Chap 3

" A...Thạc Trân! "

" Ngươi đi đâu mà ta tìm từ nãy đến giờ không thấy! Mau! Biến thành con người đi!"

" Tại sao vậy..? Tại sao ta phải biến thành con người trong khi ta ở hình hài này rất đẹp cơ chứ..! Tại sao hả..?"

" Hazzz..nếu ta nói là Chung Quốc rất ghét hồ ly thì-"

"Phùm!"

" T..ta biến rồi..! Ta không muốn Chung Quốc ghét ta..hức..."

Nói rồi hồ ly nhỏ ngồi thụp xuống đưa tay quệt nước mắt sụt sịt...

" Nào..! Mau nhanh! Chung Quốc đang đợi, nếu ngươi muốn Chung Quốc bị bắt mất bởi một cô nương nào đó thì cứ ngồi đó mà khóc đi..!"

" Phùm!"

" Ta thề sẽ xé xác mấy con tiểu tam dám chen ngang ta và Chung Quốc!!!"

Kim Thạc Trân đưa tay lên đập vào trán một cái bép rồi tự hỏi tại sao hắn lại có thể làm bạn với một tiểu hồ ly thần kinh không bình thường chứ!

- - - - - - - - - - -

Chung Quốc ngồi chễm chệ trên ngai vàng nhìn các cung nữ múa, đồng thời nhắm nghiền mắt để thưởng thức tiếng đàn nguyệt du dương do Công chúa nước bên sang....

Chí Mẫn mải ngắm nhìn người thương nên quên cả ăn, nước dãi từ bao giờ đã chảy xuống dưới bàn ăn cùng đôi mắt long lanh chỉ chứa có mình Chung Quốc những thứ còn lại không quan trọng..!

" Này...Này! "

Thạc Trân nhìn hồ ly nhỏ quá u mê em trai mình mà quên hết sự đời liền mốc cạn 3 bình rượu nặng, mặc dù có thể uống được nhưng tửu lượng của hồ ly khá yếu. Tiệc tàn, Chung Quốc định rời đi thì thấy Thạc Trân cùng người con trai nào đó liền thấy làm bèn hỏi..

" Anh trai...người này là...?"

" Ô...là em sao? Đây là Phác Chí Mẫn bạn của anh, cậu ấy uống nhiều quá nên bây giờ say ngất ngưởng như thế này.."

" Phác Chí Mẫn....Chí Mẫn..."

Kim Thạc Trân mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

" Em..em quen cậu ấy sao.."

Chung Quốc từ từ ngẩng đầu lên phun ra một câu.

" Không...chỉ thấy cậu bé này rất đáng yêu...phải không?"

Đúng lúc đó thì Chí Mẫn cựa mình tỉnh dậy, cả người đều đứng không vững khiến Thạc Trân khổ sở đỡ lại.

" Ô...đây chẳng phải Chung Quốc thối sao Thạc Trân...hức...ô nhìn xem thật đẹp trai..!"

Chung Quốc đen mặt.

Nói rồi lao vào ôm Chung Quốc trước sự ngạc nhiên của cả hắn và y, Chí Mẫm dụi dụi vào lòng hắn như mèo con, hai tay ôm chặt eo thế này thì Chung Quốc không thoát ra được rồi.

" Hmm...Chung Quốc đẹp trai...Chung Quốc đẹp trai....ta muốn đi ngủ....đi ngủ.."

Nói rồi ngược mặt lên nhìn Chung Quốc. Hắn bây giờ mới để ý, cậu bé này có đôi mắt long lanh cực kì dụ người, đôi môi dày căng mọng đỏ hồng, hai má vì có chút men liền ửng hồng, thật không thể tin nổi là hắn có phản ứng...!

" Chung Quốc...ưm....ta muốn đi ngủ mà...ngươi cho ta đi ngủ...hức..!"

Thấy Chí Mẫn sắp khóc Thạc Trân liền kéo cậu lại thì bị Chung Quốc ngắn cản.

" Được rồi, anh cứ về nghỉ trước đi, còn tiểu tử này để em lo.."

" Thế làm sao được, cậu ấy hay làm nũng rồi nghịch ngợm các kiểu lắm không được đâu!"

Chung Quốc mặt lạnh nhìn anh trai mình khiến y phải thốt ra một câu.

" Được rồi..nhưng mà em phải trông cậu ấy nhé.."

" Em biết rồi."

Chẳng nói chẳng rằng hắn bế xốc Chí Mẫn lên kiểu công chúa rồi đi vào phòng ngủ, còn Chí Mẫn thì ngủ say chả biết gì cứ nói mớ một câu Chung Quốc hai câu vẫn lại là Chung Quốc! Hazzzz thật mệt mỏi với sự u mê của hồ ly nhỏ này mà..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top