cái ô và vũng nước

Lịch bay đi nước ngoài đầu tiên trong tháng của Jungkook diễn ra vào trước buổi tham vấn thứ ba vài ngày. Lần này cậu phải đến Dubai để làm phiên dịch viên cho đoàn chính trị gia trong nước. Chuyến đi có mười ba người tất cả, Jungkook là một trong số ba thông dịch viên được cử đi theo. Làm người phiên dịch cho chính phủ khó khăn hơn nhiều so với dịch sách rồi gửi bản thảo cho nhà xuất bản, vì làm việc cho nhà nước nên nửa chữ nói ra cũng cần phải uốn lưỡi bảy tám lần. Jungkook chưa bao giờ thích đi theo diện này vì áp lực cao mà chẳng may xảy ra chuyện thì khả năng cao là cậu cầm chắc suất ăn cơm tù. Nhưng tiếng lành đồn xa, Jungkook là người được chọn mặt gửi vàng trong giữa hằng sa số những phiên dịch viên khác. Chỉ riêng việc thành thạo ba ngôn ngữ và biết nghe nói cơ bản thêm hai, ba thứ tiếng khác cũng đủ để hồ sơ của Jungkook phát sáng để người khác phải đánh mắt nhìn đến rồi tiện tay bốc đi.
Bay cùng người cầm quyền khác hẳn bay cùng người cầm tiền. Nghĩa là dù không ít lần cậu được ngồi ở hạng thương gia nhưng vẫn phải trầm trồ khi thấy cảnh nhân viên của hãng hàng không tiếp đón đoàn nguyên thủ.

Múi giờ lại bị thay đổi, Jungkook khó khăn lắm mới tìm lại được vài đêm ngủ được bốn năm tiếng rồi phải chấp nhận trở về với những ngày chỉ chợp mắt vài ba giờ đồng hồ chẳng bõ vào đâu. Và dường như mất ngủ đã trở thành thói quen, Jungkook vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp dù đêm hôm trước chỉ mới nhắm mắt được một tiếng tròn.

Ngày thứ ba ở Dubai, Jungkook vẫn phải theo sát với đoàn người. Trong số ba phiên dịch viên được chọn, Jungkook là người phải dịch lượng thông tin nhiều nhất. Đến ngày thứ tư, Jungkook được cho nghỉ tại khách sạn vì đã ba ngày liên tục làm việc hết năng suất. Đó cũng là ngày đến hẹn tham vấn cùng Jimin.

Màn hình laptop sáng lên trong căn phòng chỉ độc mỗi chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Jimin ở bên kia màn hình không mặc áo blouse trắng như mọi lần Jungkook vẫn thấy, hôm nay anh ở nhà để chuẩn bị cho buổi tham vấn online. Nhìn thấy anh, Jungkook không hiểu vì sao lại cảm thấy sợi dây đang căng cứng trong đầu trở nên mềm mại hơn rất nhiều rồi lại vô thức mỉm cười khi thấy đôi mắt vẫn đang loay hoay với giao diện cuộc gọi.

Jimin đã căn chỉnh xong góc máy và ánh sáng, anh nhìn Jungkook còn đang ngồi y nguyên trên giường rồi hỏi cậu:

"Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Jungkook gật đầu, bắt đầu câu chuyện mới.
Buổi tham vấn thứ ba, Jungkook không còn kể chuyện đi lòng vòng các quốc gia trên thế giới nữa. Lần này Jungkook kể về những đêm cậu không thể ngủ. Jungkook không biết thói quen kia chính xác được tạo thành từ khi nào, nhưng đã rất lâu vượt quá trí nhớ của mình, Jungkook sẽ luôn đi lòng vòng quanh vườn hoa ngày trước Akina tự tay vun trồng chăm sóc. Có nhiều đêm, Jungkook ngồi trên chiếc xích đu cũ dưới tán cây rồi để sương đêm thấm đẫm vào tấm áo mỏng đến khi sụt sùi cảm lạnh mới chịu vào phòng.

