Chapter 1: Fate
"Chết tiệt Jimin, em nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Seokjin hiếm khi tức giận, nhưng Jimin là một ngoại lệ. Anh dành quá nhiều tình thương cho Jimin, nên sẽ là lẽ tự nhiên khi anh lớn tiếng với cậu mỗi lúc lo lắng cho người nhỏ hơn.
"Hyung, em không còn lựa chọn nào khác, không phải anh là người rõ nhất hay sao?"
"Vậy thằng khốn lần trước đã cư xử tệ hại đến mức nào em không nhớ sao?"
Seokjin giữ chặt hai vai Jimin để cậu nhìn thẳng vào ánh mắt mình, anh không hề muốn động tới quá khứ đau đớn của cậu nhưng Jimin lại chọn quay lại con đường cũ, điều khiến anh cảm thấy như muốn nổ tung trong lo sợ và bất an. Jimin lặng lẽ gỡ tay Seokjin xuống, giọng cậu bất giác trầm hẳn đi như muốn kéo người lớn hơn ra khỏi trạng thái hỗn độn bây giờ.
"Hyung, em cần phải giải quyết kỳ phát tình của mình. Bác sĩ nói nếu em vẫn tiếp tục dùng thuốc thì sẽ không thể sống quá ba mươi."
Một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng tối, nơi Jimin vẫn hằng ngày vùi mình vào nỗi cô đơn. Cậu là một omega không mùi, lại phải trải qua kỳ phát tình kéo dài bất thường so với những omega khác nên luôn cần dùng thuốc với liều lượng gấp ba lần cho phép để vượt qua chúng. Cách duy nhất Jimin có thể làm là tìm kiếm một alpha để ghép đôi, nhưng thậm chí không một ai có thể chấp nhận một omega không mùi, không chất dẫn dụ như cậu để đánh dấu. Jimin buộc phải tham gia vào chương trình ghép đôi trái phép chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm với mong muốn tìm kiếm bạn đời, nhưng trớ trêu thay những kẻ tham gia bài kiểm tra đều là một lũ khốn, theo lời Seokjin. Không có ai phải đi tìm bạn đời theo cách này trừ khi họ gặp phải vấn đề, và vấn đề của người mà Jimin từng ghép đôi trước đây là nghiện rượu. Trong khi cậu vẫn mong mỏi được hắn ta giúp đỡ trong kỳ phát tình, tất cả những gì cậu nhận được là những cuộc cãi vã, những lời sỉ nhục và cả đánh đập. Ngày hôm ấy khi kỳ phát tình đã cận kề, hắn không hề thương tiếc lôi cậu vào một góc và xả toàn bộ cơn say rượu lên cơ thể nhỏ bé của cậu. May mắn rằng Taehyung cùng Seokjin đã đến thăm và kịp thời cứu cậu khỏi tay tên bợm rượu thối tha ấy, và kết quả cuối cùng của bài kiểm tra ghép đôi là một con số không tròn trĩnh.
Khi đời đã vô vọng, người ta buộc phải bất chấp lao đầu vào những điều khủng khiếp nhất. Jimin vẫn mang những nỗi ám ảnh nặng nề sau lần ghép đôi khủng khiếp ấy, nhưng cậu cần phải sống, còn có quá nhiều điều níu giữ cậu trong cuộc sống này.
Seokjin thở dài kéo Jimin vào một cái ôm chặt cứng, giọng anh lúc này như bị mắc nghẹn trong mớ cảm xúc hỗn độn của xót xa và cay đắng.
"Jimin, anh tin rằng em sẽ gặp được một bạn đời tốt."
⁂
Jungkook bước từng bước cẩn trọng tới trung tâm ghép đôi, cậu biết sự cẩn thận của mình là cần thiết khi số người khổng lồ kéo tới đây đều là những kẻ nguy hiểm, đặc biệt là với người như cậu. Cây gậy nhỏ dò dẫm từng bước đi với sự chỉ dẫn của Aegi, chú chó to lớn đã ở bên Jungkook ba năm kể từ sau tai nạn ấy, ngày Jungkook vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình và cả những người thân thiết nhất với cậu, bố và mẹ. Aegi là những gì duy nhất còn lại trong cuộc đời của Jungkook, dù cậu bé đã to lớn và trưởng thành hơn rất nhiều, Aegi trong tâm trí Jungkook vẫn mãi là chú chó nhỏ nghịch ngợm, hay hờn dỗi và thích được cưng nựng.
