.Bồi Thường.

Sau khi vất vả lết đôi chân về đến nhà thì anh liền lăn đùng ra chiếc sofa phòng khách mà nằm thở phào
Cũng đã 8h tối bố mẹ anh sang nhà họ hàng có vẻ vẫn chưa về còn cậu em trai quý hoá của anh có lẽ đã đi chơi với bạn bè chỉ còn thân hình nhỏ nhắn đấy ở nhà một mình
Nằm ở sofa được vài phút anh cũng lật đật đi về phòng tìm kiếm chiếc balo để lấy áo khoác đi giặt cho cậu,nhưng có vẻ chuyện không hay đã xảy ra với anh lần nữa
-Đùa hả cái áo đâu rồi?!
Anh lục tung chiếc balo lên nhưng vẫn không thấy chiếc áo đâu,liền chộp lấy điện thoại để gọi cho ai đó
-Tớ nghe đây
-Alo Taehyung chiếc áo của tớ đâu?!
-Sao lại hỏi tớ,cậu bỏ vào balo thì tớ mang về cho cậu thôi tớ đâu có mở ra thì làm sao tớ biết được chứ!
-Mất cái áo rồi...cậu đã đem balo vào nhà hay đưa cho ai thế?
-Lúc tớ đến chẳng có ai ở nhà cả nên tớ đem vào luôn
cậu hỏi em trai cậu thử xem?
-Được rồi cậu nghỉ ngơi đi tớ cúp máy đây
-Jiminie ngủ ngon
-Ngủ ngon!
Sau khi ngắt cuộc gọi với Taehyung anh liền gọi cho em trai của mình,trớ trêu hay có vẻ em trai cậu đang chơi rất vui hoặc đã để chế độ im lặng mà chẳng thèm nghe máy,anh chuyển sang nhắn tin cho em trai với tia hy vọng em trai anh khi cầm máy sẽ thấy và trả lời
Tâm trạng anh bây giờ chả vui vẻ tí nào chưa kịp hết mệt mỏi vì chuyện lúc này thì bây giờ lại bắt anh phải lo lắng về chuyện cái áo,bộ nghèo chưa đủ khổ sao mà mọi chuyện xui xẻo liên tục kéo đến tìm anh vậy chứ
Một cuộc gọi đến đã dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ của anh,khi thấy có cuộc gọi anh đã rất mừng rỡ vì nghĩ đó là em trai anh gọi lại nhưng không là một số lạ hoắc anh chẳng còn tâm trạng để nghe máy nhưng lỡ là có chuyện gì quan trọng thì sao?thế là anh cũng đành bắt máy sau 7-8 lần reo
-Park Jimin xin nghe,ai vậy ạ?
-Hello!!
Giọng nói quen thuộc lại vang lên tâm trạng anh lúc này lại chuyển sang trạng thái tức giận vì mọi thứ xui xẻo xảy ra với anh đều là liên quan đến cậu
-Cái Tên Xui Xẻo Này Còn Dám Làm Phiền Tôi Nữa Hả!!
-Anh bình tĩnh đã~chỉ là không có chuyện gì làm nên chợt nghĩ đến anh thôi
-Không có gì làm thì đi ngủ đi đừng có mà làm phiền tôi, cúp máy đây!!
-Anh đừng cúp! anh mà cúp là tôi chạy đến nhà anh liền đó
-Cái tên điên này,rồi sao mà biết số của tôi?
-Có việc gì mà Jeon JungKook này không biết cơ chứ!
Cậu nở lỗ mũi khoe khoang với anh nhưng thực chất là cậu đã hỏi bạn bè trong trường để xin số của anh
Nghe cậu nói anh chẳng thèm trả lời gì mà chỉ im lặng,cậu không nghe tiếng động liền tưởng anh đã cúp máy vội vàng lên tiếng
-Jimin?còn đó chứ?
-Hả!?
-Có chuyện gì à?
-À-ờ không có gì,cúp máy được rồi chứ?
