Chương 4
“Ngạn tỷ tỷ ấy mà, tất cả sủng ái của Vương gia đều là của một mình tỷ ấy hết. Chẳng biết chia sẻ hay suy nghĩ cho người khác gì cả.”
Phác Trí Mân liếc đến chỗ Ngỗi Du Uyên, mày khẽ nhíu một cái làm nàng giật thót chột dạ.
Vốn dĩ dung nhan y đã thanh tú như lung nguyệt, khí chất cũng chẳng phải của phàm tục, Ngỗi Du Uyên lần đầu quỳ gối dâng trà đã phải thực sự kính nể. Hiện tại cái con người thần tiên đó còn nhíu mày với nàng, khiến nàng ta không đâu lại cảm thấy bản thân mình như vừa nói ra thứ gì đạo nghịch bất thiên, xứng đáng được thanh trừng tẩy uế.
Thế rồi Ngỗi Du Uyên lại tự trấn an bản thân rằng, y dù có xinh đẹp đến nhường nào thì chẳng qua cũng chỉ là một nam thê bị thất sủng mà thôi, không có gì quá ghê gớm khiến nàng ta phải xem xét hay kiêng nể hết. Nàng ta còn có phụ thân là Binh bộ Thượng thư, không gì có thể khiến nàng ta phải lo lắng cả. Đúng vậy, không gì cả…
Nhưng rồi, nàng ta vẫn là không dám nói tiếp nữa.
May thay, Liễu Thanh Cơ lại không nhận ra một cái nhìn đó có bao nhiêu đáng sợ. Nàng ta nhìn cảnh vừa rồi cũng đã tích tụ đủ ghen tức, ngứa ngáy mồm miệng, thấy không ai nói thì cả gan mở lời.
Dù sao thì chính thất mới về, nếu quá khắt khe thì sẽ tạo tiếng xấu, cho rằng vừa mới về nhà chồng đã thị uy trên dưới. Nàng ta không sợ.
“Du Uyên tỷ tỷ nói không sai. Ngày nào Vương gia có ở phủ thì nàng ta cũng sẽ chạy đến quấn quýt với người, không dẫn ra ngoài thì ở trong nhà bày đủ trò quyến rũ Vương gia. Vương gia ngài ấy còn trẻ, nàng ta lại mang bậc thiếp phi cao nhất nơi này, không khuyên nhủ Vương gia thì thôi đi, lại còn không cho chúng nô tì được lại gần Vương gia nữa. Thật sự rất quá đáng. Vương phi, bây giờ có người ở đây rồi, nô tì mong người hãy mạnh tay với nàng ta một chút, để nàng ta không thể diễu võ dương oai được nữa. Người mới là chính thê mà. Đâu thể để một thứ không rõ lai lịch cũng không có địa vị làm loạn nơi này, dạy hư Vương gia được.”
Phác Trí Mân hạ mắt, không nói gì mà chỉ an tĩnh uống trà.
Liễu thị nói xong một tràng, thuận miệng muốn nói tiếp thì lại đột nhiên nhận ra không khí có chút gì đó không đúng lắm.
Liễu Thanh Cơ nhìn qua An thị ngồi đối diện đang cúi đầu không rõ sắc mặt, lại nhìn qua Ngỗi Du Uyên đang mím môi gượng gạo uống trà, trong lòng dấy lên nỗi bất an. Cuối cùng mới nhìn lên người ngồi ở vị trí cao nhất trong gian phòng này.
Sống lưng Liễu thị tê rần ngay tức khắc vì cảm giác áp lực. Phác Trí Mân đang hờ hững nhìn xuống nàng ta, không nói không rằng, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.
Cứ thế, lời đến đầu môi tất thảy đều bị nàng ta nuốt ngược vào trong. Không gian trở nên tĩnh lặng.
Qua một lúc, khi mà Phác Trí Mân cảm thấy đã đủ, y mới đặt chén trà đã cạn xuống, giọng nói vẫn mềm mỏng như trước.
“Nếu đã không còn gì để nói vậy thì lui xuống đi. Những chuyện khác để khi nào đầy đủ rồi tiếp tục.”
Đuổi được ba người họ đi, Phác Trí Mân mới thả lỏng được phần nào. Chuyện mấy nữ nhân này tranh đấu, y thực sự không muốn dính dáng vào. Hơn nữa nhìn sự không có chừng mực của Liễu thị, so với khí chất bất phàm kia của Tử thị thì y cũng biết những lời đó căn bản chỉ là sự ghen ghét đố kị từ một phía. Chẳng nên để tâm.
Ngô Đào tiến đến bên cạnh châm trà cho y, an tĩnh không một tiếng động. Qua một lúc, vẫn là y tự mình lên tiếng trước.
“Nữ nhân của Vương gia, người nào cũng đều là tuyệt sắc.”
Ngô Đào cúi đầu đứng bên cạnh, nhỏ giọng đồng tình để y bắt đầu câu chuyện.
“Người ủy mị, người lanh lợi, người phong trần như hoa, đều rất đẹp. Có điều… Tử Thiên Ngạn, nàng ta quá xuất sắc rồi.”
“Nô tì thật sự chưa từng thấy nhan sắc kiều diễm như vậy trong thành này. Có thể, ngay cả phi tần của Hoàng đế cũng không bằng.”
Ngô Đào so sánh không sai. Phác Trí Mân cũng thấy, nếu so với giai nhân khắp thiên hạ này thì nàng ta có thể ngạo nghễ ngồi lên vị trí cao nhất.
“Đẹp như vậy, Vương gia độc sủng nàng ta cũng phải thôi.”
