ô

Từ khi biết tiệm cafe trong con Ngỏ nhỏ đó thì tôi thường xuyên đến, mỗi ngày 2 ly cafe mùi vị quen thuộc, tôi đến nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt tôi là họ tự động pha không cần hỏi luôn vì 10 lần như một chỉ cafe ít đường thêm tí kem béo

Jimin luôn luôn là người đảm nhiệm pha cafe cho tôi, tôi cũng chẳng biết vì sao trong 5 người nhân viên thì chỉ có mình cậu pha, chắc là họ nghĩ cậu pha thì sẽ hợp khẩu vị của tôi chăng mà nếu là công thức của quán thì ai pha chẳng khác?

Park Jimin mê tôi rồi, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tự đắc khi biết ai cũng phải xiêu lòng trước nhan sắc đê mê này

Tôi hơi tự luyến nhưng nhận sắc của tôi được mọi người thích là thật, từ năm cấp 2 cấp 3 thì người theo đuổi tôi rất nhiều nam nữ có tất

Ngồi trong phòng tự chìm đắm trong nhận sắc mình một hồi mà tôi quên mắt phòng tôi là phòng có kính trong suốt và mọi người có thể nhìn thấy tôi đang làm gì trong phòng, thì họ đang nhìn tôi chằm chằm, nhếch mép nữa chứ

-Nó bị gì mà cười vỗ ngực suốt vậy?

-Điên hết cả rồi

-Nó đang tự ngưỡng mộ nhan sắc nó đó chứ còn gì nữa?

-Ai đá nó ra khỏi cái hỗn tạp tâm trí đó đi

-Bởi điên đầu

-Còn chu mỏ nữa

-Trời ơi coi nó kìa ghê quá ai dô kéo màn lại đi

Cả bọn chỉ dám nhìn không dám bước vào, tôi đứng dậy cầm ly cafe đứng dựa người vào cửa

-Anh em thấy em thế nào

-Chê

Họ cùng nhau lên tiếng, tôi sững người, lần đầu bị chê, hơi bỡ ngỡ

Lãng tránh sự ngại ngùng đó sang một bên tôi quay vào trong lấy áo khoác rồi đến quán Ngõ

Từ khi quá mệt mỏi đến việc phải tìm đường thì tôi đã chính thức gọi quán tên Ngõ thay vì cái tên vốn có của nó

Tôi bước vào quán, trên góc bàn thân thuộc đã để sẵn một ly cafe và một miếng bánh trứng, quá quen rồi

-1 giờ 20 là có mặt, quá trời chuẩn xác

Tôi ngồi xuống nghe giọng nói hơi trêu ghẹo của Jimin

-Làm con người phải đúng giờ

-Ở đây là quán nước không phải cuộc họp chẳng cần đúng giờ

Tôi nhìn em rồi chẳng muốn quan tâm, em tiến đến kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, chẳng biết em muốn điều gì, chỉ là tôi thấy em hôm nay đẹp hơn mọi khi, phải rồi em trong mắt tôi lúc nào chẳng đẹp

Em nở một nụ cười nhẹ

-Mai tôi phải về quê

-Ừm... quê cậu ở đâu?

-Busan

Bất ngờ thật, em và tôi cùng quê, với lại cũng trùng hợp thay ngày mai tôi cũng về quê thăm mẹ

-Chúng ta cùng quê, mai tôi đưa cậu về cùng được không?!

Em ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu, em lấy giấy ra ghi địa chỉ nhà và số điện thoại cho tôi tiện liên lạc, tôi nhìn dòng chữ ngẩn ngơ, cố tình xin số thì không được, hữu duyên vô tình vớ được ngay

Nói rồi em quay gót đi vào quầy, không hiểu sao khoé miệng tôi nhếch lên, tôi bất giác cười như muốn phát điên, pháo hoa nổ vang khắp vùng trời trong lòng tôi

Tôi tỉ mỉ lập một kế hoạch trong đầu để có được em, bằng cách nào? Tôi gay rồi à?

