.Chiếc Áo.
Sao những tiết học mệt mỏi thì cuối cùng cũng tan học,khung cảnh ồn ào của cuối giờ
Mọi người đều nhanh chóng thu gọn tập sách để ra về,trong số những học sinh vội vàng ấy có hai chàng trai vẫn ngồi yên ắng ngay vị trí của họ,anh và người bạn thân của mình vẫn không thèm nhút nhít mặc dù các bạn học đã ra về gần hết.
-Nè cậu không định về hả?
Taehyung nhìn chằm chằm anh mà lên tiếng
-Hả!? V-về chứ!
Anh giật mình trả lời,dường như từ nãy đến giờ anh cứ suy nghĩ về việc gì đó mà chẳng thèm để ý xung quanh
-À Taehyung cậu xem giúp tớ cái áo này có phải là hàng thật không?
(chiếc áo khoác mà anh đã làm bẩn của cậu)
-Cái này là của tên nhóc lúc nãy phải không?
Anh gật đầu nhìn Taehyung
-Cái này là hàng thật đó,sold out từ hồi tháng trước,tớ cũng được anh Jin tặng cho một cái
-Là thật sao...
"Nếu mình giặt không ra thì biết phải làm sao đây..."
Anh thẳng thờ suy nghĩ khi nghe Taehyung nói,phải làm sao đây nếu vết bẩn đó mà giặt không ra thì tiền đâu mà anh đền cho cậu vả lại nếu có tiền thì chiếc áo ấy cũng đã hết hàng từ tháng trước
-Cậu đang lo vết bẩn đó không giặt được à?
Taehyung nhìn đắm đuối người bạn thân của mình đang bày ra vẻ mặt lo lắng
-Chứ tớ biết làm sao đây,nếu giặt ra thì tốt rồi còn không thì...
-Nếu không ra thì cứ lấy cái áo của tớ mà đền cho cậu ta,dù sao thì từ lúc nhận đến giờ tớ mới mặc được có một lần
-Sao tớ làm thế được chứ đó là quà của cậu mà
-Coi như tớ bán rẻ lại cho cậu cứ từ từ mà trả tớ,nhưng mà lo lắng gì chứ cậu vẫn chưa thử giặt nó mà bây giờ thì đứng lên đi về thôi nào chả phải cậu còn đi làm thêm sao?
Taehyung nhấc người bạn vẫn đang ủ rũ của mình lên
-Nè cậu nhẹ hơn rồi đấy,tớ mà còn gặp cậu giảm cân là giận cậu luôn đó
-Tớ biết rồi mà~
Đúng vậy Taehyung lúc nào cũng chăm sóc anh cẩn thận như thế,anh từng giảm cân đến mức ngất xỉu nên Taehyung rất xót,mặc dù gia thế của Taehyung khác xa anh rất nhiều nhưng Taehyung lúc nào cũng vui vẻ và xuất hiện giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn
Tuy anh hoạt bát vui vẻ nhưng cũng có người thương người ghét,anh từng bị bạn học bắt nạn nhưng từ khi có Taehyung bên cạnh mọi người không còn bắt nạt anh như trước nữa
-Taehyung tớ đi đến chỗ làm thêm đây,cậu về nhà đi
-Để tớ đưa cậu đi
-Không cần đâu chỗ tớ làm gần ở đây mà,nếu được cậu đem cặp sách về nhà giúp tớ nha
-Được rồi,đi đường cẩn thận đấy đừng có vừa đi vừa cười nhé
-Hả!?
-Chẳng phải cậu bảo là nếu cậu cười cậu sẽ không thấy gì sao,nên nếu vừa đi vừa cười nguy hiểm lắm đấyㅋㅋ
Taehyung phá lên cười khi chọc được con mèo nhỏ kia xù lông
-Tớ đi đây,ngày mai gặp lại
-Ừmm
Chào tạm biệt xong anh cũng bắt đầu đi đến chỗ làm,Taehyung nhận được chiếc cặp của anh thì cũng đi về
Hai người mãi mê nói chuyện mà chẳng để ý những hành động từ nãy đến giờ của hai người đã bị một chàng trai nhìn thấy
-Yoongi hyung~em đến rồi đây
Anh làm ở một quán cafe do Min Yoongi làm chủ
anh làm ở đây cũng gần một năm rồi,Yoongi nhìn bề ngoài trông rất khó tính nhưng lại là một người cực kỳ ấm áp và đã giúp đỡ Jimin rất nhiều
-Đến muộn 3 phút cuối tháng trừ tiền nhé!
