t

Trở về vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời vẫn chưa kịp mọc và mặt trăng chưa lặn vội, quăng chiếc cặp đựng đầy tài liệu nặng trĩu trên vai xuống ghế rồi phóng người lên giường chợp mắt ngay

Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong buổi sớm mơ hôm đó, tôi chỉ biết mình mệt mỏi và chẳng có hứng thú để tiếp tục làm thêm bất cứ điều gì ngoài việc lên giường và đánh một giấc tới sáng

Mặt trời đằng Đông vẫn còn chưa có cơ hội ngoi mình lên thì những đám mây đen đã kéo đến che phủ lấy, tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà rồi ngày một lớn dần, khi còn nhỏ mẹ tôi hay nói trời mưa thì mình sẽ ngủ rất ngon, đúng thật hôm đấy tôi đã không tỉnh dậy trước 9 giờ sáng

Cái thứ có thể đánh thức tôi hôm đó là tiếng mưa rơi ngày một lớn, gió thổi mạnh làm đung đưa những cành cây rồi thổi bay luôn cả chậu xương rồng của tôi rớt xuống đất, tiếng rớt rõ to làm tôi phải choàng người dậy, mơ màng nhìn mọi thứ một lượt đầy khó chịu và lại cuộn mình trong chăn thiếp đi tiếp

Chẳng thể ngủ thêm được với tiếng mưa kèm theo tiếng sấm làm xoay chuyển cả đất trời ngoài kia, tôi cố kéo mình ra khỏi những giấc mơ xuân thả mình trôi theo những dòng nước lạnh rồi giựt mình tỉnh giấc khi phát hiện có mấy giọt nước rơi vào mặt

Tôi cố mở mắt nhìn lên trần nhà dột đang nhiễu nước làm ướt hết cả gối tôi, kì này chắc phải tốn thêm bộn tiền để thay trần nhà nữa mất, tôi lê thân xác mệt mỏi xuống cầu thang rồi tự pha cho mình một ly cafe nóng, chẳng nuốt trôi

Mùi cafe dở tệ kèm theo đó là sự đăng đắng khi không đủ đường và hương này khiến tôi chỉ muốn nôn ra, đổ bỏ đi chất cafe kinh khủng đó vào bồn rửa chén, sau lần này thật sự không dám tin vào khẩu vị của Taehyung được nữa rồi, tôi thầm nghĩ

Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo đến văn phòng, một văn phòng bất động sản không rõ nằm cuối con đường H được tôi và Taehyung hùng vốn để mở, khi trước sinh viên marketing mới ra trường chẳng biết làm gì rồi được người quen giới thiệu đi làm, làm được vài ngày thì chán nên hai đứa quyết định dứt áo ra đi mở công ty riêng

Taehyung thì muốn tôi xây luôn cả một công ty cho cậu ta làm chủ tịch, ý chí đắc thắng hiên ngang chẳng sợ ai rồi cậu ta đưa sổ tiết kiệm cho tôi và bảo một câu khá oai

-"mở công ty cho anh đây làm chủ tịch nữa chú em"

Sổ tiết kiệm vỏn vẹn vài chục triệu, hai đứa hợp lại mua một góc nhỏ mở văn phòng trước, cậu ta bảo sao không xây công ty trọc trời để cậu ta sẽ ngồi lên tầng 28 và hai muốn vào thì phải

-"kim tổng tôi có thể vào được chứ"

Tôi chỉ biết cười chứ chẳng nói gì thêm, khoảng thời gian đầu rất khó khăn khi cả hai thì chẳng có kinh nghiệm gì, phải chạy bán sống bán chết để phát tờ rơi có hôm mệt đến mức muốn ngất đi nhưng vẫn phải cố

Bây giờ nhìn lại thì đã được 5 năm, khoảng thời gian khó quên đó khiến chúng tôi càng tin tưởng vào nhau hơn, sau đó chúng tôi có những người anh em đồng hành là Yoongi và SeokJin, có thêm một người anh lớn đã được 33 tuổi nhưng vẫn rất ham vừa đùa cùng những trò nghịch của các cậu em là Namjoon

Tôi đến văn phòng thì đã gần 11 giờ trưa, họ thấy tôi đi muộn về muộn riết cũng quen, khoảng thời gian đầu tôi cứ hay bị Taehyung trách móc đủ điều nhưng rồi cậu ta cũng chẳng thèm để vào mắt

-Cafe tao cho mày uống được không?

-Dở tệ

Tôi vừa trả lời vừa xem lại vài bảng hợp đồng thuê nhà mà tôi vừa nhận được từ tay cậu ta

-Jeon Jungkook mày khó chịu vừa thôi, ăn uống thôi cũng kén chọn

Tôi chẳng thèm để cậu ta vào tầm mắt dù chỉ một cái, mắt thì xem văn bản tay thì với tới ly cafe được đặt kế bên nhấp một ngụm

Tôi dừng mắt rồi ngó sang ly cafe trên tay, hương thơm ngào ngạt không quá ngọt cũng không quá đắng rất vừa miệng, tôi ngước lên nhìn người trước mặt, cậu như hiểu ra điều gì đó bèn bảo

-Gần đây có chỗ vừa mới mở, tao vào ủng hộ thôi, sao thấy ngon không?

-Gu ăn uống của mày được cãi thiện rồi đấy, ổn

-Ổn? Vãi cả ổn? Tao tốn công phí sức chỉ đổi lại chữ "ổn" của mày thôi à? Tao phải đội mưa đi đấy

-Thế đừng tốn nữa, để tao tự mua, ở đâu?

