i
Như đúng giờ hẹn của em thì 8 giờ bọn tôi sẽ xuất phát, 7 giờ thì tôi đã dậy,tắm rửa vệ sinh cá nhân thay quần áo xong thì đã gần 7 giờ 30 phút, tôi tức tốc lái xe đến nhà em
Em đứng phía trước cổng, hôm nay tôi trông thấy em hơi khác so với ngày thường, không mặc áo nhân viên rồi đeo chiếc tạp dề nâu của quán nữa mà là bộ đồ thể thao màu trắng rộng rãi trông em năng động lắm
Phía dưới chỗ em đứng là những túi quà kèm theo đó là 1 chiếc vali to, em vẫy tay chào tôi, tôi xuống xe phụ em đem đồ cất vào cốp phía sau rồi từ trong nhà lại xuất hiện cậu trai hôm qua, tôi thấy cậu ta ôm em rồi vỗ vỗ vào lưng
Tôi đứng hình vài giây nhưng cũng có bình tĩnh lại đi lên xe ngồi, em ngồi ghế lái phụ bên cạnh tôi
-Ăn sáng chưa?
-Chưa! Còn anh?
-Tôi cũng chưa! Cậu muốn ăn gì?
-Tuỳ anh thôi, tôi thì sao cũng được
Tôi ngồi vừa lái vừa liệt kê một đống món mà chúng tôi có thể sẽ ăn, em ấy đều
"Không nhiều dầu mỡ"
"Cay lắm"
"Thôi tôi không thích món đó"
"Tôi dễ ăn lắm sao cũng được mà"
Tôi muốn đánh lái vài vòng cho em ấy ngất đi rồi tôi sẽ đưa em ấy đi ăn cơm xào cá mồi cho rồi
Bọn tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi xem có gì có thể đưa vào bụng được không, tôi chọn một chiếc cơm nắm và một lon coca, em thì một ly mì và trà đào
Ăn uống tại nơi vứt vội, tôi tiếp tục lái xe đưa em về quê của chúng tôi, trong khoảng thời gian đó bọn tôi chẳng nói gì với nhau ngoài vài câu thăm hỏi bình thường về gia đình hai bên và sau đó thì em thiếp đi
Một quãng đường dài, đã lâu lắm rồi tôi mới lái đi xa như vậy, tê hết cả tay nhưng vẫn phải cố, nhấp một ngụm coca để cho bản thân tỉnh táo hơn đôi chút
Sáng đến giờ chưa được nạp một tí cafe nào vào người khiến bản thân tôi cũng thấy hơi khác lạ, lần này là kế hoạch về quê không được tính trước việc ở văn phòng vẫn chưa được giao phó lại hết cho mọi người, tôi bồn chồn trong người lấy điện thoại ra điện cho Taehyung
Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy ấm ức và kèm theo đó rất tức giận, cậu ta chửi bới tôi ngày một to vì tôi đã phá hỏng kể hoạch đi Jeju của cậu ta và Yoongi, tôi cố gắng tìm cách giải thích vấn đề và cậu ta hâm dọa sẽ đóng cửa văn phòng của bọn tôi để đi chơi cùng bồ, tôi cười khẩy rồi cũng đồng ý cho qua chuyện vì tôi biết tính cậu ta sẽ chẳng dám đóng cửa văn phòng đâu
-"Mày nhớ nha Jeon Jungkook, tao đóng cửa thật đấy"
Đến khi tôi cúp máy thì giọng nói của cậu ta vẫn văng vẳng và kết thúc bằng sự hâm dọa
-Nó mà đóng thiệt chắc chạy về không kịp
Tôi vừa thì thầm một mình chẳng hiểu sao từ bao giờ tôi lại thấy em và chuyến đi cùng em quan trọng hơn hết thẩy và một người từng cuồng công việc như tôi lại bỏ hết tất cả để lại những dự án còn dang dở để nói dối với em rằng
"Mai tôi cũng về quê, để tôi đưa em về"
Lời nói lúc đó phát ra từ miệng cũng khiến tôi ngạc nhiên nữa kia mà
Quay qua nhìn em một cái thì em vẫn còn ngủ say, nếu tôi mà là em lúc này thì chắc tôi đã giật mình khỏi mộng xuân vì tiếng hét vang trời của Kim Taehyung
7 Tiếng đồng hồ chạy xe trên con đường quốc lộ dài đằng đẳng, tay chân tôi tê hết cả rồi nhưng nhìn thiên thần đang say ngủ bên cạnh khiến tôi không dám mất tập trung dù chỉ 1 giây nào
Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em vươn vai rồi nhìn qua ghế lái, chẳng thấy anh đâu, phía ngoài cửa sổ là một cửa hàng nhỏ và cây xăng, em lấy điện thoại ra lướt gì đó rồi cất đi sau đó mở cửa xe chạy đi tìm anh
Tôi đang thanh toán thì thấy em từ ngoài bước vào, em chỉ vào đống đồ tôi để trên quầy sau đó ồ lên một tiếng
-Nhiều thế?