-Gì chứ em đến đúng giờ mà,đồng hồ của anh bị hư rồi đấy
-Trừ thêm tiền nhé!
-Cái đồ đáng ghét này!!
-Ô Jiminie hôm nay vẫn đúng giờ nhỉ?
Kim Namjoon từ phòng thay đồ bước ra
-Phải đến đúng giờ để còn đổi ca với Namjoon hyung chứ,thế mà ông chủ đây vẫn bảo em đến muộn 3 phút đấy
-Ah cái đồng hồ trên tường ấy hả,hôm qua anh lỡ làm rớt nên nó tưng tửng rồi
-Vậy trừ lương Namjoon nhé!
"Ảnh không có việc gì làm ngoài việc ngồi đó nhìn và trừ lương hả trời"
Anh và Namjoon đứng đó nhìn Yoongi như muốn mắng vào mặt anh ấy cho đã cái nết
-Thôi anh về trước đây,coffee hết rồi em nhớ châm thêm đó
-Vâng,anh về cẩn thận
Tạm biệt Namjoon xong thì anh cũng vào thay đồ để bắt đầu công việc của mình
-Anh trông quán đi em vào thay đồ rồi ra ngay
-Ai lại bắt chủ trông quán như thế,công việc của anh là quan sát nhân viên làm việc thôi
-Thế em kêu anh tuyển thêm người anh có chịu đâu chứ!mỗi ca phải có ít nhất là hai người thì mới thuận tiện được
-Anh trả cho em lương cao còn gì,vậy anh tuyển thêm người lương của em cũng bị bẻ đôi,nếu em đồng ý thì anh tuyển ngay
-Thôi đừng anh! em làm được hì hì
-Mau đi đi anh canh giúp em
Yoongi phất phất tay kêu Jimin đi rồi bản thân cũng đứng lên canh quán hộ,Jimin vừa đi thì cũng có khách vào
-SG xin chào ạ!quý khách muốn dùng gì?
Bóng hình cao ráo đẹp trai rất quen thuộc
-Cho tôi 1 ép dâu
-Của quý khách là 30k quý khách muốn dùng ở đây hay mang đi ạ?
-Ở đây!
-Quý khách cứ chọn bàn và đợi một lát
Nhận được mã số cậu cũng đi tìm 1 chiếc bàn thoải mái mà ngồi,từ lúc cậu bước vào mọi ánh mắt đều dồn vào khuôn mặt điển trai của cậu,cậu thì đã quá quen với việc đó nên chả thèm quan tâm
-Là Jeon Jungkook kìa,dạo này ảnh nổi lắm đó
-Hay là qua xin chụp chung tấm hình đi
-Như vậy có phiền người ta không má,chứ tao cũng muốn chụp chung lắm đó người gì đâu mà đẹp trai dễ sợ
Cậu quan sát xung quanh thấy mọi người nhìn mình nên cũng cười và vẫy tay chào với họ
-Ahhhh ảnh chào tao kìa
-Người gì đâu mà vừa đẹp lại còn dễ thương nữa chết mất thôi~
Nhìn vẻ ngoài đẹp trai ấy họ đâu biết rằng cậu đã bám theo anh để đến đây
-Ly này của ai vậy ạ?
Anh vừa ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Yoongi đang chuẩn bị bưng nước cho khách
-Số 7 của cậu nhóc đằng kia
Nghe anh hỏi Yoongi liền chỉ cho anh vì từ giây phút anh bước ra quầy thì Yoongi đã hết trách nhiệm rồi
-Được rồi anh nghỉ ngơi đi em canh quán được rồi
-Ừm!
Anh nhanh nhẹn bưng phần nước ép đến cho cậu mà chẳng hề nhận ra người đó là hậu bối mà anh đã chạm mặt lúc sáng
-Nước của quý khách đây ạ!
-Cảm ơn
Cậu ngước mặt lên nhìn thì va phải ánh mắt của anh
-Ủa là cậu?
-Thì?
-Bám theo tôi đến đây à? tôi đã bảo là khi nào giặt xong tôi sẽ trả cho cậu mà
-Anh bị ảo tưởng hả?!tôi chỉ đến đây uống nước thôi mà cũng là bám theo anh à!?
-Đùa à người như cậu mà cũng đến mấy quán như này uống nước á,chả thèm tin!
-Người như tôi là ý gì chứ?bộ tôi không được đi mấy quán cafe để thư giản sao
-Nhìn cái mặt khó ở của cậu là biết không thích hợp ở mấy chỗ như này chứ sao
-A-anh nhân viên nào mà lại đi nói chuyện với khách như thế chứ
-Chả phải lúc sáng cậu cũng nói chuyện khó nghe như thế với tôi sao
-Anh!
