Chap 6. Không thể.

Húuuu, mừnk đã comeback =))) VE nghi dẫn tới SE quá má ôi ;-; sao nó cứ đánh ngược chiều sao ấyyy, thôi dzô nè.
Chap này VE tặng em nhaaaa : VivianL7 <3 yêuuu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nếu bây giờ tôi nói, tôi thích anh thì sao nhỉ?"

Jimin nghe xong tay bất giác thụt lùi về ghế phụ. Anh như không tin vào tai mình nữa, tai mình bây giờ nó cứ ù ù sao đấy, có phải là sự thật không ? Jungkook nói thích cậu sao ? Đơn giản chỉ là thích thôi ?

"Cái gì?" Jimin hỏi lại như không nghe thấy gì, mặt bất giác đỏ ửng.

"Anh không nghe thấy sao?" Jungkook nói. Jungkook thấy bộ dạng Jimin xấu hổ mà nhìn trông rất dễ thương. Có thể nói, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Jimin lần đầu tiên, tim anh đã trật một nhịp. Người con trai này quá sức dễ thương, con trai nhìn còn mê huống chi những đứa con gái chứ ?

"Cậu nói cậu thích tôi?"

"Đúng vậy. Làm sao?"

"Nếu tôi không đồng ý? Nhìn cậu cũng khá bảnh trai đó, chắc hẳn nhiều đứa con gái, đàn bà mê mà đi theo lắm nhỉ? Sao cậu lại chọn tôi? Tôi có gì tốt?" . Jimin hỏi một lèo như chẳng kịp thở.

"Đàn bà? Gái? Tôi đây không quan tâm, anh nghĩ tôi là ai? Tôi không phải muốn đụng thì đụng tới đâu, không hề!"

"Nhưng tôi theo cậu là vì muốn trả món nợ tôi nợ, chứ không phát sinh quan hệ, tình cảm!"

Jungkook bất giác im lặng, tim anh đau, đau lắm..

"Tôi sẽ tha cho anh, anh không cần phải trả nợ cho tôi, tôi chỉ cần anh bên tôi thôi, xin anh đấy.."

"Không.. không được."

Jimin như sock tới nơi, anh thật sự bị choáng váng đến ngất xỉu. Anh xỉu, xỉu ngay trên ghế phụ.

"Jimin, anh làm sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà, làm ơn.."

Jungkook thắt dây an toàn cho anh, để anh hơi dựa vào ghế sau, rồ ga xe lao như bay đến bệnh viện. Vừa chạy, Jungkook vừa lẩm bẩm một mình..

Anh nhất định phải không sao, tôi cần anh, đừng bỏ rơi tôi mà. Tôi biết, sau cú sock này, anh sẽ nhất định buông tay tôi..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến bệnh viện.

Jungkook bế thốc Jimin lao như bay lên bệnh viện, anh chạy như không biết trời đất. Anh chỉ cần Jimin không sao..

"Bác sĩ, mau lên, cậu ấy bị sock đến ngất xỉu, mau cứu cậu ấy, làm ơn"

Bác sĩ chạy lại đặt Jimin lên giường bệnh rồi đưa vào phòng hồi sức.

Jimin, anh nhất định phải không sao.

.......................................

Jungkook đứng dựa lưng vào tường, khoanh hay tay trước ngực, đầu nghiêng về một bên. Hình như cậu đang khóc. Lần đầu tiên cậu khóc vì một người chỉ mới gặp..

Jungkook mệt đến kiệt sức, anh mệt lắm.. anh chỉ mong Jimin đừng chán ghét anh. Nếu không anh không biết phải làm sao nữa.

30 phút trôi qua...

Bác sĩ đi ra cùng một cô y tá.

"Cậu là người nhà của cậu ấy?" Bác sĩ nhìn Jungkook nói.

"Đúng, là tôi, anh ấy không sao chứ? Có bị làm sao không bác sĩ?"

"Cậu ấy không sao, chỉ là hơi mất sức và sốc tâm lý. Cậu là người nhà thì nên chú ý vào việc đừng làm cho cậu ấy bị sốc, lần này khá nhẹ nên chỉ ngất xỉu. Tôi mong không có lần sau, hậu quả sẽ khó lường trước được"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

"Giờ cậu ấy đã tỉnh, cậu có thể vào thăm"

"Dạ được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jungkook nửa muốn vào nửa lại không. Jimin nhìn thấy cậu thì sẽ làm sao đây hả? Chắc sẽ ghét cậu lắm nhỉ? Đứng một hồi Jungkook cũng chọn đi vào, vì như thế nào đi nữa cũng phải gặp mặt anh ấy thôi..

Jungkook đẩy cửa đi vào và thấy Jimin đang ngồi đầu giường, phía sau lưng được gác một cái gối trắng thật êm. Jimin mắt nhìn vào một hướng vô định..

Jungkook đi lại cạnh giường, ngồi xuống..

----------------------------------------- thôi cắt đii ahihiiii -----------------------------------------

Hế ma ma =)))))) vote cho động lực tí nào :< dạo này VE siêng quá khen tí đi ahuhuuu :<

Muốn chap sau ngược hay hường nàaaa ? =)))))))))

Cần người giật tem ~~

Bái bai lượn đây ~ đọc vui <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taetae