Chap 9


" Ta xin lỗi có vẻ là..."

Lang y thu dọn đồ, ông cùng ánh mắt vô cùng buồn bã đi ra ngoài. Sau khi bắt mạch cho Tuấn Chung Quốc, ông nhận ra có một điều vô cùng kì lạ, mạch của hắn không bắt được và có gì đó vô cùng hỗn loạn, loại bệnh này ông chưa từng thấy nhưng biểu hiện của nó lại giống với bệnh cảm lạnh, hắn cũng bị sốt, lúc nào cũng run cầm cập và luôn trong trạng thái mê sảng.

" Em trai của ta tại sao lại bị như vậy? Không nhẽ không thể chữa được..?"

Lang y vội quỳ xuống miệng nhanh chóng lẩm bẩm xin lỗi.

" Tại hạ xin lỗi là do bản thân không thể cứu chữa, người giết nô tài cũng được."

Thạc Trân thấy vậy liền đỡ ông lên, sai lệnh cho người sắp xếp cho ông một phòng nghỉ để ông ở lại có gì còn giúp đỡ, có còn hơn không.

Chí Mẫn sau khi nghe tin thì vô cùng lo lắng không nguôi, mặc dù luôn bị đối xử tệ bạc khi ở trong nhà giam nhưng luôn làm đủ mọi cách để nghe được thông tin từ những tên lính, khi biết được Tuấn Chung Quốc mắc phải căn bệnh kì là không có phương thuốc cứu chữa có thể ra đi ở cái tuổi này cậu liền khóc lóc van xin Thạc Trân đến thăm cậu cho cậu được nhìn hắn lần cuối, biết đâu được cậu lại có thể cứu hắn.

Đúng nửa đêm hôm ấy, Thạc Trân lấy được chìa khoá của nhà tù rồi mở cửa cho Chí Mẫn thoát ra ngoài, Thạc Trân cho cậu thay một bộ đồ mới, tắm rửa sạch sẽ rồi để cậu tự vào phòng của Tuấn Chung Quốc.

" Không sao đâu, ngươi cứ làm những gì ngươi muốn theo...trái tim của ngươi vậy."

Chí Mẫn nghe xong liền ôm chặt lấy Thạc Trân, cậu luôn coi y là anh trai, người anh trai duy nhất là con người luôn đối xử tốt với cậu kể cả khi cậu là hồ ly.

Đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào phòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi ngưng lại khi thấy hắn, hắn vẫn nằm đó Tuấn Chung Quốc vẫn nằm đó chỉ là sao hắn tiều tuỵ quá, nhìn hắn gầy đi thật nhiều, da mặt nhợt nhạt trông thật đáng thương.

Chí Mẫm đi đến gần chỗ hắn nằm, dùng tay bắt mạch để xem tình hình bệnh của hắn và nhận ra rằng có một điều vô cùng kì lạ như lang y bạn nãy, cậu để tay ngực hắn sau đó hiện thân hồ ly, chỗ cậu vừa để tay liền phát sáng. Chí Mẫn hít một hơi thật sâu sau đó dùng hết năng lực trong người mình cứu chữa cho hắn, ít nhất trước khi chết cậu cũng muốn làm được gì đó cho người cậu chót thương..

Vừa dứt tay, Chí Mẫn liền loạng choạng mà ngã quỵ xuống đất sau đó phun ra một nhúm máu đỏ thẫm, hình như là tất cả chất độc trong người Tuấn Chung Quốc, hắn lúc này đã tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà nhìn thấy Chí Mẫn vội vàng ngồi bật dậy, Chí Mẫn thấy vậy liền cố gắng đứng dậy chạy đi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị kéo lại vào trong giường.

" Mau thả ta ra! Thả ta ra!"

Chí Mẫn vùng vẫy, hắn lại càng ôm chặt hơn, vùi mặt mình vào hõm cổ hồ ly nhỏ hắn thủ thì một cách nhẹ nhàng nhất, đủ để cho cậu và hắn nghe.

" Cho ta ôm ngươi một lúc..."

Chưa bao giờ Chí Mẫn muốn chạy trốn  như lúc này, Chí Mẫn vừa khóc vừa cố gỡ tay của Tuấn Chung Quốc ra nhưng chỉ làm hắn ôm chặt hơn vì thế mà cậu càng nức nở

" Ta không thích ngươi nữa! Mau bỏ ta ra! Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi!"

Vừa nói Chí Mẫn vừa đánh thùm thụp vào tay hắn chỉ mong sao hắn bỏ ra nếu mà bị phát hiện không chỉ cậu mà hắn sẽ bị liên luỵ nữa.

Hắn bất ngờ bỏ tay ra, Chí Mẫn cũng vì thế mà vội chạy ra khỏi vòng tay hắn, Chí Mẫn vẫn khóc, hắn mệt mỏi cất tiếng nói.

" Ta buông tha cho ngươi, ngươi về đi, về nơi mà ngươi chưa từng gặp ta, hai chúng ta từ này coi như không quen biết gì nữa, từ nay sẽ trở thành người xa lạ coi như chưa bao giờ đã từng gặp ngươi nhau nữa! "

Hắn thét lên, Chí Mẫn giật mình mà khóc nhiều hơn, khóc vì hắn có thể tuyệt tình như vậy, khóc vì hắn nỡ chà đạp cái gọi là tình yêu bên trong cậu dành cho hắn. Chí Mẫn chạy ra ngoài, mặc kệ Thạc Trân gọi cậu lại, giữa ánh trăng, Chí Mẫn hiện thân một con hồ ly chín đuôi đẹp tuyệt trần nhưng trong thâm tâm của cậu...đã chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top