#3 Thứ 580
Cậu chưa từng khen anh ấy đẹp. Vì đôi ba câu từ không đủ biểu thị hết thảy tình cảm của cậu dành cho vẻ đẹp ấy. Điều cậu làm chỉ là lưu lại đường nét của anh ấy qua những tấm ảnh phim.
Mỗi lần gặp, cậu sẽ chụp một tấm ảnh ở khoảnh khắc mà anh chẳng để ý. Về nhà, cậu cẩn thận rửa ra và treo lên mảng tường cạnh bên tủ sách. Cậu có thể dành nửa ngày chỉ để ngắm nhìn thật kĩ những mảnh hình đấy. Đến mức có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ấy đang hiện ra trước mắt mình.
Những tháng đầu tiên, số lượng ảnh tăng một cách đều đặn và nhanh chóng. Đến nỗi cậu phải dời hết mớ sách xuống kho mới có chỗ trống để dán ảnh anh ấy.
Sau hơn 1 năm, tần suất rửa ảnh cũng thưa thớt dần. Cậu định chục bức ảnh nữa là sẽ vừa khít khuôn tường, cậu sẽ dời cả giường của mình sang hướng khác, để anh ấy lại được xuất hiện nhiều hơn nữa trong phòng cậu. Vậy mà hơn tháng trôi qua, khoảng thưa ở kia vẫn chưa có thêm tấm ảnh nào thay vào nữa.
Điều đó đồng nghĩa với việc những ngày cậu gặp anh đang dần một ít đi. Cậu còn chẳng rõ giữa cả hai đang xảy ra chuyện gì. Không hề có những cuộc cãi vã, cũng chưa từng nói quá hai câu giận hờn. Tính cậu vốn dĩ cũng chẳng rõ vì một điều gì đó, mọi thứ cứ nhạt dần.
Đến mức một ngày, bằng ngần ấy sự im lặng xếp dày lên năm tháng, với bao nhiêu kỉ niệm gói gọn vừa một khoảng tường. Cậu và anh ấy rồi cũng chia tay.
Cậu gom góp, đánh số và đếm cả thảy 579 tấm hình - tương đương với 579 lần cậu và anh cùng nhau hẹn hò, gặp gỡ. Cậu định tìm anh ấy, nhưng mà lại thôi. Công việc cậu bỏ dỡ. Cậu tắt điện thoại, cất hẵn cả máy phim. Chuyện của cả hai cũng chìm trong im lặng.
Vài tháng sau, bạn bè bảo cậu rằng anh sẽ chuyển đến Hà Lan định cư vào ngày tới. Cậu chới với. Ngột lòng. Cậu quyết định hẹn gặp anh, biết đâu cũng là lần cuối, gửi hết số ảnh đấy lại cho anh. Cậu vừa nói:
- Có 579 bức ảnh trong chiếc hộp này, và tấm 580 là ở đây...
Cậu lấy máy ảnh ra và chụp nhanh cho cậu với anh một tấm. Lần đầu tiên cậu xuất hiện trong khung hình cùng anh ấy. Và cũng là lần cuối cùng hai người nhìn thấy nhau. Cậu chưa biết phải nói thêm lời nào, thì anh ấy đã lên tiếng:
- Jungkook, em không định hỏi anh lý do mình chia tay à?
- Em nghĩ rằng anh đã hết tình cảm...
Cậu trả lời bâng quơ.
- Những lần anh mệt mõi, em chưa bao giờ ở bên. Những ngày anh trốn đi, em chưa từng tìm gặp. Những khi anh buồn nghĩ, em chưa từng hỏi thăm. Những lúc anh cần một bàn tay, em lại không ở đó. Những hôm anh cần được an ủi, em chưa từng một lần dỗ dành. Cảm giác được an toàn và che chở bất kì một ai cũng cần đấy, em cho anh được gì?
- Em xin lỗi. Jiminie của em vẫn đẹp lắm. Ngay cả khi anh khóc, ngay cả khi anh dỗi, ngay cả khi em chẳng thể lau nổi nước mắt của anh. Là em tệ nên không biết để tâm và giữ anh ở lại.
Tuổi trẻ mà, ai chẳng hối tiếc vì những lần sai. Có những mối quan hệ đến lúc kiệt cùng mới biết vì mình chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân, nên chẳng còn ai ở lại.
Mãi mãi, vốn dĩ cũng chỉ là khoảnh khắc rực rỡ mà ai đấy giữ lại trong khung hình.
Vé máy bay và giấy tờ cậu đã lo xong cả, ngày mai cậu rời thành phố, đi một chuyến vạn dặm tìm lại chàng trai năm nào cậu đã từng bỏ lỡ.
Đứng trước cánh cửa gỗ nâu, cậu gõ cửa, tiếng người bên trong to dần và rồi cửa cũng chợt mở.
- Sao em lại ở đây, Jungkook?
Anh bất ngờ khi thấy cậu đứng trước hiên nhà, đây là Hà Lan-nơi không có anh và cậu.
- Vì sao em ở đây ấy hả? Hmm.. chắc có lẽ là vì anh!
_____________________
Tình yêu suy cho cùng cũng chẳng thể nào bày ra trong mỗi câu từ suông miệng.
Thay vào đó, em sẽ vun đắp cho anh an ổn một cuộc sống, vẹn một cuộc đời.
____________________
#05/10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top