Chương 4

-"Vậy khi nào ngươi có thể trở lại hình hài cũ?"- Điền Chính Quốc hỏi.

-"Ta cũng có biết đâu a~ tự nhiên ta chỉ gặm môi ngươi có một cái lại biến hình thành như vầy?"

-"Gặm???"

-"À.. thật ra ..... Là do ta nằm mơ, đúng rồi, chính là nằm mơ, trong mơ ta thấy mình đói quá nên mơ màng tưởng môi ngươi là một cái màn thầu thật lớn a~ nên ... hì hì hì"

-"Thật không? Sao ta lại thấy như ngươi chính là một con tiểu hồ ly háo sắc nha!"

-"Ta không có nha! Ngươi mới háo sắc, cả nhà ngươi háo sắc." - Chí Mẫn như bị đạp phải đuôi gắt lên một tiếng rồi quay người sang hướng khác.

-"Rồi rồi không có, ngươi không có. Là ta, ta háo sắc ngủ mê để ngươi hôn ta. Đúng không?" - Chính Quốc làm bộ mặt hồ ly cười nháy mắt.

-"Ngươi...."- Chí Mẫn bị chọc tức đến đỏ mặt.

"..." Chính Quốc xoay người Chí Mẫn lại, dùng môi mình ép lên môi Chí Mẫn. Môi dưới đầy đặn bị Chính Quốc cắn nhẹ rồi dùng lưỡi miết lên miết xuống.

Bùm.... Chí Mẫn toàn thân đỏ ửng. Vung tay đẩy ngã Chính Quốc.

-"Ngươi...ngươi...ngươi.... Khốn nạn. Ngươi làm gì vậy hả?"- Chí Mẫn lắp bắp đỏ mặt lau môi.

-"Ta là sử dụng lại cách cũ của ngươi xem ngươi có trở về hình hài cũ không thôi."

Má nó.... Nụ hôn đầu của lão tử. Ta cắnnnnnnnnnnn

...

Giờ ngọ buổi trưa, Điền Chính Quốc thượng triều cùng các khâm sai đại thần. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn TIỂU THÁI GIÁM bên cạnh Hoàng Thượng.

-"Này, hoàng đế. Bộ trên mặt ta dính gì hay sao mà họ nhìn dữ vậy?" - Chí Mẫn thì thầm vào tai Chính Quốc.

-"Ngươi im lặng đi. Không ta trảm ngươi bây giờ."- Chính Quốc hằn giọng nói.

-"Có một chiêu xài hoài. Xìiii. Ta ra ngoài chơi đây."

Chí Mẫn nói xong liền tuột xuống bục rồi chuồn thẳng ra ngoài Ngự hoa viên.

Một hồ cá rộng ở bên rìa ngự hoa viên, bên thành hồ có chiếc cầu nhỏ có cắm sẵn vài cái cần câu. Xung quanh hoa viên đều trồng nhiều loại cây nở theo mùa.

Thời đại này ngoài thiên nhiên cây cỏ xinh đẹp ra thì chán òm. Không đèn, không điện, không internet, không điện thoại, không pc, còn không có quạt máy aaaaa~

Nực chết bản đại gia. Hừ ~

Chưa kể còn không có xà phòng đó trời ạ. Muốn tắm thơm tho mà chẳng được.

-"TA MUỐN VỀ THỜI HIỆN ĐẠIIIIIIIII"- Chí Mẫn khóc thét đến nỗi chảy cả nước mắt.

...

"Chít???"

Ôi mẹ ơi thành hồ ly lại rồi. Má....

Vậy ra nếu hôn hoàng đế chết tiệt kia thì sẽ trở thành người, còn khi rơi nước mắt sẽ trở lại hình dáng hồ ly. Aaa mệt mỏi.

Đang miên man suy nghĩ, Chí Mẫn bị một lực nhẹ túm lấy cái đuôi ở phía sau.

Là một con mèo Ba tư...

"Chít?" - Má nó, cái mặt sao y chang Doãn Khởi vậy trời?

-"Meow!!" - Tao nè

?????!!!?????!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top