y
Người lớn hay bảo với tôi khi nhỏ thì hãy sống như một đứa trẻ còn lúc trưởng thành thì hãy sống như một người thành công, phải bây giờ tôi đã là người thành công và tôi cũng sống như thế
Đó là lúc trước còn bây giờ tôi là một kẻ si tình, say bờ môi lụy nụ cười em
Kẻ si tình này đã nhém đâm vào đuôi xe tải mấy lần vì mãi ngắm nhìn em
-Tới nhà tôi rồi
Em nói khi tôi dừng lại trước một căn nhà nhỏ màu bạc hả, tôi nhìn quanh chẳng có căn biệt thự nào trong con hẻm này cả, tôi ngó ngó nghiêng nghiêng, em bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi rồi vúi vào tay tui đống hành lý kèm theo đó nụ cười đầy tẻ nhạt
-Anh tìm gì?
-Nhà cậu đâu?
-Đây
Em chỉ vào ngôi nhà màu bạc hà, phía trước là cổng có đầy những dây leo tôi không rõ lắm cái tên của những sợi dây đó nhưng tôi thấy nó trông giống đồ giả dùng để trang trí, tôi không rành lắm về mấy cái này nên chỉ nhìn thoáng qua rồi rinh đồ phụ em
Hành lý của em chỉ vỏn vẹn 1 cái vali và 1 cái balo số còn lại là quà em mua tặng cho gia đình, tôi không nán lại lâu được vì chỗ này không tiện để xe, vẫy tay chào em sau đó tôi nhanh chóng ra về
Ngồi vào xe chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, ghế phụ bên cạnh trống vắng quá, đặt tay lên ghế thì vẫn còn hơi ấm
Vừa chạy vừa nuối tiếc vài tiếng ngắn ngủi bên cạnh em, sao thời gian trôi qua nhanh thế mới nãy em thấy em ngồi ăn kem rồi được sờ eo em bây giờ thì em về mất rồi
Tôi về đến nhà, đậu xe vào sân, lấy hàng lí với quà từ trong cốp ra đưa cho quản gia cầm tiếp
-Ba mẹ ơi con trai yêu dấu của ba mẹ về rồi đây
Tôi nghe tiếng ba tôi bị sặc nước ho quá trời
-Bà ơi, báo đời của bà về rồi kìa
Tôi cũng nghe thấy đĩa vỡ vọng ra từ trong bếp
-Về tới nhà chưa ăn đã báo rồi
-Ba con có làm gì đâu?
-Sao không ở trên Seoul đi, về đây làm gì?
-Về thăm ba mẹ yêu dấu đó
-Không mượn, tiễn khách
Ơ hay rồi, vừa về đến nhà sau 7 năm xa cách thì được 2 vị thượng đế gửi cho tấm vé ra khỏi nhà luôn
Gia đình dấu yêu
Vâng tôi đi thẳng lên phòng và đóng cửa cái gầm, vừa mới vứt cái cặp xuống quay qua thì thấy thằng em tôi đang ngồi trên bàn
Nó làm gì ở đây?
-Mày đâu ra vậy?
-Phòng anh trở thành của em từ khi anh lên Seoul rồi
-Thế bây giờ tao ngủ đâu?