-Đường còn dài sợ cậu buồn miệng
-Hahaa tôi không ăn hết nhiêu đây đâu, dù buồn miệng cũng chẳng hết nổi
-Ầy
Tôi vừa lấy túi đồ to rồi em cũng xách tiếp tôi vài chai nước
-Cậu ăn không hết thì còn tôi mà
Vừa đi vừa nói về vài câu chuyện, tôi định hỏi em về cậu trai ngày hôm qua nhưng lại chẳng đủ can đảm, tôi tự hỏi chính bản thân có tư cách gì để hỏi em về chàng trai kia nhưng thật ra điều khiến tôi sợ là câu trả lời từ phía em sẽ làm tôi không chịu được
Cất đồ vào băng ghế sau của xe, tôi thấy em đứng nói chuyện với ai đó, trông em rất vui vẻ còn cười rất tươi nữa, mặt trời chói chang như vậy mà em cười thì chẳng thấy nữa
Vào xe, tôi lái được một đoạn thì cố gắng điều chỉnh tâm trạng và hơi thở lại sau đó hỏi em về người kia
-Mà, hôm qua tôi thấy cậu đi siêu thị với ai đó
-Ừ, tôi thấy anh mà
Em vừa múc một muỗng kem to cho vào miệng vừa nói tiếp
-Tôi không cố tình tránh né anh đâu, thật đấy, lúc đấy tôi không đeo kính áp tròng nên không nhìn ra anh, xuống bãi xe mới thấy rõ
-Ừm... còn người đi cùng cậu là ai?
Em chậm rãi để hủ kem vừa ăn sạch xuống rồi với tay lấy hủ khác, em vừa lục lọi trong túi đồ vừa trả lời
-Em họ thôi, nhóc ấy lên đây học Đại Học, mặt nhìn non chẹt
-Tôi không để ý lắm
Tôi cười lớn sau đó quay qua nhìn em, lấy được hủ kem dâu từ trong túi em loạng choạng ngồi xuống, xe tôi chạy trúng ngay ổ gà em nghiêng người ngả nhào vào tôi, tôi thuận tay đỡ lấy eo em
Em luống cuống tìm thế đứng dậy ngồi vào chỗ, thánh thần ơi, chiếc eo thon nuột trắng nữa chứ, tự hỏi với lòng món hàng này đã sold out chưa
*sold out: đã bán*
Tôi cố định thần lại em thì xin lỗi ríu rít, chỉ một cua nữa thôi là sẽ đến trung tâm thành phố, không muốn xa em nhanh như vậy đâu, hít chung một bầu không khí trên xe nãy giờ còn ôm eo em nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ
Muốn được ngắm nhìn em mỗi ngày, sáng sáng em pha cafe tôi nấu ăn rồi cùng nhau dùng rồi đưa em đi làm sau đó tôi đến văn phòng, trưa thì đến em đi ăn và tối thì cùng nhau về, tôi sẽ ôm em ngủ và nói yêu em mỗi ngày
Vừa mới tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt vậy rồi nếu mà thành hiện thực chắc tôi chết mất
Nên tưởng tượng khi đang rảnh tay chứ không là đâm vào đuôi xe tải nhé
Lệch tay lái nhém nữa chưa kịp gặp ba mẹ thì đi trầu ông bà rồi, tôi muốn chắp tay quỳ xuống vái lạy ông bà đã gánh còng lưng cú đó không thì lên trển mất rồi
Park Jimin cũng bị một phen rớt tim cùng tôi
-Tập trung đi Jeon Jungkook, tôi muốn gặp ba mẹ, đm anh
-Tôi đang cố đây, xe đông quá
-Bớt nói lại, lái đi
Em cáu gắt với tôi rồi, hay tôi đánh thêm vài vòng nữa, lạng thêm một tí chắc lúc về em đi tàu về luôn quá
Jeon Jungkook tôi lái xe thì bao an toàn, nhưng cũng tuỳ lúc là sẽ 100 phần trăm hay 001 phần trăm
Sắp phải xa em rồi, tôi không nỡ, chẳng lẽ bây giờ giả làm người vô gia cư đến nhờ nhà em xin ở trọ
ở rể ạ...
Nhưng suy nghĩ tới việc về nhà ba mẹ rồi làm cái bánh kim chi chiên ăn rồi đánh cờ với ba có vẻ vui hơn nhưng thiếu em thì đời tôi cũng tàn, nói chung thiếu em cũng buồn mà không ở với ba mẹ cũng chẳng có gì to tát vì tôi đã không sống cùng họ khá lâu rồi
Qua nhà bé ghệ tương lai ngủ nha, Jeon Jungkook tôi cố giữ bình tĩnh để không mất giá, chết thật ai yêu vào cũng dở hơi hết à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top