Chap 10

Từ ngày Chí Mẫn ra đi hắn ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng trầm tư, từ ngày đó hắn luôn ngồi uống trà ở vườn hoa nơi Chí Mẫn vô tình nói thích hắn rồi để lại hắn ngồi một mình nơi đây...

" Bệ hạ... "

Giọng của Hoa Nguyệt cất lên khiến hắn bừng tỉnh, quay mặt lại phía nàng rồi lại quay trở lại như vị trí cũ, không nói gì cả.

" Ngài mau đi nghỉ, mai...mai là ngày thành thân..."

Hắn không trả lời, chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy đi về phòng, Hoa Nguyệt thấy hắn không thèm màng tới mình liền bực bội, giọng nói cất lên có phần cáu gắt.

" Sao ngài lại làm như thế với ta! "

Hắn im lặng khiến nàng càng thêm bực bội.

" Ngài vẫn luôn nhớ về con hồ ly chín đuôi đó? Một con hồ ly không hơn không kém mà cũng khiến ngài nhớ nhung? Bẩn thỉu!"

" Ta cấm ngươi nói về Chí Mẫn như thế! Chỉ cần có một từ ngữ nói xấu đến Chí Mẫn ta liền cho người đánh chết rồi thả xuống biển cho cá rỉa chết nhà ngươi!"

Hắn phi tới siết mạnh cổ tay, là Chí Mẫn cứu hắn nếu không hắn cũng chả đứng ở đây mà đôi có với vị công chúa đây đâu, dựt mạnh tay khiến cô ngã xuống, miệng cố hít lấy hít để khí dưỡng, chút nữa là bị hắn bóp chết rồi.

" Khốn k..khiếp!"

Chí Mẫn lúc này vô cùng vui vẻ, cậu trở về trong sự chờ đợi và chào đón của muông thí trên núi, Thạc Trân vẫn lén lên đây để chơi với cậu, nhiều lần lần nào lên cũng mang bánh trái rồi cả đồ chơi cho cậu, nhiều lúc còn sai người lên xây nhà cho cậu, nhưng cậu không cần những thứ y làm đã đủ tốt cho cậu rồi, thấm thoát cũng gần 2 tháng đủ thời gian để cậu có thể quên đi người nào đó.

" Này, dạo này ngươi ú lên đấy! không uổng công ta mang đồ lên bồi bổ cho ngươi."

" Đa tạ Thạc tướng quân! Cảm ơn ngươi rất nhiều!"

" Không có gì, ngươi lúc nào cũng vui vẻ như thế này thật tốt!"

Chí Mẫn mỉm cười, gặp được Thạc Trân là may mắn lớn nhất của cuộc đời cậu, y xoa xoa mái đầu của cậu, vui vẻ mà mỉm cười theo.

" Mai là thành thân của Chung Quốc, ngươi-"

Chợt nhớ ra là mình không nên nhắc tới hắn ở đây, ngay lúc này nhưng y lỡ rồi, phải làm sao đây.

Chí Mẫn khẽ mỉm cười.

" Ngươi muốn thì ta đi, lâu rồi cũng không xuống núi chơi."

" Ngươi nói thật? Ngươi không vướng gì sao?"

" Ta nói thật mà! Có bao giờ ta giấu ngươi cái gì đâu?"

Cả hai phá lên cười vì màn đối đáp của nhau, trời nhá nhem tối Thạc Trân tạm biệt Chí Mẫn đi về, hẹn ngày mai gặp lại sẽ mua thật nhiều hồ lô cho Chí Mẫn khiến hồ ly nhỏ vui sướng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top