Nó chỉ tay xuống dưới sàn nhà, muốn đấm nó một phát rồi đá nó ra khỏi phòng
Dù gì căn phòng này từ trước cũng thuộc về tôi mà, chủ vắng phòng tưởng nhà trọ, tôi nhìn quanh thì thấy đó cũng đã dọn đồ vào đây hết cả rồi, đồ của tôi thì được cất gọn vào một hộc tủ lớn
Tôi kéo hộc tủ nặng trĩu ra, những tài liệu ôn thi những quyển sách vở được đặt ngay ngắn ở giữa là một chiếc hộp mở ra xem là chiếc áo sơ mi đầy chữ kí của lũ bạn tồi năm cấp 3, tôi vuốt thử những kí ức học trò một lần nữa hiện về
Đến tận bây giờ tôi chỉ giữ liên lạc duy nhất với Taehyung, bọn kia chỉ xã giao không thân, cuối năm kí tên cho có lệ chứ ưa gì nhau đâu nhìn mặt nhau còn không lọt vào mắt được nữa kia mà
Đang đắm chìm vào những hồi ức thời niên thiếu thì điện thoại tôi bỗng rùng lên, tôi lấy ra xem thì đó là một tin nhắn từ em, nội dung tin nhắn là
"Anh thấy tôi và anh nay không? Vừa về đến đặt đích xuống sofa là tôi nghe mẹ tôi bảo tối nay Thành Phố chúng ta có hội chợ lớn lắm và còn có pháo hoa nữa, anh đến đi cùng tôi nhé!"
Kèm theo đoạn tin đó là một cái icon nháy mắt, tối nay mới có pháo hoa mà sao bây giờ lòng tôi rộn ràng thế này, tôi như muốn nhảy cẳng lên vì quá đỗi sung sướng vì lời mời của em kèm theo đó là được ở cùng em, không chỉ được ở cùng em một hoặc hai tiếng hoặc có thể ở đến sáng cùng nhau. Tuyệt! Còn gì bằng! Tôi lúc này chỉ có thể suy nghĩ về lời mời của em và một đống kế hoạch hiện ra trong đầu về buổi tối nay
Lễ hội và hai chúng tôi
Đang phát điên trong sự sung sướng thì có một tin nhắn được gửi đến nữa
"Anh khinh tôi đấy à mà không trả lời thế? Anh có đi cùng tôi hay không thì nói một tiếng để tối nay tôi còn biết đường chuẩn bị"
Thôi chết, vui quá nên quên trả lời
" Đi chứ, sao không? Sáu giờ ba mươi tôi đến đón cậu nhé?"
"Ờ"
Hơi lạnh nhạt nhưng mà cũng đáng yêu, tôi nhảy dựng lên hú hét inh ỏi, thằng nhóc em tôi không chịu được mà xong cửa vào quát
-Hâm à?
Tôi dừng lại cau màu thuận tay lấy chiếc gối ném vào mặt nó
-Đừng làm anh mày mất hứng thằng này
Nó ôm chiếc gối tối sầm mặt xuống, nhào vào muốn tẩn tôi, tôi né kịp, đầu nó đập vào cạnh tủ một cái đau điếng, tôi nhìn nó choáng giáng sau cái va đập không hề nhẹ, nó xuýt xoa, tôi đứng kế bên không nhịn nổi mà cười khẩy
Có thể là giọng cười của tôi đã chính thức đánh thức con quỷ trong lòng nó đang ngủ yên, nó kéo hộc tủ lấy đâu ra cây gậy đánh bóng chày rồi rượt tôi, vừa rượt vừa hét lớn kèm theo đó là hàng tá tiếng chửi mắng
Ba tôi đang uống trà dưới phòng khách, tôi nhào xuống bằng sức mạnh nào đó của nội tại mà tôi đã xoay chiếc ghế sofa mà ông đang ngồi ra trước như làm lá chắn, tôi búp ngoài sau hé hé mắt ra nhìn , ông trừng mắt quay lại nhìn tôi, mẹ ngồi cạnh cũng không tránh khỏi mà cười nhẹ
Thằng nhóc ấy đi xuống lầu sát khí ầm ầm tay cầm cây gậy bóng chày tay cầm chiếc gối
-Jeon Jungkook, ông đâu hả? Bước ra đây
Ba tôi nghe hề giọng nó hầm hổ, quay ra sau nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu
-Tha ba đi con, ba mày già rồi Kook ơi
-Nó không dám làm gì đâu ba yên tâm
-Yên tâm mụ nội mày, Kook ơi là Kook
Nó thấy tôi núp sau ghế ba, dáng vẻ hùng hổ khi nãy cũng biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top