Văn án 2
Kiếp luân hồi thứ hai
Cái gọi là duyên phận, thì ra cũng chỉ là một món nợ mà ta phải trả cho người...
Hắn đợi ở nhân gian này ba trăm năm, chỉ để đợi chờ bóng hình ái nhân thuở ấy, đợi chờ nụ cười khuynh thành nở lại trên khuôn mặt khắc sâu vào tâm khảm.
Thế nhưng, tơ hồng kiếp trước đã đứt, hắn lại chẳng đủ tài nối lại mối lương duyên. Chấp niệm duy nhất của cả một đợi người, giờ đây, lại một lần nữa, trôi theo làn gió u buồn nơi trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top