậu đã chịu đựng như vậy từ khi còn là đứa trẻ 5 tuổi , từ đàn , nhảy hay vẽ tất cả cậu đều phải học không kể ngày đêm. Khi nghe bà ấy nói thế , có một điều gì đó khiến Jimin chạnh lòng , đêm ấy cậu đã thức để đợi anh trở về .
Khi đồng hồ điểm 11 giờ tối , bóng dáng anh mới xuất hiện trong căn nhà , khuôn mặt phờ phạc và cả đôi mắt lim dim khiến cậu xót xa.
- Cậu chủ , cậu về rồi.
Jimin bước về phía anh , cung kính mà cúi đầu .
- Jimin...sao cậu còn chưa ngủ?
JungKook mệt mỏi , nửa tỉnh nữa mơ mà đối đáp cậu.
- Cậu chủ , cậu có muốn ăn chút gì đó không? Tôi đi hâm lại cho cậu ít cháo để ăn nhé ?
Jimin quan tâm nhìn anh không rời , thầm nghĩ anh đi cả một ngày trời như vậy chắc chắn vẫn chưa kịp ăn gì
- Jimin....
JungKook khẽ gọi tên cậu , tầm nhìn trước mắt anh bỗng trở nên mờ dần , anh bước dần về phía cậu , bước đến trước mặt cậu , anh còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thiếp đi , trán anh tựa lên vai cậu mà chìm dần vào giấc ngủ.
Jimin lo lắng thở dài , đôi mày cậu chau lại đầy xót xa , dìu cậu chủ lên phòng , Jimin đắp chăn lại cẩn thận cho anh , nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh cậu bé thoáng thấy được sự yên bình trong lòng lại có chút xót xa và thương cảm . Đôi tay cậu vỗ lấy bắp tay anh như mẹ cậu vẫn thường dỗ dành cậu ngủ.
- Cậu chủ , cậu ngủ ngon .
Nói rồi , Jimin khẽ khàng rời đi . JungKook nếp vào bên gối mà yên giấc.
Sáng ngày tiếp theo , JungKook mệt mỏi đến mức đổ bệnh . Cậu sốt cao liên miên và buộc phải ở nhà để chữa trị , cả mẹ và bố đều không có ở nhà bởi chuyến đi công tác . May là còn có bà Han và cậu chăm sóc cho anh.
Bà Han rời đi để nấu cháo cho anh còn cậu thì nửa bước cũng không rời vì sợ bệnh tình anh sẽ chuyển biến xấu hơn , khuôn mặt anh có chút phờ phạc , Jimin lo lắng không nguôi . Đôi mắt màu cà phê nhìn anh không rời
- Cậu chủ , cậu ráng khỏe lại nhé .
Khi bên ngoài khung cửa sổ , trời ngả khuya thì cũng là lúc , JungKook tỉnh dậy , khi vừa mở mắt như thể có một làn sương bao phủ tầm nhìn anh khiến anh có phần khó chịu .
Định chống tay ngồi dậy , anh phát hiện mình vừa đụng vào ai đó liền quay sang nhìn thử thì phát hiện , Jimin đã thiếp đi . Hàng lông mi cong cụp lại và cả đôi môi anh đào của Jimin dưới ánh trăng đêm lại trở nên đẹp lộng lẫy như một bức tranh trừu tượng , có nét của chính mình , xinh đẹp và có hồn .
Jimin nhíu mày , đôi mi cậu khẽ cong lên , tầm nhìn trước mắt dần dãn ra cậu mới biết là trời đã về đêm , sau đó liền nhanh chóng quay sang nhìn anh thì phát hiện anh đang nhìn cậu , Jimin vừa thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng hớn hở , tay cậu áp lên trán anh để dò nhiệt độ , khóe môi khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo .
- Cậu chủ , cậu đỡ sốt rồi . Bà Han và tôi lo cho cậu chết đi được.
Jimin vừa nói vừa cười khiến JungKook cũng thầm cười trong lòng bởi biểu hiện đáng yêu của cậu .
- cậu vừa tỉnh dậy vẫn chưa khỏe hẳn đâu tốt nhất là cậu nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút , ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường .
Jimin đẩy nhẹ người anh nằm xuống , kéo chăn đắp cho anh cẩn thận về phần mình thì ngồi một bên , vỗ anh dễ ngủ hơn . JungKook trước khi chìm vào giấc ngủ , anh quay sang nhìn cậu , nói :
- Cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu nhiều.
Nói rồi , liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Jimin đợi đến khi JungKook ngủ rồi mới an tâm chợp mắt .
- Cậu ngủ ngon, cậu chủ .
Một tháng sau đó , JungKook phải bận tối mặt để chuẩn bị cho cuộc thi vẽ sắp tới . Chính cậu đã luôn bên cạnh để cổ vũ anh , khuôn miệng tươi cười và những lời động viên đúng lúc của cậu luôn khiến anh cảm thấy tốt hơn mỗi lần xuống tinh thần .
