1
" Thật sự không được sao "
" Ừm .... "_ cái mím môi của anh làm tôi cảm thấy chạnh lòng và tình yêu của tôi cũng kết thúc như thế khi tôi quay đi nước mắt tôi tuôn trào không kiềm chế được và rơi đi
Anh cứ thế mà nhìn tôi rời đi mà chả một lời nếu kéo tôi , tôi quen anh khi tôi đang đầu vào lớp 10 khi xong khai giảng tôi đã đụng phải anh khi đó anh đang đầu lớp 12
Cứ thế tôi lại rung động bởi sự dịu dàng ấy anh bảo là không sao nên không có gì phải xin lỗi cả và càng ngày anh và tôi lại càng thân với nhau khi chúng nằm ở trong cán bộ trường anh là hội trưởng tôi chỉ là một hội phó tạm thời thôi
" Ôi không phải Jimin sao "
" Vâng chào anh ạ anh TaeHuyng "
" Ưm em đã ăn gì chưa đi ăn với anh nhá "_ anh vừa nói vừa nhìn tôi và cười nụ cười thật rạng rỡ làm sao
" Jimin à anh ấy đang hỏi cậu kìa "_ bạn cậu đánh vào vai cậu làm cậu giật cả minhg mới hoàn hồn lại
" Ồh à cảm ơn anh đã rủ em nhưng em đang có một số việc nên em xin lỗi ạ "
" Ồh vậy sao vậy hẹn em lần khác nhá "_ nói rồi anh chạy đi vì bạn của anh kêu anh trong đó có một anh nhìn hỏi đáng sợ tôi thấy anh ấy hay đi với anh TaeHuyng nên khác là thân
" Này Soae à cậu có biết cái anh đang cầm quả bóng đấy là ai không "
" Anh ấy sao , anh ấy là Jungkook đấy nhưng anh ấy chả thân thiện tí nào "_ người bạn của cậu cứ bla bla về vậy anh ấy như nào rồi bảo anh ta là hạng người không dễ đụng vào tí nào và sao đó rồi sao đó tôi đã cùng anh TaeHuyng sây nên một câu chuyện cho cat hai
Được anh đón đi học , đi cùng anh dạo phố ngắm cảnh cùng anh làm những việc hai đứa cảm thấy hạnh phúc và rồi anh ấy đã bỏ tôi lại để bay sang pháp thật tồi có phải không vì tất cả mà anh ấy bỏ tôi lại dù tôi có nói là sẽ đợi anh về nhỉ
" Này cháu tới rồi cháu có định xuống không "_ tôi bừng tỉnh vì giọng của chú tài xế kéo tôi về hiện thực
" À cháu xin lỗi ạ dạ tiền đây ạ cảm ơn chú ạ "_ xuống xe và đi vô căn ấm áp ấy giờ chỉ còn mình cậu cậu cũng không có nơi để về ba mẹ cậu thì ở dưới quê cậu chỉ có một mình sau khi gặp anh cậu đã thấy hạnh phúc nhưng giờ cậu lại bị bỏ lại ở trong căn nhà với một lời nhắc . Em có thể sống ở đây coi như trông nhà giúp anh tiền nhà anh đã thanh toán cả năm rồi em đừng lo chỉ vậy thôi
Thật đau lòng nhỉ tối hôm đó trời thì đổ cơn mưa có một người đứng ngoài nhà giữ cơn mưa ấy là Jungkook anh rất muốn được yêu thương em nhưng anh đến muộn rồi anh đã theo em từ sân bay về đây mà em chả hề hay biết điều gì cả khi đèn căn phòng tắt thì anh lặng lẽ quay đi cả người điều ướt nhưng anh cảm thấy tym anh như thắt lại vì yêu em nhưng tiếc là anh không làm được gì cả chỉ là một kẻ vô hình trong mắt em thôi thật nực cười nếu nhưng bày tỏ với em nhỉ
Và tất cả sau ngần ấy năm thì vết thương xé lòng ấy vẫn không lành thật rất đau lòng hiện tại anh đang học năm 3 ngành kinh doanh còn em thì là năm 1 nhất ngành hội hoạ
Cậu và anh có thời khoá biệu cùng một tiết nghe về lịch sử
" Thôi chết trễ rồi phải nhanh lên thôi "_ chuông điên thoạt reo khiến cậu giật mình bật dậy hôm nay là ngày kiểm tra môm nếu rớt thì cậu khóc mất thôi
Ra khỏi nhà cậu chạy một mạch đến trường chỉ còn 5p nữa bắt đầu tiếc học thật không may cậu đã dâm thẳng vào một người vì mãi nhìn đồng hồ
" A ya anh có sau không ạ thật xin lỗi do em bị trễ giờ nên là thật xin lỗi "_ cậu ngước lên nhìn người mà cậu đụng không phải là anh ....
" Jimin em vẫn hậu đậu "
" À em xin lỗi để em đở anh lên "
" Mau lên không anh đánh rớt bài em đấy " _ hả đánh rớt mình có nghe rằng sẽ có đàn anh canh thi môn nhưng không nghĩ là anh
" Vâng vâng ạ "_ bỏ lại con người sau và chạy vào đấy là Jungkook anh đang là năm 3 ở đây
Chà trái đất tròn lại cho anh gặp được em rồi mèo nhỏ ạ
Lưu ý : chuyện hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top