Jungkook luôn miệng nói rằng không còn cảm giác gì với người yêu cũ nữa nhưng mười câu cậu nói ra đã tám câu liên quan đến người ấy. Jungkook si tình đến nỗi chính bản thân cậu cũng không thể nhận ra được. Jimin lắng nghe và ghi nhớ bằng hết những lần Jungkook ngắt nhịp lấy hơi, cả những lần cậu vô thức bật cười khi nhớ đến một chi tiết nào đó liên quan đến cô người yêu cũ.

Ba buổi đầu tiên của liệu trình tham vấn trị liệu chỉ gói gọn trong việc lắng nghe những gì Jungkook nói. Jimin cần thời gian để nghiên cứu về tình trạng Jungkook đang gặp phải nên họ cần gặp nhau liên tục trong tháng đầu tiên để rút ngắn thời gian trị liệu của cậu. Ba buổi trong một tháng là vừa đủ để Jimin kịp lúc tiếp nhận hết những thông tin cần thiết để thiết lập một liệu trình phù hợp với Jungkook.

"Có vài đêm thì tôi đọc sách trước khi đi ngủ, ban đầu thì có hiệu quả, nhưng lâu dần tôi chỉ còn đọc được vài cuốn cố định. Đọc đi đọc lại mãi thì lại thành quen, quên mất cả lý do vì sao mình lại đọc."

Jungkook kể, Jimin không cần hỏi cũng đoán được mấy quyển sách Jungkook nhắc đến có liên quan đến sự hiện diện của Akina. Vì anh biết cả những gì có thể níu giữ được sự tỉnh táo và bình ổn trong lòng cậu chỉ xoay quanh cô người yêu mà Jimin chỉ biết tên chứ không biết mặt.

"Anh biết gì không Jimin, trùng hợp là mấy quyển sách tôi hay đọc lại giống mấy quyển trên kệ sách của anh."

Jungkook bật cười khi nhớ đến kệ sách chỉ lưa thưa vài quyển ở phòng làm việc của Jimin. Dù sách ít nhưng anh xếp rất gọn và phân ra từng loại rõ ràng, giống hệt như Akina ngày trước vẫn thường tiện tay làm giúp.

"Anh với tôi có gu đọc sách giống nhau."

Jimin đáp lại Jungkook bằng nụ cười nhạt, sách của Jimin có đến tám trên mười quyển là Chaeri tự ý nhét vào cho đầy kệ. Anh ít khi đọc sách ngoài chuyên ngành, mà mấy quyển trên kệ chỉ toàn chiến tranh thế giới tiền tệ hoặc lịch sử âm nhạc. Không ít lần Jimin bốc bừa một quyển trên kệ rồi lại chán chường ném trả lại chỗ cũ như chưa hề động vào.

Lý giải nguyên do Chaeri đặt vào kệ Jimin mấy quyển sách ngoài chuyên môn chỉ đơn giản vì bìa đẹp. Jimin không có thời gian đôi co với Chaeri, anh chấp nhận mọi thứ mà cô bé đặt vào căn phòng của mình.
Mấy thứ nhảm nhí Chaeri mang về vừa hay lại là công cụ hỗ trợ cho sự kết nối của anh và Jungkook.

...

Bầu trời thành phố hôm nay đục ngầu mấy quặng mây mù, Jimin kết thúc cuộc gọi với Jungkook sau khi dặn Jungkook nên uống một ít sữa hạt ấm trước khi đi ngủ.

"Chaeri, ở dưới còn ô không?"
"Hết sạch."

Jimin thoáng thở dài, ô của phòng khám cứ thi thoảng là phải mua lại một lần. Không hiểu vì sao mấy chiếc ô Jimin đem đến đều không cánh mà bay, dù anh biết phần lớn là do Chaeri mang về rồi để luôn ở nhà mà không thèm mang lên.

"Trời sắp mưa rồi, hôm nay anh không đi xe."

Jimin lại đảo ánh mắt nhìn ra ngoài, thở một hơi dài thườn thượt. Giờ này ở bên Jungkook đã là buổi chiều muộn, cái giờ mà hầu hết mọi người đều sẽ cảm thấy buồn ngủ vì ánh nắng nhập nhoạng lúc chiều tà. Jungkook cũng bảo rằng khoảng thời gian này là lúc cậu cảm thấy dễ vào giấc nhất trong ngày dù ai cũng biết rõ ngủ vào lúc này không hề tốt.