Ngồi một góc bên vườn để vẽ cảnh vật , Jimin cùng lúc đó cũng phải ra vườn để tưới chậu hoa tú cầu mà bà chủ thích nhất. JungKook vô tình nhìn thấy liền không kìm lòng mà vẽ lại chân dung ấy , đặc biệt nét cười của Jimin anh đã rất tận tâm . Điều gì đó ở cậu luôn khiến anh thoải mái khi kề bên , JungKook vô tình để lộ nụ cười của bản thân khi ngồi bên vườn vẽ tấm chân dung của cậu . Bà Han đứng trên tầng thượng đều tự mắt nhìn thấy tất cả , bà thầm cười về hai đứa bé trước mắt mình . JungKook đã từng là một đứa trẻ cô độc nhưng nhờ có Jimin , mà anh đã trở nên tốt hơn . Bà Han cảm thấy rất hạnh phúc về sự thay đổi ấy của anh .
Chờ đợi bao lâu cũng đã đến ngày thi , JungKook đã ổn định chỗ ngồi với nhiều thí sinh khác cùng dự thi , cậu đưa ánh mắt dõi theo ban giám khảo khi ông chuẩn bị ra đề tài .
- Hãy vẽ một hình ảnh đẹp nhất mà em đã từng nhìn thấy
Nội dung đề vừa được đưa ra , JungKook liền thấy mọi người bắt đầu cầm cọ vẽ . Người vẽ sao băng , người lại vẽ lại bầu trời đêm . Riêng anh , anh lại cầm chặt cọ trong tay mà lại chẳng thể nghĩ về điều gì .
Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn mười lăm phút nhưng anh vẫn chưa nghĩ được điều gì , bỗng một giọng nói từ dưới khán đài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Cậu chủ cố lên .
Chất giọng thanh thanh quen tai khiến anh ngoảnh đầu nhìn lại , bắt gặp dáng vẻ của Jimin đang hướng đến anh , trong đầu anh khẽ chạy một đoạn ký ức về đêm hôm qua. Đêm trước ngày thi đấu , JungKook đã rất lo lắng đến mức không tài nào chợp mắt được , lúc ấy Jimin đã đến bên và ngồi cạnh anh .
- Cậu chủ đừng lo quá , tôi tin vào khả năng của mình cậu sẽ chiến thắng thôi .
- Còn nếu mà cậu sợ rằng bản thân mình sẽ thất bại cũng đừng lo , mẹ tôi từng bảo rằng có thất bại thì sẽ thành công . Nên cậu đừng buồn hay lo gì cả , được không cậu?
Jimin quay sang nhìn anh , đôi mắt ấy nhìn sâu vào mắt anh chứa đựng sự quan tâm và điều đó khiến anh an tâm đi rất nhiều .
- Mẹ tôi còn bảo một câu rất hay " Miệng luôn mỉm cười , vận may sẽ đến ! " vậy nên , cậu cũng hãy cười nhiều lên nhé như tôi nè .
JungKook quay sang nhìn cậu , có chút mơ hồ về điều cậu vừa nói ra . Hai ngón tay cậu bất ngờ chạm lên mặt anh , nhếch khóe môi anh cong lên tạo ra một nét cười.
- Đấy , cậu chủ cười lên có phải đẹp lắm không?
Vừa dứt lời cả cậu và anh đều không thể nhịn cười , đôi bên nhìn nhau mà cười đến híp cả mắt .
Trở về thực tại , JungKook chạm phải ánh mắt của cậu , khóe môi anh lại cong lên . Quay sang nhìn tờ giấy vẽ trước mắt mình , cầm chặt cây cọ trong tay , anh bắt đầu áp lên mặt tờ giấy vẽ bắt đầu vẽ những đường nét và tô vẽ lên tấm tranh của chính mình .
- Người chiến thắng ngày hôm nay là....
- Jeon JungKook , chúc mừng cháu.
Ban giám khảo nhìn cậu hô tò , JungKook bất ngờ đến không dám tin vào sự thật . Bước lên phía trước để nhận lấy giải thưởng , anh đưa ánh mắt nhìn xuống khán đài để nhìn cậu ,vô thức mỉm cười khi chạm phải ánh mắt màu cà phê ấy .
- Jimin , cảm ơn cậu .
Khi trở về dinh thự Jeon Gia , JungKook đã tự tay trao chiếc cup lại cho Jimin , trước tình huống ấy cậu bất ngờ lắm , cậu lắc đầu từ chối nhưng rồi anh đã thuyết phục hết lời để cậu cầm lấy nó .
- Jimin , nếu cậu không nhận tôi sẽ rất buồn bởi nhờ có cậu , tôi mới có thể chiến thắng được.
- Tại sao chứ ?
- Bởi vì , hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy.....
JungKook bỗng khựng lại , nhìn thấy dáng vẻ chờ đợi của cậu khiến anh hài lòng , anh vô tình đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu trong vô thức .
- Chính là nụ cười của cậu , đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top