Chapter 2: Home
Việc Jimin chuyển đến nhà Jungkook ở sau ba ngày kể từ lần gặp gỡ đầu tiên là một câu chuyện dài với sự giúp đỡ của Taehyung và Seokjin. Ngay khi Jimin mời Jungkook đến nhà mình chơi trong buổi gặp mặt, Seokjin đã không ngần ngại gửi gắm cậu em trai bé nhỏ cho người nọ bằng một khẳng định chắc nịch với Taehyung.
"Thề có Chúa, Jungkook ngon trai đáo để!"
Taehyung lườm nguýt nhìn anh người yêu, khẽ chu mỏ và làm mặt dỗi hờn để Seokjin biết cậu đang ghen, yêu nhau ba năm đủ để Taehyung hiểu Seokjin chiều chuộng mình tới mức nào. Và đúng như mong muốn, một cái hôn nhẹ lướt qua gò má cậu, điểm tô lên sống mũi cao thẳng một chút mật ngọt rồi cuối cùng vờn nhẹ qua làn môi khiến tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước khi thực sự bị một đòn chí mạng mà nhũn ra như nung trong biển tình dù Seoul đang trong những ngày âm độ giữa mùa đông.
"Nhưng mà Taehyung ngon hơn."
⁂
Jungkook, với vẻ ngoài hút mắt và trái tim ngọt ngào, đã chiếm trọn tình cảm trong mắt người anh và người bạn thân thiết của Jimin, nhưng ngay lập tức hai người họ đã đẩy cậu đi khi chỉ vừa gặp gỡ lần đầu với bạn đời mới khiến Jimin buồn xỉu buồn xiu. Nhà Jungkook cách nơi ở của Jimin khá xa, sẽ rất khó để có thể thường xuyên gặp lại Seokjin và Taehyung. Thêm vào đó, Jimin cũng rất quý mến căn nhà này, dẫu sao đây cũng là thành quả của mười năm viết nhạc và sáng tác không ngừng nghỉ của anh, nói bỏ đi ngay là chuyện không thể. Seokjin nhận ra ánh buồn qua đôi mắt của Jimin, anh liền lại gần nắm tay cậu và thủ thỉ.
"Jiminie, anh với Taehyung sẽ đến chơi với em thường xuyên, hứa đó. Anh thực sự tin tưởng Jungkook, có điều gì đó trong em ấy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình an, nên anh mong rằng em có thể chuyển đến sống cùng thằng bé. Có hàng tá alpha ngoài kia nhưng Jungkook đặc biệt hơn họ rất nhiều, em hiểu mà Jimin."
Jimin khẽ đưa mắt đến chỗ Jungkook đang ngồi bên cửa sổ, khắc ghi trong lòng từng đường nét trên gương mặt đang bừng sáng dưới ánh ban mai, bất giác lại thấy trái tim mình rộn ràng những nhịp đập lạ thường mà Jimin chưa từng trải qua dù chỉ một lần trong đời.
"Nhưng hyung, nếu chúng em yêu nhau thì phải làm sao? Jungkook quá tốt, và em thì là một omega thiếu sót."
Seokjin lặng người dõi mắt theo những tia nắng ẩn hiện trong căn nhà đã lâu rồi chưa được nhìn thấy ánh sáng, anh thấy lòng mình như nhói lên khi nghe từng câu từng chữ vang lên từ chính tâm hồn chịu nhiều thương tổn của Jimin. Anh nhận ra, ngay cả khi yêu thương đã cận kề, chẳng dễ gì để con người ta nắm được hạnh phúc của đời mình. Nhưng anh thực sự mong muốn Jimin sẽ mở lòng đón nhận người bạn đời mới của mình, sẽ cùng Jungkook vượt qua quá khứ đau thương và sống thật hạnh phúc. Seokjin có đôi mắt nhìn người vô cùng đặc biệt mà chẳng đâu xa, anh đã nhìn thấu tâm can Taehyung vào ngày hai người vô tình chạm phải ánh nhìn của nhau giữa giá lạnh của Seoul những ngày đông đượm buồn, khi Taehyung bất cần đưa ánh mắt xa xăm kiếm tìm một bóng hình vô định, thả mình trong làn khói thuốc bạc màu nơi ánh lửa lụi tắt trong hiu quạnh của mười hai giờ đêm, chỉ có Taehyung và điếu Marlboro đã tàn.
"Jimin, nếu đã thực sự yêu, người Jungkook cần là em, bất kể em có như nào."
⁂
Đồ đạc của Jimin gói gọn vừa đủ trong một chiếc vali nhỏ được Taehyung cất vào cốp xe trước khi chở cả Jimin và Jungkook tới nhà của họ. Jimin ân cần nắm tay Jungkook đưa cậu vào trong xe, mang cả chú chó Aegi to lớn ôm vào lòng trên chuyến hành trình mới của cuộc đời mình. Seoul giữa đông lạnh lẽo là thế nhưng không khí trong xe lại ấm áp tới kì lạ, Jimin giật mình nhận ra kể từ khoảnh khắc anh gặp được Jungkook, Seoul của Jimin chẳng còn lạnh như những tháng ngày xưa cũ. Mở lòng là một điều khó khăn với Jimin, nhưng Jungkook như một ngoại lệ kỳ lạ khiến Jimin muốn dựa dẫm, muốn được che chở và yêu thương.
Ngôi nhà của Jungkook khá đơn giản với ít ỏi đồ vật được sắp xếp gọn gàng. Jungkook có kể về Namjoon, Yoongi và Hoseok, những người anh thân thiết với cậu từ thuở nhỏ đã giúp cậu có được một cuộc sống riêng ổn định. Mặc dù Namjoon đã tha thiết mong muốn Jungkook có thể sống cùng với anh nhưng cậu đã quyết định sẽ sống độc lập và làm lại cuộc đời kể cả khi không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Jimin thấy biết ơn những vị hyung đáng kính của bạn đời mình, cũng giống như anh có Seokjin hyung và Taehyung, dù là những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của cuộc đời, cả Jimin và Jungkook luôn nhận được tình yêu thương bao la từ những người chẳng cùng huyết thống.
Đồ đạc ít ỏi của Jimin chẳng thể làm cho căn nhà nhỏ của Jungkook bừa bộn hơn một chút, nhưng những thứ nhỏ xíu giờ đây đã có đôi có cặp. Hai chiếc bàn chải đánh răng được để trong cốc, chiếc giường đơn giờ đây có thêm một cái gối nhỏ xíu vừa vặn với Jimin, hai đôi dép bông xù đặt gọn nơi góc phòng, chiếc ảnh đầu giường với nụ cười thỏ con dễ thương của Jungkook giờ đây đã có thêm cặp má mềm của Jimin bên cạnh với đôi mắt trăng khuyết chứa trọn cả bầu trời. Jungkook tủm tỉm vuốt ve những người bạn mới trong nhà, tưởng tượng ra vẻ đẹp của người bạn đời mới của mình trong bức ảnh. Vũ trụ một ngày kia chuyển dời, mái ấm nơi chỉ có Jungkook và Aegi giờ đã có thêm hẳn một cục bông trắng xinh đẹp, và Jungkook trong một khoảnh khắc như được chìm đắm trong giấc mơ hồng vương đầy bụi tiên. Ở đó, chàng tiên Jimin bé bỏng đã bước tới, ban tặng cho Jungkook một mái nhà ấm áp yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top