Chap 12

" Không Chí Mẫn! Không...."

Ôm thi thể lạnh kẽo trên nền đất, hắn ôm chặt cậu, khẽ gọi tên cậu, cầu xin cậu mở mắt, cầu xin cậu hãy tỉnh lại, hắn với ngồi đó ôm chặt cơ thể cậu và trời thì mưa...

" Phác Chí Mẫn...."

" Ta xin lỗi...."

" Là ta sai..."

" Ta không bảo vệ được em....không..."

" Xin lỗi...."

Nếu như ngày đó ta không ruồng rẫy, không quan tâm em thì đâu phải đến mức này.

Làm ơn tỉnh lại, ta sẽ bù đắp cho em .

Nhưng còn kịp không Chí Mẫn của ta hỡi? Hay ta mất em rồi? Em bảo rằng sẽ luôn ở bên ta mà?

Em vẫn ở đây với ta nhưng chỉ là một thi thể lạnh lẽo đang rỉ máu và....ta cũng vậy....

" Khụ...khụ...."

Phác Chí Mẫn nheo mắt, từ từ mở ra một cách khó khăn, trước mắt cậu là Tuấn Chung Quốc đang ôm chặt cậu miệng luôn lặp lại câu nói " Phác Chí Mẫn tỉnh lại, mau về với ta". Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ngày đêm thương nhớ, cậu thật sự mãn nguyện cho tới giây phút này.

" Tuấn Chung Quốc...."

Hắn giật mình, mở to mắt nhìn Chí Mẫn mỉm cười với mình, không nhịn được vui sướng liền ôm chặt cậu vào lòng

" A...a..đau...đau!"

" Ngươi tỉnh lại! "

" Ngươi nghĩ ta dễ chết thế à? Nhìn xem? Không phải ả đã chỏng quẻo ra đấy à?"

Nhìn về phía Hoa Nguyệt, ả đã chết lạnh từ bao giờ, hai con mắt giờ chỉ toàn lòng trắng, khuôn miệng há hốc liên tục phun ra máu.

" Ngươi-"

" Lợi hại!"

Phác Chí Mẫn không để Tuấn Chung Quốc nói xong liền chen ngang vào miệng hắn như vậy, quả thật không sợ bị liệt hay sao?

" Phải, ngươi lợi hại "

" Đương nhiên!"

" Lợi hại đến mức dám bỏ ta đi cả tháng trời rồi đến ngày thành thân của ta thì lại xuất hiện phá tanh phá bành thế này đây?"

" Lợi hại quá nhỉ?"

Phác Chí Mẫn đỏ mặt, cười gượng, hai tay đưa lên gãi gãi, hai tai vểnh vểnh chưa kể là cái đuôi đằng sau khiến cậu trông giống một con mèo vô cùng.

" Lợi hại đến mức lúc nào cũng để ta trông ngóng từng ngày."

Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn Tuấn Chung Quốc mà mặt đỏ như trái cà, không nhìn được mà chu chu cái mỏ ra thủ thỉ

" Nhưng ta thích ngươi, không bảo vệ người thì bảo vệ thằng cha nào nữa?"

Tuấn Chung Quốc bật cười nhìn cậu với anh mắt vô cùng trìu mến.

" Nhưng ta không thích ngươi."

" Chỉ muốn đem ngươi về nhốt trong cung làm vợ ta suốt đời hơn nữa ta thích làm bạn bè nhưng là bạn đời và ngươi quan trọng hơn bất cứ thì gì khác "

Tuấn Chung Quốc hôn một cái lên trán Chí Mẫn rồi dõng dạc tuyên bố.

" Phác Chí Mẫn từ giờ, ngươi chính thức là vợ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top