-Không,tôi đến nhà anh nhá
-Bị điên hả! biết mấy giờ rồi không?!
-Vậy add kakaotalk với tôi đi,tôi muốn thấy mặt anh
-Không muốn!
-Vậy tôi đến nhà anh!
-Cái tên này!!
-Add nhá~~
Sao một lúc năn nỉ thì cuối cùng cậu cũng được anh add kkt muốn cua crush thì hãy làm như thế phải mặt dầy lên
Vừa được anh chấp nhận cậu lập tức gọi video cho anh nhưng anh lại chả thèm nhấc máy,điện thoại vẫn cứ reo in ỏi,anh định bật chế độ không làm phiền thì cậu gửi tin nhắn đến
'Không nghe máy thì 5 phút nữa tôi đứng trước cửa nhà anh'
Anh biết cậu ta chắc chắn sẽ làm thế nên đành bắt máy,đã trễ rồi nếu cậu còn đến đây để làm ầm lên thì thế nào hàng xóm xung quanh cũng sẽ báo cảnh sát cho xem
-Rốt cuộc là cậu muốn cái gì hả? tôi mệt lắm rồi làm ơn cho tôi đi ngủ
-Anh biết nhìn anh bây giờ giống con gì không?
-Gì?
-Con mèo đó! một con mèo hung dữ đang chuẩn bị cắn tôi ㅋㅋㅋㅋ
-Tôi cạp chết cậu!
-Hahahah thấy chưa
Thấy cậu cười anh cũng bất giác mà cười theo,họ cứ nhìn nhau rồi cười như thế một lúc

-Thích tôi à?
Sau một hồi cười ra nước mắt thì anh cũng bình tĩnh lại mà hỏi cậu
Nghe câu hỏi bất ngờ từ anh cậu cũng đơ người mà lắp bắp trả lời
-H-hả làm gì có! chỉ là thấy anh có chút dễ thương
Nghe được câu trả lời từ cậu thì anh cũng hiểu ý mà phì cười
-Anh cười cái gì chứ!
-Tôi phải đi ngủ đây ngày mai còn phải dậy sớm đến trường,cậu cũng mau ngủ đi
-Không muốn~
-Định không cho tôi ngủ à?
-Không phải chỉ một lúc thôi,tôi muốn nhìn anh thêm chút nữa rồi sẽ tắt máy
-Tuỳ cậu,tôi đi tắm đây người tôi thúi chết đi được
-Mang cả điện thoại vào nhà tắm đi,con trai với nhau cả mà
-Biến Thái!!
Sau khi mắng cậu anh đặt điện thoại trước chú gấu bông của mình
-Cậu nói chuyện với nó đi,lát nữa tôi nói chuyện với cậu
-Được rồi~nhưng mà tên của nó là gì? không biết tên thì làm sao mà nói chuyện với nhau chứ?
Nghe cậu hỏi anh ngẩn ngơ nhìn cậu một cách còn khinh bỉ hơn buổi chiều,anh chẳng thèm trả lời cậu mà bước thẳng vào phòng tắm
Nhưng điều đáng nói ở đây là cậu đã nói chuyện với con gấu bông thật,không phải bảo cậu ngốc mà cậu thực sự nghe theo lời anh nói thật à?
5 phút rồi 10 phút trôi qua anh vẫn chưa tắm xong còn cậu thì vẫn ngồi đó hát vu vơ cho chú gấu bông của anh nghe,thật ra mà nói thì anh ở trong phòng tắm nghe cậu nói hết chỉ là không lên tiếng
Sau 15 phút ngồi nói nhảm của cậu thì cuối cùng anh cũng tắm xong
-Cậu vẫn chưa chịu tắt máy hả!?
-Thật là Bella khó tính như anh vậy!
-Bella?!
-Tôi vừa đặt cho nó đấy tên có đẹp không?
Nghe cậu nói anh không nhịn được mà phì cười rất to
-Nè tên đó không đẹp hả? sao anh lại cười cơ chứ
-Đẹp haha tên cậu đặt rất đẹp
-Thật hả!?
