2

Cả tuần sau là một cực hình với cả 3. Thêm nhân khẩu, làm giấy nhập học trường tiểu học cho Jimin, mua đồ con nít cho nhóc, cả cặp sách vở giường gối nệm các thứ các kiểu. Giống hệt như các bậc sinh thành, Jungkook và Acacia cố kiềm chế không chửi thề khi vừa đặt đít xuống sofa tận tối muộn.

-Chú Jungkook, Jiminie đói rồi.

-Chờ chú thở xong rồi cho con ăn.

-Chị Cia em muốn ăn.

-Lát chị sẽ cho em ăn, đợi chị hết mệt nhé.

Chẳng ai chịu lết đi cho Jimin ăn cả, nên bé quyết định tự đi lục. Có hư hỏng gì thì tại hai người đó chứ hong phải tại Jimin đâu nha.

Tí tởn chạy xuống tủ lạnh, cậu nhóc nhanh chóng tìm được hộp bánh kem nhỏ xinh trong hốc tủ, bé mừng rỡ mở ra ăn ngay.

Bánh kem lạnh lắm, Jimin ăn gấp quá nên đột nhiên não bị đông cứng.

-Oaaaaaaa !!!!!!!!!!

-Gì đó, chuyện gì đó Jiminie ??

Jungkook nghe tiếng khóc thì đang lim dim ngủ giật bắn mình dậy, ngó sang bà chị thì bả đã đi tới tận cung trăng nên đành lết thân xuống bếp xem.

-Sao thế Jiminie, sao lại ôm đầu ? Đập đầu ở đâu sao ? Đưa chú xem.

-Jimin...Jiminie bị chết rồi huhuhuhu !!!

-Nói bậy gì thế hả? Bị làm sao đưa đầu chú xem !

-Đầu Jimin, đầu Jimin lạnh quá !

Nhìn thấy hộp bánh kem đã hơi lâu dưới đất, Jungkook cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra với bé, liền bồng bé lên vỗ vỗ:

-Jiminie ăn bánh kem lạnh quá đúng không ? Jiminie đang bị buốt đầu đấy, một lát là khỏi thôi.

-Khỏi rồi nè ạ.

-Giỏi lắm, không sao rồi.

Jimin vùng vằng muốn xuống, vừa đứng xuống bé liền chạy lại chỗ bánh kem cầm muỗng ăn tiếp, nhưng lần này không gấp nữa.

-Jiminie, đói thì không nên ăn bánh kem đâu.

Jungkook ngồi xổm xuống đất, nhìn Jiminie ăn dính kem trên miệng liền quẹt cho vào miệng mình. Kem đúng là rất lạnh.

-Chú Jungkook với chị Cia có cho Jiminie ăn đâu, Jiminie đành phải ăn bánh kem sống qua ngày thôi.

Bị tố tội Jungkook chỉ biết vò đầu cười trừ, lôi ra bịch súp nhỏ sáng nay bé ăn còn dư ra hâm lại.

-Cái này là súp lúc sáng Jiminie không ăn kịp này, ăn hết rồi đi ngủ nhé.

-Vâng, thơm quá ạ.

Jungkook ngồi chống càm nhìn bé ăn ngon lành, bụng tự nhiên cũng cảm giác no, tỉnh ngủ hẳn. Cái mỏ mọng xinh chu chu húp từng muỗng súp nhìn thật muốn cắn. Con cái ai đẻ khéo thế này mà lại đem bỏ chứ. Ngáo cả rồi, con người nay bị tiền dập cho ngáo hết rồi.

-Chú Jungkook, chú đói hong ? Jiminie đút cho chú.

Nhìn bàn tay múp múp giơ muỗng lên trước mặt mình, Jungkook nhanh nhẹn đớp ngay, còn cười tươi khen bé ngoan quá.

Cả hai chú cháu ăn xong thì vệ sinh cá nhân, tắt hết đèn rồi vào phòng ngủ, bỏ một thân thể phụ nữ ngả ngửa trên chiếc ghế sofa ngáy khò khò. Một lúc lâu sau mới thấy cánh cửa phòng kia hé mở, một bé lùn cực nhọc ôm cái mền to bự ra, đi đến sofa cẩn thận đắp cho người trên ghế từng li từng tí, sau đó ngồi vỗ vỗ vào cái mền một lúc lâu mới trở vào phòng ngủ.

Một chàng trai đứng dựa bên cánh cửa phòng, nở nụ cười dịu dàng hết phần thiên hạ.













-A chú Jungkook !!!

-Jiminie về rồi này. Mau quay sang chào cô rồi về nào.

-Thưa cô em về, chú Jungkook mau bế Jiminie !!

Jungkook không chần chừ bế Jiminie lên ngay, còn gật đầu chào cô giáo của bé rồi cùng ra về.

Vì trường Jimin gần nhà nên Jungkook định tan học bay qua rước bé rồi về cùng luôn, coi như đi dạo sau mấy tiết học nhàm chán trong trường. Hai chú cháu đi ngang qua siêu thị thì mua một tí đồ về nấu cơm chiều. Acacia buổi trưa sẽ ăn ở công ty nên thường hai chú cháu sẽ ghé qua quán nào đó ăn trưa.

-Chú Jungkook cho Jiminie hỏi này nhé.

-Cái đùi này ngon lắm nè. Jiminie muốn hỏi gì ?

-Tại sao tên của chị Acacia khác với Jiminie và chú Jungkook thế ạ ?

Jungkook à lên một tiếng rồi bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ để nói sao cho bé dễ hiểu nhất.

-Mẹ của chú và chị Acacia là người nước ngoài, ba là người Hàn. Chị Acacia được sinh ra ở nước ngoài, còn chú Jungkook sinh ra ở đây nên mới đặt tên khác như vậy. Jiminie hiểu hong ?

-Sương sương ạ.

Quán gà đột nhiên xôn xao lên vì tình cờ nghe lén được cuộc đối thoại siêu cưng của hai chú cháu, nhưng hai người trong cuộc thì chả để ý lắm.

Jiminie tiếp tục ăn ngon lành cái đùi vừa được chú Jungkook cho, một lát sau không biết đã suy nghĩ đến đâu mà thốt lên:

-Thế mẹ của chú và chị Acacia, là mẹ mới hay mẹ cũ thế ạ ?

Bầu không khí đột nhiên lặng thinh. Jungkook dừng nĩa, quay sang hỏi bé:

-Sao Jiminie lại hỏi thế ?

-Vì Jiminie thấy chú Jungkook với chị Acacia không được ở cùng mẹ, thế là hai người bị mẹ mới bỏ giống con đúng không ạ ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top