Cậu tỏ ra chán ghét nhìn tôi chằm chằm nhưng  vẫn chỉ cặn kẻ đường đi từ văn phòng đến quán cafe này, tôi nhướn mày rồi gật đầu, cậu nhìn tôi tay thì như muốn bóp vỡ cái ly ra, đi thẳng ra cửa đóng lại rõ to

Trời lúc tôi đến đây vẫn còn cơn mưa lớn nhưng tôi chỉ ngồi trong này được vài phút thì đã ngưng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mây vẫn chưa tan chỉ thấy chút ánh nắng le lói của mặt trời đang cố xuyên qua hàng mây mù tịt chiếu rọi ánh sáng của mình đến đây

Loay hoay một hồi đã gần giữa trưa, cái nắng oi ả đã lên từ lâu và chiếu thẳng vào phòng làm việc của tôi, tôi kéo màn lại rồi tìm trong hộc tủ bịch thuốc dạ dày, từ bao giờ thuốc dạ dày đã có rất nhiều trong một ngăn kéo của chiếc tủ nhỏ của tôi

Chiếc bụng đói cồn cào làm tôi chẳng thể tập trung vào công việc, với lấy ly cafe kế bên thì cũng chẳng còn giọt nào, tôi quăng nó vào ngay thùng rác dưới chân, mặc chiếc áo khoát dày lấy cái ô rồi đi ra ngoài

Vừa bước ra khỏi văn phòng thì trời lại bắt đầu kéo mây đen

Tiệm cafe Taehyung nói với tôi tên "Date Night" Đêm hẹn hò, nghe thú vị thật, bản thân tôi chẳng thích gì cảm giác hẹn hò nơi đông người, khi mà tôi phải liên tục nói những câu sến đến nổi hết cả gai ốc trên người lên

Tôi chỉ có đúng 1 mối tình kéo dài không quá 3 ngày, tôi lúc đầu đơn thuần chỉ nghĩ hẹn hò sẽ rất vui có người đồng hành có người trò chuyện có người chia sẽ nhưng khi hẹn hò mới biết, nó thật sự rất phiền phức và tôi đã tự tay kết thúc nó

Cầm chiếc ô màu vàng đen lang thang trên đường lớn, khi nãy thì trời nắng muốn vỡ đầu còn bây giờ thì mưa muốn rách ô

Tiệm cafe không quá khó kiếm nhưng cũng chẳng dễ tìm, nó nằm trong một con đường nhỏ phải đi sâu tận vào trong rồi đi qua một con hẻm lớn rẻ vào một ngỏ nhỏ nữa thì mới tới, nó nằm ở cuối

Tôi thầm nghĩ, nếu gặp được chủ quán chắc tôi sẽ giới thiệu họ chỗ khác để tiện kinh doanh hơn chứ bán ở đây thì phục vụ chuột cống với mèo hoang à? Và tôi thì chắc là con mèo hoang đã phải mò trong đường mưa để đến đây

Tôi cụp xuống chiếc ô đã hứng đầy nước mưa xuống rồi để vào thùng đựng ô được tiệm bố trí sẵn kế bên

Tôi đẩy cửa bước vào chiếc chuông be bé treo ở phía trên bị đánh động thì bên trong cất lên bài bản nhạc cổ điển, nghe rất êm tai phù hợp cho không gian ấm cúng của quán, nhân viên nghe tiếng chuông thì ngước mắt lên nhìn tôi

Một cậu trai trẻ, chắc nhỏ hơn tôi vài tuổi đứng ở quầy thu ngân nhìn tôi mỉm cười, tôi lấy trong điện thoại ra chụp lại miếng dán thức uống được dán trên ly khi sáng, không biết phải mở miệng nói sao nên chụp lại có gì thì đưa nhân viên xem

Nhân viên nhìn một hồi rồi bấm vào màn hình gọi món, cậu ấy đưa cho tôi bill thanh toán rồi bảo tôi ra bàn ngồi chờ một lát sẽ có ngay

Tôi ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, vừa lúc nghe được tiếng hét vang trời của chàng trai thu ngân khi nãy

-Jimin!!! đừng đánh bài nữa đi pha nước đi

-Đợi em một lát

Tôi liếc mắt nhìn qua, một cậu trai chắc trạc tuổi cậu thu ngân khi nãy nhưng chắc là trẻ hơn nữa, mặt phụ huynh thì dáng thì, thấp hơn tôi một cái đầu hoặc hơn nữa, nhỏ người nhìn rất năng động nước da trắng sóng mũi cao được giấu sau lớp khẩu trang trắng

Jimin lau lau tay vào tạp dề rồi bắt đầu công cuộc pha chế, cậu luyến tiếc nhìn xuống ván bài còn đánh dỡ ở phía dưới rồi ngậm ngùi pha nước

Tôi quan sát biểu cảm của cậu ấy từ đầu đến lúc ly nước được pha xong, từ đau khổ đến hoà nhã, mọi cảm xúc đều được hiện rõ trên đôi mắt cậu

Ly nước được pha xong, đặt vào khay rồi cậu đem ra cho tôi, từ đầu đến cuối tôi chẳng thể rời mắt khỏi sự mê hoặc toát ra từ cậu

Pha nước thôi cũng khiến người ta mê là sao?

-Anh dẹp cái ánh mắt đó lại đi, đừng nhìn tôi như thế, tôi để ý anh nãy giờ rồi đấy

Tôi cười trừ, nhận lấy tách cafe từ cậu rồi order thêm bánh, dù sao cũng phải lắp đầy cái bụng đói trước đã rồi thưởng thức tách cafe sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top