Chap 8

Cái ngày mà mình buồn nhất là ngày trời sẽ đổ cơn mưa, ngày mà Phác Chí Mẫn này mất hết hi vọng là ngày mà Tuấn Chung Quốc nhẫn tâm rời bỏ tiểu hồ ly đáng thương chỉ vì....chỉ vì một con yêu quái...

" Phác Chí Mẫn phạm tội tày trời, đội lốt người thường để dụ dỗ Hoàng Thượng đồng thời cố tình giết chết Hoa Nguyệt - Công chúa nước Phạm đồng thời là vợ sắp cưới của vua! Ta tuyên bố xử trảm!!!"

" Không được!! Không được!! Tuấn Chung Quốc!! Ngươi không được làm như thế!! Đồ máu lạnh, ngươi không phải là em trai ta!!!"

Thạc Trân vừa khóc vừa gào thét, đến nỗi phu quân của y phải giữ lại nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Phác Chí Mẫn thân thể rách rưới, bộ quần áo đầy những vết máu, ẩn lấp đằng sau cơ thể ngọc ngà đó là chằng chịt những vết roi vọt sưng tấy nhưng cậu chả màng. Có trách thì trách Phác Chí Mẫn này ngu ngốc, ngu ngốc vì bảo vệ cho Tuấn Chung Quốc mà lộ thân hình, một con hồ ly....

Ngước nhìn người mình thương ngồi trên ngai vàng cùng hôn thê của hắn lòng Chí Mẫn đau tê tái, dù gì khóc cạn nước mắt rồi cuối cùng cũng không động một chút thương xót của hắn Chí Mẫn cười nhạt, cảm thấy tự thương hại cho chính mình, ngu ngốc...

" Từ từ"

Hắn cất tiếng nói, Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn lên...

" Nhốt nó vào nhà giam tháng sau sẽ xử trảm, để nó tận hưởng cái mạng cuối cùng."

" Tuấn Chung Quốc!!!"

Hắn đứng dậy, theo sau đó là Hoa Nguyệt mặc kệ Thạc Trân đang gào thét phía sau, hôm nay đến đây là đủ rồi, hắn quá mệt mỏi rồi.

" Hoàng Thượng, ngài có muốn đi tắm cùng em không...?"

Hoa Nguyệt cất tiếng nói nhẹ nhàng có pha chút nũng nịu, bộ dạng của cô bây giờ nhìn thì ai cũng muốn che chở và hắn cũng vậy, có lẽ hắn đã bài trừ sự ghét bỏ của mình đối với cô rồi.

" Được."

Hắn cùng Hoa Nguyệt đến phòng tắm, Hoa Nguyệt từ từ cởi y phục rồi xuống trước còn hắn thì xuống sau.

Hoa Nguyệt quay lưng đối với hắn, cô đúng là một tuyệt thế giai nhân. Tóc dài đen mượt, môi đỏ hồng, làn da trắng mình thực sự rất gợi cảm, hắn mệt mỏi chẳng buồn nhìn cô nhắm mắt xoa tâm mi một chút nhưng khi mở mắt ra, trước mặt hắn lại là Phác Chí Mẫn....

Chí Mẫn trước mắt hẳn nở một nụ cười tươi rói, hắn mở to mắt, cậu cười với hắn, chưa bao giờ Chí Mẫn lại cười với hắn theo cách này nhưng điều kì lạ ở đây là đằng sau của cậu lại là 9 cái đuôi nhưng hắn thật sự cảm thấy thoải mái khi cậu ở đây....với hình dạng này. Cậu đột nhiên khóc cả nức nở rồi nói rằng hắn phải cẩn thận, hắn phải tin cậu, cậu nói rằng hắn sẽ chết, rồi cậu nhắc hắn tỉnh lại nhưng không biết từ đâu những đám khói màu đen dày đặc vây quay hắn, hắn không thở được, cảm giác như có ai đó đang bóp cổ mình, từ trong đám khói trước mặt hắn hiện ra một con quỷ với làn da xám xịt, móng tay ả vừa dài vừa nhọn đang bóp nghẹt cổ hắn.

" Hoàng Thượng!"

im comeback 💗🐣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top