Nghe anh khen cậu phấn khích mà mở to đôi mắt long lanh của mình cười
-Jungkook nè!
-Hửm?
-Tôi làm mất cái áo của cậu rồi..
Đến lúc này thì anh đành nói thật thôi nếu cậu bắt đền thì anh sẽ kiếm tiền đền cho cậu chỉ mong cậu đừng làm khó anh quá
Nghe anh nói cậu im lặng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng
-Vậy thì anh bồi thường cho tôi đi!
Đúng như anh nghĩ cậu sẽ bắt anh bồi thường dù sao thì chiếc áo đó cũng là hàng giá cao mà làm sao bỏ qua dễ dàng vậy chứ,nếu là anh thì anh cũng bắt đền chứ sao
-Cái áo đó bao nhiêu tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả cậu,chỉ là cho tôi một chút thời gian nhé?
-Tiền hả? tôi không cần anh đền tiền cho tôi!
Nghe đến đây anh bắt đầu lo lắng,đúng rồi cậu là con nhà giàu thì cần gì anh đền tiền cho cậu cơ chứ vả lại chiếc áo đó lại thuộc loại đã hết hàng không thể tìm để mua nữa nên chắc thứ cậu cần là anh trả lại chiếc áo cho cậu chứ không phải là tiền
-Vậy cậu cho tôi 2 ngày đi,tôi sẽ tìm cách trả lại cái áo cho cậu
-Mất rồi thì anh tìm ở đâu? định đi mua hàng giả đền tôi à?
-Không phải t-tôi sẽ đi mua lại cái áo đó từ bạn tôi,bạn tôi cũng có một cái được chứ?
-Tôi không thích mặc đồ của người khác! chuyện này tôi báo với nhà trường được không nhỉ? hay là với cảnh sát?
Chẳng phải vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ sao? tại sao bây giờ cậu lại làm khó anh như thế?
Anh hoảng rồi nếu những cách trên cậu đều không chịu thì anh phải làm sao đây? chiếc áo của cậu hiện tại ở đâu anh còn chẳng biết,bây giờ cậu lại chỉ muốn lấy chiếc áo của mình thì anh phải làm như nào?
Anh sợ anh không biết phải làm gì cả,cậu thành công chọc anh khóc rồi
-Hức..tôi xin lỗi..
Cậu bất ngờ vì không nghĩ anh thật sự sẽ khóc như thế cậu chỉ muốn trêu anh một tí thôi nhưng có vẻ cậu đã quá tay rồi
-J-jimin n-nín đi tôi không bắt anh đền nữa đừng khóc
-Xin lỗi hức..tôi nhớ là mình đã bỏ vào balo nhưng về đến nhà thì nó lại mất rồi...
-Được rồi,nín đi nhé tôi không bắt đền nữa
-Nhưng mà...nó đắt tiền lắm..
-Không sao,chỉ cần anh nín cái gì tôi cũng không cần
Nghe cậu nói anh cũng đã bình tĩnh,liệu cậu đã thích anh ngay cái nhìn đầu tiên rồi?
-Cuối tuần này anh rảnh không?
-Ừm..chắc rảnh
-Đi chơi với tôi nhé? coi như anh đền cái áo cho tôi
-Vậy cũng được à?
-Tất nhiên, quần áo tôi nhiều mà anh thì chỉ có 1 thôi nên tôi phải nắm bắt chứ!
-Hả?!
-K-không có gì! vậy cuối tuần này đi chơi với tôi nhé
-Ừm vậy tôi cúp máy được rồi chứ? mắt tôi mở hết lên rồi
-Được rồi anh ngủ ngon~
-Cậu cũng vậy!
-Ừmm!
Cuối cùng họ cũng chịu tạm biệt nhau mà đi ngủ,sau khi tắt máy anh lập tức đi ngủ ngay còn cậu thì nằm đó ôm chiếc điện thoại mà cười thích thú.
                                                 .còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top