"Jungkook-ssi, bạn đời của cậu vẫn chưa đến, phiền cậu ngồi đây chờ một chút, chúng tôi sẽ mang cà phê tới cho cậu."
Jungkook lịch sự từ chối người nhân viên bởi cậu không thể uống cà phê dù chỉ một giọt, thứ đồ uống đắng ngắt ấy trái ngược hoàn toàn với khẩu vị của một cậu trai ngọt ngào. Trong khi vẫn yên vị trên ghế vuốt ve Aegi, Jungkook nghe thấy những tiếng chân đầy gấp gáp gõ trên sàn gỗ nổi bật giữa âm thanh hỗn loạn của trung tâm, và không biết vì một lý do nào đó, Jungkook thực sự tin rằng chân của người nọ rất nhỏ, nhỏ xíu như một chú gấu con. Khoé môi cậu bất giác vẽ nên một nụ cười tươi tắn với những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, và người nọ đang hiện hữu trong tâm trí cậu giờ đây đã kịp bắt trọn miệng cười đáng yêu và ấm áp của Jungkook. Trong khoảnh khắc diệu kỳ ấy, ánh nắng sớm mai như bừng tỉnh, len lỏi qua khe cửa sổ chiếu rọi hai trái tim hồng đang thổn thức những nhịp đập kỳ lạ, những xúc cảm mau đến mà cũng mau đi như cơn mưa rào mùa hạ tắm táp con người trong tình yêu.
Jimin bất giác đỏ mặt khi nhận ra cậu vừa trúng tiếng sét ái tình từ một chàng trai lạ mặt, trong khi người ấy chỉ đơn thuần cười ngốc với chú cún trong tay. Vội vàng tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp, cậu nhanh chóng tới gặp người nhân viên, và tim Jimin như muốn rớt ra ngay khi cánh tay của cậu nhân viên tốt bụng đưa về hướng cậu trai mới ít giây trước đã cướp trọn trái tim anh. Jimin đã phải hỏi lại tới hai lần rằng liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không để nhận được cái lắc đầu cùng tiếng thở dài.
"Cậu ấy là chàng trai tuyệt nhất ở đây hôm nay, thưa anh."
⁂
Ngại ngùng nghĩ về bản thân mình của mấy phút trước cảm nắng người ta như những đứa trẻ mới lớn dù đã hai mươi tám tuổi, Jimin dùng hết mọi can đảm tích góp trong đời bước tới chỗ cậu trai nọ. Jimin như muốn nín thở trước vẻ đẹp của người con trai đang ngồi lặng lẽ trên băng ghế dài đợi anh, ánh mắt vô hồn khiến anh không khỏi chú ý. Nhẹ nhàng cất lời, Jimin cố gắng điều chỉnh tông giọng để che đi sự run rẩy trong từng câu chữ thốt ra nơi đầu môi.
"Uhm, chào cậu, hẳn cậu là Jungkook-ssi. Tôi là Jimin, bạn đời tương lai của cậu, xin lỗi vì đã đến trễ như vậy."
Đáp lại Jimin lại là nụ cười toả nắng như buổi ban mai ấy khiến cậu phải khẽ khàng đưa tay lên ôm lấy bên ngực trái đang không ngừng rộn ràng, nhưng Jimin nhận ra ánh nhìn của Jungkook không hướng thẳng về anh mà ở một nơi xa xôi nào đó, và anh như nhận ra mọi chuyện.
"Chào anh, tôi là Jungkook, đừng lo lắng về chuyện đó. Nhân tiện, uhm, trước khi chúng ta làm quen, chắc anh đã nhận ra tôi gặp vấn đề về mắt rồi. Mong rằng anh sẽ không cảm thấy phiền về..."
"Không Jungkook, tôi không hề."
Jimin chặn đứng câu nói của Jungkook như một phản xạ từ trái tim, và anh nhận ra việc anh đã gọi tên người trẻ hơn một cách khá suồng sã ngay trong lần đầu gặp mặt có vẻ không phải là một việc tốt. Hắng giọng lấy lại tinh thần, Jimin quyết định nói về vấn đề của mình cho bạn đời tương lai của cậu.
"À, uhm, Jungkook-ssi, vậy chắc cậu cũng nhận ra là tôi hoàn toàn không có mùi hương gì, tôi là omega không mùi và cũng không có khả năng mang thai."
Bầu không khí chìm lắng bao quanh họ nhưng không hề gượng gạo hay khó xử, Jimin và Jungkook như dành cho nhau những quãng bình yên để thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương, và họ chợt nhận ra bạn đời tương lai của mình thực sự rất tuyệt vời. "Định mệnh", phải vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top