-Jimin à đừng có gây sự với khách,nếu là người quen thì 2 đứa kéo nhau ra ngoài đi đừng làm phiền người khác!
-Hả em đâu có quen với tên hỉ mũi chưa sạch này đâu chứ
-Nè anh quá đáng vừa thôi đấy
Anh nhìn cậu một cách chê bai rồi bỏ đi lại quầy tiếp tục công việc của mình
-Hơ anh ta dám dùng ánh mắt chê bai đó nhìn mình sao?!đúng là một người nhàm chán
Thời gian cứ trôi đi anh vẫn làm việc của mình còn cậu thì vẫn ngồi đó,uống hết ly này lại kêu thêm ly khác
Những người vào trước cậu cũng đã về từ vài tiếng trước,cậu thì vẫn cứ ngồi ngây ra đó
-Nè khi nào cậu mới chịu về đây 5 tiếng rồi đó,đây là ly nước thứ 4 rồi!
-Quán của anh nên bán thêm bánh ngọt nữa thì mới giữ chân khách hàng được
-Bán thêm bánh ngọt thì cậu định ngủ ở đây luôn à?!
-Khi nào anh tan làm?
-Đấy tôi bảo bám đuôi theo tôi thì lại giẫy đành đạch lên
-Không phải đòi cái áo đâu mà~
-Khoảng 2 tiếng nữa,định ngồi đến lúc tôi tan làm à?
-Được rồi anh đi làm việc của anh đi
-Mặc kệ cậu
Nói xong anh quay người bỏ đi để mặc cậu vẫn cứ ngồi đó,khung cảnh trong quán vẫn cứ thế có người vào lại có người ra chỉ duy nhất cậu là không thay đổi gì còn chả thèm nhúng nhích vẫn cứ ngồi ngây ra đó nhìn anh làm việc,có khi đến lúc cậu đứng lên thì cái ghế đã thủng một lỗ rồi cơ
-Yoongi hyung em tan làm đây nhá~
-Jimin à!
-Dạ?
-Mau lại đây anh bảo
Yoongi ngoắc tay bảo anh lại gần
-Em thật sự không quen tên nhóc đó à?! có vẻ là ngồi đợi em đấy,nếu em không quen thì để anh đuổi đi cho trông cứ như đang bám đuôi vậy!!
-A không cần đâu anh,em về đây
-Về cẩn thận!
Chào tạm biệt Yoongi xong thì anh cũng ra khỏi quán để đi về nhà,cậu nhìn thấy thì cũng đứng lên đi theo
Suốt ngày nay anh đã quá mệt mỏi rồi hôm nay quán lại rất đông khách vì sự xuất hiện của cậu,bây giờ lại mệt mỏi thêm vì sự bám đuôi của cậu
-Ya Tên Nhóc Kia Bộ Định Đi Theo Tôi Về Nhà Luôn Hả?!
-Tối rồi nếu anh đi một mình thì rất nguy hiểm đó
-Mối nguy hiểm hiện tại của tôi là cậu đấy!
-Anh cứ đi đi tôi không làm phiền anh đâu
-Cái tên này có não không vậy trời!!
Anh khó chịu cằn nhằn trên suốt đường đi cho đến nhà,vừa đến chung cư anh quay lại nhìn cậu định mắng thêm một câu thì cậu đã biến mất
-Tên Kia Bộ Cậu Muốn Lên Nhà Tôi Luôn Hay Gì?!
Ủa??đâu mất tiêu rồi?mặc kệ vậy
-Anh sống ở đây hả?
-Thần Linh Ơi!!
Anh hết hồn vì cậu ở đâu hù lù xuất hiện
-Aissi Cái Tên Chết Tiệt Này!!
MAU BIẾN VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI!
Anh quơ tay cầm lấy cái bảng cảnh báo bên đường rượt cậu một đoạn dài
-Tạm biệt tôi về đây ngày mai gặp anh nhé
Cậu đứng phía xa vẫy tay tạm biệt anh
-Cậu...mà để tôi bắt...được aigoo mệt quá!!
Anh thở hổn hển nhìn cậu đi xa dần,phải rồi làm sao mà anh rượt lại cậu cơ chứ chiều cao của 2 người chênh lệch nhau quá mà
-Rượt làm chi rồi giờ phải đi bộ một đoạn nữa vầy nè
Cái tên đó ngày mai đừng để tôi gặp cậu,còn cái áo của cậu hả tôi chả thèm giặt luôn!
Anh vừa đi vừa cằn nhằn trông cứ như một con mèo đang xù lông vậy.
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top