#2

Jimin bàng hoàng ngã về sau.  Đôi mắt màu nâu nhạt không giấu khỏi nét hoảng sợ , chớp chớp đôi mắt để nhìn rõ thứ to lớn trước mắt mình . Ngọn đèn flash trực tiếp rọi vào mắt khiến Jimin khó khăn mắt nhắm mắt mở mà quan sát . Từ chiếc xe kia , cậu thấy rõ có một cậu trai cùng tuổi cậu đi đến , bộ dạng hệt như một đại thiếu gia , cậu ấy tiến về phía cậu . Chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu , rất ôn nhu mà đưa tay ra đỡ lấy cậu .

- Cậu sao không?
Cậu ấy lo lắng nhìn cậu , Jimin bần thần một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cậu đứng dậy phủi bụi bẩn bay vào quần áo mình rồi nhìn người trước mắt , lắc đầu

- Tớ không sao
Jimin xua tay , tươi cười với người trước mặt .

- Thấy chân cậu như thế sao mà đi được . Nhà cậu ở đâu , để tớ đưa cậu về
Cậu ta thiện ý mở lời để chuộc lại lỗi lầm của mình .

- Được...
Jimin hơi ái ngại nhưng nó chẳng là gì so với nỗi buồn đang dâng lên như vũ bão trong cậu . Jimin được cậu ta mời lên xe , ngón tay Jimin chỉ qua vài con đường , đi ngang qua các cửa hàng và để lại bao chiếc xe khác đằng sau . Đến nơi , Jimin cất lời

- Đến rồi , cảm ơn vì cậu đã đưa tôi về
Jimin nhanh chân bước xuống xe , rảo nhanh bước chân bước vào trong mà không hề ngoảnh mặt lại . Trước khi tạm biệt cho lần gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng  Jimin đã để lại cho cậu ta một ấn tượng khó phai nhòa . Nụ cười ấy thật xinh đẹp! Đôi mắt biết cười như ánh trăng khiến tim cậu ta dao động trong giây lát . Đôi môi cậu ta khẽ nhếch lên , Cậu ta từ trong xe vẫn đưa ánh mắt về phía cậu .Tự nhủ với mình rằng sẽ một lần nữa ghé đến đây và gặp lại cậu .

- Cậu chủ , chúng ta phải về thôi . Ông chủ đang đợi

- Được , mau đi thôi
Cậu ta không rời mắt khỏi bóng lưng đang lặng lẽ bước vào trong

Chiếc xe chuyển động , cậu ta nhìn ra ngoài khung cửa kính , đưa ánh mắt lên nhìn bảng tên của nơi cậu sinh sống

- Tôi sẽ quay lại đây nhanh thôi và đón cậu về với Jeon Gia . Về nhà của Jeon Jung Kook

Khác với JungKook , Jimin giờ đây đang lẻ bóng dưới tán cây và đung đưa chiếc xích đu đã cũ kỹ gần mấy chục năm . Jimin đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm hôm nay , cả một bầu trời đêm như vậy đang bao trùm lên tất cả nhưng nó không thể che lắp một ngôi sao duy nhất đang tỏa sáng ngời ngợi , Jimin chạm chân xuống đất để chiếc xích đu ngưng chuyển động

- Mẹ à , có phải mẹ trên cao đang thầm khuyên nhủ con không nên buồn không? Con phải làm sao đây...khi mẹ không còn bên Jimin nữa...
Giọng cậu nghẹn lại ở cuống họng , những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống , những giây phút bên mẹ khiến Jimin không tài nào có thể tin được cậu đã hoàn toàn mất người mẹ kính yêu của mình . Cha mất , mẹ mất ! Jimin thật sự như lời Shuju nói " Jimin là đứa trẻ mồ côi ! " Jimin không muốn thừa nhận việc đó nhưng sự thật chính là sự thật! Cậu không thể thay thế được điều gì cả . Jimin thật sự đã chẳng còn ai nữa rồi , ông trời cũng thật nhẫn tâm. Tước bỏ đi mạng sống của người thân còn sót lại duy nhất bên cạnh cậu . Cậu khóc trong vô vọng , bầu trời hôm nay chính là người bạn duy nhất của cậu , là người cùng cậu sẻ chia vui buồn .

- Mẹ à , Jimin nhớ mẹ! Nhớ ngôi nhà nhỏ của chúng ta . Nơi Jimin được mẹ che chở và bao bọc . Jimin đã từng rất hạnh phúc khi có mẹ vậy giờ đây , ai có thể thay mẹ yêu thương Jimin như thế được nữa chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top