-Đúng mày gay rồi đó

Taehyung lên tiếng khi nghe tôi kể về những xúc cảm khi gặp em

-Nhìn mày như lần đầu t gặp Yoongi vậy, lúc đó tao cũng hết thuốc chữa như mày lúc này

-Trời ơi cứu tao

-Anh sẽ giúp chú mày nhưng chú mày cho anh đây xin nghĩ phép 3 ngày đi chơi thì giúp

-Được được, nói đi

Tôi học tập được một vài kinh nghiệm từ Taehyung, cậu ta là một người có lối cưa cẩm hay thật, nghe một hồi nhức nhức cái đầu luôn, tôi nằm dài xuống bàn nhìn vào dãy số điện thoại được em cho, Taehyung thì vẫn không ngừng nói còn đầu óc tôi bây giờ mù tịt toàn hình bóng em

Tôi nói tôi đã yêu, thật sự đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, lần đầu được thấy em thì đã mụ mị em mất rồi, Taehyung thấy tôi không tập trung nên gõ bàn một cái

-Này Jeon Jungkook, có nghe tao nói không vậy

Taehyung mất hết hứng thú khi thấy ánh mắt lơ đễnh của tôi, tôi bảo anh ấy ra ngoài có gì tối nói tiếp, tôi muốn cưa em theo cách của mình

Vác một cái đầu rỗng đến trung tâm thương mại, tôi chẳng biết đến đây làm gì ngoài mua vài món đồ ăn đem về biếu ba mẹ, tôi đã không gặp ba mẹ từ khi tôi mở văn phòng, công việc bận rộn kèm theo đó là sự lười nhác khiến tôi không muốn rời khỏi thành phố hoa lệ này

Mẹ tôi thích ăn đồ ngọt, bà rất mê các loại bánh kẹo của phương Tây có vị ngọt đặc biệt và mùi dâu, ba tôi là người nghiêm khắc chẳng có sở thích nào có thể làm ông thấy thích trừ việc lướt sóng

Nhưng từ khi ba và mẹ tôi kết hôn, ông ấy đã có sở thích khác là ngắm nhìn mẹ tôi, họ luôn luôn thể hiện tình cảm quá độ trước mặt tôi và em trai và cứ mỗi lần như thế bọn tôi đều tránh đi không thì cứ che mắt thằng em tôi lại đã, con nít không nên nhìn

Lấy đại vài túi kẹo socola có nhân dâu và kèm theo đó là mấy hộp trà cao cấp, tôi bây giờ thường được nhẹ mẹ kể ông có sở thích rồi là uống trà và đánh cờ với mấy bác hàng xóm

Tôi là một đứa tài giỏi và tôi cảm thấy mình đã có tất cả mọi thứ mình muốn, tôi nghĩ vậy nhưng củng chẳng biết phải nói làm sao nếu như tôi không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba tôi với mấy người Bác họ hàng và ông luôn khoe mẽ về tôi và xem tôi là sự tự hào duy nhất của ông

Gia đình tôi vốn sẵn đã giàu có, tôi chỉ cần ngồi rung đùi thôi là đã có tiền nhưng tôi muốn có nhiều tiền hơn nữa và cũng chẳng muốn phụ thuộc vào kinh thế gia đình nên quyết định lên thành phố xa hoa này lập nghiệp

Lượn vài vòng rồi đi thanh toán, tôi bắt gặp hình bóng thân quen quá, là em đúng là Park Jimin rồi, tôi nhìn em rồi hình như em cũng bắt gặp ánh mắt của tôi mà ngước lên nhìn lại, tôi cười rồi vẫy tay chào em, em nhíu mày sau đó lấy đồ rời đi, theo em còn có một chàng trai khác

Nụ cười trên môi tôi bất giác mất đi, nhìn theo bóng lưng của em cùng người kia khuất đi xa dần, lòng tôi thắt lại nhói lên từng lên, người nhân viên nhìn tôi chằm chằm

-Anh ơi đồ của anh...

Tôi hoàn hồn cười nhẹ rồi nhận lấy túi đồ, sao cảm giác trong lòng tôi kì quá, nhìn em sánh đôi bên người khác tôi hơi đau nhói, đi một lát thì tới bãi xe, tôi đi sau em rất lâu nhưng sao bây giờ tôi chỉ mới nhìn thấy em lên xe của người kia

Chẳng lẽ em cố tình muốn tôi thấy em thân mật với họ? Em ghét tôi? Tôi còn chưa có dịp tỏ tình thì đã bị em quá lăn quay, Jeon Jungkook tôi trông đáng ghét thật, lúc nào cũng một mặt một vẻ, chả trách người kia luôn tươi cười với em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top