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, y trước là bất ngờ, sau là tuyệt vọng. Bất ngờ vì nàng sao có thể đẹp như vậy. Tuyệt vọng vì y biết bản thân mình nhất định sẽ chẳng thể nào được Vương gia để ý tới.
“Có khi nếu không phải cưới ta, vị trí Vương phi này có lẽ đã thuộc về nàng.”
“Vương phi, lời này không thể nói.”
Phác Trí Mân cười nhạt, đứng dậy quay đầu trở về phòng của mình.
Người đời nói không sai. Khải Vương có một vị thiếp vô cùng xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, người gặp người yêu, sớm đã chiếm giữ lấy trái tim non trẻ của vị Vương gia trẻ tuổi.
Vốn biết bản thân chẳng nên mong chờ điều gì, lại chỉ vì một đêm tân hôn người ở lại, trong lòng nhu nhược vẫn muốn níu kéo.
Giờ thì nên chấm dứt hẳn rồi.
--
Chiều tà, Ngô Đào tìm thấy Phác Trí Mân đang ngồi ở sân sau, nhỏ giọng thông báo.
“Thiếu gia, Vương gia và Tử thị đã về. Hiện tại đang cùng nhau ở điện trước.”
Phác Trí Mân đối với thông tin này không có mấy chú ý, vậy nên chỉ nhàn nhạt đáp.
“Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Ngô Đào nhìn một bóng lưng như tuyết mỏng trên cành khô trước mắt, vẫn là không kìm được chua xót.
“Thiếu gia, trời tối nhiều sương, thân thể người vốn đã yếu, hiện tại lại mang bệnh, người nên vào nhà sớm thì hơn.”
Im lặng một hồi, Phác Trí Mân bỗng bật cười, sau đó đưa tay ra. Ngô Đào hiểu ý vội tiến lên đỡ lấy, dìu người đứng dậy.
Ngô Đào đã đánh cược đúng. Một tiếng Thiếu gia, một tiếng thanh tỉnh.
“Đúng vậy. Ta vẫn là nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Như lời nương nói.”
Nương nói, theo phu quân về làm thê, vạn sự đều nghe phu quân làm chủ.
Thế nhưng vào lúc nước mắt lưng tròng, nương cũng nói, nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt, phải yêu thương bản thân mình vì sẽ chẳng có ai thay nương yêu lấy y. Y có thể khiến nương đau lòng một vì phải rời xa con, nhưng nhất định không được phép khiến nương đau lòng mười vì y đau ốm bệnh tật, vì y sống không tốt. Người ở Khải Vương phủ tốt xấu gì cũng nhất định sẽ không quá tệ bạc với y, vậy nên chẳng phải y cũng nên đối xử tốt với bản thân hay sao?
Nhẩm lại mấy lời nương đã dặn dò, Phác Trí Mân như được trút đi phần nào tâm trạng. Níu lấy tay Ngô Đào trở vào trong nhà. Tắm rửa sạch sẽ, ăn một bữa tối giản dị, uống thuốc rồi đọc sách một chút mới đi ngủ.
Đốm đèn cuối cùng trong phủ đệ đã tắt, lan đến nơi điện trước chỉ còn vài cây nến lập lờ. Ánh vàng mờ mịt hắt lên nửa gương mặt thanh thoát lắng trong của vị thiếp, khiến cho thứ dung nhan kiều diễm hoà vào sự ma mị hút hồn của bóng tối mà như nổi bật lên.
Không có tiếng động, thế nhưng trong lòng thế gian lại cất tiếng xót xa. Vương gia của nàng chẳng hề kêu đau, vết thương nhỏ do trúc gỗ cứa này cũng chẳng là gì so với con người xông pha chiến trường như hắn, thế nhưng nàng vẫn thấy xót xa.
Nhẹ nhàng băng lại vết thương, nàng như mọi khi rơi vào cái ôm ấm áp của người mình yêu. Điền Chính Quốc trong mùi hương quen thuộc dụi nhẹ mấy cái mới thoả mãn ngồi yên.
“Nàng khiến ta nhớ mẫu thân quá. Khi còn nhỏ, người cũng thường băng bó cho ta mỗi lần ta bị thương. Sau đó cũng sẽ ôm ta như thế này.”
Tử Thiên Ngạn chậm rãi vuốt ve Vương gia của nàng, từ hành động đến lời nói đều không thể kể hết sự ân cần chiều chuộng.
“Ngài ấy hẳn là một người mẹ rất tuyệt vời, phải chứ?”
Nhận được sự đồng tình của người thương trong lòng, Tử Thiên Ngạn lại tiếp tục hỏi.
“Vậy, điều gì đã làm Vương gia của ta buồn? Điều gì đã khiến Vương gia của ta tức giận như vậy?”
Cái ôm thoáng chốc trở nên chặt chẽ hơn khi Điền Chính Quốc dùng lực, Tử Thiên Ngạn thấy có chút khó chịu, nhưng nàng lo cho tâm trạng của bậc phu quân hơn. Thế nên những cái vuốt ve ngày càng mơn man dịu dàng hơn.
“Nói cho ta nghe đi nào. Điều gì mà cả thảo nguyên rộng lớn cũng không thể thổi bay chúng ra khỏi tâm trí người.”
Nàng nghe, người trong lòng khẳng định với sự giận giữ.
“Nàng biết, Tiểu Ngạn.”
“Ta biết điều gì?”
“Chuyện khiến ta không vui. Còn không phải là vì tên nam nhân yếu ớt vô dụng kia hay sao?”
Tử Thiên Ngạn nhắm mắt trong cái ôm dài. Chậm rãi, nàng đáp.
“Vương gia, không phải tên nam nhân nào ở đây cả. Là Vương phi. Vương phi của người.”
_______
4/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top