Extra : Vĩ Thanh : Hoa Anh Đào - Hoa Của Thanh Xuân

_Jeon Jung Kook_
Tôi tỉnh dậy bởi cơn đau xót từ cổ họng, chung quanh tràn ngập một màu trắng xóa của bệnh viện. Đã một ngày trôi qua, nhưng cơ hội tìm ra máy bay vẫn còn rất thấp. Ngồi co ro trên giường bệnh, mùi sát trùng khiến tôi phát ngấy và khó chịu. Nhìn đồng hồ trôi qua từng giây từng phút, nước mắt tôi lại rơi. Tôi muốn được gặp anh, muốn được nhìn thấy anh, được nghe giọng nói ngọt ngào cao vút của anh mỗi lần anh gọi tên tôi "Jungkook" mỗi lần anh kêu tôi "Jeon à". Làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện này, làm sao tôi có thể tin được là bé con của tôi ... bé con của tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi cắn chặt môi khiến vết rách cũ ứa máu đau rát. Giá mà tôi đưa anh về, giá mà lúc đó tôi ở lại với anh, cùng ngồi trên chuyến bay đó thì dù có chết tôi vẫn cam lòng. Hai chữ "giá mà" xuyên thẳng vào tâm can tôi, khiến vết rách nơi con tim dường như rỉ máu, đau đến mức chẳng thể thở được. Cánh cửa đột ngột bật tung ra, thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi. Cười khẩy trước mộng ảo của chính mình, tôi càng rơi nước mắt tợn. Muốn chạy đến bên bóng hình đó, nhưng đôi chân tôi lại không còn sức lực
Muốn chạm vào bóng hình đó, nhưng tôi sợ, sợ rằng khi chạm vào anh sẽ tan biến đi, rời xa tôi mãi mãi.
- Em không sao chứ Jungkook ? - giọng Jimin vỡ vụn
"Ảo ảnh mà cũng chân thực đến vậy ư? "
- Tại sao anh lại bỏ em ? - tôi thì thào
- Anh không hề bỏ em, vì có trục trặc nên anh đã đi chuyến bay đợt hai. May mắn thay... - Jimin tiến lại gần tôi.
Một vầng hào quang thắp sáng nơi tim tôi, tôi nhào vào ôm anh thật chặt, quên mất cả đôi chân tưởng chừng như đóng băng của chính mình:
- Em không mơ chứ ? Jimin em không mơ chứ ? - tôi điên cuồng hỏi anh
- Không, anh là thật. Mọi thứ đều là thật. Chúng ta cũng là thật, Jeon à.
Anh vùi đầu vào ngực tôi, tôi siết chặt lại vòng tay của mình. Hít hà cho căng đầy lồng ngực mùi cam thảo thơm mát từ anh. "Chúa ơi, nếu đây là mơ, xin Ngài đừng cho con tỉnh giấc, con nguyện được chết, được chết trong cơn mộng ảo tuyệt trần này" Mỉm cười mãn nguyện, tôi đã không mất anh, thật may mắn làm sao, khi tôi vẫn còn có được anh và bé con của tôi hoàn toàn khỏe mạnh không hề có một tí trầy xước nào.
- Em yêu anh Jiminie, yêu một cách điên cuồng. - nước mắt tôi lại rơi thành hàng
- Anh nhớ em đến đau lòng Jeon. Anh yêu em, yêu nhiều lắm. - Anh cười nhẹ, khiến mái tóc màu xám tro khẽ lay động.
Tôi siết chặt vòng tay lại, như sợ nếu nới lỏng ra anh sẽ tan biến đi mất và như muốn nói lên bao nhung nhớ mà mấy năm qua tôi phải chịu đựng. Anh là thiên thần, là thế giới, là báu vật và là đóa anh đào xinh đẹp, rực rỡ nhất của cuộc đời tôi.
- Đừng bao giờ rời xa em nữa - tôi nhấn mạnh từng chữ
- Tất nhiên rồi Jeon. Sẽ không bao giờ.
Tôi kéo anh vào một nụ hôn nóng rẫy. Khoang miệng ấm nóng của anh lại thấp thoáng hương vị dâu tây như cũ. Nút mạnh đôi môi dày mềm, vị ngọt của Jimin tràn đầy đầu lưỡi khiến cơ thể tôi râm ran. Cắn mạnh môi dưới, tôi đã khiến anh phải hé miệng thành công, nhân cơ hội này lưỡi chúng tôi gặp được đối phương rồi cuốn vào nhau tạo nên một điệu nhảy đầy sinh động. Dứt môi anh, nhưng nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Tôi muốn hôn anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhưng lại sợ bé con của tôi sẽ chết ngạt. Một hàng chỉ bạc dài óng ánh nối giữa môi tôi với anh, như một sợi dây liên kết. Anh thở hổn hển, mặt đó gay lên vì nụ hôn nóng bỏng, điều đó khiến bụng dưới của tôi quặn thắt lên những ham muốn bất tận.
- Jimin
- Sao? - anh nói trong hơi thở đứt quãng
- Em muốn anh. Chúng ta làm tình đi. Ngay bây giờ

Toàn văn chính thức hoàn. Cám ơn các cậu đã xem.
#Su #ĐMK #TúNhi

*Extra là một phần thêm vào của truyện, nên các cậu có thể bỏ nó đi hoặc chấp nhận,yêu thích nó. Extra chỉ làm thay đổi đi cái kết của câu chuyện, cho câu chuyện có thêm một kết thúc tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top