Việc chữa bệnh cho Jungkook chưa nói trước được là khó hay dễ, anh biết được gốc rễ của vấn đề nhưng ngắt được tận gốc lại là chuyện khác. Đặc biệt là đối với cái rễ đã cắm sâu hoắm trong trái tim đã hoá khô cong của cậu.

Tiếng điện thoại reo lên một hồi chán ngắt, Jimin vừa nhấc máy lên nghe thì một trận mưa cũng vừa lúc đổ ào xuống. Thành phố dạo này hay mưa, mưa bất chợt và đôi khi tầm tã như thác đổ. Tiếng mưa to át cả tiếng điện thoại rè rè cất lên, Jimin gần như áp sát tai mình vào loa điện thoại mới nghe được giọng nói mà anh ngỡ đâu đã trôi vào quên lãng.

"Em khoẻ không?"

Trái tim Jimin gần như dừng lại một nhịp, môi mấp máy nói đôi ba câu xa cách.

"Anh gọi làm gì?"

"Anh đứng dưới phòng khám của em rồi, em ra gặp anh được không? Bên ngoài mưa to lắm, anh đứng đây một lúc rồi."

Jimin giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới cơn mưa tầm tã như rút hết nước trong thành phố xả xuống, có người nào đó đứng khuất sau chiếc ô màu xanh đen quen thuộc của phòng khám. Làm sao Jimin không nhận ra nó được, một trong những chiếc ô bị mất mà anh vẫn luôn cho rằng nó đã một đi không trở lại.

"Anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh."

Đầu dây bên kia vẫn yếu ớt trước sự mạnh bạo của gió trời:

"Một chút thôi Jimin, anh chỉ cần nhìn thấy em. Anh nhớ em."

Jimin dập điện thoại xuống bàn, kéo rèm cửa và vặn to nhạc để át đi mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Mặc kệ người đứng dưới ô trong cơn mưa tầm tã, anh bắt đầu lục tìm và con chữ buồn tẻ trong mấy quyển sách Chaeri tha về.

"Anh Jimin! Anh Jimin, anh Haein về nước rồi, ảnh đứng ngay trước cửa phòng khám."

Tiếng bước chân dồn dập của Chaeri càng lúc càng rõ, cô đập cửa phòng của Jimin rồi hối hả thông báo như một tin sốt dẻo không thể bỏ qua.

"Ừ, anh biết rồi."

Chaeri tròn mắt nhìn Jimin và không tin vào thái độ dửng dưng như không có gì của anh. Cách đây một năm thôi, Jimin và Haein đâu có thế này.

"Em gọi anh ấy vào nhé?"

Jimin đặt quyển sách xuống bàn, đanh giọng:

"Không, cứ để anh ta đứng đến khi nào chán thì tự đi về."

"Nhưng ngoài trời đang mưa."

Jimin vẫn kiên quyết:

"Anh ta lấy ô của phòng khám chưa trả, coi như là anh giúp anh ta có chỗ trú mưa."

"Nhưng... Anh không gặp anh Haein thật ạ? Anh vẫn đợi anh ấy về còn gì..."

Jimin lắc đầu:

"Không, anh và Haein thì có gì. Có phải yêu đương gì đâu mà đợi?"

Chaeri thôi không nói nữa. Mối quan hệ của Jimin và người tên Haein đến giờ vẫn là ẩn số mà chưa ai giải đáp được.

Tầm hơn một năm về trước, gần như ai ở khu vực quanh đây cũng biết Jimin và Haein luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Haein đưa đón Jimin đi làm, họ cùng nhau ăn tối mấy bữa cơm vội ở phòng khám. Vài đôi lần, Haein ở phòng khám của Jimin từ tận sáng sớm đến đêm muộn. Mọi người đều đã mặc định họ yêu nhau cho đến khi Haein đột nhiên biến mất tăm như viên sủi bị thả vào nước.

Chaeri đôi lần thắc mắc rồi dò hỏi nhưng mười lần như một, câu trả lời vẫn chỉ là cái phẩy tay cho qua chuyện của Jimin.

...

