Chap 11
Hôm nay là ngày thành thân của Tuấn Chung Quốc, vì là ngày kết hôm của vua nên kinh đô lúc này rất náo nhịp, người người nhà nhà mua sắm đồ làm quà tặng cho nhà vua và tân nương của hắn, nhà nào nhà nấy cũng y như nhau một màu đỏ chói.
Chí Mẫn cùng Thạc Trân đi dạo phố, sau đó y lại dẫn Chí Mẫn vào trong cửa hàng ép cậu nhận lấy mấy bộ đồ y mua cho cậu, Chí Mẫn không có cách nào từ chối liền ngậm ngùi mà nhận thôi.
Đến tối, ngày thành thân của Tuấn Chung Quốc diễn ra linh đình, các quan khách cùng hắn uống rượu trò chuyện trong rất vui vẻ, Chí Mẫn cùng Thạc Trân vui vẻ ăn uống, cậu vẫn luôn chờ để có thể nhìn được hắn vì thế cậu lẻn trốn Thạc Trân đi sâu về phía trong cũng điện nơi hắn và Hoa Nguyệt đang ở.
Tuấn Chung Quốc uống đến ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ, Hoa Nguyệt ngồi đó với chiếc màn dâu chưa được kéo ra, Tuấn Chung Quốc đi lại gần kéo màn, sau đó kéo màn hoa ra, Hoa Nguyệt nhìn thấy hắn mà mỉm cười định bụng đứng lên đỡ hắn nhưng lại cứng người sau khi nghe được những gì hắn nói.
" Chí Mẫn...ngươi hôm nay đẹp lắm...nhất định con chúng ta sau này sẽ rất đẹp!"
Sau đó ngồi cười một mình như vậy, Hoa Nguyệt tức giận, mắt đã đỏ hoe nàng bây giờ không còn là một nàng công chúa hiền dịu nữa mà thay vào đó là bộ dạng của một con quỷ và nàng ta chính là Quỷ Tình.
Chí Mẫn lén lén lút lút đi tìm Tuấn Chung Quốc, nhưng tìm mãi chả thấy hắn đâu nhưng một lúc sau thì thấy hắn đang đứng một mình nhìn lên trời, và bên cạnh hắn là Hoa Nguyệt nhưng có điều gì kì lạ ở đây? Tại sao trên người hắn lại có máu, Chí Mẫn ngước nhìn lên Hoa Nguyệt mới thấy ả ta đang đánh nhau với hắn, Tuấn Chung Quốc cố gắng gượng dậy sau những đòn đánh ả ta giáng xuống, hắn quỵ xuống mấy lần nhưng Chí Mẫn không dám xuất hiện vì cậu nghĩ bây giờ Tuấn Chung Quốc không muốn nhìn mặt cậu nữa.
" Khốn k..kiếp...hự!"
" Tuấn Chung Quốc chàng à~ Tại sao lại như thế ta hỏi tại sao người lại như thế với ta? Ta đâu thua kém con hồ ly chết tiệt kia mà tại sao chàng luôn nghĩ về nó trong khi ta đang ở cạnh chàng! Chàng nói gì đi chứ!"
Ả ta vừa nói vừa cười một cách man rợn, ả khóc nhưng không phải nước mắt bình thường mà là máu đỏ, chúng từ từ chảy xuống từ khe mắt ả, trông thật gớm ghiếc.
" Ta cấm ngươi gọi đệ ấy như thế! Muốn giết thì giết ta! Không được đụng vào đệ ấy!"
" Đến lúc này ngài còn anh hùng cứu mĩ nhân được à? Được rồi, muốn chết thì ta cho chết, để xem con hồ ly kia có đến an táng ngươi không!"
" Dừng tay lại!"
Chí Mẫn hét lớn, Tuấn Chung Quốc và Hoa Nguyệt liền ngước ra sau, Chí Mẫn một thân hồ ly bước ra, chín cái đuôi mềm mại trắng muốt cứ thế mà ngoe nguẩy, Tuấn Chung Quốc không tin vào mắt mình mà buông cả đao không màng vết thương đang rỉ máu mà vô thức gọi tên cậu.
" Chí Mẫn..."
Chí Mẫn khẽ nhìn Tuấn Chung Quốc, ánh mắt cậu đầy ầng ậng nước cậu khóc là vì ai chứ. Chí Mẫn nhảy phắt lên giữa không trung, Hoa Nguyệt ra giọng thách thức rồi đánh nhau với Chí Mẫn, nhân lúc sơ hở ả ta bay lên cao hơn Chí Mẫn cũng vì thế mà bay thật cao, lúc này quân lính và người dân đã đến đông đủ, Thạc Trân lo lắng đỡ Tuấn Chung Quốc dậy.
Hoa Nguyệt lúc này phi xuống, nhắm lấy Tuấn Chung Quốc mà ra đòn khiến Chí Mẫn không kịp trở tay, cậu liền bay vội xuống hét lớn.
" Tuấn Chung Quốc!!! Mau tránh ra!!!"
Cậu có hét đến cỡ nào thì cũng không kịp vì thế cậu lao nhanh xuống dưới rồi cuối cùng nói với Tuấn Chung Quốc một câu.
" Ta và ngươi...hẹn kiếp sau gặp lại. "
Những mũi tên của ả từ trên trời găm hết vào người Chí Mẫn, cậu ngã xuống trước mặt Tuấn Chung Quốc, thở ra hơi thở cuối cùng.
" Phác Chí Mẫn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top