Chương 9

Tôi đăm đăm nhìn lá thư loang lỗ những vệt máu và nước mắt, tự hỏi xem em có phải đang đùa tôi hay không... Tôi phì cười.

– "Jiminie à? Em ở đâu mau ra đi!" – Tôi gọi to, tự hỏi không biết em học được trò này từ đâu.

– "Jiminie à, trò này chẳng vui chút nào đâu " – Tôi cười, đảo mắt nhìn quanh căn nhà bụi bặm, có cái gì đó đang gặm cắn tim tôi.

Em chưa bao giờ đùa tôi thế này, em không hay đùa, em không giống Minyoon. Tôi thở dốc khi nhìn thấy một phong bì trên bàn. Đôi tay tôi run rẩy, làm rơi tấm phong bì, những bức ảnh đổ ra, tôi khuỵu xuống.

Cái này là tôi và Minyoon trước cửa công ty, cậu đưa túi xách của mình cho tôi, cười rạng rỡ. Cái này là tôi và Minyoon trong một nhà hàng, tôi đang đưa tay lau khóe miệng cho Minyoon, cười dịu dàng trong câm lặng. Cái này là tôi và Minyoon hôn nhau, ôm nhau chặt chẽ... Còn có cái này, tôi và Minyoon trên đường, tôi cõng cậu ấy qua từng con phố...

Tôi gần như không thở được. Em biết, em đã biết ngay từ lúc bắt đầu. Còn tôi dối em, tôi ỷ lại vào em, cái ỷ lại rằng em yêu tôi, yêu nhiều đến mức em sẽ không bao giờ rời xa tôi. Thật không ngờ em lại rời bỏ tôi theo cách này, là em tàn nhẫn, hay là tôi khiến em phải tàn nhẫn?

Tôi ngã ra đất, tưởng như mình đang lên cơn co giật. Kí ức bắt đầu tràn về như một cuộn phim cũ kĩ đã nhạt màu và lốm đốm vết đen. Em mỉm cười ôm cổ tôi nói rằng được ở bên cạnh tôi là ước mơ lớn nhất của em.  Em gắp cho tôi miếng sườn nướng nói rằng hôm nay em vẫn đưa nhầm tiền cho khách. Em ngồi một mình, thao thao độc thoại về việc hôm nay em chóng mặt. Em run run nắm vạt áo tôi, nhẹ lau đi giọt nước đang tràn ra khóe mắt, hỏi tôi xem em có thể ôm tôi được không... Những sợi tóc của em rụng vãi khắp nơi, tôi đưa tay vô tư phủi đi, dường như đang phủi em ra khỏi cuộc đời. Ngực tôi đau quá... Tôi nắm lấy phần áo trước ngực, thở khó nhọc như một bệnh nhân lên cơn suyễn, tiếng ho khan của em vọng về từ tiềm thức, bùng nổ ra ý thức. Hình ảnh em cuộn mình ho, ho như muốn văng ra nội tạng, máu chảy ra từ miệng em, đỏ thẫm...

Tôi mơ hồ lôi ra tấm danh thiếp đang lặng lẽ nằm dưới tủ, qua đôi mắt không còn ánh sáng, tôi đọc được chữ Kim SeokJin và bệnh viện Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top