Mưa bên ngoài chưa hề có dấu hiệu ngớt, từng đợt mưa lẫn gió xối xả đập vào cửa kính. Nửa tiếng trôi qua mà không có thêm một cuộc gọi nào nữa Jimin mới quyết định ló đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ hướng thẳng ra phía sân.

Bóng ô kia vẫn ở nguyên vị trí cũ như một chiếc cọc ghim giữa từng đợt gió tung hoành.

Jimin không biết khi ấy đã nghĩ gì, anh chỉ biết đến lúc nhận thức được mọi chuyện, bản thân đã ở trong cái ôm của người kia.

"Sao anh còn ở đây? Anh đứng đây làm gì? Tôi bảo anh về đi mà?"

Người tên Haein siết Jimin trong vòng tay như thể đang tham lam nuốt anh vào lòng, một năm dồn nén cho sự nhớ nhung giờ đây được thỏa mình bung xoã trong cái ôm siết.

"Để yên cho anh ôm một lát thôi. Anh nhớ em."

"Anh nhớ tôi làm gì? Mình là gì của nhau mà anh nhớ? Anh biết tôi với anh không thể mà Lee Haein."

Jimin đấm vào ngực Haein, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm mà Jimin đã từng rất mong cầu. Giờ đây, cái ôm ấy không còn đủ ấm để giữ chân anh lại. Jimin đẩy Haein ra khỏi mình, sau đó xoay lưng chạy vội vào mái hiên phòng khám.

"Tôi từng nói cấm anh đặt chân vào phòng khám của tôi, tôi mừng vì anh còn tôn trọng lời tôi nói. Giờ thì anh gặp cũng gặp được rồi, ôm cũng ôm được rồi, về đi và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cánh cửa phòng khám đóng sầm như tiếng sấm rền giữa trời mưa không ngớt. Vai áo của Jimin thấm đẫm những hạt mưa lạnh buốt, gió từ chiếc quạt máy vù vù thổi vào lại khiến bờ vai ấy khẽ run lên.

Chaeri không dám lên tiếng sau khi chứng kiến một màn ôm nhau dưới mưa kia nên chỉ đành lẳng lặng lui vào phòng nghỉ. Chiều hôm nay không có ai đến khám, mưa gió bão bùng bỗng dưng cũng làm người ta muốn mặc kệ mọi thứ xung quanh.

...

Một tuần sau màn ôm ấp lâm li bi đát của Jimin là lịch khám của Jungkook. Vừa từ sân bay cậu đã lái xe thẳng đến phòng khám ngay khoảng ba giờ chiều. Đặc điểm của mùa mưa ở thành phố nơi cậu sống là vào những lúc không mưa, không khí sẽ hầm hập và oi bức như chiếc lò nung đã bắt đầu châm lửa.

Phòng khám của Jimin nhìn từ bên ngoài vào không mấy đông đúc mà chỉ luôn có một mình Chaeri đứng trực. Jimin chỉ thường loanh quanh trong không gian riêng của mình mà hiếm khi rời khỏi đó.

"Chào anh ạ."

Chaeri đón Jungkook bằng nụ cười đon đả thường thấy của nhân viên chăm sóc, Jungkook gật đầu thay cho lời đáp lại rồi cũng đi thẳng lên phòng Jimin.

Căn phòng hôm nay đổi sang mùi gỗ thông pha lẫn oải hương, ngay khi cánh cửa mở ra, Jungkook đã cảm thấy dễ chịu vì sự hiện diện của bóng hình nào kia.

"Tới rồi thì ngồi đi, chuyến đi công tác sao rồi?"

Jungkook không phải là người hay chia sẻ chuyện cá nhân của mình cho người khác, đặc biệt là người chỉ vừa gặp đôi ba lần như Jimin. Nhưng anh lại là bác sĩ điều trị cho cậu, hoặc vì lí do nào đó khác mà Jungkook luôn dễ dàng bày tỏ với anh.

"Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ."

"Đổi múi giờ có ảnh hưởng đến giấc ngủ lắm không?"

"Cái đấy thì không suôn sẻ lắm, mỗi ngày tôi ngủ được có vài tiếng thôi."

Jungkook đưa tay bóp nhẹ trán rồi lại nghĩ đến mấy đêm gần như thức trắng dù rằng việc đó đã trở nên quá quen thuộc với cậu.

"Trong ngày cậu không ngủ bù thêm à?"

"Ừm, đi làm rồi về đọc sách, xem phim. À, tôi lúc rảnh tôi có đọc thông tin về anh trên báo mạng."

Jimin mỉm cười nhìn cậu, hỏi bâng quơ rằng cậu đã thấy gì ở mấy trang tin kia.

"Nhiều chứ, tôi còn biết anh chưa từng yêu đương."

Jimin lại cười lớn hơn, đúng là không thể tin được mấy trang báo lá cải.

"Tôi cũng không biết không yêu đương là tốt hay xấu."

Jungkook khựng lại trước câu hỏi của Jimin, yêu đương là xấu hay tốt? Người như Jungkook trải qua mối tình gần một thập kỷ rồi chia xa với lý do hết yêu liệu tốt hay xấu? Chính bản thân cậu cũng không có câu trả lời chính xác cho vấn đề này.

"Thôi, cứ đừng nên yêu thì tốt hơn."

Jimin không kéo dài câu chuyện nào đổi sang chủ đề khác, Jungkook cũng không mặn mà khi nhắc đến chuyện yêu đương. Câu chuyện rẽ sang một hướng không liên quan gì đến chủ đề cũ. Jimin hỏi Jungkook đến Dubai có gì thú vị không, Jungkook bảo cậu cứ tưởng đáng lẽ ra cả thành phố phải được bọc bằng vàng như trong mấy câu chuyện cổ tích. Hai người nói từ đông sang tây rồi về lại chuyện giấc ngủ chập chờn lúc nửa đêm của Jungkook.

"Cậu có nhận ra gì không, mỗi lần đổi chỗ ngủ cậu ngủ ít nhưng lại rất thẳng giấc. Còn mỗi khi ở nhà thì dù ngủ lâu nhưng không vào ngủ sâu, hay cậu thay đổi cách bày trí vật trong nhà thử xem."

Jungkook trầm xuống, đổi cách bày trí vật trong nhà đồng nghĩa với việc thay đổi mọi thứ mà Akina đã sắp xếp trước đó. Jungkook không muốn hình bóng ấy biến mất hoàn toàn khỏi đời mình, cậu nhìn Jimin rồi lại nghĩ đến những giấc ngủ không tài nào sâu giấc của mình mà lòng không tránh khỏi cảm giác não nề đang lan dọc trong trái tim.
"Còn cách nào khác không?"
Jimin dường như đoán trước được phản ứng của Jungkook, anh không lấy làm ngạc nhiên, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu rồi rành rọt nói từng chữ:

"Không phải cách duy nhất, nhưng nếu không thử, cậu sẽ không bao giờ biết cách nào mới đúng."

Jimin chỉ ra một loạt những lý do chứng minh rằng Jungkook cần phải thử điều gì đó mới, đáp lại anh là những cái gật đầu vô vị của người đối diện.

Ly nước trên bàn đã tan hết đá từ tận ba mươi phút trước. Jungkook biết mình cần phải thử nghe theo lời gợi ý của Jimin, cậu bỏ tiền ra để chữa được chứng mất ngủ, không phải thuê một người bạn hàn huyên tâm sự rồi mặc sức làm theo ý mình.

Buổi tham vấn thứ tư kết thúc, Jimin nổi hứng tiễn Jungkook ra đến tận cửa. Buổi chiều cuối ngày nắng vẫn không bớt gắt hơn giữa trưa. Những lúc này Jimin chỉ ước một cơn mưa đổ ập xuống tưới mát thành phố.

Bước đến bậc tam cấp, một vũng nước không biết từ đâu ra xuất hiện thình lình giữa đường. Jimin là một người hậu đậu, vừa đạp trúng vũng nước đã loạng choạng ngã ngửa người về phía sau.

"Cẩn thận!"

Jungkook nhanh tay ôm lấy Jimin vào người để ngăn không cho anh ngã đập đầu vào bậc tam cấp bằng đá. Cái ôm vừa vặn đến mức tiếng nói của Lee Haein đánh gãy cái nắng giòn tan:

"Em tránh mặt tôi là vì lí do này đúng không Park Jimin? Sao em nói là em không bao giờ hẹn hò với bệnh nhân của mình thêm lần nào nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin